Thời gian thấm thoát trôi qua. Một tuần nghĩ của đám đã hết. Cả đám lại bắt đầu lao đầu đến trường. Tiếp tục việc học.
- Oa.. Chán quá, nghỉ chưa đã gì trơn phải đi học lại! _ cậu than ngắn thở dài
- Em thấy vậy nhiều rồi. Nghỉ lâu cũng có làm gì đâu! _ My nói
- Có chứ. Nhờ vậy mà gán ghép được 1 cặp trai xinh gái đẹp đó! _ nó đá đểu
- Ờ ha. Đúng đúng! _ My vỗ tay
- 2 người đừng ghẹo bà xã tui nữa, bà xã tui đỏ mặt rồi nè! _ cậu hớn hở
- Uầy, ghê chưa. Chưa chi mà đã bà xã. Nghe ngọt ngào ghê! _ cô trêu
- Ê 2 con kia. Bạn thân tao mà đem tao ra làm đề tài chọc ghẹo à? _ nhỏ ngiến răng trừng mắt
- Oh.. Sorry, sorry!! _ cả 2 toát mồ hôi với nhỏ
Tùng.. Tùng.. Tiếng trống vào tiết đã đến. Tất cả ai về chỗ nấy. Cô giáo bước vào với 1 bạn nam xinh trai, baby cute nhưng không bằng hắn. Cả lớp nhìn cậu con trai đắm đuối. Cô giáo khẽ lên tiếng:
- Đây là bạn Triệu Hải Nam du hs Anh, các em giúp đỡ bạn ấy nha. Em xuống ngồi kế bạn Kiều Trang phía kia nha. Lớp lấy tập ra học bài _ cô nói xong chỉ chỗ cho cậu bạn rồi vào việc học. Cậu bạn nghe cô sắp chỗ xong đi về hướng cô chỉ rồi ngồi xuống
*Phía bọn nó và bọn hắn:
- Tên Nam đó là tên lúc trước tỏ tình với em đấy à? _ cậu khều tay nhỏ hỏi
- Không. Đâu có. Em đâu biết tên nào tên Nam!! _ nhỏ trả lời
- Thế sao Cát Vy bải vậy mà? _ cậi hỏi tiếp
- Nó nói vậy anh mới chịu là anh thích em _ nhỏ nhìn cậu
Phía nó vừa nghe tên Nam nó giật bắn mình. Không phải chứ. Hôm gạt Nhật Phong nó kím đại 1 cái tên để nói thôi. Giờ xuất hiện người tên Nam. Lỡ mọi người tưởng cậu ấy lac người tỏ tình Ngọc thì sao. Cầu mong không gì xảy ra. Nó cứ ngồi đó gãi đầu rồi cắn viết. Rồi nằm dài ra bàn rồi xoay tới xoay lui không thể nào yên được. Như hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của nó. Hắn cười và nói:
- Không ai nói gì đâu. Mọi người biết hôm đó em nói giỡn rồi!
- Hả? Dạ, sao lại biết? _ nó bất ngờ
- Anh nói với My. Như em nghĩ My có nói lại với họ không? _ hắn nhìn nó
- Có không? _ nó ngu ngơ. Hắn như chết trân với nó. Con nhỏ này lúc thì ngu ngơ lúc thì thông minh. Biết sao mà nói đây
- Ngốc! _ hắn phán 1 câu rồi cho nó 1 cú nhẹ vào trán
- A đau em!! _ nó mếu máo
- Mà hôm đó em nói đại là Nam đẹp trai. Không ngờ cậu ấy đẹp thật anh nhỉ? _ nó nói tiếp rồi nhìn qua Nam. Đâu biết rằng có ai đó nhìn nó đầy căm phẫn. Hắn điên tiết khi nó khen người con trai khác. Xoay đầu nó lại xong kiss vào môi nó 1 cái làm nó đơ toàn tập nhìn hắn không chớp mắt. Hành động vừa rồi đã lọt vào mắt 1 người. Người đó nhìn hắn đầy cay đắng và nhìn nó đầy sự căm thù, ánh mắt hằn lên sự tức giận chết chóc.
Reng.. Reng... Tiếng chuông báo giờ ra chơi như giải phóng cho toàn thể hs. Cả lớp chào cô xong mạnh ai nấy bước ra ngoài. Nó cũng kéo cả đám xuống canteen nhưng chưa kịp nói thì hắn đã nói trước:
- Bọn em xuống canteen trước đi. Bọn anh tí sẽ xuống sau. My ở lại anh có việc cần nói
- Sao vậy? Có gì ăn xong hãy nói. Sáng giờ mọi người có ăn gì đâu. Tú nói cũng được mà? _ nó nhìn
- Thôi em xuống đi, bọn anh có vài việc nhỏ! _ Chính An nói
- Dạ!! _ cả đám ỉu xìu bước ra
Trong lớp giờ chỉ còn lại bọn hắn và My. Hắn thì với tâm trạng bất an nhưng không lộ ra ngoài. Cả đám nhìn hắn xong anh mở lời trước.
