Tại nhà nó:
Trong phòng nó ôm khung ảnh bị vỡ đó mà khóc thút thít. Nỗi lo lắng trong nó chưa hề vơi đi chỉ có ngày càng lớn dần. Nó liên tục gọi điện cho hắn nhưng không được. Nó càng lo sốt vó hơn khi gọi cho My càng không được. Như hiểu được gì nó tức tốc chạy qua phòng nhỏ. Đẩy cửa vào thấy cô cũng có mặt ở đây nó hơi bất ngờ. Nhỏ và cô nhìn thấy nó thì hốt hoảng và lo lắng
- Vy. Mày sao vậy. Sao lại khóc, nhìn mày có vẻ bất an vậy? _ nhỏ hỏi nó khi thấy mắt nó còn ươn ướt
- Mày cầm gì vậy? _ cô nói xong gỡ tay nó ra cầm lấy vật thể trên tay nó
- Bị vỡ rồi! _ nhỏ nhìn trân trân khi thấy khung ảnh của nó và hắn vỡ ra. Riêng phần hắn thì bị vỡ nát
- Hức...tao lo lắm..hức..hức. Nảy giờ tao có linh cảm xấu lắm..hức. Tao gọi cho anh Khánh Anh và mọi người không được..hức..hức tao sợ quá.. Huhu _ nó nói xong liền ôm nhỏ mà khóc
- Từ từ để tao gọi anh Minh _ cô an ủi rồi lấy phone ra ấn số gọi.
- Sao rồi? _ nhỏ hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu
- Sao giờ? Nảy giờ tim tao nhói lên từng cơn, cảm giác rất không ổn như có cái gì đó...hức hức _ nó nấc lớn
- Bình tĩnh đi, chắc họ ngủ hay bận gì à, cũng khuya rồi _ cô trấn an
- Mà sao 2 bây ở đây? _ nó hỏi
- Ờ... Thì tao thấy trời mịt, sợ mưa nên qua đây ngủ với Ngọc! _ cô ngại trả lời. Thật ra cô sợ trời sấm sét lắm. Hễ có mưa là cô thu dọn chăn gối phi qua phòng nhỏ ngay
- Ê Vy. Sao sợi dây chuyền mày đeo nó phát sáng vậy? _ nhỏ thấy sợi dây chuyền đôi cánh bạc đề dòng chữ Devil nhỏ đang phát ra ánh sáng liền bất ngờ
- Sợi dây này của anh Khánh Anh đưa cho mày mà.. Sao lại... _ cô bỏ lửng câu
Nó đưa tay sờ lên sợi dây chuyền thì quả thật nó đang phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng rất yếu rất mờ. Không sáng như khi nó thấy
- Sao lại sáng yếu vậy chứ? _ nước mắt nó lại tuôn
- Đừng lo, chắc không gì đâu! _ nhỏ nói nhưng lòng nhỏ lại lo lắng vô cùng
- Vậy là sao, khung ảnh vỡ ngay anh Khánh Anh, sợi dây của anh ấy cũng phát sáng yếu _ cô lo lắng không kém
- Có khi nào.. _ nó không dám nói tiếp vì nó sợ nhữnv gì nó suy nghĩ thành sự thật
Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Màn hình hiện lên chữ Chính An rõ ràng. Nó vui mừng nhấc máy
- Alo. Anh Chính An
...ĐÙNG... ĐÙNG...
Tiếng sấm ngoài trời vang lên và cơn mưa lớn đổ xuống. Tiếng sấm tiếng mưa như giáng xuống cho tâm trạng nó bây giờ. Đầu dây bên kia vừa dứt câu, bên đây nó như chôn chân tại chỗ, nước mắt rơi ngày một nhiều, chiếc điện thoại từ tay nó tuông thẳng và đáp xuông nền ghạch. Vậy là điều nó đoán không sai. Nó quệt nhẹ hai hàng nước mắt tất tả chạy thẳng ra ngoài. Ở đây nhỏ nhặt chiếc phone lên áp vào tai để hỏi tiếp sự việc.
