Con bé này, thật là… - Cô Vũ bật cười vì thái độ bất bình thường của nó. Chắc ra ngoài lại kiếm được thứ gì hay ho đây.
Còn nó thì mang cái tâm trạng màu hồng của nó lên phòng. Mặt nó ngơ ra, nó tưởng tượng các thứ lung tung, miệng cứ cười toe toét như tự kỉ. Nó không hề biết rằng ai kia cũng đã lưu nụ cười hồn nhiên và vẻ mặt ngây ngốc của nó vào trong não. Anh ngồi trong phòng, mỉm cười, hình ảnh nó, khuôn mặt nó luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh đã bị nó ám ảnh rồi, không thể nào ngừng nghĩ về nó. Trái tim của mĩ nam an tĩnh đang rung động, nó run nhẹ, đập thình thịch. Là cảm giác gì đây? Anh không hiểu. Giá như trái tim đó có thể giải thích cho anh biết đo là cảm giác gì thì tốt biết mấy. Anh nửa muốn biết, nửa không muốn biết. Bởi vì anh thích cảm giác đó, mặc dù khó hiểu nhưng rất ấm áp. Anh là vậy sao? Là một đội trưởng nghiêm khắc quyết đoán mà giờ đây sao anh lại như vậy, không hiểu nổi bản thân muốn gì và con tim muốn gì. “Vũ Bảo An…” Anh thầm gọi tên nó rồi lại mỉm cười, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc nhưng đầy bí ẩn và rất khó hiểu. Anh muốn nhìn nó thêm một chút nữa nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Anh chỉ nghĩ đơn thuần là sợ ba mẹ đợi lâu.
Hai người, cùng một suy nghĩ, hai trái tim, chung một nhịp đập. Cả hai đều đang nghĩ về nhau. Trái tim của họ, từng nhịp đập, suy nghĩ đều là dành cho đối phương. Có lẽ từ đây, một tình cảm đang nảy nở và lớn dần lên. Nhưng cả hai đều không nhận ra và không hề hay biết điều đó, chỉ biết nghĩ tới đối phương một cách khó hiểu.
Rốt cuộc đây là gì? Tình yêu ư? Tình yêu là gì sao lại khó hiểu như vậy?
_________________________________________________________________
Bắc Kinh…
Haizz…. Ngồi lướt weibo mà đầu nó đang nghĩ cái gì không biết. Nó ở gần nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ư? Thật khó tin mà. Trước đây nó chỉ từng nghĩ đến Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng đi xem TFBOYS biểu diễn hơn thôi, nào ngờ hàng xóm của mình chính là người luôn xuất hiện trong đầu, người thường đi sâu vào những giấc mơ của nó. Người ấy đang ở ngay đây sao? Đang ở ngay cạnh nhà nó sao? Nó sung sướng cực độ. Nó tự hỏi bản thân:
- Hoàng Thiên Ân, đây có phải là mơ không? Nếu như đây là mơ thì làm ơn đừng tỉnh lại. – Rồi nó cười lớn, điệu cười man rợ của nó khiến ai cũng hốt. Chỉ có Bảo An là chịu đựng được. Không chịu được sao mà sống đến bây giờ với nó.
***
Chàng thiếu niên nhà bên cũng đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn ra phía xa xôi vô định. Đúng, trươc mặt cậu thiếu niên đó là thành phố Bắc Kinh hiện đại, đường phố ồn ào nhưng anh không hề để ý, anh không nghe thấy những âm thanh đó, anh không hề bận tâm. Bởi đó là Thiên Tỉ cao lãnh mà các Tứ Diệp Thảo hay biết. Anh đang nghĩ gì?
***
Chuông điện thoại reo khiến Thiên Ân giật mình. Nó trấn tĩnh lại rồi nghe điện thoại.
- Alo. Tuấn Anh hả? Tớ đây. Đến Bắc Kinh chưa?