- Có gì sao?
- Ừ _ hắn nói gọn
- Chuyện gì? _ cậu hỏi
- Chúng ta ngay hôm nay phải dọn về biệt thự, không thể ở nhà Cát Vy được nữa! _ hắn suy tư
- Sao vậy 2? Ở đó vui mà! _ My hỏi
- Vì tên kia vừa gửi lời thách đấu. Vả lại hôm nay là kì thi bang để giàng vị bang chủ TGN _ hắn nói đều đều
- Súyt nữa tao quên mất hôm nay là ngày thi đấu _ anh nói
- Tên đó không tầm thường và lại không đơn giản. Mày có cần phải chuẩn bị gì không? _ Nhã Vy hỏi hắn
- Không. Vì cuộc thi lần này khác hẳn lúc trước! _ hắn nói làm cả bọn hoang mang hơn
- Khác gì? _ Bảo Lâm nhăn mặt hỏi
- Lần này là đua xe! _ hắn nhìn vào khoảng không
- Vậy để tao. Đua xe tao thì khỏi bàn. Ok nha! _ Chính An sốt sắn
- Ờ. Có tay đua cừ khôi đây mà, lo gì không thắng! _ cậu vỗ vai Chính An
- Đua mô tô. Không phải ô tô. Nên mày không thể _ hắn nhìn Chính An
- CÁI GÌ? _ cả bọn hét lên. Tưởng là ô tô thì cả đám thi được. Nhưng lần này tên đó lại đòi đua mô tô. Thôi thì cả đám chỉ lắc đầu
- Vậy sao giờ? _ anh hỏi
- Tao đua _ hắn nhìn anh nói lạnh
- Ok. Vậy thì khi nào thi? _ cậu nói lạnh tanh, khác hẳn phong thái thường ngày
- Tối nay. 10h tại chỗ đua xe gần bar Night của bọn mình _ hắn nói xong cả đám rơi vào khoảng không im lìm. Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 niềm lo lắng riêng..
_________________
* Tan học xong tại nhà nó:
- CÁI GÌ? DỌN ĐI Á? _ cả 3 đứa nó đồng thanh la toáng lên
- Ối giời ơi! La chi mà lớn thế các cô nàng? _ cậu cố làm vẻ vui
- Sao tự dưng lại dọn đi? _ nhỏ buồn
- Thì ăn nhờ ở đậu nhiêu đó ngày cũng được rồi. Đã đến lúc phải về chỗ xuất phát rồi! _ cậu nhìn nhỏ
- Tự nhiên lại dọn đi 1 lúc 7 người như thế! _ nhỏ buồn hơn
- Thì vẫn qua thăm bọn em đều đều thôi. Hay là không muốn xa anh hả bà xã yêu? _ cậu cười ẩn ý
- Anh nằm mơ đi! _ nhỏ đỏ mặt
- Vậy mấy anh dọn nhanh đi! _ nó phán 1 câu xanh rờn
- Vy Vy bảo bối. Em nói vậy à. Vô tâm quá!! _ anh vờ dỗi
- Cái này người ta thường gọi là đuổi xéo đó _ Chính An trêu
- Ờ thù đuổi _ nó nói
- Hả? Em vợ ơi. Có thể nào đừng vô tâm vậy không? _ Bảo Lâm hờn
- Em không thắc mắc tại sao bọn anh dọn đi à Vy? _ hắn lên tiếng. Tưởng nó sẽ hào hứng mà hỏi là tại sao. Nhưng mọi người lại tá hoả há hốc mồm khi nghe câu trả lời của nó
- Không, tại sao phải thắc mắc lí do mấy anh dọn đi? _ nó hỏi xoáy lại
- Trời!! _ cả bọn đồnh thanh (trừ hắn)
- Thôi. Đủ rồi. Chúng ta về _ hắn nói với cả đám xong nhìn sang nó nhìn nó 1 hồi rồi nói tiếp
- Em cho bọn anh gửi đồ lại đây. Khi nào cần tụi anh sẽ sang lấy! _ hắn nói xong nhận cái gật đầu của nó rồi cả bọn ra xe tiến về biệt thự. Chẳng bao lâu căn biệt thự Rose của bọn nó lại trở về trạng thái vắng tanh như ngày trước, không có sự ồn ào của những người anh chị, bạn bè..