- Cát Vy, Cát Vy!! _ cô níu gọi khi thấy trời đang mưa to nó lại cắm đầu chạy ra ngoài
- Anh Khánh Anh gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện cả bọn đang ngồi chờ trong đó _ nhỏ nói lại với cô khi nghe xong điện thoại
- Hả? Vậy đi tới đó nhanh _ cô và nhỏ hớt hải chạy ra lấy xe và bay thẳng vào bệnh viện
_____________________
* Tại bệnh viện
Không khi ảm đạm bao trùm cả phòng cấp cứu. Mọi người ai nấy cũng rối bời vì hắn đã ở bên trong rất lâu đến giờ vẫn không một tin tức. Nhã Vy đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. My thì khóc ttong lòng Chính An đến nổi sưng húp đôi mắt. Cậu tức giận đấm thụp vào tường chảy cả máu ở tay. Bảo Lâm ngồi mắt dán vào phòng cấp cứu
- ANH CHÍNH AN!! _ nó chạy tới kêu lớn. Toàn thân ướt sĩnh không chỗ nào khô ráo
- Sao em lại tới đây? _ anh thấy nó thì khá bất ngờ
- Đừng nói với chị em dầm mưa đến đây đó nhé? _ Nhã Vy hỏi
- Anh Khánh Anh sao rồi? _ gạt qua câu hỏi của anh chị nó nhìn Chính An mong chờ câu trả lời
- Vẫn còn trong đó _ Bảo Lâm nói thay Chính An
- Tại sao mọi người lại giấu tụi em chuyện này? _ nhỏ và cô vừa đến liền lên tiếng trách móc
- Xin lỗi. Bọn anh không cố ý! _ cậu nói giọng nhỏ
- KHÔNG CỐ Ý. BÂY GIỜ NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ LÀ ANH KHÁNH ANH ĐÓ. MỌI NGƯỜI GIẤU TỤI EM KHÔNG SAO, SAO LẠI KHÔNG CHO CÁT VY BIẾT. NẾU ANH ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MỌI NGƯỜI ĂN NÓI SAO VỚI CÁT VY ĐÂY? _ nhỏ hét lên nước mắt rơi thương cho cô bạn thân
- Ngọc, bình tĩnh đi em. Chuyện xảy ra không ai muốn cả _ Bảo Lâm nặng lòng
- BÌNH TĨNH. CÁC ANH KÊU TÔI BÌNH TĨNH SAO ĐÂY. NẾU NGAY TỪ ĐẦU ANH NÓI THÌ BIẾT ĐÂU CÁT VY NÓ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI ANH KHÁNH ANH. THÌ CÓ THỂ BÂY GIỜ ANH ẤY KHÔNG NẰM TRONG CĂN PHÒNG CHẾT TIỆT ĐÓ _ nhỏ khóc lớn hơn chỉ tay về căn phòng. Nơi sự sống và cái chết cách nhau không xa
- Em nghĩ Cát Vy có thể khuyên được Khánh Anh sao? Đó là cuộc thi để giữ ngôi vị TGN đó là chuyện bắt buộc không thể bỏ là bỏ! _ anh giải thích
- Vậy bây giờ hạnh phúc, tương lai, niềm vui của em gái anh chính anh đã gián tiếp làm mất rồi! _ cô chua xót
- Rồi ai sẽ đền đáp sự mất mác, ai sẽ đem lại hạnh phúc cho Cát Vy đây? Các người nói đi! _ nhỏ khóc và nói đầy cay đắng
...Ting...
Đèn tắt. Căn phòng mở cửa. Vị bác sĩ cùng 2 cô y tá bước ra. Khuôn mặt đầy mồ hôi của bác sĩ đầy lo lắng
- Bác sĩ anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao đúng không? _ nó hỏi gấp
Nhìn một lúc bác sĩ lên tiếng
- Các cháu là người nhà của bệnh nhân Khánh Anh?
