Gió. Nó thích gió. Gió thổi qua, vuốt ve làn da trắng mịn cùng mái tóc mềm mượt dài ngang vai buông xoã của nó. Gió thổi làn hương dễ chịu từ mái tóc nó bay qua anh. Hai người quay lại, mặt đối mặt. Như trong vô thức, anh đưa tay vuốt lại mái tóc nó. Ánh mắt trìu mến, dịu dàng, nụ cười ấm áp khiến trái tim nó như muốn nhảy ra ngoài. Từng nhịp, từng nhịp đập mạnh hơn, đập loạn xạ. Và chính anh cũng cảm thấy bối rối. Chợt nhớ ra gì đó, anh rụt tay lại, cả hai nhìn quay ra chỗ khác, má ửng đỏ lên. Anh chỉ là muốn chăm sóc nó, làm cho nó những việc dù là nhỏ nhất. Anh muốn ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng dễ thương của nó mà không phải nhìn trộm. Anh muốn nhìn vào đôi mắt long lanh đầy sao kia mà cười, mà đùa với nó. Anh chỉ muốn yêu thương nó bằng cả trái tim của mình.
“Khoảng trống trong tim anh dù là nhỏ bé, nhưng tất cả đều chứa hình bóng của em…”
Anh lại khẽ liếc nhìn nó, mắt nó nhìn chăm chăm xuống sân trường. Trong vô thức, anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Từng đợt gió cứ thổi qua, khiến làn môi khô lại. Theo thói quen, nó liếm môi. Bờ môi hồng lại trông có sức trở lại. Cùng lúc đó, anh cũng vậy, liếm làn môi mỏng của mình. Hai người, cùng một động tác, trái tim cùng một nhịp đập, giống như là thần giao cách cảm.
Một đợt gió nữa thổi qua, nhưng lần này, gió, thứ mà nó yêu thích lại làm toàn thân nó run rẩy. Trời sắp sang đông rồi, không khí cũng lạnh hơn. Hai tay ôm láy thân hình nhỏ bé khẽ run. Anh vội cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên người nó. Cơ thể dần ấm trở lại. Chiếc áo khoác to hơn so với nó. Chiếc áo mang hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang nó và có cả hơi ấm của tình yêu anh dành cho nó. Chiếc áo có mùi của anh, hơi thở ấm áp của anh. Nó nghĩ chiếc áo này hơi nóng vì mặt nó đỏ lựng cả lên. Nhưng không phải, mặt nó đỏ là vì chuyện khác. Nó bặm môi, mặt đỏ lựng lên, khẽ nhìn nam thần ngay trước mặt.
- Như thế anh sẽ lạnh đấy.
- Không sao. Anh không thấy lạnh.
- Anh nói thật chứ? Em không tin đâu.
- Thật mà. Em mà không tin là anh giận đấy. Cho nên cứ giữ chiếc áo này đến khi nào em hết lạnh thì đem trả cho anh.
Anh nở một nụ cười, hai chiếc răng hổ lộ ra. Ánh mắt ấm áp nhìn nó. Nó đỏ mặt quay đi, không để anh nhìn thấy khuôn mặt màu cà chua của nó.
Gió lại thổi, anh cảm thấy có chút lạnh nhưng nhìn nó ấm áp, anh lại mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn.
“Anh không sao. Anh không thấy lạnh, chỉ cần em cảm thấy ấm áp, anh còn ấm áp gấp vạn lần.”
***
Trong một góc thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của hai người, một nam một nữ.
Cậu ngồi ngậm chiếc bút, tay trái chống cằm, vờ nhìn vào cuốn vở bài tập trước mặt nhưng ánh mắt ấy lại đang ở trên khuôn mặt của ai đó đang ngồi bên phải ngay bên cạnh cậu. Ngắm người con gái đang chăm chú làm bài tập thỉnh thoảng quay qua nhắc nhở cậu làm bài tập. Cậu chỉ cười cười, giả vờ cúi xuống làm bài rồi lại tiếp tục ngắm cô. Cậu ước giá như lúc nào cậu cũng được như vậy, chỉ đơn giản như thế này thôi, bởi vì chỉ những lúc này, cô ấy mới thuộc về cậu mặc dù không phải hoàn toàn nhưng chỉ riêng cậu và cô ấy như thế này thôi. Để cậu có thể ngắm nhìn cô ấy, cậu có thể bên cạnh cô ấy, để cậu được cô ấy nhắc nhở, quan tâm, cùng cười, cùng nói chuyện với cậu.
