Nếu như nói chiến tranh thế giới kết thúc gây thiệt hại nhiều cho con người và làng xóm. Thì đây căn biệt thự Rose hoành tráng, sang trọng với thiết kế nội thất hiện đại bên trong giờ đây đã bắt đầu ra đi từng em do bàn tay của 4 vị anh hùng.
- Vợ ơi, em ngừng tay lại đi, anh gỉi thích cái đã!! _ anh né qua né lại tránh những cây chổi của cô phi thẳng vào anh
- Tôi không muốn nghe gì hết, anh đừng vác mặt lại gần tôi nữa _ cô vừa nói vừa nắm đồ đạc trên bàn quăng tứ tung vào anh
- Trời ơi! Khổ quá, em phải cho anh giải thích chứ _ anh khóc không ra tiếng nài nỉ cô vợ yêu
- Anh muốn nói gì? Anh không làm vậy, chỉ là hiểu lầm, do cô ta sơ ý hay là anh không biết được việc xảy ra vậy, quá bất ngờ? _ cô làm tuôn 1 tràng, cô nắm ngay cái bình hoa thủy tinh trên bàn ném thẳng về anh, tưởng đâu anh né nhưng ai ngờ....
- Anh... Ui da _ anh ngồi bệch xuống ôm lấy trán, một màu đỏ nồng nặc xộc đến mũi, cô hoang mang chạy lại phía anh
- Anh... Anh có sao không, tại sao lại không né chứ,, hức hức.. _ cô nhìn vào vết thương đang chảy máu của anh mà nấc lên
- Không sao! Nhiêu đây đủ làm em tin anh chưa? _ anh nhìn vào mắt cô, tay thì chỉ lên vết thương ở trán
- Em...hức..hức, tại anh hết, tại sao anh lại ôm người khác trước mặt em..hức...hức..tại anh.. _ cô vừa nói vừa đánh thụi thụi vào ngực anh
- Anh nói rồi, anh và cô gái đó không quen biết, cô ta bị té rồi ngac vào anh, anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em tới, rồi sau đó em biết đó _ anh ôm cô vào lòng, lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp
- Tạm tin anh lần này, chảy máu nhiều quá, lên phòng em băng lại cho để bị nhiễm trùng! _ rồi cô và anh tiến lên cầu thang. Thế là 1 đôi đã huề nhau tuy tan vỡ không nhiều đồ đạc và tình cảm của họ lại như trước
________________________
*Phòng nhỏ:
- Ngọc... Ngọc ơi.. Mày đau rồi con quỷ? _ nó bước vào cất tiếng gọi
- Đây nè! _ nhỏ ngoài ban công thò đầu vô trả lời
- Ra đây chi vậy? _ nó bước ra ngồi bên cạnh nhỏ và hỏi
- Hóng gió! _ nhỏ trả lời nhưng khuôn mặt lộ vẻ buồn buồn và còn long lanh trên mi mắt vài giọt nước như vừa mới khóc
- Vậy hả? Hóng gió đến nỗi khóc đến mắt đỏ vậy luôn à? _ nó hỏi thẳng, làm sao mà qua mắt nó được chứ
- Ờ..thì tao...thì..à gió mạnh quá nên bụi bay vào mắt, tao dụi mạnh tay quá nên nó đỏ chứ có khóc đâu _ nhỏ phân minh
- Bộ tao nói mày khóc hả? Cái này là thừa nhận rồi nhé! _ nó cười
- Qua đây chi, kiếm tao có gì hả? _ nhỏ đánh trống lãng
- Có. Tại sao mày lại có thái độ khó chịu với Nhật Phong? _ nó đi vào vấn đề chính
- Vốn dĩ tao có ưa gì thằng cha đó đâu mà khó với dễ! _ nhỏ nhíu mày
- Không đúng! Mày khó chịu khi thấy anh Phong nói chuyện âu yếm với 1 người con gái khác? Hay nói đúng hơn là mày ghen! _ nó nhìn chăm chú quan sát sắc mặt nhỏ