_________________
21h30 tại trường đua:
Tại chỗ vắng để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đua. Có 2 thân ảnh nói chuyện thì thào với nhau đầy bí ẩn
- Mày đã làm theo những gì tao nói chưa? _ 1 người con trai cất giọng
- Dạ sắp xếp đâu vào đấy hết tất cả rồi ạ! _ người còn lại lên tiếng
- Hahah. Rất tốt. Tao sẽ thưởng thêm cho mày nếu mọi chuyện đúng theo sự hy vọng của tao _ người con trai nói
- Dạ. Bảo đảm người sẽ hài lòng và sẽ hơn mong đợi _ người kia cười
- Được. Haha. Hoàng Minh Khánh Anh để tao coi mày bản lĩnh đến mức nào. Có trách đừng trách tao mà hãy trách do mày quá ngu ngốc. Hahaha _ nụ cười đểu cáng đầy nham hiểm hiện trên gương mặt đầy đáng sợ
* 22h tại trường đua:
- Khánh Anh! Mày ổn chứ? _ anh hỏi khi thấy hắn có vẻ suy nghĩ
- Anh 2 ổn không anh? _ My lo lắng
- Được chứ mày? _ cậu vỗ vai hắn
- Ừm. Tao ổn. Dù gì phải tham gia cuộc thi không thể làm mất danh tiếng bang Devil được. Bọn bây yên tâm, tao lo được! _ hắn nói trấn an
- Thấy không ổn cứ bỏ. Bọn tao vẫn bên mày dù có chuyện gì! _ Bảo Lâm nói
- Lo cho bản thân trước rồi hãy nghĩ đến người khác! _ Chính An cũng vảm thấy bất an. Cậu từng đua xe và cũng từng chứng kiến hắn đua mô tô rất cừ. Nhưng sao lần này cậu cảm thấy lo cho hắn quá. Một nỗi bất an dâng lên
Hai chữ người khác vang lên làm hắn nghĩ đến nó. Nụ cười nó, nét tinh nghịch của nó, gương mặg xinh đẹp ngây thơ của nó hiện rõ lên trong đầu hắn. Quả thật, hôm nay hắn có 1 tâm trạng vô cùng bất an. Lúc trước hắm chưa hề biết sợ khi đua xe. Nhưng lần này hắn phảo nghĩ đến chữ sợ. Sợ khi nó biết hắn có gì nó sẽ ra sao, có còn hồn nhiên vô tư như mọi khi không? Thấy hắn suy nghĩ Nhã Vy biết chắc hắn đang nghĩ đến cô em gái bé bỏng của mình. Chị cất tiếng
- Hay là mày gọi cho Cát Vy đi?
- Tao muốn nói tụi bây một chuyện, nói đúng là nhờ! _ hắn nói
- Mày nói đi! _ cậu nhìn hắn
- Nếu tao có chuyện gì...đừng nói cho Cát Vy biết. Tao không muốn em ấy đau lòng!! Hãy thay tao chăm sóc em ấy cho tốt!! _ hắn không muốn gương mặt ấy phải rơi nước mắt
- Anh 2 nói gì vậy? Anh sẽ không sao. Anh sẽ có thể lo cho Vy _ My nhìn anh trai mà rưng rưng
- Đúng. Mày phải lo cho em ấy. Đó là nhiệm vụ trách nhiệm của mày! _ Bảo Lâm nói
- Không ai muốn ghánh trách nhiệm để chăm sóc con bé cứng đầu đó đâu _ anh lên tiếng
- Thế nên mày sẽ không sao? Muốn Cát Vy không buồn thì mày phải tận tay chăm lo cho em ấy _ cậu lạnh giọng
- Muốn lo tự mày lo nhé! Tụi tao ai cũng từ chối rồi đó! _ Nhã Vy trầm giọng
- Ok _ hắn nhếch mép. Bước vào vị trí của cuộc đua. Yên vị trên xe hắn nhìn sang thấy 1 người cực kì quen thuộc. Người đó nhìn hắn đầy nham hiểm và khoé môi nhếch nụ cười đểu tàn ác.
- Trần Minh Duy _ hắn rít qua kẽ răng
- Hôm nay cứ thử vận may? _ Minh Duy khinh nhìn hắn rồi chuẩn bị xuất phát
..ĐOÀNG.. Tiếng súng vang lên ra hiệu bắt đầu cuộc thi
Mỗi người đứng đó không biết sao ai cũng có nổi bất an rất lớn. Nhưng biết sao. Chỉ biết cầu mong cho hắn không sao.
_____________
Tại nhà nó.
