Hôm nay là ngày 25/12/2010, cũng tức là ngày giáng sinh, Lê Linh được nghỉ học nên cùng lão gia gia của mình là Lê Lợi đến công viên Lê Thị Riêng luyện kiếm. Lê Linh từ miệng của lão biết được một số khái niệm cơ bản về cường giả trên thế giới nên nàng quyết tâm đặt mục tiêu ở Tiềm Lực Khu trong tương lai.
Cả tháng nay hầu như nếu có ngày nghỉ là nàng đều cùng ông mình luyện. Lê Lợi cũng phi thường hài lòng với hậu bối này, luận về thiên tư hay tính cách đều thập phần giống hắn, chỉ khác biệt giới tính thôi.
Nếu Nhật Vũ đã không chịu nghịch thiên thì hắn cũng đành đặt tâm tư lên Lê Linh, chỉ sợ rằng tương lai sẽ xuất thế một Kiếm Thánh thứ hai cho xem.
Bài kiếm pháp mà Lê Linh múa phi thường nhanh, nàng dùng hơn nửa ngày để học tập chiêu số và dành ra ba ngày để múa thuần thục từng đường kiếm. Cứ như vậy kể từ lúc Nhật Vũ bế quan đến nay thì Lê Linh đã chính thức bước trên con đường của cường giả cũng đã được một tháng rồi.
Đột nhiên Lê Lợi cảm thấy từ đâu xuất hiện một luồng sát khí rất kinh khủng, phương hướng rõ ràng từ phía ngoại thành, chính xác là từ hướng nhà của Nhật Vũ.
Lê Lợi biết có chuyện chẳng lành, tay cắp đứa cháu gái rồi chạy hết tốc lực. Hắn cũng có khả năng phi hành nhưng chưa đến lúc phải bộc lộ thân phận thật sự cho Lê Linh nên gã cũng chẳng muốn phô trương.
Lê Linh chỉ cảm thấy gió táp qua mặt vù vù một lúc thì đã đến nhà của Nhật Vũ.
“Anh Vũ có chuyện gì sao ông?”
“Nó sắp phá quan rồi.”
Đột nhiên ‘ầm’ một tiếng làm hai ông cháu giật mình, khi chạy vào thì thấy Nhật Vũ đầu tóc tán loạn, quần áo xộc xệch, tay cầm Mãnh Hổ Đao khẽ rung rung, hai mắt trừng trừng đầy tơ máu bên trong.
Làm cho người ta sợ nhất chính là luồng hắc vụ đang lượn lờ xung quanh hắn, tạo nên khí thế tà ác ngút trời, nếu ai vô tình nhìn thấy sẽ cảm giác không rét mà run.
Lê Lợi thần tình nghiêm trọng nhìn Nhật Vũ: “Còn tỉnh táo không?”
Nhật Vũ cũng chẳng thèm đáp lại hắn, chỉ lẳng lặng ném thanh đao xuống đất vô tình làm sức nặng của nó đập vỡ cả nền gạch men.
Nhưng khi vừa vứa thanh đao ra thì luồng hắc vụ liền tiêu thất… xin lỗi, phải nói là nó theo từng lỗ chân lông mà chui vào thân thể của Nhật Vũ, bộ dáng mệt mỏi uể oải ban đầu cũng theo đó mà biến mất.
Vừa khôi phục tinh thần hắn liền chửi: “Con mẹ nó, mới tầng đầu mà đã khủng bố như vậy, thực là quá đáng sợ đi.”
Lê Lợi thở phào: “Còn sức chửi là tốt rồi.”
“Nghịch Thiên Huyết Ma Đao này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, ta cảm thấy có chút hối hận rồi đó.”
Nguyên lai ngày đó khi Nhật Vũ quyết định bế quan thì đã đem ra cho Lê Lợi xem một quyển trục gọi là Nghịch Thiên Huyết Ma Đao. Đó là một bí kỹ của người Tu Ma trong thiên hạ, được phân nhánh từ công pháp tu luyện Huyết Thần Kinh.