- DẠ! _ tất cả đồng thanh
- Hiện tại bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng chỉ là tạm thời vẫn chưa qua hết giai đoạn nguy hiểm. Nhưng.... _ bác sĩ nhíu mày
- Sao ạ? _ My hỏi
- Nhưng sẽ hôn mê sâu. Có tỉnh lại được hay không cần phụ thuộc nhiều vào ý chí của bệnh nhân và sự nổ lực của người thân! _ bác sĩ ân cần nói rõ
- Khi nào anh ấy sẽ tỉnh? _ My lại hỏi
- Có thể 1 tháng hoặc 1 năm. Cũng có thể là mãi mãi không tỉnh lại _ bác sĩ nói tiếp
...Bụp..
Nó ngã khụy xuống sàn, gương mặt yếu ớt. Nhưng có 1 điều làm mọi người lo hơn đó là từ lúc đến đây tới giờ nó không hề khóc, cứ ngồi như người mất hồn. Không kêu lên hay khóc 1 tràng như bao người khác
- Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. 30' sau các cháu mới vào thăm bệnh nhận được. Bác đi trước. _ bác sĩ cầm tập hồ sơ rảo bước
- Cát Vy, em về thay đồ đi. Toàn thân ướt như vầy sẽ bệnh đó _ Chính An nói nhưng nó không hề đáp trả, vẫn như người không hồn
- Vy. Em ổn không? _ cậu hỏi thăm vẫn là cái im lặng
- Vy an tâm đi, anh 2 sẽ không sao, không sao đâu _ My cầm tay nó nhưng nó vẫn không động tĩnh
- Cát Vy. Mày sao vậy. Nhìn không giống mày tí nào! _ nhỏ gắt lên khi nó cứ như pho tượng
- Bản lĩnh thường ngày của 1 Cát Vy đâu rồi, mày coi mày như cái xác không hồn vậy! _ cô quát um lên. Nó vẫn ngồi đấy không lên tiếng
- Cát Vy! Em muốn khóc cứ khóc cho đã đi, đừng như vầy em! _ Nhã Vy ôm nó vào lòng
- Khánh Anh nó thấy em như vậy nó sẽ không vui đâu _ Bảo Lâm xoa đầu nó
- Ừ. Nó tưởng bọn anh bắt nạt em không đó _ cậu nói vu vơ.
Cả đám lắc đầu vì nó cứ như vậy không ổn chút nào. Chẳng thà nó cứ gào khóc hay nói năng gì còn tốt. Đằng này nó cứ im ru không nói không rằng, lại không khóc làm mọi người lo hơn.
- RỐT CUỘC MÀY SAO ĐÂY. CHƯA CHI MÀ MÀY ĐÃ THÀNH RA NHƯ VẬY RỒI THÌ LẤY SỨC ĐÂU MÀ CHĂM SÓC ANH KHÁNH ANH RỒI TÂM TRÍ NÀO MÀ LÀM CHO ANH ẤY TỈNH DẬY? _ nhỏ la lên kéo nó đứng đối diện mình
- KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN ANH ẤY TĨNH LẠI SAO. MÀY MUỐN ANH ẤY THẤY MÀY TRONG BỘ DẠNG NÀY HẢ? _ nhỏ cứ nói nó cứ im
- ĐIỀU ANH ẤY MUỐN LÀ MÀY PHẢI VUI VẺ, LẠC QUAN LÊN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ 1 CÁI XÁC KHOONH HỒN _ nhỏ cáu lên và....
....CHÁT.. Cái tát mạnh của nhỏ giáng xuống mặt nó khiến nó ngã ra đất và làm mọi người ngỡ ngàng
- Ngọc, mày điên hả? _ cô tuy lo lắng cho nó nhưng hơi bất ngờ trước hành động của nhỏ
- Em làm gì vậy? _ anh đỡ nó lên
- Em bình tĩnh lại đi Ngọc! _ Nhã Vy khuyên nhủ. Mặc qua lời nói của mọi người. Nhỏ bước đến bên nó giọng nói nghẹn ứ lại
- Mày tỉnh chưa? Mày coi mọi người lo cho mày như thế nào! Mày đáp trả sự quan tâm lo lắng của mọi người như vậy hả? Anh Khánh Anh xảy ra chuyện là điều không ai muốn. Mày coi tất cả ai cũng lo cho anh ấy đâu phải riêng mày. Điều quan trọng là ở mày. Anh ấy có ý chí tỉnh lại hay không là do mày có đủ sức để kéo anh ấy tỉnh lại hay không? _ thấy vai nó run run nhỏ ôn tồn nói tiếp trong nước mắt
- Anh ấy yêu mày, lo lắng và luôn nghỉ cho mày. Điều anh ấy muốn là mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên chứ không phải là vẻ mặt ủ rủ của mày. Mày phải cố gắng lên mới khiến anh ấy nhanh chóng tĩnh lại. Mày hiểu không Vy??