- Ừm. Tớ vừa xuống máy bay điện cho cậu luôn nè. Ra đón tớ đi. – Tuấn Anh trả lời cô bạn thân.
- Hứ. Ai thèm đón cậu. Mà thôi, bổn cô nương đang rảnh nên đi ra ngoài chơi cho vui chứ chả hơi đâu mà đón đồ dở hơi như cậu. – Thiên Ân nói vậy nhưng tai vừa áp sát vào điện thoại dùng vai để giữ cho cái điện thoại khỏi rơi vừa chuẩn bị thay quần áo để đi đón cậu bạn thân của mình.
- Nhanh lên đấy. Tớ đợi ở sân bay nhé.
Đó là Dương Tuấn Anh, thằng bạn thân từ nhỏ của nó. Ở Việt Nam, nhà Tuấn Anh ở ngay bên cạnh nhà của nó. Hai đứa chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, trước cả khi Bảo An quen Thiên Ân. Tuấn Anh, cậu là một hot boy trong trường của 3 đứa ở Việt Nam và khá nổi tiếng trên các mạng xã hội và youtube nhờ khuôn mặt đẹp trai và giọng hát khá hay. Rất nhiều thiếu nữ bị cậu hút hồn. Nhưng Thiên Ân lại khác, là một người bạn từ “thuở ấu thơ”, bó hiểu rõ Tuấn Anh hơn ai hết. Nó nhớ kĩ từng tật xấu của Tuấn Anh, bời vì bạn thân mà. Nhiều khi, nó có cảm giác nó đã cảm nắng Tuấn Anh nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khi tật xấu của cậu lộ ra khi hai đứa đi chơi cùng. Nó chỉ coi Tuấn Anh là bạn, là một người bạn thân, rất quan trọng, nhưng đó không phải tình yêu, nó biết điều đó. Nhưng Tuấn Anh đối với Thiên Ân không đơn thuần chỉ là tình bạn, mà là tình yêu. Trong các giờ học, những khi đi chơi, hay ăn uống, cậu đều lặng lẽ ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn người con gái đáng yêu kia chép bài, nhìn cô ấy vui vẻ, an ủi cô ấy khi cô ấy khóc, trêu cô ấy những lúc rảnh rỗi. Trên mạng có bao nhiêu hot girl hay người yêu mến nó nhưng nó không quan tâm, nó không để ý bất cứ ai mà chỉ lặng lẽ quan tâm một mình nó. Giả vờ có người yêu để thử lòng nó, để có cơ hội tâm sự với nó, để được nghe nó tư vấn về tình yêu, về người con gái nào đó nhưng cậu chỉ quan tâm tới nó. Cậu cũng thích TFBOYS, một phần là xuất phát từ lòng hâm mộ và một phần cũng vì nó. Cậu muốn nói chuyện với nó nhiều hơn, muốn nói về những gì mà nó thích. Nhiều lần cậu muốn nói rõ lòng mình với nó nhưng không nói được, luôn có một vài câu hỏi chặn họng cậu lại “Liệu cô ấy có thích mình không? Hay chỉ đơn giản là bạn thân khác giới?” “Liệu khi mình nói ra thì cô ấy có xa lánh mình không?” Và lại nhiều lần cậu không dám nói.
Đây là tình yêu ư?
Còn nó thì chẳng hay biết gì cả. Nó coi Tuấn Anh là bạn thân, và nó nghĩ Tuấn Anh cũng chỉ coi nó là bạn thân. Đơn giản vậy thôi. Liệu có thực sự đơn giản như nó nghĩ không?
***
Nói là đón nhưng Thiên Ân chỉ việc tới sân bay rồi đi cung Tuấn Anh về nhà.
Đến nơi, nó nhìn ngó loanh quanh để tìm Tuấn Anh.
- Hù.
Hai bàn tay chạm vào vai nó khiến nó giật mình suýt nữa thì hét toáng lên may mà kiềm chế được. Nó quay lại.