♪ “What can I do, to make you mine
♪ Falling so hard, so fast this time
♪ What did I say, what did you do?
♪ How did I fall in love with you?”
Thỉnh thoảng cô rời khỏi chỗ ngồi, đi xung quanh tìm sách gì đó. Cậu cũng lanh chanh đi theo. Ánh mắt màu nâu chocolate dịu dàng nhìn lên từng hàng sách cao tìm kiếm. Ánh mắt chocolate dừng lại ở một quyển sách không quá dầy cũng không quá mỏng ở phía trên. Cô đưa cánh tay mảnh của mình lên để với cuốn sách ấy. Thiếu một bàn tay nữa là có thể với đến. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa cánh tay của mình lên với cuốn sách ấy vô tình tay chạm tay. Cái khoảnh khắc ấy, hai người như bị kích động. Lam Kì rút tay lại, mặt ửng hồng quay đi. Vương Nguyên vội vàng lấy quyển sách đưa cho Lam Kì rồi lập tức quay mặt ra chỗ khác,mím chặt đôi môi đỏ, nở một nụ cười dễ thương. 5 phút im lặng, Nguyên mới dám mở miệng nói vài câu nói đùa để xoá đi bầu không khí căng thẳng.
***
Buổi chiều, bốn người lại đi chung một con đường.
Nắng vàng của mùa hè còn vương lại một chút nóng. Bốn người áo mũ kính kín mít. Một phần là để che nắng, một phần là để nghuỵ trang. Bạn bè, người thân cũng đã biết mối quan hệ thân thiết của bốn người nhưng người trong thiên hạ thì không thể biết được, hơn nữa nếu để mọi người thấy Khải và Nguyên mà thân với hai cô gái kia quá là cảm thấy bất thường. Khi đó, nó và Lam Kì chịu một mà Khải, Nguyên phải chịu mười các scandal, các báo lá cải, các bài báo phóng đại tin đồn. Đến khi đó muốn giải thích thế nào cũng không được, làm sao thuyết phục hàng mấy chục triệu con người kia tin được chứ.
Bốn người ăn mặc kín mít đi cùng nhau khiến người ta có chút hiếu kì nhưng cũng cho qua vì cũng có khá nhiều người ăn mặc như vậy ra đường. Đeo khẩu trang dầy nên giọng có chút thay đổi nên không ai nhận ra bọn họ.
Ngã tư đường, bốn người chia làm ba hướng. Nó đi học thêm lớp Tiếng Anh, Lam Kì học thêm lớp múa, Khải và Nguyên học lớp vũ đạo. Bón người, ba hướng, đều cảm thấy trống trải. Họ như không muốn tách rời, muốn mãi mãi bên nhau. Giá mà lớp tiếng Anh, lớp vũ đạo và lớp múa cùng một hướng đi thẳng, vậy là họ có thể bên nhau, có thể tiếp tục cùng trò chuyện, cùng cười đùa.
Giá như bốn người cứ mãi cùng nhau đi thẳng như vậy…
Những bài tập khó, các động tác nhanh, Nguyên có vẻ không theo kịp nhưng vẫn cố gắng để kịp với đại ca và mấy bạn khác. Sai nhiều lần, thầy giáo nhắc nhở nhiều, đại ca chỉ bảo nhiều, cậu có chút áp lực nhưng không từ bỏ, vẫn cố gắng theo. Sau mấy lần chỉnh sửa, Nguyên cuối cùng cũng đã có thể theo kịp mấy người khác. Thầy giáo và Khải ca cũng yên tâm. Từng giọt mồ hôi nhỏ lăn xuống má Nguyên và Khải. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng lại trên sống mũi rồi từ từ lăn xuống. Hơi thở gấp, nhịp tim nhanh hơn. Cả hai đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng làm tốt để không ảnh hưởng đến thầy giáo và người khác.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng hết sức, chỉ nghĩ cho người khác thôi, không nghĩ cho bản thân gì cả, không biết chăm sóc bản thân thế nào cho tốt. Lúc nào cũng phải để các Tứ Diệp Thảo phải lo lắng, bảo vệ. Cả Thiên Tỉ cũng vậy, bọn họ là ba người, một tam giác đều. Tam giác đều, cạnh nào cũng giống nhau, góc nào cũng bằng nhau. Ba người họ cũng vậy, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cố gắng vì hẹn ước 10 năm xa vời mà gần ngay trước mắt.