- Hức.. Hức.. Tại sao anh ấy lại không cho tao biết. Cái gì anh ấy củng tự mình quyết hết. Tao ghét anh ấy. Tao ghét anh ấy. Huhu _ cuối cùng nó cũng khóc và mở lời. Như kìm nén bao lâu nước mắt nó tuôn ướt trên gương mặt đầm đìa. Thấy nó vậy mọi người cũng an lòng được phần nào.
- Rồi nó sẽ tỉnh. Anh tin chắc là như vậy! _ Chính An xoa đầu nó trấn an
- Em phải mạnh mẽ lên. Sắp tới đây em phải chống đỡ những kẻ thù của Khánh Anh vì muốn chiếm ngôi chủ của Devil và TGN đó _ Bảo Lâm nói
- Sợi dây chuyền đôi cánh bạc có dòng chữ nhỏ Devil mà Khánh Anh đưa cho em, em phải giữ cẩn thận vì nó là mục tiêu của kẻ thù đó _ Nhã Vy nhìn nó
- Và em yên tâm. Tất cả mọi người ở đây sẽ bên cạnh em và bảo vệ khỏi bọn chó lan đó cho đến khi Khánh Anh tỉnh dậy! _ anh lau nước mắt cho cô em gái
- Dạ. Em biết rồi!! _ nó mỉm cười trấn an tất cả.
Sau đó cả bọn rời bước đến phòng chăm sóc đặc biệt để xem tình hình của hắn...
Trong phòng nó ôm khung ảnh bị vỡ đó mà khóc thút thít. Nỗi lo lắng trong nó chưa hề vơi đi chỉ có ngày càng lớn dần. Nó liên tục gọi điện cho hắn nhưng không được. Nó càng lo sốt vó hơn khi gọi cho My càng không được. Như hiểu được gì nó tức tốc chạy qua phòng nhỏ. Đẩy cửa vào thấy cô cũng có mặt ở đây nó hơi bất ngờ. Nhỏ và cô nhìn thấy nó thì hốt hoảng và lo lắng
- Vy. Mày sao vậy. Sao lại khóc, nhìn mày có vẻ bất an vậy? _ nhỏ hỏi nó khi thấy mắt nó còn ươn ướt
- Mày cầm gì vậy? _ cô nói xong gỡ tay nó ra cầm lấy vật thể trên tay nó
- Bị vỡ rồi! _ nhỏ nhìn trân trân khi thấy khung ảnh của nó và hắn vỡ ra. Riêng phần hắn thì bị vỡ nát
- Hức...tao lo lắm..hức..hức. Nảy giờ tao có linh cảm xấu lắm..hức. Tao gọi cho anh Khánh Anh và mọi người không được..hức..hức tao sợ quá.. Huhu _ nó nói xong liền ôm nhỏ mà khóc
- Từ từ để tao gọi anh Minh _ cô an ủi rồi lấy phone ra ấn số gọi.