- Trời ạ. Đồ điên. Tớ giết cậu. – Nó bình tĩnh lại và đánh bộp một cái rõ đau vào vai Tuấn Anh.
- Hì. Sao ra muộn thế?
- Hì cái con khỉ. Đền đi. Một chầu kem, một tấm poster TFBOYS, còn nữa nhưng bao giờ nghĩ ra nói tiếp. Hehe. – Nó lè lưỡi đáng yêu.
- Thôi thôi được rồi. Cô là tiểu thư mà cô bắt bẻ tôi lắm quá. Ok, coi như tôi thua cô. Đi ăn kem với tớ không, tớ đãi. – Tuấn Anh cũng sợ nó luôn.
- Haha. Let’s go!
Hai đứa dẫn nhau đi khắp nơi ở Bắc Kinh. Chúng nó cười nói vui vẻ, trêu nhau như mọi khi. Mặc dù hơi mệt nhưng Tuấn Anh vẫn muốn đi tiếp, vẫn muốn đi chơi với nó, cậu không nỡ làm tắt nụ cười của nó. Đi chơi nhiêu, hai đứa cũng thấm mệt, rủ nhau đi về. Nhưng nhà hai đứa không còn ở cạnh nhau nữa.
Nó về nhà, làm các việc như thường ngày. Sáng hôm sau, nó cùng mẹ sang nhà hàng xóm chơi, nhà đầu tiên chính là ngôi nhà sát bên tay phải, nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Chào chị. – Cô Dịch mở cửa và cất tiếng chào mẹ Thiên Ân. – Chị là hàng xóm mới nhà tôi phải không? Mời chị vào nhà.
- Vâng. Cảm ơn chị. – Cô Hoàng đáp lại.
Nó cùng mẹ bước vào nhà. Trước mặt nó, tại phòng khách, Thiên Tỉ đang ngồi xem TV.
Còn nó thì mang cái tâm trạng màu hồng của nó lên phòng. Mặt nó ngơ ra, nó tưởng tượng các thứ lung tung, miệng cứ cười toe toét như tự kỉ. Nó không hề biết rằng ai kia cũng đã lưu nụ cười hồn nhiên và vẻ mặt ngây ngốc của nó vào trong não. Anh ngồi trong phòng, mỉm cười, hình ảnh nó, khuôn mặt nó luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh đã bị nó ám ảnh rồi, không thể nào ngừng nghĩ về nó. Trái tim của mĩ nam an tĩnh đang rung động, nó run nhẹ, đập thình thịch. Là cảm giác gì đây? Anh không hiểu. Giá như trái tim đó có thể giải thích cho anh biết đo là cảm giác gì thì tốt biết mấy. Anh nửa muốn biết, nửa không muốn biết. Bởi vì anh thích cảm giác đó, mặc dù khó hiểu nhưng rất ấm áp. Anh là vậy sao? Là một đội trưởng nghiêm khắc quyết đoán mà giờ đây sao anh lại như vậy, không hiểu nổi bản thân muốn gì và con tim muốn gì. “Vũ Bảo An…” Anh thầm gọi tên nó rồi lại mỉm cười, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc nhưng đầy bí ẩn và rất khó hiểu. Anh muốn nhìn nó thêm một chút nữa nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Anh chỉ nghĩ đơn thuần là sợ ba mẹ đợi lâu.
Hai người, cùng một suy nghĩ, hai trái tim, chung một nhịp đập. Cả hai đều đang nghĩ về nhau. Trái tim của họ, từng nhịp đập, suy nghĩ đều là dành cho đối phương. Có lẽ từ đây, một tình cảm đang nảy nở và lớn dần lên. Nhưng cả hai đều không nhận ra và không hề hay biết điều đó, chỉ biết nghĩ tới đối phương một cách khó hiểu.
Rốt cuộc đây là gì? Tình yêu ư? Tình yêu là gì sao lại khó hiểu như vậy?