Nó đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái. Nhưng trong đầu nó hiện lên toàn hình ảnh hắn. Mới xa chưa được 1 ngày mà nó cảm thấy nhớ hắn da diết. Nhưng khoan. Sao tự dưng lòng nó lại có 1 cái gì đó đang dấy lên. Một nỗi bất an xâm nhập vào tim nó khi nó nghĩ đến hắn. Lúc hắn dọn đi nó muốn hỏi lí do lắm chứ. Nhưng nó tin nếu hắn muốn nói hắn sẽ nói không cần phải đợi nó hỏi. Nó cứ nằm đó mà suy nghĩ mông lung. Sao hôm nay nó có cảm giác rất lạ khác hẳn mọi khi. Nghĩ rồi nó lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng nhận lại chỉ là thuê bao quý khách... . Nó ấn tiếp số Thiên Minh và Nhã Vy nhưng 2 người không nghe máy. Nó cảm giác lạ nhưng nghĩ trời đã khuya chắc họ ngủ hết rồi.
Nằm trăn trở một lúc lâu nó cảm thấy khát nước. Tiến đến bàn nó định với tay lấy bình nước nhưng thấy đã hết sạch rồi. Nó cầm bình lên định đi lấy nước thì...
....XOẢNG...
Nó bất cẩn làm rơi khung ảnh của hắn và nó chụp chung. Khung ảnh rơi xuống bể nát ra. Nhưng điều làm nó run sợ nhất là hình ảnh hắn bị vỡ nát hết. Nổi bất an ngày 1 lớn khiến nó như đứng không vững, thứ nước trong suốt mặn chát ướt đẫm trên mặt nó lúc nào không hay. Niềm lo sợ, bất an, không gian tối mịt bao lấy nó. Không biết sao nó lại khóc khi nhìn thấy cảnh tưởng này. Liệu đây là điềm báo gì?
_________________
Tại trường đua hắn vẫn né tránh và lách rất nhanh và chuyên nghiệp. Hắn lái với tốc độ như tên bay, luồng lách và bo cua rất điêu luyện. Hắn tăng ga cho xe vượt mặt Minh Duy và khúc cua hắn bo sát như thể nằm sấp dưới mặt đường. Hắn vượt mặt tất cả các tay đua ở đó. Hắn vẫn lái hết vận tốc xé gió. Gần đến đích hắn thấy có 1 đường cua, chỉ cần qua đường cua đó và phóng thẳng hắn sẽ thắng như những lần trước. Gần đến khúc cua hắn cho giảm vận tốc nhưng hắn mới phát hiện dây thắng có vấn đề. Hắn cố bóp thắng nhưng càng bóp tốc độ càng tăng khiến hắn không làm chủ được tay lái. Hắn lại tức giận khi phát hiện phần dưới xe có cái gì đó. Rõ ràng là có người sắp xếp từ trước. Hắn đạp phanh cỡ nào cũng không ngưng được vận tốc chiếc xe. Đến gần đích bỗng nhiên xe có vấn đề, phần bánh xe và tay lái mất phương hướng và những phụ kiện trong xe rơi ra làm hắn té ngay tại chỗ. Với tốc độ xe và cú té của hắn khiến cả trường đua và bọn hắn như nín thở. Hắn té va đập mạnh xuống mặt đường. Máu bắt đầu chảy lênh láng ở mặt đường. Chiếc áo sơmi đen nhuốm ướt đẫm và xông lên mùi máu tanh nồng nặc. Trong lúc ngất đi hắn nhìn được hình ảnh nó cười tươi nhìn hắn, rồi hắn cũng mỉm cười tay từ từ buông thỏng. Mắt nhắm chặt im lìm.
- KHÁNH ANH!! _ cả đám hét lên chạy lại chỗ hắn. Anh và cậu đỡ hắn dậy. Chính An gọi cấp cứu
- Anh 2!! _ My bật khóc khi thấy hắn
- Haha. 1 cuộc đua đầy thú vị! _ 1 người tiến lại đám hắn cất giọng giễu cợt
- Là mày làm đúng không? _ Bảo Lâm nghiến răng
- Phải nói sao? Rất thông minh đó Bảo Lâm!! _ tên đó vỗ tay
- Thằng khốn _ cậu tiến lại nắm cổ áo tên đó
- Chửi cũng vô ích thôi. Hoàng Minh Khánh Anh bang chủ Devil đã nằm bất động rồi. Sợi dây chuyền chứng minh là chủ TGN nên giao lại cho tao rồi chứ. Vì Trần Minh Duy tao là ngươi thắng cuộc trong cuộc đua _ Minh Duy nhếch môi
- Mày làm trò bỉ ổi mà dám nói là kẻ thắng cuộc? _ Nhã Vy trừng mắt
- Thằng khốn. Mày đừng mơ đến chức vị bang chủ và làm chủ TGN _ My xông đến nhưng Chính An giữ lại
- Xe cấp cứu đến rồi, đưa Khánh Anh đến bệnh viện trước _ anh đứng lên cùng cậu đỡ hắn lên xe.