- Sao rồi? _ nhỏ hỏi nhưng cô chỉ lắc đầu
- Sao giờ? Nảy giờ tim tao nhói lên từng cơn, cảm giác rất không ổn như có cái gì đó...hức hức _ nó nấc lớn
- Bình tĩnh đi, chắc họ ngủ hay bận gì à, cũng khuya rồi _ cô trấn an
- Mà sao 2 bây ở đây? _ nó hỏi
- Ờ... Thì tao thấy trời mịt, sợ mưa nên qua đây ngủ với Ngọc! _ cô ngại trả lời. Thật ra cô sợ trời sấm sét lắm. Hễ có mưa là cô thu dọn chăn gối phi qua phòng nhỏ ngay
- Ê Vy. Sao sợi dây chuyền mày đeo nó phát sáng vậy? _ nhỏ thấy sợi dây chuyền đôi cánh bạc đề dòng chữ Devil nhỏ đang phát ra ánh sáng liền bất ngờ
- Sợi dây này của anh Khánh Anh đưa cho mày mà.. Sao lại... _ cô bỏ lửng câu
Nó đưa tay sờ lên sợi dây chuyền thì quả thật nó đang phát ra ánh sáng. Thứ ánh sáng rất yếu rất mờ. Không sáng như khi nó thấy
- Sao lại sáng yếu vậy chứ? _ nước mắt nó lại tuôn
- Đừng lo, chắc không gì đâu! _ nhỏ nói nhưng lòng nhỏ lại lo lắng vô cùng
- Vậy là sao, khung ảnh vỡ ngay anh Khánh Anh, sợi dây của anh ấy cũng phát sáng yếu _ cô lo lắng không kém
- Có khi nào.. _ nó không dám nói tiếp vì nó sợ nhữnv gì nó suy nghĩ thành sự thật
Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Màn hình hiện lên chữ Chính An rõ ràng. Nó vui mừng nhấc máy
- Alo. Anh Chính An
...ĐÙNG... ĐÙNG...
Tiếng sấm ngoài trời vang lên và cơn mưa lớn đổ xuống. Tiếng sấm tiếng mưa như giáng xuống cho tâm trạng nó bây giờ. Đầu dây bên kia vừa dứt câu, bên đây nó như chôn chân tại chỗ, nước mắt rơi ngày một nhiều, chiếc điện thoại từ tay nó tuông thẳng và đáp xuông nền ghạch. Vậy là điều nó đoán không sai. Nó quệt nhẹ hai hàng nước mắt tất tả chạy thẳng ra ngoài. Ở đây nhỏ nhặt chiếc phone lên áp vào tai để hỏi tiếp sự việc.
- Cát Vy, Cát Vy!! _ cô níu gọi khi thấy trời đang mưa to nó lại cắm đầu chạy ra ngoài
- Anh Khánh Anh gặp tai nạn, hiện đang trong bệnh viện cả bọn đang ngồi chờ trong đó _ nhỏ nói lại với cô khi nghe xong điện thoại
- Hả? Vậy đi tới đó nhanh _ cô và nhỏ hớt hải chạy ra lấy xe và bay thẳng vào bệnh viện
_____________________
* Tại bệnh viện
Không khi ảm đạm bao trùm cả phòng cấp cứu. Mọi người ai nấy cũng rối bời vì hắn đã ở bên trong rất lâu đến giờ vẫn không một tin tức. Nhã Vy đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. My thì khóc ttong lòng Chính An đến nổi sưng húp đôi mắt. Cậu tức giận đấm thụp vào tường chảy cả máu ở tay. Bảo Lâm ngồi mắt dán vào phòng cấp cứu
- ANH CHÍNH AN!! _ nó chạy tới kêu lớn. Toàn thân ướt sĩnh không chỗ nào khô ráo
- Sao em lại tới đây? _ anh thấy nó thì khá bất ngờ
- Đừng nói với chị em dầm mưa đến đây đó nhé? _ Nhã Vy hỏi
- Anh Khánh Anh sao rồi? _ gạt qua câu hỏi của anh chị nó nhìn Chính An mong chờ câu trả lời
- Vẫn còn trong đó _ Bảo Lâm nói thay Chính An
- Tại sao mọi người lại giấu tụi em chuyện này? _ nhỏ và cô vừa đến liền lên tiếng trách móc
- Xin lỗi. Bọn anh không cố ý! _ cậu nói giọng nhỏ