Ba người họ, không muốn Tứ Diệp Thảo lo lắng, không muốn bạn bè, người thân lo lắng nên lúc nào cũng giấu nỗi đau trong lòng, chỉ ba người biết, chỉ ba người cùng nhau chịu đựng. Lên sân khấu cho dù thắt lưng không ổn, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho các gì, các chị, fans hâm mộ yên tâm, nhẹ lòng. Họ không muốn mọi người phải rơi lệ còn bản thân thì cứ cố giấu đi giọt nước mắt đau xót sau hậu trường. Fans làm họ buồn, họ vẫn cười. Bị anti chửi, quấy nhiễu, họ vẫn cười. Áp lực học tập, tập luyện khó khăn, họ vẫn cười. Chỉ cần fans vui, yên tâm thì họ có thể chịu bất cứ thứ gì. Và Tứ Diệp Thảo cũng có thể làm bất cứ điều gì vì họ. Tứ Diệp Thảo có thể ngồi trước máy tính, hàng giờ cầm điện thoại để vote cho thần tượng. Cầm điện thoại, ngồi trước máy tính mà khóc cho họ, cười vì họ, làm những hành động điên cuồng vì họ. Người ta cứ bảo những người cuống thần tượng như thế là điên, rảnh nhưng không phải người trong cuộc, làm sao hiểu được. Họ dành một tình cảm đặc biệt cho thần tượng, làm mọi thứ vì thần tượng, bằng mọi giá để bảo vệ thần tượng khỏi những lời độc địa. Không ngài nắng mưa đứng bên ngoài ủng hộ thần tượng. TFBOYS cũng luôn âm thầm quan sát các fans của mình. Thời ran rảnh thường ra khỏi phòng tập của công ty để được nhìn thấy các fans, đứng ở hậu trường vẫn lo lắng, quan tâm, quan sát các fans. Ở sân bay nhắc nhở các chú bảo vệ không được quát các fans.
Ba con người, ba tính cách khác biệt nhưng cùng có một điểm chung là một lòng hướng về ước mơ. Dẫu khó khăn nhường nào cũng vẫn kiên trì thực hiện, quyết tâm không bỏ cuộc. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi thứ không tốt đều sẽ qua đi, ánh nắng vàng tươi sẽ chiếu rọi. Không gì có thể ngăn cản ý chí sắt đá của ba thiếu niên. Cùng các Tứ Diệp Thảo, cùng hướng về hẹn ước mười năm vào ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Có người hỏi, còn trẻ như vậy, đang tuổi ăn, tuổi chơi, không lo học hành lại đi hát hò, ham nổi tiếng sao? Nhưng họ đâu biết ý nghĩa sâu xa chứ. Nổi tiếng thì ai mà chả thích nhưng đó có thực sự là ước mơ, có thực sự là hoài bão để vươn lên. Mỗi người có một ước mơ của riêng mình và thực hiện nó theo cách của riêng mình. TFBOYS, ba người họ muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, tài năng. Đó là ước mơ của họ. Vậy thì đã là ước mơ thì tại sao lại không thể và không dám thực hiện? Ba người đã làm theo cách của họ, kiên trì theo đuổi ước mơ và hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Họ tin họ sẽ làm được điều đó.
Tại sao ư? Bởi vì đó là tuổi trẻ.
***
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, có lúc trầm lúc bổng như mang theo bao cảm xúc khác nhau. Cô múa theo điệu nhạc. Thân hình mềm dẻo như hoà cùng điệu nhạc. Đôi mắt thỉnh thoảng khẽ nhắm lại như để cảm nhận rõ hơn giai điệu ấy. Mọi người nhìn theo điệu múa ấy, không thể rời mắt bất cứ động tác nhỏ nào bởi cô múa quá cuốn hút khiến người ta như muốn hoà cùng điệu múa ấy. Sau bài múa, cco nhẹ nhàng cúi người như mội diễn viên múa chuyên nghiệp. Mọi người trong phòng tập vỗ tay tán thưởng. Cô được phép nghỉ giải lao 15 phút. Mở cánh cửa phòng tập, đi ra đứng ở ban công nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hơi nóng ập đến khiến cô có chút khó chịu nhưng trong hơi nóng ấy có chút cảm giác ấm áp của nắng vàng. Hướng ánh mắt vào cây hoa hồng nhung trước mặt, hoa cũng đã tàn, để lại cành lá màu xanh đơn điệu, không có điểm nhấn.