- Mày học ai ăn nói kì vậy? Tao...tao mà thèm ghen hả? Chị đây có khối anh theo nhé, làm gì phải ghen với con nhỏ đó chứ! _ nhỏ mạnh miệng
- Thế khối anh theo sao tới giờ Ngọc baby vẫn cô đơn lẻ bóng? _ nó nén cười trêu nhỏ
- Kệ tao đi, mày ghẹo nữa tao đẩy mày xuống lầu đó _ nhỏ hăm doạ
- Haha. Thôi không giỡn nữa. Tao muốn nói là Nhật Phong không phải người như mày nghĩ đâu. Tuy anh ta thay bồ như thay áo, là 1 người sát gái nhưng anh ta... _ nó đang nói thì nhỏ chen ngang
- Bây giờ mày đang đứng về phía ai. Mày lên đây để nói giúp anh ta thì mày đi xuống đi. Tao không nghe, không nghe _ nhỏ bước vào giường trùm chăn kín người
- Ok. Không nghe thì thôi. Nhưng có 1 điều mày muốn nghe _ nó cũng đi vào nói. Không thấy nhỏ lên tiếng nó mỉm cười rồi nói tiếp, chân thì bước đều ra cửa
- Nhật Phong... Anh ấy thích mày đấy!! Mày tính sao tùy mày! _ rồi nó đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa nhỏ buông chăn ra bật dậy. Lời nói sau cùng của nó còn lởn vởn trong tai nhỏ. Cái gì mà thích, anh ta thích mình sao, làm sao có thể? Rõ là Cát Vy nói giỡn thôi. . Suy nghĩ rồi nhỏ bước xuống nhà
__________________
* Tại phòng khách:
Mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp quá hạnh phúc, chỉ có mỗi cậu nhăn nhó, mặt hầm hầm hết liếc người này đến liếc người kia rồi thở dài
- Làm gì than ngắn thở dài quài vậy cha nhỏ? _ Bảo Lâm ghẹo
- Không ai cãi nhau nên buồn à? _ Nhã Vy góp vui
- Cãi nhau gì, tao thèm cãi nhau với con nhỏ đó á? _ cậu trả lời nhưng trong lòng khó chịu
- Ủa, vậy là nảy giờ anh nghĩ tới Bảo Ngọc hả? _ cô cười
- Anh thèm nghĩ _ cậu liếc xéo
- Mà sao hôm qua 2 người gây tới mức đó gê vậy? _ My thắc mắc
- Tại cô ta thôi. Chả biết gì thì xông xông lại ném lon nước vào mặt anh, xem này còn u đây nè! _ cậu chỉ vào trán mình
- 2 bây không giống vợ chồng tao tí nào. Huề rồi nè _ anh cười nhìn cô
- Ờ....kệ mày chớ _ cậu đá đểu
Nó cười tươi rồi nhìn lên cầu thang thấy nhỏ đứng đó thì trong đầu nghĩ ra 1 kế tuyệt vời. Nó nhếch môi xong quay sang hỏi cậu. Cố tình hỏi to, rõ cho nhỏ nghe
- Anh Phong! Mà sự việc là sao vậy anh, em không rõ?
- Thì...nói sao ta? À thì Ngọc đưa 1 đống đồ cho anh vì nặng quá anh mang không xuể nên thấy con nhỏ kia đi tới. Định ra mĩ nam kế nhằm xách phụ đồ.. Ai dè... _ cậu kể rõ
- Vậy sao tự nhiên 2 người gây nhau rồi... _ Chính An bỏ lửng câu
- Thiệc thì tao không hiểu được tính tình Bảo Ngọc, khó lường quá, tự nhiên vậy cái giận tao, nói tao trăng hoa, rồi nhiều lắm _ cậu khép hờ mắt
- Anh.. Có thích Bảo Ngọc không? _ nó hỏi lớn
- Hả? Em hỏi anh đó hả? _ cậu giật mình chỉ tay vào mặt mình
- Dạ! _ nó gật đầu. Xong vươn mắt nghiêm nghị nhìn thẳng cậu nói với giọng lanh tanh - Trả lời thật lòng, có hay không?