- KHÔNG CỐ Ý. BÂY GIỜ NGƯỜI NẰM TRONG ĐÓ LÀ ANH KHÁNH ANH ĐÓ. MỌI NGƯỜI GIẤU TỤI EM KHÔNG SAO, SAO LẠI KHÔNG CHO CÁT VY BIẾT. NẾU ANH ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ MỌI NGƯỜI ĂN NÓI SAO VỚI CÁT VY ĐÂY? _ nhỏ hét lên nước mắt rơi thương cho cô bạn thân
- Ngọc, bình tĩnh đi em. Chuyện xảy ra không ai muốn cả _ Bảo Lâm nặng lòng
- BÌNH TĨNH. CÁC ANH KÊU TÔI BÌNH TĨNH SAO ĐÂY. NẾU NGAY TỪ ĐẦU ANH NÓI THÌ BIẾT ĐÂU CÁT VY NÓ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI ANH KHÁNH ANH. THÌ CÓ THỂ BÂY GIỜ ANH ẤY KHÔNG NẰM TRONG CĂN PHÒNG CHẾT TIỆT ĐÓ _ nhỏ khóc lớn hơn chỉ tay về căn phòng. Nơi sự sống và cái chết cách nhau không xa
- Em nghĩ Cát Vy có thể khuyên được Khánh Anh sao? Đó là cuộc thi để giữ ngôi vị TGN đó là chuyện bắt buộc không thể bỏ là bỏ! _ anh giải thích
- Vậy bây giờ hạnh phúc, tương lai, niềm vui của em gái anh chính anh đã gián tiếp làm mất rồi! _ cô chua xót
- Rồi ai sẽ đền đáp sự mất mác, ai sẽ đem lại hạnh phúc cho Cát Vy đây? Các người nói đi! _ nhỏ khóc và nói đầy cay đắng
...Ting...
Đèn tắt. Căn phòng mở cửa. Vị bác sĩ cùng 2 cô y tá bước ra. Khuôn mặt đầy mồ hôi của bác sĩ đầy lo lắng
- Bác sĩ anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao đúng không? _ nó hỏi gấp
Nhìn một lúc bác sĩ lên tiếng
- Các cháu là người nhà của bệnh nhân Khánh Anh?
- DẠ! _ tất cả đồng thanh
- Hiện tại bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng chỉ là tạm thời vẫn chưa qua hết giai đoạn nguy hiểm. Nhưng.... _ bác sĩ nhíu mày
- Sao ạ? _ My hỏi
- Nhưng sẽ hôn mê sâu. Có tỉnh lại được hay không cần phụ thuộc nhiều vào ý chí của bệnh nhân và sự nổ lực của người thân! _ bác sĩ ân cần nói rõ
- Khi nào anh ấy sẽ tỉnh? _ My lại hỏi
- Có thể 1 tháng hoặc 1 năm. Cũng có thể là mãi mãi không tỉnh lại _ bác sĩ nói tiếp
...Bụp..
Nó ngã khụy xuống sàn, gương mặt yếu ớt. Nhưng có 1 điều làm mọi người lo hơn đó là từ lúc đến đây tới giờ nó không hề khóc, cứ ngồi như người mất hồn. Không kêu lên hay khóc 1 tràng như bao người khác
- Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt. 30' sau các cháu mới vào thăm bệnh nhận được. Bác đi trước. _ bác sĩ cầm tập hồ sơ rảo bước
- Cát Vy, em về thay đồ đi. Toàn thân ướt như vầy sẽ bệnh đó _ Chính An nói nhưng nó không hề đáp trả, vẫn như người không hồn
- Vy. Em ổn không? _ cậu hỏi thăm vẫn là cái im lặng
- Vy an tâm đi, anh 2 sẽ không sao, không sao đâu _ My cầm tay nó nhưng nó vẫn không động tĩnh
- Cát Vy. Mày sao vậy. Nhìn không giống mày tí nào! _ nhỏ gắt lên khi nó cứ như pho tượng
- Bản lĩnh thường ngày của 1 Cát Vy đâu rồi, mày coi mày như cái xác không hồn vậy! _ cô quát um lên. Nó vẫn ngồi đấy không lên tiếng
- Cát Vy! Em muốn khóc cứ khóc cho đã đi, đừng như vầy em! _ Nhã Vy ôm nó vào lòng
- Khánh Anh nó thấy em như vậy nó sẽ không vui đâu _ Bảo Lâm xoa đầu nó
- Ừ. Nó tưởng bọn anh bắt nạt em không đó _ cậu nói vu vơ.