Rốt cuộc là cô dành tình cảm cho ai? Khải hay Nguyên? Cô cũng không rõ nữa. Bên Khải, cô có một cảm giác an toàn vầ ấm áp. Nhưng với Nguyên, một thứ cảm giác khó định, mơ hồ, chỉ biết cảm giác đó thật dễ chịu. Lớn lên cùng Nguyên. Hai người suốt ngày kéo nhau đi chơi, đất bùn lem bẩn hết cả đầu tóc, quần áo. Nguyên thình thoảng trêu quá khiên cô khóc.
><><><><><><><><><><
- Huhuhu. Hức hức. Cậu làm cái gì vậy hả? Bẩn hết váy của tớ rồi. Cái váy này mẹ tớ mới mua đấy. Tớ mới mặc mà… hức… hức… đã bẩn như vậy rồi. oa oa.
Một cô bé với bộ váy màu hồng dễ thương nhưng đã bị lấm lem bởi chút đất ướt. Trước mặt cô là một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh tinh nghịch bàn tay đầy bùn đất.
- Lêu lêu. Đồ mít ướt. Bảy tuổi rồi mà còn khóc nhè.
- Huhu. Cậu quá đáng lắm. xin lỗi tớ đi. Huhu. Đồ Vương Nguyên đáng ghét.
Một cậu bé khác với quả đầu đinh ương bướng, vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bên cạnh cậu bé tinh nghịch kia.
- Xin lỗi bạn ấy đi. Cậu sai rồi.
Vẻ mặt ngơ ngác. Một con người lạ lẫm xía vào chuyện của người khác, còn bắt cậu xin lỗi.
- Cậu là ai? Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ấy?
- Cậu sai thì phải xin lỗi. Đó là điều tất nhiên.
- Tôi hỏi cậu là ai?
- Cậu xin lỗi cô ấy trước đi.
- Nói. Cậu là ai?
- Xin lỗi cô ấy đi!
Hai ánh mắt giận dữ nhìn nhau, không bên nào chịu thua kém bên nào. Cậu giơ nắm quyền, giơ tay đấm vào mặt cậu bé lạ hoắc kia. Cậu tức vì cái gì? Có phải chỉ vì cậu ta không nói cho cậu biết danh tính? Không, cậu tức vì chuyện khác. Một người lạ kì không quen không biết, ngoài hình toát lên vẻ soái khí đến bắt cậu xin lỗi cô gái thân với cậu từ bé đến giờ, bảo vệ cô ấy trong lúc cô ấy yếu đuối, khó khăn, nguyên nhân khiến cô ấy khóc như vậy lại là do cậu. Anh ta xuất hiện như vậy không khác gì cảnh anh hùng cứu mĩ nhân. Mà anh ta lại đứng đắn, nghiêm túc, hiểu chuyện như vậy, lại còn đẹp trai nữa, khiến ai mà chẳng có cảm giác an toàn, dễ dàng mềm lòng. Cậu cảm thấy bực mình liền giơ tay đấm anh ta. Chính cậu cũng không thể kiểm soát nắm đấm ấy và có vẻ nó hơi quá tay so với cậu tưởng. Anh cũng không vừa, thấy một người sai trái mình khuyên đấm mình liền túm cổ áo cậu giơ nắm đấm, mày nhíu lại.
- Hai cậu thôi đi được không? Tớ nín là được chứ gì?
Cô bé liền hét lên, ngay lập tức nín khóc. Cô vội vàng lấy đôi bàn tay dính một chút đất lau mặt khiến cho đôi má trắng sữa bỗng chốc lấm lem. Khoé mắt còn đỏ, một chút nước mắt còn đọng lại. Cậu và anh cùng nhìn về phía cô bé ấy. Anh buông Nguyên ra, nắm quyền cũng lỏng dần.
- Cậu là ai? Sao bọn tớ chưa gặp cậu bao giờ? – Cô hướng ánh mắt về phía anh hỏi ngây ngô.
- Phải. Cậu là ai? Cậu vẫn chưa trả lời tôi.
- Tôi tên Vương Tuấn Khải. Sinh năm 1999. Nhà tôi mới chuyển từ lưng núi tới đây. Hai bạn cũng giới thiệu đi.
- Ồ. Vậy từ nay em gọi anh là ca ca nhé. Em tên Trương Lam Kì, sinh năm 2001. Còn đây là bạn em tên Vương Nguyên, cậu ấy sinh năm 2000 nhưng lại học cùng em.
Vẻ mặt lấm lem tỏ vẻ phấn khởi, đôi mắt màu chocolate nhìn thẳng vào anh ta khiến cậu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng ban nãy còn khóc nhè vì bẩn chiếc váy mới, giờ lại bẩn cả mặt nữa nhưng sao từ khi anh ta xuất hiện, cô ấy lại vui như vậy? Vì sao chứ?
