Giật mình cùng với sự ngạc nhiên và tò mò, Tuấn Khải tròn mắt nhìn nó. Một người lạ, anh chưa từng gặp. “ Cô ấy là ai? Là fan của mình sao? “ Anh thầm nghĩ.
Bảo An, nó thì như trên mây, vui sướng cực độ. Không suy nghĩ, nó vội chạy lại chỗ anh. Hỏi:
- Anh đúng là Vương Tuấn Khải ạ? Wow!!! Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì? … Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?
Tuấn Khải phát hoảng với một đống câu hỏi kia. Còn nó thì chẳng để ý gì cả, nói lung tung. Nếu Thiên Ân mà ở đây chắc nó đã cười nẻ bụng vì bộ dạng buồn cười của con bạn thân và không quên quay lại video clip để có cơ hội còn uy hiếp nó. Bảo An luống cuống lôi giấy màu và bút nó mới mua ra cho anh kí. Hậu đậu thêm bối rối nó làm rơi bút mấy lần. Tuấn Khải không nhịn được, anh bật cười thành tiếng. Cô bé trước mặt anh đây thật ngốc nghếch, hậu đậu nhưng thật đáng yêu. Giọt mồ hôi nhỏ lăn trên khuôn mặt xinh xắn với làn da mịn màng, trắng hồng của nó. Đôi má đỏ ửng lên vì hồi hộp và ngại ngùng. Hai tay giơ bút và giấy xin chữ kí kèm theo ánh mắt ngây thơ không giấu nổi niềm vui và sự phấn khích. Ánh mắt ngây thơ đó nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đen của anh. Nó đã mê anh nhờ ánh mắt ấy và chính ánh mắt ấy đã khiến bao trái tim Tiểu Bàng Giải rụng rời và mất máu. Giờ đây, ngay lúc này, ánh mắt giết người đó của anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ của một cô gái nào đó, cô ấy là một trong những người ái mộ anh, một người luôn điên đảo vì anh, một người luôn ủng hộ anh cho dù có thế nào đi chăng nữa… Anh nhìn nó, nó thật dễ thương. Tuy không phải vẻ đẹp quyến rũ hút hồn người, hay một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó có một vẻ đẹp gì đó rất khả ái, đáng yêu khiến cho người ta muốn chiếm hữu nó, nuốt lấy nó. Thực sựu rất cuốn hút. Nó nhận ra đôi mắt ngọc đen của anh đang nhìn nó, nó đỏ mặt, quay đi, giả vờ đang nhìn cái gì đó. Nó vậy đấy, cũng giống như bao cô gái khác, đặc biệt là ở cái tuổi đang lớn, có những cảm xúc riêng, nhìn ngắm người ta nhưng khi bị người ta phát hiện thì ngay lập tức quay đi. Tim nó đập thình thịch, loạn nhịp mất rồi. Cảm giác gì đây? Nó không hiểu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là lần đầu tiên gặp được người mà mình lâu nay ngưỡng mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, một idol bằng xương bằng thịt.
Tuấn Khải mỉm cười, anh bỏ khẩu trang và mũ ra. Mắt nó sáng lên, đôi má lại ửng hồng một lần nữa. “Wow!!!” Nó khẽ trầm trồ. Trước mặt nó đây là một nam thần, là một soái ca bước ra từ trong ngôn tình. Anh thật đẹp trai. Đẹp hơn cả trong các posters, ảnh, tạp chí hay trên màn ảnh nhỏ.Anh cười với nó. Nụ cười như nắng tỏa ban mai sưởi ấm trái tim nó và hình như là hơi nóng quá rồi. Tim nó loạn hơn lúc nãy như muốn nhảy khỏi lồng ngực bé nhỏ này. Cặp răng khểnh tuy đã nẹp nhưng vẫn mang một nét duyên nào đó. Nó như dừng hình, mắt như dán vào khuôn mặt hảo soái kia, mặt đỏ ửng, tim không ngừng đập và tưởng chừng như nó có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Nếu như nó đang đo nhịp tim thì có lẽ máy hỏng mất.
Anh đưa bút kí lên tờ giấy màu xanh lam kia, màu đại diện của anh. Từng chút, từng chút mực gỉ ra thấm lên tờ giấy kia theo đường nét mà tay anh đưa. Đường nét đó đã quá quen thuộc với anh trong những buổi kí tặng, những lần kí album mới. Nhưng bây giờ, anh đang kí cho một cô gái mà anh cho là đặc biệt đang đứng trước mặt anh. Một cô gái dễ thương và hình như trái tim anh đang rung động. Anh cảm thấy khá hồi hộp, hơn cả đứng trên một sân khấu lớn để biểu diễn tiết mục quan trọng. Trái tim đó, đập nhanh hơn. Và trái tim đó thật ích kỉ, nó không cho anh biết đó là cảm giác gì mà cứ đập nhanh không ngừng. Kết thúc bằng một dấu chấm nhỏ cạnh chữ kí, anh lại mỉm cười một lần nữa anh đưa tờ giấy có chữ kí tên mình cho cô bé đứng trước mặt và trao trả cây bút cho chủ nhân của nó. Bảo An vẫn chưa hết dừng hình. Khuôn mặt ngây thơ của nó đơ ra như tượng khiến anh không khỏi rung động và bật cười.