- Oa.. Chán quá, nghỉ chưa đã gì trơn phải đi học lại! _ cậu than ngắn thở dài
- Em thấy vậy nhiều rồi. Nghỉ lâu cũng có làm gì đâu! _ My nói
- Có chứ. Nhờ vậy mà gán ghép được 1 cặp trai xinh gái đẹp đó! _ nó đá đểu
- Ờ ha. Đúng đúng! _ My vỗ tay
- 2 người đừng ghẹo bà xã tui nữa, bà xã tui đỏ mặt rồi nè! _ cậu hớn hở
- Uầy, ghê chưa. Chưa chi mà đã bà xã. Nghe ngọt ngào ghê! _ cô trêu
- Ê 2 con kia. Bạn thân tao mà đem tao ra làm đề tài chọc ghẹo à? _ nhỏ ngiến răng trừng mắt
- Oh.. Sorry, sorry!! _ cả 2 toát mồ hôi với nhỏ
Tùng.. Tùng.. Tiếng trống vào tiết đã đến. Tất cả ai về chỗ nấy. Cô giáo bước vào với 1 bạn nam xinh trai, baby cute nhưng không bằng hắn. Cả lớp nhìn cậu con trai đắm đuối. Cô giáo khẽ lên tiếng:
- Đây là bạn Triệu Hải Nam du hs Anh, các em giúp đỡ bạn ấy nha. Em xuống ngồi kế bạn Kiều Trang phía kia nha. Lớp lấy tập ra học bài _ cô nói xong chỉ chỗ cho cậu bạn rồi vào việc học. Cậu bạn nghe cô sắp chỗ xong đi về hướng cô chỉ rồi ngồi xuống
*Phía bọn nó và bọn hắn:
- Tên Nam đó là tên lúc trước tỏ tình với em đấy à? _ cậu khều tay nhỏ hỏi
- Không. Đâu có. Em đâu biết tên nào tên Nam!! _ nhỏ trả lời
- Thế sao Cát Vy bải vậy mà? _ cậi hỏi tiếp
- Nó nói vậy anh mới chịu là anh thích em _ nhỏ nhìn cậu
Phía nó vừa nghe tên Nam nó giật bắn mình. Không phải chứ. Hôm gạt Nhật Phong nó kím đại 1 cái tên để nói thôi. Giờ xuất hiện người tên Nam. Lỡ mọi người tưởng cậu ấy lac người tỏ tình Ngọc thì sao. Cầu mong không gì xảy ra. Nó cứ ngồi đó gãi đầu rồi cắn viết. Rồi nằm dài ra bàn rồi xoay tới xoay lui không thể nào yên được. Như hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của nó. Hắn cười và nói:
- Không ai nói gì đâu. Mọi người biết hôm đó em nói giỡn rồi!
- Hả? Dạ, sao lại biết? _ nó bất ngờ
- Anh nói với My. Như em nghĩ My có nói lại với họ không? _ hắn nhìn nó
- Có không? _ nó ngu ngơ. Hắn như chết trân với nó. Con nhỏ này lúc thì ngu ngơ lúc thì thông minh. Biết sao mà nói đây
- Ngốc! _ hắn phán 1 câu rồi cho nó 1 cú nhẹ vào trán
- A đau em!! _ nó mếu máo
- Mà hôm đó em nói đại là Nam đẹp trai. Không ngờ cậu ấy đẹp thật anh nhỉ? _ nó nói tiếp rồi nhìn qua Nam. Đâu biết rằng có ai đó nhìn nó đầy căm phẫn. Hắn điên tiết khi nó khen người con trai khác. Xoay đầu nó lại xong kiss vào môi nó 1 cái làm nó đơ toàn tập nhìn hắn không chớp mắt. Hành động vừa rồi đã lọt vào mắt 1 người. Người đó nhìn hắn đầy cay đắng và nhìn nó đầy sự căm thù, ánh mắt hằn lên sự tức giận chết chóc.
Reng.. Reng... Tiếng chuông báo giờ ra chơi như giải phóng cho toàn thể hs. Cả lớp chào cô xong mạnh ai nấy bước ra ngoài. Nó cũng kéo cả đám xuống canteen nhưng chưa kịp nói thì hắn đã nói trước:
- Bọn em xuống canteen trước đi. Bọn anh tí sẽ xuống sau. My ở lại anh có việc cần nói
- Sao vậy? Có gì ăn xong hãy nói. Sáng giờ mọi người có ăn gì đâu. Tú nói cũng được mà? _ nó nhìn
- Thôi em xuống đi, bọn anh có vài việc nhỏ! _ Chính An nói
- Dạ!! _ cả đám ỉu xìu bước ra
Trong lớp giờ chỉ còn lại bọn hắn và My. Hắn thì với tâm trạng bất an nhưng không lộ ra ngoài. Cả đám nhìn hắn xong anh mở lời trước.