Tất cả ai cũng im để lắng nghe câu trả lời từ cậu, ai cũng chăm chú nhìn vào cậu kể cả cô gái đang đứng ở cầu thang. Cậu nhìn lại xong trả lời 1 câu lớn:
- KHÔNG!! _ Tất cả sốc hoàn toàn và đơ toàn tập, rõ ràng cậu thích nhỏ sao lại trả lời vậy, đã vậy trả lời không ấp úng nữa chứ, chuyện gì đây trời. Nhỏ đứng ở cầu thang lòng nặng trĩu, lộ vẻ buồn, ánh mắt nhìn vô hồn. Nó biết ngay là cậu sẽ trả lời vậy, nhưng trả lời không thật, chuyện gì qua được nó. Nó mỉm cười nhìn cậu xong hỏi tiếp:
- Anh chắc chứ?
- Chắc! _ cả đám sốc tập 2
- Vậy Ngọc nó có thể tự do để tìm tình yêu khác? _ nó hỏi nữa
- Cát Vy em sao vậy, cô ta yêu ai là quyền cô ta, liên quan gì mà em hỏi anh quài vậy? _ cậu trả lời nhưng trong lòng khó chịu vô cùng
- Ok. Ngọc ơi, xuống đây ngồi đi, nghe nhiêu đó được rồi! _ nó nhìn về phía nhỏ đang đứng mà vẫy tay, tất cả đều nhìn về nhỏ. Nhỏ cười và bước xuống vô hồn, đu ngang không nhìn cậu 1 cái. Nhỏ yên vị kế bên nó. Nó cười và nói với nhỏ
- Mày nghe hết rồi đó. Anh Phong không thích mày.. Vậy từ giờ mày có thể yên tâm chấp nhận làm người yêu của anh Nam rồi _ nó nhìn nhỏ nói to khiến cả đám sốc tiếp tập 3. Nhỏ cũng giật mình nhíu mày nhìn nó. Cậu tá hoả bực bội khi nghe nó nói. Nhìn thấy nét tinh nghịch trên mặt cô bạn gái bé nhỏ, hắn hiểu được là nó nói vậy để Nhật Phong thừa nhận thích Bảo Ngọc. Hắn nhếch mép rồi cùng nó hoà vào cuộc
- Đúng đó Ngọc! Em chấp nhận lời tỏ tình của Nam đi. Cậu ấy có vẻ yêu em rất nhiều _ mặt nhỏ lúc này đơ rõ ra, ngu ngơ chả hiểu 2 con người này đang nói cái gì, nó hơi bất ngờ nhìn hắn thì thấy cái đá mắt của hắn mới hiểu ra.
- Đồng ý đi. Mày lẻ bóng nhiêu đó đủ rồi. Anh Nam vừa đẹp vừa giàu lại là mẫu người của nhiều cô gái mơ ước, nhưng anh ấy lại thương mày, mày còn chờ gì nữa? _ nó ra kí hiệu cho nhỏ. Nhỏ thấy lạ nhưng cũng phối hợp với nó coi nó làm gì
- Chẳng phải em nói muốn nghe câu trả lời của Phong sao? Nó nói không thích em rồi thì em nên chấp nhận Nam đi Ngọc à! _ hắn nhìn xéo cậu. Mặt cậu giờ trông cực khó coi, tức giận đến nỗi cung tay nổi gân
- Dạ, vậy để em gọi anh ấy, hẹn anh ấy để trả lời. Em thấy anh ấy cũng tốt, vậy em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh Nam! _ nhỏ nói
- Vậy gọi liền đi! Chắc anh ấy mừng lắm luôn! _ nó lôi trong túi nhỏ cái điện thoại đưa cho nhỏ. Nhỏ lấy rồi ấn số đưa lên tai nghe, cất tiếng:
- Alo. Anh Nam em ch.... _ chưa nói hết câu điện thoại bị giựt bởi bàn tay mạnh bạo và chiếc điện thoại xinh xắn bị vứt sang 1 bên
- Em dám trước mặt anh nói chuyện ngọt ngào với người con trai khác. Em to gan thật _ cậu gằng từng chữ bóp tay nhỏ đỏ ửng lên
- Anh làm gì vậy, bỏ tay Ngọc ra đi. Anh không thích nó thì để nó có hạnh phúc của nó chứ _ nó cười trong lòng vì cậu trúng kế
- Ai nói anh không thích _ cậu nhìn nó rồi nhìn nhỏ hết lớn :
- LỤC TRANG BẢO NGỌC. EM NGHE RÕ ĐÂY. ANH THÍCH EM. NGƯỜI ANH THÍCH LÀ EM. LÀ EM. EM NGHE RÕ CHƯA?