- Nguyên Nguyên, cậu cũng gọi anh ấy là ca ca đi. À không, anh ấy lớn tuổi nhất nên gọi là đại ca mới phải nhỉ? Nào, Nguyên Nguyên.
Vẻ mặt tươi cười ngây thơ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất của cậu. Tim cậu có chút loạn nhịp, mặt hồng hồng, ngượng ngùng.
“Khoảng trống trong tim anh dù là nhỏ bé, nhưng tất cả đều chứa hình bóng của em…”
Anh lại khẽ liếc nhìn nó, mắt nó nhìn chăm chăm xuống sân trường. Trong vô thức, anh cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
Từng đợt gió cứ thổi qua, khiến làn môi khô lại. Theo thói quen, nó liếm môi. Bờ môi hồng lại trông có sức trở lại. Cùng lúc đó, anh cũng vậy, liếm làn môi mỏng của mình. Hai người, cùng một động tác, trái tim cùng một nhịp đập, giống như là thần giao cách cảm.
Một đợt gió nữa thổi qua, nhưng lần này, gió, thứ mà nó yêu thích lại làm toàn thân nó run rẩy. Trời sắp sang đông rồi, không khí cũng lạnh hơn. Hai tay ôm láy thân hình nhỏ bé khẽ run. Anh vội cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên người nó. Cơ thể dần ấm trở lại. Chiếc áo khoác to hơn so với nó. Chiếc áo mang hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang nó và có cả hơi ấm của tình yêu anh dành cho nó. Chiếc áo có mùi của anh, hơi thở ấm áp của anh. Nó nghĩ chiếc áo này hơi nóng vì mặt nó đỏ lựng cả lên. Nhưng không phải, mặt nó đỏ là vì chuyện khác. Nó bặm môi, mặt đỏ lựng lên, khẽ nhìn nam thần ngay trước mặt.
- Như thế anh sẽ lạnh đấy.
- Không sao. Anh không thấy lạnh.
- Anh nói thật chứ? Em không tin đâu.
- Thật mà. Em mà không tin là anh giận đấy. Cho nên cứ giữ chiếc áo này đến khi nào em hết lạnh thì đem trả cho anh.
Anh nở một nụ cười, hai chiếc răng hổ lộ ra. Ánh mắt ấm áp nhìn nó. Nó đỏ mặt quay đi, không để anh nhìn thấy khuôn mặt màu cà chua của nó.
Gió lại thổi, anh cảm thấy có chút lạnh nhưng nhìn nó ấm áp, anh lại mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn.
“Anh không sao. Anh không thấy lạnh, chỉ cần em cảm thấy ấm áp, anh còn ấm áp gấp vạn lần.”
***
Trong một góc thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của hai người, một nam một nữ.
Cậu ngồi ngậm chiếc bút, tay trái chống cằm, vờ nhìn vào cuốn vở bài tập trước mặt nhưng ánh mắt ấy lại đang ở trên khuôn mặt của ai đó đang ngồi bên phải ngay bên cạnh cậu. Ngắm người con gái đang chăm chú làm bài tập thỉnh thoảng quay qua nhắc nhở cậu làm bài tập. Cậu chỉ cười cười, giả vờ cúi xuống làm bài rồi lại tiếp tục ngắm cô. Cậu ước giá như lúc nào cậu cũng được như vậy, chỉ đơn giản như thế này thôi, bởi vì chỉ những lúc này, cô ấy mới thuộc về cậu mặc dù không phải hoàn toàn nhưng chỉ riêng cậu và cô ấy như thế này thôi. Để cậu có thể ngắm nhìn cô ấy, cậu có thể bên cạnh cô ấy, để cậu được cô ấy nhắc nhở, quan tâm, cùng cười, cùng nói chuyện với cậu.
♪ “What can I do, to make you mine
♪ Falling so hard, so fast this time
♪ What did I say, what did you do?
♪ How did I fall in love with you?”