- Đây, của em. Cảm ơn vì đã hâm mộ anh.
Giọng nói đó thật ấm áp và đầy nam tính, khiến cho người ta bị cuốn hút. Anh nói tiếp:
- Mà em là ai? Sao lại ở đây? Sao anh chưa gặp em bao giờ?
Nó như tỉnh cơn mê, như một con rô-bốt vừa được nạp thêm năng lượng. Nó ngại ngùng, lúng túng, trả lời không câu nào vào chữ nào:
- A… À… E… Em ở… đ… đây. Mới… em nhà… chuyển… đến…
Anh bật cười lớn vì câu trả lời hài hước, lúng túng mà đáng yêu của nó. Nó ngượng. Lúc này nó ước có một cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ ngượng. Nó sao thế này? Mất mặt quá. Lần đầu tiên gặp thần tượng mà lại như vậy sao? Mặt nó đỏ ửng lên, nó lúng túng không biết nói sao để bao biện cho câu nói vừa rồi. Anh biết nó đang lúng túng nên trả lời lung tung nhưng anh không thể nào nhịn được cười. Nó liền nói lại, lần này đỡ hơn lần trước.
- E… Em mới ch…chuyển nhà tới đây. Em từ… Việt N… Nam sang. Gặp được anh em vui quá nên nói lung tung, em xin lỗi.
- Ồ, hóa ra nhà em mới chuyển đến đây, từ Việt Nam à? – Anh ngạc nhiên hỏi lại nó. Chợt nghĩ lại chuyện bố nói sáng hôm qua, anh nghĩ ra điều gì đó. – Vậy em là Vũ Bảo An đúng không?
Nó tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô, ngốc nghếch và ngạc nhiên. Nó chớp chớp đôi mắt đen tròn ấy cùng với khuôn mặt mà có thể nói là ngu ngu. Có chút vui sướng vì nam thần gọi cả họ cả tên mặc dù nó chưa xưng danh. Nó hỏi hết sức hồn nhiên:
- Sao anh biết tên em?
Anh mỉm cười, nháy mắt, đưa ngón tay trỏ lên bờ môi khẽ chu lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu này:
- Đó là bí mật. Anh không cho em biết được.
Lại một lần nữa, động tác vừa rồi của anh khiến nó dừng hình part 2. Nó vẫn không hiểu vì sao anh biết tên nó. “ Hay là mình nổi tiếng trên weibo ta?” Nó đã không ngừng tưởng tượng ra mọi lý do mà chính xác hơn nó đang ảo tưởng.
- Xin lỗi, anh phải vào nhà chào ba mẹ, anh vừa từ Bắc Kinh về. – Anh nói khiến nó giật mình tỉnh cơn ảo tưởng.
- A… Dạ. Em xin lỗi đã làm phiền anh. – Nó bối rối vì nghĩ đã làm phiền anh, anh vừa đi Bắc Kinh về mà nó lại làm phiền thế này. Nhẽ ra anh phải được nghỉ ngơi và ăn uống mà nó lại làm tốn thời gian của anh, làm phiền anh.
Để nó khỏi ngại ngùng, bối rối, anh mỉm cười nói với nó:
- Không sao. Rất vui được gặp em. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với fan ở khoảng cách gần như vậy đấy.
Nó mỉm cười lại với anh, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Anh quay lưng, bước tới mở cánh cổng trước mặt. Nó ngạc nhiên. “Chẳng phải đó là nhà bác Vương sao? Không lẽ đó là nhà Vương Tuấn Khải?” Nó vui sướng cực độ. Người mà nó luôn mơ về, luôn ngưỡng mộ, ủng hộ nhiệt tình trên TV, trên mạng xã hội, người có trong các tấm posters, bức ảnh trên bàn học, đầu giường của nó bây giờ là hàng xóm của nó sao? Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhảy xong mới để ý xung quanh xem có ai nhìn mình không rồi mang cái tâm trạng đang sung sướng cực độ của nó vào trong nhà. Mẹ nó cũng phải hốt khi nhìn thấy cái bộ mặt của nó lúc đấy.
- Mẹ yêu ơi!!!! Con đã về rồi. Hú… Nó chạy lại ôm mẹ nó một cái rồi te tởn đi lên phòng.