- Hả? Rõ ràng lúc nảy anh.. _ nhỏ đang nói thì 1 vòng tay ôm nhỏ vào lòng, tựa đầu lên vai nhỏ, cậu nói đầy vẻ mệt mỏi
- Em giận anh làm anh buồn, nên anh nói vậy thôi. Thật sự anh rất thích em. Đồng ý làm bạn gái nh nhé. Bảo Ngọc?? _ cậu nói xong thì nhận cái gật đầu từ nhỏ. Cả 2 mỉm cười hạnh phúc. 1 tình yêu lại bắt đầu
- Ẹ hèm! Cò người ở đây đó! _ nó nói
- Âu yếm vừa thôi! _ hắn trêu
- 2 người sắp xếp? _ nhớ ra gì đó cậu hỏi
- Là 2 người sắp đặt? _ nhỏ nhìn nó
- Thì sao? Nếu không làm vậy thì 2 người kéo dài tình trạng này tới khi nào? _ nó uống nước
- Phải cám ơn tao và Cát Vy đó! _ hắn khoanh tay
- CÁM ƠN!! _ nhỏ và cậu đồng thanh nhưng liếc xéo 2 người cay đắng
- KHÔNG CÓ CHI! _ nó và hắn đồng thanh
- Em gái là số 1 _ anh lên tiếng
- Em chị giỏi quá! _ chị nhéo má nó
- Bạn tôi tuyệt vời! _ cô và My reo mừng
- Em giỏi đến nổi lôi kéo được Khánh Anh vào cuộc! _ Chính Anh thán phục
- Ôi, yêu em quá! _ Bảo Lâm ngắt má nó khiến hắn máu sôi sục, lên tiếng:
- Mới làm gì đó?
- Làm gì đâu, tao khem em vợ tao thôi mà!! _ Bảo Lâm làm mặt cún
Và cả đám lại cười giỡn vui vẻ như lúc trước, hạnh phúc vẫn theo họ và nụ cười vẫn ngự trên môi họ.
Và niềm vui có bên họ suốt không? Cùng đọc tiếp để xem diễn biến nha...
- Vợ ơi, em ngừng tay lại đi, anh gỉi thích cái đã!! _ anh né qua né lại tránh những cây chổi của cô phi thẳng vào anh
- Tôi không muốn nghe gì hết, anh đừng vác mặt lại gần tôi nữa _ cô vừa nói vừa nắm đồ đạc trên bàn quăng tứ tung vào anh
- Trời ơi! Khổ quá, em phải cho anh giải thích chứ _ anh khóc không ra tiếng nài nỉ cô vợ yêu
- Anh muốn nói gì? Anh không làm vậy, chỉ là hiểu lầm, do cô ta sơ ý hay là anh không biết được việc xảy ra vậy, quá bất ngờ? _ cô làm tuôn 1 tràng, cô nắm ngay cái bình hoa thủy tinh trên bàn ném thẳng về anh, tưởng đâu anh né nhưng ai ngờ....