Cả đám lắc đầu vì nó cứ như vậy không ổn chút nào. Chẳng thà nó cứ gào khóc hay nói năng gì còn tốt. Đằng này nó cứ im ru không nói không rằng, lại không khóc làm mọi người lo hơn.
- RỐT CUỘC MÀY SAO ĐÂY. CHƯA CHI MÀ MÀY ĐÃ THÀNH RA NHƯ VẬY RỒI THÌ LẤY SỨC ĐÂU MÀ CHĂM SÓC ANH KHÁNH ANH RỒI TÂM TRÍ NÀO MÀ LÀM CHO ANH ẤY TỈNH DẬY? _ nhỏ la lên kéo nó đứng đối diện mình
- KHÔNG PHẢI MÀY MUỐN ANH ẤY TĨNH LẠI SAO. MÀY MUỐN ANH ẤY THẤY MÀY TRONG BỘ DẠNG NÀY HẢ? _ nhỏ cứ nói nó cứ im
- ĐIỀU ANH ẤY MUỐN LÀ MÀY PHẢI VUI VẺ, LẠC QUAN LÊN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ 1 CÁI XÁC KHOONH HỒN _ nhỏ cáu lên và....
....CHÁT.. Cái tát mạnh của nhỏ giáng xuống mặt nó khiến nó ngã ra đất và làm mọi người ngỡ ngàng
- Ngọc, mày điên hả? _ cô tuy lo lắng cho nó nhưng hơi bất ngờ trước hành động của nhỏ
- Em làm gì vậy? _ anh đỡ nó lên
- Em bình tĩnh lại đi Ngọc! _ Nhã Vy khuyên nhủ. Mặc qua lời nói của mọi người. Nhỏ bước đến bên nó giọng nói nghẹn ứ lại
- Mày tỉnh chưa? Mày coi mọi người lo cho mày như thế nào! Mày đáp trả sự quan tâm lo lắng của mọi người như vậy hả? Anh Khánh Anh xảy ra chuyện là điều không ai muốn. Mày coi tất cả ai cũng lo cho anh ấy đâu phải riêng mày. Điều quan trọng là ở mày. Anh ấy có ý chí tỉnh lại hay không là do mày có đủ sức để kéo anh ấy tỉnh lại hay không? _ thấy vai nó run run nhỏ ôn tồn nói tiếp trong nước mắt
- Anh ấy yêu mày, lo lắng và luôn nghỉ cho mày. Điều anh ấy muốn là mày phải mạnh mẽ lên, phải kiên cường lên chứ không phải là vẻ mặt ủ rủ của mày. Mày phải cố gắng lên mới khiến anh ấy nhanh chóng tĩnh lại. Mày hiểu không Vy??
- Hức.. Hức.. Tại sao anh ấy lại không cho tao biết. Cái gì anh ấy củng tự mình quyết hết. Tao ghét anh ấy. Tao ghét anh ấy. Huhu _ cuối cùng nó cũng khóc và mở lời. Như kìm nén bao lâu nước mắt nó tuôn ướt trên gương mặt đầm đìa. Thấy nó vậy mọi người cũng an lòng được phần nào.
- Rồi nó sẽ tỉnh. Anh tin chắc là như vậy! _ Chính An xoa đầu nó trấn an
- Em phải mạnh mẽ lên. Sắp tới đây em phải chống đỡ những kẻ thù của Khánh Anh vì muốn chiếm ngôi chủ của Devil và TGN đó _ Bảo Lâm nói
- Sợi dây chuyền đôi cánh bạc có dòng chữ nhỏ Devil mà Khánh Anh đưa cho em, em phải giữ cẩn thận vì nó là mục tiêu của kẻ thù đó _ Nhã Vy nhìn nó
- Và em yên tâm. Tất cả mọi người ở đây sẽ bên cạnh em và bảo vệ khỏi bọn chó lan đó cho đến khi Khánh Anh tỉnh dậy! _ anh lau nước mắt cho cô em gái
- Dạ. Em biết rồi!! _ nó mỉm cười trấn an tất cả.
Sau đó cả bọn rời bước đến phòng chăm sóc đặc biệt để xem tình hình của hắn...
/37
|