Thỉnh thoảng cô rời khỏi chỗ ngồi, đi xung quanh tìm sách gì đó. Cậu cũng lanh chanh đi theo. Ánh mắt màu nâu chocolate dịu dàng nhìn lên từng hàng sách cao tìm kiếm. Ánh mắt chocolate dừng lại ở một quyển sách không quá dầy cũng không quá mỏng ở phía trên. Cô đưa cánh tay mảnh của mình lên để với cuốn sách ấy. Thiếu một bàn tay nữa là có thể với đến. Cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa cánh tay của mình lên với cuốn sách ấy vô tình tay chạm tay. Cái khoảnh khắc ấy, hai người như bị kích động. Lam Kì rút tay lại, mặt ửng hồng quay đi. Vương Nguyên vội vàng lấy quyển sách đưa cho Lam Kì rồi lập tức quay mặt ra chỗ khác,mím chặt đôi môi đỏ, nở một nụ cười dễ thương. 5 phút im lặng, Nguyên mới dám mở miệng nói vài câu nói đùa để xoá đi bầu không khí căng thẳng.
***
Buổi chiều, bốn người lại đi chung một con đường.
Nắng vàng của mùa hè còn vương lại một chút nóng. Bốn người áo mũ kính kín mít. Một phần là để che nắng, một phần là để nghuỵ trang. Bạn bè, người thân cũng đã biết mối quan hệ thân thiết của bốn người nhưng người trong thiên hạ thì không thể biết được, hơn nữa nếu để mọi người thấy Khải và Nguyên mà thân với hai cô gái kia quá là cảm thấy bất thường. Khi đó, nó và Lam Kì chịu một mà Khải, Nguyên phải chịu mười các scandal, các báo lá cải, các bài báo phóng đại tin đồn. Đến khi đó muốn giải thích thế nào cũng không được, làm sao thuyết phục hàng mấy chục triệu con người kia tin được chứ.
Bốn người ăn mặc kín mít đi cùng nhau khiến người ta có chút hiếu kì nhưng cũng cho qua vì cũng có khá nhiều người ăn mặc như vậy ra đường. Đeo khẩu trang dầy nên giọng có chút thay đổi nên không ai nhận ra bọn họ.
Ngã tư đường, bốn người chia làm ba hướng. Nó đi học thêm lớp Tiếng Anh, Lam Kì học thêm lớp múa, Khải và Nguyên học lớp vũ đạo. Bón người, ba hướng, đều cảm thấy trống trải. Họ như không muốn tách rời, muốn mãi mãi bên nhau. Giá mà lớp tiếng Anh, lớp vũ đạo và lớp múa cùng một hướng đi thẳng, vậy là họ có thể bên nhau, có thể tiếp tục cùng trò chuyện, cùng cười đùa.
Giá như bốn người cứ mãi cùng nhau đi thẳng như vậy…
Những bài tập khó, các động tác nhanh, Nguyên có vẻ không theo kịp nhưng vẫn cố gắng để kịp với đại ca và mấy bạn khác. Sai nhiều lần, thầy giáo nhắc nhở nhiều, đại ca chỉ bảo nhiều, cậu có chút áp lực nhưng không từ bỏ, vẫn cố gắng theo. Sau mấy lần chỉnh sửa, Nguyên cuối cùng cũng đã có thể theo kịp mấy người khác. Thầy giáo và Khải ca cũng yên tâm. Từng giọt mồ hôi nhỏ lăn xuống má Nguyên và Khải. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng lại trên sống mũi rồi từ từ lăn xuống. Hơi thở gấp, nhịp tim nhanh hơn. Cả hai đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng làm tốt để không ảnh hưởng đến thầy giáo và người khác.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cố gắng hết sức, chỉ nghĩ cho người khác thôi, không nghĩ cho bản thân gì cả, không biết chăm sóc bản thân thế nào cho tốt. Lúc nào cũng phải để các Tứ Diệp Thảo phải lo lắng, bảo vệ. Cả Thiên Tỉ cũng vậy, bọn họ là ba người, một tam giác đều. Tam giác đều, cạnh nào cũng giống nhau, góc nào cũng bằng nhau. Ba người họ cũng vậy, cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cố gắng vì hẹn ước 10 năm xa vời mà gần ngay trước mắt.