Lê Lợi cũng cảm thấy có chút nguy hiểm khi tu luyện thứ này, dù sao đây cũng là hàng trong Ma đạo, tuy nhiên khi đọc kỹ thì hắn lại hết sức tán thành việc Nhật Vũ tu luyện món này.
Nghịch Thiên Huyết Ma Đao được phân nhánh từ công pháp Huyết Thần Kinh bá đạo vô cùng. Bản thân nó dụng đao pháp làm xương cốt, dùng huyết khí của bản thân và địch nhân làm da thịt, tu luyện phi thường dễ dàng nhưng sau này nếu muốn tiến triển tu vi thì phải chém giết nhiều một chút. Nói cách khác, Nghịch Thiên Huyết Ma Đao sinh ra là để chém giết.
Nghe thì có vẻ khá là nặng mùi máu tanh, nhưng Lê Lợi và Nhật Vũ đều chú trọng đến tính thực dụng và khả năng tu luyện dễ dàng của nó. Tương truyền rằng Huyết Thần Kinh nếu cách khoảng thời gian nếu không hấp thụ huyết tinh thì sẽ phát điên nhưng Ma Đao thì không cần phải thế, chỉ cần chém giết là đủ rồi, còn nếu không thì tu vi sẽ mãi dặm chân tại chỗ không một chút tiến triển. Nói cách khác, tu luyện môn này chỉ có lợi chứ không có hại chút nào.
Nghịch Thiên Huyết Ma Đao chia ra làm 9 tầng cảnh giới. Khi tiến nhập tầng thứ nhất thì xung quanh sẽ tỏa ra hắc vụ đậm đặc, càng lên cao thì hắc vụ sẽ càng nhạt dần cho đến tầng thứ 5 thì sẽ chuyển thành màu đỏ nhàn nhạt, tầng thứ 9 thì luồng hắc vụ đó chính thức biến thành một luồng huyết sắc màu máu.
Tu Chân Giới vẫn luôn nhớ đến tràng diện hơn nghìn năm trước, lúc mà Huyết Sát Ma Tôn dùng Nghịch Thiên Huyết Ma Đao chém chết 100 vị thượng tiên và thiên thần cùng lúc vây công. Thế mới nói uy lực của đao pháp này bá đạo vô cùng, Nhật Vũ cũng rất là chờ mong.
Cả tháng nay hầu như nếu có ngày nghỉ là nàng đều cùng ông mình luyện. Lê Lợi cũng phi thường hài lòng với hậu bối này, luận về thiên tư hay tính cách đều thập phần giống hắn, chỉ khác biệt giới tính thôi.
Nếu Nhật Vũ đã không chịu nghịch thiên thì hắn cũng đành đặt tâm tư lên Lê Linh, chỉ sợ rằng tương lai sẽ xuất thế một Kiếm Thánh thứ hai cho xem.
Bài kiếm pháp mà Lê Linh múa phi thường nhanh, nàng dùng hơn nửa ngày để học tập chiêu số và dành ra ba ngày để múa thuần thục từng đường kiếm. Cứ như vậy kể từ lúc Nhật Vũ bế quan đến nay thì Lê Linh đã chính thức bước trên con đường của cường giả cũng đã được một tháng rồi.
Đột nhiên Lê Lợi cảm thấy từ đâu xuất hiện một luồng sát khí rất kinh khủng, phương hướng rõ ràng từ phía ngoại thành, chính xác là từ hướng nhà của Nhật Vũ.
Lê Lợi biết có chuyện chẳng lành, tay cắp đứa cháu gái rồi chạy hết tốc lực. Hắn cũng có khả năng phi hành nhưng chưa đến lúc phải bộc lộ thân phận thật sự cho Lê Linh nên gã cũng chẳng muốn phô trương.
Lê Linh chỉ cảm thấy gió táp qua mặt vù vù một lúc thì đã đến nhà của Nhật Vũ.
“Anh Vũ có chuyện gì sao ông?”
“Nó sắp phá quan rồi.”