Bảo An, nó thì như trên mây, vui sướng cực độ. Không suy nghĩ, nó vội chạy lại chỗ anh. Hỏi:
- Anh đúng là Vương Tuấn Khải ạ? Wow!!! Sao anh lại ở đây? Anh ở đây làm gì? … Anh có thể cho em xin chữ kí được không ạ?
Tuấn Khải phát hoảng với một đống câu hỏi kia. Còn nó thì chẳng để ý gì cả, nói lung tung. Nếu Thiên Ân mà ở đây chắc nó đã cười nẻ bụng vì bộ dạng buồn cười của con bạn thân và không quên quay lại video clip để có cơ hội còn uy hiếp nó. Bảo An luống cuống lôi giấy màu và bút nó mới mua ra cho anh kí. Hậu đậu thêm bối rối nó làm rơi bút mấy lần. Tuấn Khải không nhịn được, anh bật cười thành tiếng. Cô bé trước mặt anh đây thật ngốc nghếch, hậu đậu nhưng thật đáng yêu. Giọt mồ hôi nhỏ lăn trên khuôn mặt xinh xắn với làn da mịn màng, trắng hồng của nó. Đôi má đỏ ửng lên vì hồi hộp và ngại ngùng. Hai tay giơ bút và giấy xin chữ kí kèm theo ánh mắt ngây thơ không giấu nổi niềm vui và sự phấn khích. Ánh mắt ngây thơ đó nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đen của anh. Nó đã mê anh nhờ ánh mắt ấy và chính ánh mắt ấy đã khiến bao trái tim Tiểu Bàng Giải rụng rời và mất máu. Giờ đây, ngay lúc này, ánh mắt giết người đó của anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ của một cô gái nào đó, cô ấy là một trong những người ái mộ anh, một người luôn điên đảo vì anh, một người luôn ủng hộ anh cho dù có thế nào đi chăng nữa… Anh nhìn nó, nó thật dễ thương. Tuy không phải vẻ đẹp quyến rũ hút hồn người, hay một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó có một vẻ đẹp gì đó rất khả ái, đáng yêu khiến cho người ta muốn chiếm hữu nó, nuốt lấy nó. Thực sựu rất cuốn hút. Nó nhận ra đôi mắt ngọc đen của anh đang nhìn nó, nó đỏ mặt, quay đi, giả vờ đang nhìn cái gì đó. Nó vậy đấy, cũng giống như bao cô gái khác, đặc biệt là ở cái tuổi đang lớn, có những cảm xúc riêng, nhìn ngắm người ta nhưng khi bị người ta phát hiện thì ngay lập tức quay đi. Tim nó đập thình thịch, loạn nhịp mất rồi. Cảm giác gì đây? Nó không hiểu. Nó chỉ nghĩ đơn giản là lần đầu tiên gặp được người mà mình lâu nay ngưỡng mộ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, một idol bằng xương bằng thịt.
Tuấn Khải mỉm cười, anh bỏ khẩu trang và mũ ra. Mắt nó sáng lên, đôi má lại ửng hồng một lần nữa. “Wow!!!” Nó khẽ trầm trồ. Trước mặt nó đây là một nam thần, là một soái ca bước ra từ trong ngôn tình. Anh thật đẹp trai. Đẹp hơn cả trong các posters, ảnh, tạp chí hay trên màn ảnh nhỏ.Anh cười với nó. Nụ cười như nắng tỏa ban mai sưởi ấm trái tim nó và hình như là hơi nóng quá rồi. Tim nó loạn hơn lúc nãy như muốn nhảy khỏi lồng ngực bé nhỏ này. Cặp răng khểnh tuy đã nẹp nhưng vẫn mang một nét duyên nào đó. Nó như dừng hình, mắt như dán vào khuôn mặt hảo soái kia, mặt đỏ ửng, tim không ngừng đập và tưởng chừng như nó có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Nếu như nó đang đo nhịp tim thì có lẽ máy hỏng mất.
Anh đưa bút kí lên tờ giấy màu xanh lam kia, màu đại diện của anh. Từng chút, từng chút mực gỉ ra thấm lên tờ giấy kia theo đường nét mà tay anh đưa. Đường nét đó đã quá quen thuộc với anh trong những buổi kí tặng, những lần kí album mới. Nhưng bây giờ, anh đang kí cho một cô gái mà anh cho là đặc biệt đang đứng trước mặt anh. Một cô gái dễ thương và hình như trái tim anh đang rung động. Anh cảm thấy khá hồi hộp, hơn cả đứng trên một sân khấu lớn để biểu diễn tiết mục quan trọng. Trái tim đó, đập nhanh hơn. Và trái tim đó thật ích kỉ, nó không cho anh biết đó là cảm giác gì mà cứ đập nhanh không ngừng. Kết thúc bằng một dấu chấm nhỏ cạnh chữ kí, anh lại mỉm cười một lần nữa anh đưa tờ giấy có chữ kí tên mình cho cô bé đứng trước mặt và trao trả cây bút cho chủ nhân của nó. Bảo An vẫn chưa hết dừng hình. Khuôn mặt ngây thơ của nó đơ ra như tượng khiến anh không khỏi rung động và bật cười.