- Có gì sao?
- Ừ _ hắn nói gọn
- Chuyện gì? _ cậu hỏi
- Chúng ta ngay hôm nay phải dọn về biệt thự, không thể ở nhà Cát Vy được nữa! _ hắn suy tư
- Sao vậy 2? Ở đó vui mà! _ My hỏi
- Vì tên kia vừa gửi lời thách đấu. Vả lại hôm nay là kì thi bang để giàng vị bang chủ TGN _ hắn nói đều đều
- Súyt nữa tao quên mất hôm nay là ngày thi đấu _ anh nói
- Tên đó không tầm thường và lại không đơn giản. Mày có cần phải chuẩn bị gì không? _ Nhã Vy hỏi hắn
- Không. Vì cuộc thi lần này khác hẳn lúc trước! _ hắn nói làm cả bọn hoang mang hơn
- Khác gì? _ Bảo Lâm nhăn mặt hỏi
- Lần này là đua xe! _ hắn nhìn vào khoảng không
- Vậy để tao. Đua xe tao thì khỏi bàn. Ok nha! _ Chính An sốt sắn
- Ờ. Có tay đua cừ khôi đây mà, lo gì không thắng! _ cậu vỗ vai Chính An
- Đua mô tô. Không phải ô tô. Nên mày không thể _ hắn nhìn Chính An
- CÁI GÌ? _ cả bọn hét lên. Tưởng là ô tô thì cả đám thi được. Nhưng lần này tên đó lại đòi đua mô tô. Thôi thì cả đám chỉ lắc đầu
- Vậy sao giờ? _ anh hỏi
- Tao đua _ hắn nhìn anh nói lạnh
- Ok. Vậy thì khi nào thi? _ cậu nói lạnh tanh, khác hẳn phong thái thường ngày
- Tối nay. 10h tại chỗ đua xe gần bar Night của bọn mình _ hắn nói xong cả đám rơi vào khoảng không im lìm. Mỗi người 1 suy nghĩ, 1 niềm lo lắng riêng..
_________________
* Tan học xong tại nhà nó:
- CÁI GÌ? DỌN ĐI Á? _ cả 3 đứa nó đồng thanh la toáng lên
- Ối giời ơi! La chi mà lớn thế các cô nàng? _ cậu cố làm vẻ vui
- Sao tự dưng lại dọn đi? _ nhỏ buồn
- Thì ăn nhờ ở đậu nhiêu đó ngày cũng được rồi. Đã đến lúc phải về chỗ xuất phát rồi! _ cậu nhìn nhỏ
- Tự nhiên lại dọn đi 1 lúc 7 người như thế! _ nhỏ buồn hơn
- Thì vẫn qua thăm bọn em đều đều thôi. Hay là không muốn xa anh hả bà xã yêu? _ cậu cười ẩn ý
- Anh nằm mơ đi! _ nhỏ đỏ mặt
- Vậy mấy anh dọn nhanh đi! _ nó phán 1 câu xanh rờn
- Vy Vy bảo bối. Em nói vậy à. Vô tâm quá!! _ anh vờ dỗi
- Cái này người ta thường gọi là đuổi xéo đó _ Chính An trêu
- Ờ thù đuổi _ nó nói
- Hả? Em vợ ơi. Có thể nào đừng vô tâm vậy không? _ Bảo Lâm hờn
- Em không thắc mắc tại sao bọn anh dọn đi à Vy? _ hắn lên tiếng. Tưởng nó sẽ hào hứng mà hỏi là tại sao. Nhưng mọi người lại tá hoả há hốc mồm khi nghe câu trả lời của nó
- Không, tại sao phải thắc mắc lí do mấy anh dọn đi? _ nó hỏi xoáy lại
- Trời!! _ cả bọn đồnh thanh (trừ hắn)
- Thôi. Đủ rồi. Chúng ta về _ hắn nói với cả đám xong nhìn sang nó nhìn nó 1 hồi rồi nói tiếp
- Em cho bọn anh gửi đồ lại đây. Khi nào cần tụi anh sẽ sang lấy! _ hắn nói xong nhận cái gật đầu của nó rồi cả bọn ra xe tiến về biệt thự. Chẳng bao lâu căn biệt thự Rose của bọn nó lại trở về trạng thái vắng tanh như ngày trước, không có sự ồn ào của những người anh chị, bạn bè..