Ba người họ, không muốn Tứ Diệp Thảo lo lắng, không muốn bạn bè, người thân lo lắng nên lúc nào cũng giấu nỗi đau trong lòng, chỉ ba người biết, chỉ ba người cùng nhau chịu đựng. Lên sân khấu cho dù thắt lưng không ổn, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cho các gì, các chị, fans hâm mộ yên tâm, nhẹ lòng. Họ không muốn mọi người phải rơi lệ còn bản thân thì cứ cố giấu đi giọt nước mắt đau xót sau hậu trường. Fans làm họ buồn, họ vẫn cười. Bị anti chửi, quấy nhiễu, họ vẫn cười. Áp lực học tập, tập luyện khó khăn, họ vẫn cười. Chỉ cần fans vui, yên tâm thì họ có thể chịu bất cứ thứ gì. Và Tứ Diệp Thảo cũng có thể làm bất cứ điều gì vì họ. Tứ Diệp Thảo có thể ngồi trước máy tính, hàng giờ cầm điện thoại để vote cho thần tượng. Cầm điện thoại, ngồi trước máy tính mà khóc cho họ, cười vì họ, làm những hành động điên cuồng vì họ. Người ta cứ bảo những người cuống thần tượng như thế là điên, rảnh nhưng không phải người trong cuộc, làm sao hiểu được. Họ dành một tình cảm đặc biệt cho thần tượng, làm mọi thứ vì thần tượng, bằng mọi giá để bảo vệ thần tượng khỏi những lời độc địa. Không ngài nắng mưa đứng bên ngoài ủng hộ thần tượng. TFBOYS cũng luôn âm thầm quan sát các fans của mình. Thời ran rảnh thường ra khỏi phòng tập của công ty để được nhìn thấy các fans, đứng ở hậu trường vẫn lo lắng, quan tâm, quan sát các fans. Ở sân bay nhắc nhở các chú bảo vệ không được quát các fans.
Ba con người, ba tính cách khác biệt nhưng cùng có một điểm chung là một lòng hướng về ước mơ. Dẫu khó khăn nhường nào cũng vẫn kiên trì thực hiện, quyết tâm không bỏ cuộc. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi thứ không tốt đều sẽ qua đi, ánh nắng vàng tươi sẽ chiếu rọi. Không gì có thể ngăn cản ý chí sắt đá của ba thiếu niên. Cùng các Tứ Diệp Thảo, cùng hướng về hẹn ước mười năm vào ngày 6 tháng 8 năm 2023.
Có người hỏi, còn trẻ như vậy, đang tuổi ăn, tuổi chơi, không lo học hành lại đi hát hò, ham nổi tiếng sao? Nhưng họ đâu biết ý nghĩa sâu xa chứ. Nổi tiếng thì ai mà chả thích nhưng đó có thực sự là ước mơ, có thực sự là hoài bão để vươn lên. Mỗi người có một ước mơ của riêng mình và thực hiện nó theo cách của riêng mình. TFBOYS, ba người họ muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, tài năng. Đó là ước mơ của họ. Vậy thì đã là ước mơ thì tại sao lại không thể và không dám thực hiện? Ba người đã làm theo cách của họ, kiên trì theo đuổi ước mơ và hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Họ tin họ sẽ làm được điều đó.
Tại sao ư? Bởi vì đó là tuổi trẻ.
***
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, có lúc trầm lúc bổng như mang theo bao cảm xúc khác nhau. Cô múa theo điệu nhạc. Thân hình mềm dẻo như hoà cùng điệu nhạc. Đôi mắt thỉnh thoảng khẽ nhắm lại như để cảm nhận rõ hơn giai điệu ấy. Mọi người nhìn theo điệu múa ấy, không thể rời mắt bất cứ động tác nhỏ nào bởi cô múa quá cuốn hút khiến người ta như muốn hoà cùng điệu múa ấy. Sau bài múa, cco nhẹ nhàng cúi người như mội diễn viên múa chuyên nghiệp. Mọi người trong phòng tập vỗ tay tán thưởng. Cô được phép nghỉ giải lao 15 phút. Mở cánh cửa phòng tập, đi ra đứng ở ban công nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Hơi nóng ập đến khiến cô có chút khó chịu nhưng trong hơi nóng ấy có chút cảm giác ấm áp của nắng vàng. Hướng ánh mắt vào cây hoa hồng nhung trước mặt, hoa cũng đã tàn, để lại cành lá màu xanh đơn điệu, không có điểm nhấn.
Rốt cuộc là cô dành tình cảm cho ai? Khải hay Nguyên? Cô cũng không rõ nữa. Bên Khải, cô có một cảm giác an toàn vầ ấm áp. Nhưng với Nguyên, một thứ cảm giác khó định, mơ hồ, chỉ biết cảm giác đó thật dễ chịu. Lớn lên cùng Nguyên. Hai người suốt ngày kéo nhau đi chơi, đất bùn lem bẩn hết cả đầu tóc, quần áo. Nguyên thình thoảng trêu quá khiên cô khóc.
><><><><><><><><><><
- Huhuhu. Hức hức. Cậu làm cái gì vậy hả? Bẩn hết váy của tớ rồi. Cái váy này mẹ tớ mới mua đấy. Tớ mới mặc mà… hức… hức… đã bẩn như vậy rồi. oa oa.