Đột nhiên ‘ầm’ một tiếng làm hai ông cháu giật mình, khi chạy vào thì thấy Nhật Vũ đầu tóc tán loạn, quần áo xộc xệch, tay cầm Mãnh Hổ Đao khẽ rung rung, hai mắt trừng trừng đầy tơ máu bên trong.
Làm cho người ta sợ nhất chính là luồng hắc vụ đang lượn lờ xung quanh hắn, tạo nên khí thế tà ác ngút trời, nếu ai vô tình nhìn thấy sẽ cảm giác không rét mà run.
Lê Lợi thần tình nghiêm trọng nhìn Nhật Vũ: “Còn tỉnh táo không?”
Nhật Vũ cũng chẳng thèm đáp lại hắn, chỉ lẳng lặng ném thanh đao xuống đất vô tình làm sức nặng của nó đập vỡ cả nền gạch men.
Nhưng khi vừa vứa thanh đao ra thì luồng hắc vụ liền tiêu thất… xin lỗi, phải nói là nó theo từng lỗ chân lông mà chui vào thân thể của Nhật Vũ, bộ dáng mệt mỏi uể oải ban đầu cũng theo đó mà biến mất.
Vừa khôi phục tinh thần hắn liền chửi: “Con mẹ nó, mới tầng đầu mà đã khủng bố như vậy, thực là quá đáng sợ đi.”
Lê Lợi thở phào: “Còn sức chửi là tốt rồi.”
“Nghịch Thiên Huyết Ma Đao này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, ta cảm thấy có chút hối hận rồi đó.”
Nguyên lai ngày đó khi Nhật Vũ quyết định bế quan thì đã đem ra cho Lê Lợi xem một quyển trục gọi là Nghịch Thiên Huyết Ma Đao. Đó là một bí kỹ của người Tu Ma trong thiên hạ, được phân nhánh từ công pháp tu luyện Huyết Thần Kinh.
Lê Lợi cũng cảm thấy có chút nguy hiểm khi tu luyện thứ này, dù sao đây cũng là hàng trong Ma đạo, tuy nhiên khi đọc kỹ thì hắn lại hết sức tán thành việc Nhật Vũ tu luyện món này.
Nghịch Thiên Huyết Ma Đao được phân nhánh từ công pháp Huyết Thần Kinh bá đạo vô cùng. Bản thân nó dụng đao pháp làm xương cốt, dùng huyết khí của bản thân và địch nhân làm da thịt, tu luyện phi thường dễ dàng nhưng sau này nếu muốn tiến triển tu vi thì phải chém giết nhiều một chút. Nói cách khác, Nghịch Thiên Huyết Ma Đao sinh ra là để chém giết.
Nghe thì có vẻ khá là nặng mùi máu tanh, nhưng Lê Lợi và Nhật Vũ đều chú trọng đến tính thực dụng và khả năng tu luyện dễ dàng của nó. Tương truyền rằng Huyết Thần Kinh nếu cách khoảng thời gian nếu không hấp thụ huyết tinh thì sẽ phát điên nhưng Ma Đao thì không cần phải thế, chỉ cần chém giết là đủ rồi, còn nếu không thì tu vi sẽ mãi dặm chân tại chỗ không một chút tiến triển. Nói cách khác, tu luyện môn này chỉ có lợi chứ không có hại chút nào.
Nghịch Thiên Huyết Ma Đao chia ra làm 9 tầng cảnh giới. Khi tiến nhập tầng thứ nhất thì xung quanh sẽ tỏa ra hắc vụ đậm đặc, càng lên cao thì hắc vụ sẽ càng nhạt dần cho đến tầng thứ 5 thì sẽ chuyển thành màu đỏ nhàn nhạt, tầng thứ 9 thì luồng hắc vụ đó chính thức biến thành một luồng huyết sắc màu máu.
Tu Chân Giới vẫn luôn nhớ đến tràng diện hơn nghìn năm trước, lúc mà Huyết Sát Ma Tôn dùng Nghịch Thiên Huyết Ma Đao chém chết 100 vị thượng tiên và thiên thần cùng lúc vây công. Thế mới nói uy lực của đao pháp này bá đạo vô cùng, Nhật Vũ cũng rất là chờ mong.
/40
|