- Anh... Ui da _ anh ngồi bệch xuống ôm lấy trán, một màu đỏ nồng nặc xộc đến mũi, cô hoang mang chạy lại phía anh
- Anh... Anh có sao không, tại sao lại không né chứ,, hức hức.. _ cô nhìn vào vết thương đang chảy máu của anh mà nấc lên
- Không sao! Nhiêu đây đủ làm em tin anh chưa? _ anh nhìn vào mắt cô, tay thì chỉ lên vết thương ở trán
- Em...hức..hức, tại anh hết, tại sao anh lại ôm người khác trước mặt em..hức...hức..tại anh.. _ cô vừa nói vừa đánh thụi thụi vào ngực anh
- Anh nói rồi, anh và cô gái đó không quen biết, cô ta bị té rồi ngac vào anh, anh chưa kịp đẩy cô ta ra thì em tới, rồi sau đó em biết đó _ anh ôm cô vào lòng, lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp
- Tạm tin anh lần này, chảy máu nhiều quá, lên phòng em băng lại cho để bị nhiễm trùng! _ rồi cô và anh tiến lên cầu thang. Thế là 1 đôi đã huề nhau tuy tan vỡ không nhiều đồ đạc và tình cảm của họ lại như trước
________________________
*Phòng nhỏ:
- Ngọc... Ngọc ơi.. Mày đau rồi con quỷ? _ nó bước vào cất tiếng gọi
- Đây nè! _ nhỏ ngoài ban công thò đầu vô trả lời
- Ra đây chi vậy? _ nó bước ra ngồi bên cạnh nhỏ và hỏi
- Hóng gió! _ nhỏ trả lời nhưng khuôn mặt lộ vẻ buồn buồn và còn long lanh trên mi mắt vài giọt nước như vừa mới khóc
- Vậy hả? Hóng gió đến nỗi khóc đến mắt đỏ vậy luôn à? _ nó hỏi thẳng, làm sao mà qua mắt nó được chứ
- Ờ..thì tao...thì..à gió mạnh quá nên bụi bay vào mắt, tao dụi mạnh tay quá nên nó đỏ chứ có khóc đâu _ nhỏ phân minh
- Bộ tao nói mày khóc hả? Cái này là thừa nhận rồi nhé! _ nó cười
- Qua đây chi, kiếm tao có gì hả? _ nhỏ đánh trống lãng
- Có. Tại sao mày lại có thái độ khó chịu với Nhật Phong? _ nó đi vào vấn đề chính
- Vốn dĩ tao có ưa gì thằng cha đó đâu mà khó với dễ! _ nhỏ nhíu mày
- Không đúng! Mày khó chịu khi thấy anh Phong nói chuyện âu yếm với 1 người con gái khác? Hay nói đúng hơn là mày ghen! _ nó nhìn chăm chú quan sát sắc mặt nhỏ
- Mày học ai ăn nói kì vậy? Tao...tao mà thèm ghen hả? Chị đây có khối anh theo nhé, làm gì phải ghen với con nhỏ đó chứ! _ nhỏ mạnh miệng
- Thế khối anh theo sao tới giờ Ngọc baby vẫn cô đơn lẻ bóng? _ nó nén cười trêu nhỏ
- Kệ tao đi, mày ghẹo nữa tao đẩy mày xuống lầu đó _ nhỏ hăm doạ
- Haha. Thôi không giỡn nữa. Tao muốn nói là Nhật Phong không phải người như mày nghĩ đâu. Tuy anh ta thay bồ như thay áo, là 1 người sát gái nhưng anh ta... _ nó đang nói thì nhỏ chen ngang
- Bây giờ mày đang đứng về phía ai. Mày lên đây để nói giúp anh ta thì mày đi xuống đi. Tao không nghe, không nghe _ nhỏ bước vào giường trùm chăn kín người
- Ok. Không nghe thì thôi. Nhưng có 1 điều mày muốn nghe _ nó cũng đi vào nói. Không thấy nhỏ lên tiếng nó mỉm cười rồi nói tiếp, chân thì bước đều ra cửa
- Nhật Phong... Anh ấy thích mày đấy!! Mày tính sao tùy mày! _ rồi nó đóng cửa lại.
Nghe tiếng đóng cửa nhỏ buông chăn ra bật dậy. Lời nói sau cùng của nó còn lởn vởn trong tai nhỏ. Cái gì mà thích, anh ta thích mình sao, làm sao có thể? Rõ là Cát Vy nói giỡn thôi. . Suy nghĩ rồi nhỏ bước xuống nhà
__________________
* Tại phòng khách:
Mọi người đang nói chuyện với nhau vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp quá hạnh phúc, chỉ có mỗi cậu nhăn nhó, mặt hầm hầm hết liếc người này đến liếc người kia rồi thở dài
- Làm gì than ngắn thở dài quài vậy cha nhỏ? _ Bảo Lâm ghẹo
- Không ai cãi nhau nên buồn à? _ Nhã Vy góp vui
- Cãi nhau gì, tao thèm cãi nhau với con nhỏ đó á? _ cậu trả lời nhưng trong lòng khó chịu
- Ủa, vậy là nảy giờ anh nghĩ tới Bảo Ngọc hả? _ cô cười
- Anh thèm nghĩ _ cậu liếc xéo
- Mà sao hôm qua 2 người gây tới mức đó gê vậy? _ My thắc mắc
- Tại cô ta thôi. Chả biết gì thì xông xông lại ném lon nước vào mặt anh, xem này còn u đây nè! _ cậu chỉ vào trán mình
- 2 bây không giống vợ chồng tao tí nào. Huề rồi nè _ anh cười nhìn cô
- Ờ....kệ mày chớ _ cậu đá đểu
Nó cười tươi rồi nhìn lên cầu thang thấy nhỏ đứng đó thì trong đầu nghĩ ra 1 kế tuyệt vời. Nó nhếch môi xong quay sang hỏi cậu. Cố tình hỏi to, rõ cho nhỏ nghe
- Anh Phong! Mà sự việc là sao vậy anh, em không rõ?