Một cô bé với bộ váy màu hồng dễ thương nhưng đã bị lấm lem bởi chút đất ướt. Trước mặt cô là một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh tinh nghịch bàn tay đầy bùn đất.
- Lêu lêu. Đồ mít ướt. Bảy tuổi rồi mà còn khóc nhè.
- Huhu. Cậu quá đáng lắm. xin lỗi tớ đi. Huhu. Đồ Vương Nguyên đáng ghét.
Một cậu bé khác với quả đầu đinh ương bướng, vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bên cạnh cậu bé tinh nghịch kia.
- Xin lỗi bạn ấy đi. Cậu sai rồi.
Vẻ mặt ngơ ngác. Một con người lạ lẫm xía vào chuyện của người khác, còn bắt cậu xin lỗi.
- Cậu là ai? Tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ấy?
- Cậu sai thì phải xin lỗi. Đó là điều tất nhiên.
- Tôi hỏi cậu là ai?
- Cậu xin lỗi cô ấy trước đi.
- Nói. Cậu là ai?
- Xin lỗi cô ấy đi!
Hai ánh mắt giận dữ nhìn nhau, không bên nào chịu thua kém bên nào. Cậu giơ nắm quyền, giơ tay đấm vào mặt cậu bé lạ hoắc kia. Cậu tức vì cái gì? Có phải chỉ vì cậu ta không nói cho cậu biết danh tính? Không, cậu tức vì chuyện khác. Một người lạ kì không quen không biết, ngoài hình toát lên vẻ soái khí đến bắt cậu xin lỗi cô gái thân với cậu từ bé đến giờ, bảo vệ cô ấy trong lúc cô ấy yếu đuối, khó khăn, nguyên nhân khiến cô ấy khóc như vậy lại là do cậu. Anh ta xuất hiện như vậy không khác gì cảnh anh hùng cứu mĩ nhân. Mà anh ta lại đứng đắn, nghiêm túc, hiểu chuyện như vậy, lại còn đẹp trai nữa, khiến ai mà chẳng có cảm giác an toàn, dễ dàng mềm lòng. Cậu cảm thấy bực mình liền giơ tay đấm anh ta. Chính cậu cũng không thể kiểm soát nắm đấm ấy và có vẻ nó hơi quá tay so với cậu tưởng. Anh cũng không vừa, thấy một người sai trái mình khuyên đấm mình liền túm cổ áo cậu giơ nắm đấm, mày nhíu lại.
- Hai cậu thôi đi được không? Tớ nín là được chứ gì?
Cô bé liền hét lên, ngay lập tức nín khóc. Cô vội vàng lấy đôi bàn tay dính một chút đất lau mặt khiến cho đôi má trắng sữa bỗng chốc lấm lem. Khoé mắt còn đỏ, một chút nước mắt còn đọng lại. Cậu và anh cùng nhìn về phía cô bé ấy. Anh buông Nguyên ra, nắm quyền cũng lỏng dần.
- Cậu là ai? Sao bọn tớ chưa gặp cậu bao giờ? – Cô hướng ánh mắt về phía anh hỏi ngây ngô.
- Phải. Cậu là ai? Cậu vẫn chưa trả lời tôi.
- Tôi tên Vương Tuấn Khải. Sinh năm 1999. Nhà tôi mới chuyển từ lưng núi tới đây. Hai bạn cũng giới thiệu đi.
- Ồ. Vậy từ nay em gọi anh là ca ca nhé. Em tên Trương Lam Kì, sinh năm 2001. Còn đây là bạn em tên Vương Nguyên, cậu ấy sinh năm 2000 nhưng lại học cùng em.
Vẻ mặt lấm lem tỏ vẻ phấn khởi, đôi mắt màu chocolate nhìn thẳng vào anh ta khiến cậu cảm thấy khó chịu. Rõ ràng ban nãy còn khóc nhè vì bẩn chiếc váy mới, giờ lại bẩn cả mặt nữa nhưng sao từ khi anh ta xuất hiện, cô ấy lại vui như vậy? Vì sao chứ?
- Nguyên Nguyên, cậu cũng gọi anh ấy là ca ca đi. À không, anh ấy lớn tuổi nhất nên gọi là đại ca mới phải nhỉ? Nào, Nguyên Nguyên.
Vẻ mặt tươi cười ngây thơ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất của cậu. Tim cậu có chút loạn nhịp, mặt hồng hồng, ngượng ngùng.
/29
|