_________________
21h30 tại trường đua:
Tại chỗ vắng để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đua. Có 2 thân ảnh nói chuyện thì thào với nhau đầy bí ẩn
- Mày đã làm theo những gì tao nói chưa? _ 1 người con trai cất giọng
- Dạ sắp xếp đâu vào đấy hết tất cả rồi ạ! _ người còn lại lên tiếng
- Hahah. Rất tốt. Tao sẽ thưởng thêm cho mày nếu mọi chuyện đúng theo sự hy vọng của tao _ người con trai nói
- Dạ. Bảo đảm người sẽ hài lòng và sẽ hơn mong đợi _ người kia cười
- Được. Haha. Hoàng Minh Khánh Anh để tao coi mày bản lĩnh đến mức nào. Có trách đừng trách tao mà hãy trách do mày quá ngu ngốc. Hahaha _ nụ cười đểu cáng đầy nham hiểm hiện trên gương mặt đầy đáng sợ
* 22h tại trường đua:
- Khánh Anh! Mày ổn chứ? _ anh hỏi khi thấy hắn có vẻ suy nghĩ
- Anh 2 ổn không anh? _ My lo lắng
- Được chứ mày? _ cậu vỗ vai hắn
- Ừm. Tao ổn. Dù gì phải tham gia cuộc thi không thể làm mất danh tiếng bang Devil được. Bọn bây yên tâm, tao lo được! _ hắn nói trấn an
- Thấy không ổn cứ bỏ. Bọn tao vẫn bên mày dù có chuyện gì! _ Bảo Lâm nói
- Lo cho bản thân trước rồi hãy nghĩ đến người khác! _ Chính An cũng vảm thấy bất an. Cậu từng đua xe và cũng từng chứng kiến hắn đua mô tô rất cừ. Nhưng sao lần này cậu cảm thấy lo cho hắn quá. Một nỗi bất an dâng lên
Hai chữ người khác vang lên làm hắn nghĩ đến nó. Nụ cười nó, nét tinh nghịch của nó, gương mặg xinh đẹp ngây thơ của nó hiện rõ lên trong đầu hắn. Quả thật, hôm nay hắn có 1 tâm trạng vô cùng bất an. Lúc trước hắm chưa hề biết sợ khi đua xe. Nhưng lần này hắn phảo nghĩ đến chữ sợ. Sợ khi nó biết hắn có gì nó sẽ ra sao, có còn hồn nhiên vô tư như mọi khi không? Thấy hắn suy nghĩ Nhã Vy biết chắc hắn đang nghĩ đến cô em gái bé bỏng của mình. Chị cất tiếng
- Hay là mày gọi cho Cát Vy đi?
- Tao muốn nói tụi bây một chuyện, nói đúng là nhờ! _ hắn nói
- Mày nói đi! _ cậu nhìn hắn
- Nếu tao có chuyện gì...đừng nói cho Cát Vy biết. Tao không muốn em ấy đau lòng!! Hãy thay tao chăm sóc em ấy cho tốt!! _ hắn không muốn gương mặt ấy phải rơi nước mắt
- Anh 2 nói gì vậy? Anh sẽ không sao. Anh sẽ có thể lo cho Vy _ My nhìn anh trai mà rưng rưng
- Đúng. Mày phải lo cho em ấy. Đó là nhiệm vụ trách nhiệm của mày! _ Bảo Lâm nói
- Không ai muốn ghánh trách nhiệm để chăm sóc con bé cứng đầu đó đâu _ anh lên tiếng
- Thế nên mày sẽ không sao? Muốn Cát Vy không buồn thì mày phải tận tay chăm lo cho em ấy _ cậu lạnh giọng
- Muốn lo tự mày lo nhé! Tụi tao ai cũng từ chối rồi đó! _ Nhã Vy trầm giọng
- Ok _ hắn nhếch mép. Bước vào vị trí của cuộc đua. Yên vị trên xe hắn nhìn sang thấy 1 người cực kì quen thuộc. Người đó nhìn hắn đầy nham hiểm và khoé môi nhếch nụ cười đểu tàn ác.
- Trần Minh Duy _ hắn rít qua kẽ răng
- Hôm nay cứ thử vận may? _ Minh Duy khinh nhìn hắn rồi chuẩn bị xuất phát
..ĐOÀNG.. Tiếng súng vang lên ra hiệu bắt đầu cuộc thi
Mỗi người đứng đó không biết sao ai cũng có nổi bất an rất lớn. Nhưng biết sao. Chỉ biết cầu mong cho hắn không sao.
_____________
Tại nhà nó.