- Thì...nói sao ta? À thì Ngọc đưa 1 đống đồ cho anh vì nặng quá anh mang không xuể nên thấy con nhỏ kia đi tới. Định ra mĩ nam kế nhằm xách phụ đồ.. Ai dè... _ cậu kể rõ
- Vậy sao tự nhiên 2 người gây nhau rồi... _ Chính An bỏ lửng câu
- Thiệc thì tao không hiểu được tính tình Bảo Ngọc, khó lường quá, tự nhiên vậy cái giận tao, nói tao trăng hoa, rồi nhiều lắm _ cậu khép hờ mắt
- Anh.. Có thích Bảo Ngọc không? _ nó hỏi lớn
- Hả? Em hỏi anh đó hả? _ cậu giật mình chỉ tay vào mặt mình
- Dạ! _ nó gật đầu. Xong vươn mắt nghiêm nghị nhìn thẳng cậu nói với giọng lanh tanh - Trả lời thật lòng, có hay không?
Tất cả ai cũng im để lắng nghe câu trả lời từ cậu, ai cũng chăm chú nhìn vào cậu kể cả cô gái đang đứng ở cầu thang. Cậu nhìn lại xong trả lời 1 câu lớn:
- KHÔNG!! _ Tất cả sốc hoàn toàn và đơ toàn tập, rõ ràng cậu thích nhỏ sao lại trả lời vậy, đã vậy trả lời không ấp úng nữa chứ, chuyện gì đây trời. Nhỏ đứng ở cầu thang lòng nặng trĩu, lộ vẻ buồn, ánh mắt nhìn vô hồn. Nó biết ngay là cậu sẽ trả lời vậy, nhưng trả lời không thật, chuyện gì qua được nó. Nó mỉm cười nhìn cậu xong hỏi tiếp:
- Anh chắc chứ?
- Chắc! _ cả đám sốc tập 2
- Vậy Ngọc nó có thể tự do để tìm tình yêu khác? _ nó hỏi nữa
- Cát Vy em sao vậy, cô ta yêu ai là quyền cô ta, liên quan gì mà em hỏi anh quài vậy? _ cậu trả lời nhưng trong lòng khó chịu vô cùng
- Ok. Ngọc ơi, xuống đây ngồi đi, nghe nhiêu đó được rồi! _ nó nhìn về phía nhỏ đang đứng mà vẫy tay, tất cả đều nhìn về nhỏ. Nhỏ cười và bước xuống vô hồn, đu ngang không nhìn cậu 1 cái. Nhỏ yên vị kế bên nó. Nó cười và nói với nhỏ
- Mày nghe hết rồi đó. Anh Phong không thích mày.. Vậy từ giờ mày có thể yên tâm chấp nhận làm người yêu của anh Nam rồi _ nó nhìn nhỏ nói to khiến cả đám sốc tiếp tập 3. Nhỏ cũng giật mình nhíu mày nhìn nó. Cậu tá hoả bực bội khi nghe nó nói. Nhìn thấy nét tinh nghịch trên mặt cô bạn gái bé nhỏ, hắn hiểu được là nó nói vậy để Nhật Phong thừa nhận thích Bảo Ngọc. Hắn nhếch mép rồi cùng nó hoà vào cuộc
- Đúng đó Ngọc! Em chấp nhận lời tỏ tình của Nam đi. Cậu ấy có vẻ yêu em rất nhiều _ mặt nhỏ lúc này đơ rõ ra, ngu ngơ chả hiểu 2 con người này đang nói cái gì, nó hơi bất ngờ nhìn hắn thì thấy cái đá mắt của hắn mới hiểu ra.