- Đây, của em. Cảm ơn vì đã hâm mộ anh.
Giọng nói đó thật ấm áp và đầy nam tính, khiến cho người ta bị cuốn hút. Anh nói tiếp:
- Mà em là ai? Sao lại ở đây? Sao anh chưa gặp em bao giờ?
Nó như tỉnh cơn mê, như một con rô-bốt vừa được nạp thêm năng lượng. Nó ngại ngùng, lúng túng, trả lời không câu nào vào chữ nào:
- A… À… E… Em ở… đ… đây. Mới… em nhà… chuyển… đến…
Anh bật cười lớn vì câu trả lời hài hước, lúng túng mà đáng yêu của nó. Nó ngượng. Lúc này nó ước có một cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ ngượng. Nó sao thế này? Mất mặt quá. Lần đầu tiên gặp thần tượng mà lại như vậy sao? Mặt nó đỏ ửng lên, nó lúng túng không biết nói sao để bao biện cho câu nói vừa rồi. Anh biết nó đang lúng túng nên trả lời lung tung nhưng anh không thể nào nhịn được cười. Nó liền nói lại, lần này đỡ hơn lần trước.
- E… Em mới ch…chuyển nhà tới đây. Em từ… Việt N… Nam sang. Gặp được anh em vui quá nên nói lung tung, em xin lỗi.
- Ồ, hóa ra nhà em mới chuyển đến đây, từ Việt Nam à? – Anh ngạc nhiên hỏi lại nó. Chợt nghĩ lại chuyện bố nói sáng hôm qua, anh nghĩ ra điều gì đó. – Vậy em là Vũ Bảo An đúng không?
Nó tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh bằng đôi mắt ngây ngô, ngốc nghếch và ngạc nhiên. Nó chớp chớp đôi mắt đen tròn ấy cùng với khuôn mặt mà có thể nói là ngu ngu. Có chút vui sướng vì nam thần gọi cả họ cả tên mặc dù nó chưa xưng danh. Nó hỏi hết sức hồn nhiên:
- Sao anh biết tên em?
Anh mỉm cười, nháy mắt, đưa ngón tay trỏ lên bờ môi khẽ chu lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu này:
- Đó là bí mật. Anh không cho em biết được.
Lại một lần nữa, động tác vừa rồi của anh khiến nó dừng hình part 2. Nó vẫn không hiểu vì sao anh biết tên nó. “ Hay là mình nổi tiếng trên weibo ta?” Nó đã không ngừng tưởng tượng ra mọi lý do mà chính xác hơn nó đang ảo tưởng.
- Xin lỗi, anh phải vào nhà chào ba mẹ, anh vừa từ Bắc Kinh về. – Anh nói khiến nó giật mình tỉnh cơn ảo tưởng.
- A… Dạ. Em xin lỗi đã làm phiền anh. – Nó bối rối vì nghĩ đã làm phiền anh, anh vừa đi Bắc Kinh về mà nó lại làm phiền thế này. Nhẽ ra anh phải được nghỉ ngơi và ăn uống mà nó lại làm tốn thời gian của anh, làm phiền anh.
Để nó khỏi ngại ngùng, bối rối, anh mỉm cười nói với nó:
- Không sao. Rất vui được gặp em. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với fan ở khoảng cách gần như vậy đấy.
Nó mỉm cười lại với anh, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Anh quay lưng, bước tới mở cánh cổng trước mặt. Nó ngạc nhiên. “Chẳng phải đó là nhà bác Vương sao? Không lẽ đó là nhà Vương Tuấn Khải?” Nó vui sướng cực độ. Người mà nó luôn mơ về, luôn ngưỡng mộ, ủng hộ nhiệt tình trên TV, trên mạng xã hội, người có trong các tấm posters, bức ảnh trên bàn học, đầu giường của nó bây giờ là hàng xóm của nó sao? Nó nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhảy xong mới để ý xung quanh xem có ai nhìn mình không rồi mang cái tâm trạng đang sung sướng cực độ của nó vào trong nhà. Mẹ nó cũng phải hốt khi nhìn thấy cái bộ mặt của nó lúc đấy.
- Mẹ yêu ơi!!!! Con đã về rồi. Hú… Nó chạy lại ôm mẹ nó một cái rồi te tởn đi lên phòng.
/29
|