Nó đang nằm ườn trên chiếc giường êm ái. Nhưng trong đầu nó hiện lên toàn hình ảnh hắn. Mới xa chưa được 1 ngày mà nó cảm thấy nhớ hắn da diết. Nhưng khoan. Sao tự dưng lòng nó lại có 1 cái gì đó đang dấy lên. Một nỗi bất an xâm nhập vào tim nó khi nó nghĩ đến hắn. Lúc hắn dọn đi nó muốn hỏi lí do lắm chứ. Nhưng nó tin nếu hắn muốn nói hắn sẽ nói không cần phải đợi nó hỏi. Nó cứ nằm đó mà suy nghĩ mông lung. Sao hôm nay nó có cảm giác rất lạ khác hẳn mọi khi. Nghĩ rồi nó lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng nhận lại chỉ là thuê bao quý khách... . Nó ấn tiếp số Thiên Minh và Nhã Vy nhưng 2 người không nghe máy. Nó cảm giác lạ nhưng nghĩ trời đã khuya chắc họ ngủ hết rồi.
Nằm trăn trở một lúc lâu nó cảm thấy khát nước. Tiến đến bàn nó định với tay lấy bình nước nhưng thấy đã hết sạch rồi. Nó cầm bình lên định đi lấy nước thì...
....XOẢNG...
Nó bất cẩn làm rơi khung ảnh của hắn và nó chụp chung. Khung ảnh rơi xuống bể nát ra. Nhưng điều làm nó run sợ nhất là hình ảnh hắn bị vỡ nát hết. Nổi bất an ngày 1 lớn khiến nó như đứng không vững, thứ nước trong suốt mặn chát ướt đẫm trên mặt nó lúc nào không hay. Niềm lo sợ, bất an, không gian tối mịt bao lấy nó. Không biết sao nó lại khóc khi nhìn thấy cảnh tưởng này. Liệu đây là điềm báo gì?
_________________
Tại trường đua hắn vẫn né tránh và lách rất nhanh và chuyên nghiệp. Hắn lái với tốc độ như tên bay, luồng lách và bo cua rất điêu luyện. Hắn tăng ga cho xe vượt mặt Minh Duy và khúc cua hắn bo sát như thể nằm sấp dưới mặt đường. Hắn vượt mặt tất cả các tay đua ở đó. Hắn vẫn lái hết vận tốc xé gió. Gần đến đích hắn thấy có 1 đường cua, chỉ cần qua đường cua đó và phóng thẳng hắn sẽ thắng như những lần trước. Gần đến khúc cua hắn cho giảm vận tốc nhưng hắn mới phát hiện dây thắng có vấn đề. Hắn cố bóp thắng nhưng càng bóp tốc độ càng tăng khiến hắn không làm chủ được tay lái. Hắn lại tức giận khi phát hiện phần dưới xe có cái gì đó. Rõ ràng là có người sắp xếp từ trước. Hắn đạp phanh cỡ nào cũng không ngưng được vận tốc chiếc xe. Đến gần đích bỗng nhiên xe có vấn đề, phần bánh xe và tay lái mất phương hướng và những phụ kiện trong xe rơi ra làm hắn té ngay tại chỗ. Với tốc độ xe và cú té của hắn khiến cả trường đua và bọn hắn như nín thở. Hắn té va đập mạnh xuống mặt đường. Máu bắt đầu chảy lênh láng ở mặt đường. Chiếc áo sơmi đen nhuốm ướt đẫm và xông lên mùi máu tanh nồng nặc. Trong lúc ngất đi hắn nhìn được hình ảnh nó cười tươi nhìn hắn, rồi hắn cũng mỉm cười tay từ từ buông thỏng. Mắt nhắm chặt im lìm.
- KHÁNH ANH!! _ cả đám hét lên chạy lại chỗ hắn. Anh và cậu đỡ hắn dậy. Chính An gọi cấp cứu
- Anh 2!! _ My bật khóc khi thấy hắn
- Haha. 1 cuộc đua đầy thú vị! _ 1 người tiến lại đám hắn cất giọng giễu cợt
- Là mày làm đúng không? _ Bảo Lâm nghiến răng
- Phải nói sao? Rất thông minh đó Bảo Lâm!! _ tên đó vỗ tay
- Thằng khốn _ cậu tiến lại nắm cổ áo tên đó
- Chửi cũng vô ích thôi. Hoàng Minh Khánh Anh bang chủ Devil đã nằm bất động rồi. Sợi dây chuyền chứng minh là chủ TGN nên giao lại cho tao rồi chứ. Vì Trần Minh Duy tao là ngươi thắng cuộc trong cuộc đua _ Minh Duy nhếch môi
- Mày làm trò bỉ ổi mà dám nói là kẻ thắng cuộc? _ Nhã Vy trừng mắt
- Thằng khốn. Mày đừng mơ đến chức vị bang chủ và làm chủ TGN _ My xông đến nhưng Chính An giữ lại
- Xe cấp cứu đến rồi, đưa Khánh Anh đến bệnh viện trước _ anh đứng lên cùng cậu đỡ hắn lên xe.
/37
|