- Đồng ý đi. Mày lẻ bóng nhiêu đó đủ rồi. Anh Nam vừa đẹp vừa giàu lại là mẫu người của nhiều cô gái mơ ước, nhưng anh ấy lại thương mày, mày còn chờ gì nữa? _ nó ra kí hiệu cho nhỏ. Nhỏ thấy lạ nhưng cũng phối hợp với nó coi nó làm gì
- Chẳng phải em nói muốn nghe câu trả lời của Phong sao? Nó nói không thích em rồi thì em nên chấp nhận Nam đi Ngọc à! _ hắn nhìn xéo cậu. Mặt cậu giờ trông cực khó coi, tức giận đến nỗi cung tay nổi gân
- Dạ, vậy để em gọi anh ấy, hẹn anh ấy để trả lời. Em thấy anh ấy cũng tốt, vậy em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh Nam! _ nhỏ nói
- Vậy gọi liền đi! Chắc anh ấy mừng lắm luôn! _ nó lôi trong túi nhỏ cái điện thoại đưa cho nhỏ. Nhỏ lấy rồi ấn số đưa lên tai nghe, cất tiếng:
- Alo. Anh Nam em ch.... _ chưa nói hết câu điện thoại bị giựt bởi bàn tay mạnh bạo và chiếc điện thoại xinh xắn bị vứt sang 1 bên
- Em dám trước mặt anh nói chuyện ngọt ngào với người con trai khác. Em to gan thật _ cậu gằng từng chữ bóp tay nhỏ đỏ ửng lên
- Anh làm gì vậy, bỏ tay Ngọc ra đi. Anh không thích nó thì để nó có hạnh phúc của nó chứ _ nó cười trong lòng vì cậu trúng kế
- Ai nói anh không thích _ cậu nhìn nó rồi nhìn nhỏ hết lớn :
- LỤC TRANG BẢO NGỌC. EM NGHE RÕ ĐÂY. ANH THÍCH EM. NGƯỜI ANH THÍCH LÀ EM. LÀ EM. EM NGHE RÕ CHƯA?
- Hả? Rõ ràng lúc nảy anh.. _ nhỏ đang nói thì 1 vòng tay ôm nhỏ vào lòng, tựa đầu lên vai nhỏ, cậu nói đầy vẻ mệt mỏi
- Em giận anh làm anh buồn, nên anh nói vậy thôi. Thật sự anh rất thích em. Đồng ý làm bạn gái nh nhé. Bảo Ngọc?? _ cậu nói xong thì nhận cái gật đầu từ nhỏ. Cả 2 mỉm cười hạnh phúc. 1 tình yêu lại bắt đầu
- Ẹ hèm! Cò người ở đây đó! _ nó nói
- Âu yếm vừa thôi! _ hắn trêu
- 2 người sắp xếp? _ nhớ ra gì đó cậu hỏi
- Là 2 người sắp đặt? _ nhỏ nhìn nó
- Thì sao? Nếu không làm vậy thì 2 người kéo dài tình trạng này tới khi nào? _ nó uống nước
- Phải cám ơn tao và Cát Vy đó! _ hắn khoanh tay
- CÁM ƠN!! _ nhỏ và cậu đồng thanh nhưng liếc xéo 2 người cay đắng
- KHÔNG CÓ CHI! _ nó và hắn đồng thanh
- Em gái là số 1 _ anh lên tiếng
- Em chị giỏi quá! _ chị nhéo má nó
- Bạn tôi tuyệt vời! _ cô và My reo mừng
- Em giỏi đến nổi lôi kéo được Khánh Anh vào cuộc! _ Chính Anh thán phục
- Ôi, yêu em quá! _ Bảo Lâm ngắt má nó khiến hắn máu sôi sục, lên tiếng:
- Mới làm gì đó?
- Làm gì đâu, tao khem em vợ tao thôi mà!! _ Bảo Lâm làm mặt cún
Và cả đám lại cười giỡn vui vẻ như lúc trước, hạnh phúc vẫn theo họ và nụ cười vẫn ngự trên môi họ.
Và niềm vui có bên họ suốt không? Cùng đọc tiếp để xem diễn biến nha...
/37
|