_________________________________________________________________
Bắc Kinh…
Haizz…. Ngồi lướt weibo mà đầu nó đang nghĩ cái gì không biết. Nó ở gần nhà Dịch Dương Thiên Tỉ ư? Thật khó tin mà. Trước đây nó chỉ từng nghĩ đến Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng đi xem TFBOYS biểu diễn hơn thôi, nào ngờ hàng xóm của mình chính là người luôn xuất hiện trong đầu, người thường đi sâu vào những giấc mơ của nó. Người ấy đang ở ngay đây sao? Đang ở ngay cạnh nhà nó sao? Nó sung sướng cực độ. Nó tự hỏi bản thân:
- Hoàng Thiên Ân, đây có phải là mơ không? Nếu như đây là mơ thì làm ơn đừng tỉnh lại. – Rồi nó cười lớn, điệu cười man rợ của nó khiến ai cũng hốt. Chỉ có Bảo An là chịu đựng được. Không chịu được sao mà sống đến bây giờ với nó.
***
Chàng thiếu niên nhà bên cũng đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn ra phía xa xôi vô định. Đúng, trươc mặt cậu thiếu niên đó là thành phố Bắc Kinh hiện đại, đường phố ồn ào nhưng anh không hề để ý, anh không nghe thấy những âm thanh đó, anh không hề bận tâm. Bởi đó là Thiên Tỉ cao lãnh mà các Tứ Diệp Thảo hay biết. Anh đang nghĩ gì?
***
Chuông điện thoại reo khiến Thiên Ân giật mình. Nó trấn tĩnh lại rồi nghe điện thoại.
- Alo. Tuấn Anh hả? Tớ đây. Đến Bắc Kinh chưa?
- Ừm. Tớ vừa xuống máy bay điện cho cậu luôn nè. Ra đón tớ đi. – Tuấn Anh trả lời cô bạn thân.
- Hứ. Ai thèm đón cậu. Mà thôi, bổn cô nương đang rảnh nên đi ra ngoài chơi cho vui chứ chả hơi đâu mà đón đồ dở hơi như cậu. – Thiên Ân nói vậy nhưng tai vừa áp sát vào điện thoại dùng vai để giữ cho cái điện thoại khỏi rơi vừa chuẩn bị thay quần áo để đi đón cậu bạn thân của mình.
- Nhanh lên đấy. Tớ đợi ở sân bay nhé.
Đó là Dương Tuấn Anh, thằng bạn thân từ nhỏ của nó. Ở Việt Nam, nhà Tuấn Anh ở ngay bên cạnh nhà của nó. Hai đứa chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, trước cả khi Bảo An quen Thiên Ân. Tuấn Anh, cậu là một hot boy trong trường của 3 đứa ở Việt Nam và khá nổi tiếng trên các mạng xã hội và youtube nhờ khuôn mặt đẹp trai và giọng hát khá hay. Rất nhiều thiếu nữ bị cậu hút hồn. Nhưng Thiên Ân lại khác, là một người bạn từ “thuở ấu thơ”, bó hiểu rõ Tuấn Anh hơn ai hết. Nó nhớ kĩ từng tật xấu của Tuấn Anh, bời vì bạn thân mà. Nhiều khi, nó có cảm giác nó đã cảm nắng Tuấn Anh nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khi tật xấu của cậu lộ ra khi hai đứa đi chơi cùng. Nó chỉ coi Tuấn Anh là bạn, là một người bạn thân, rất quan trọng, nhưng đó không phải tình yêu, nó biết điều đó. Nhưng Tuấn Anh đối với Thiên Ân không đơn thuần chỉ là tình bạn, mà là tình yêu. Trong các giờ học, những khi đi chơi, hay ăn uống, cậu đều lặng lẽ ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn người con gái đáng yêu kia chép bài, nhìn cô ấy vui vẻ, an ủi cô ấy khi cô ấy khóc, trêu cô ấy những lúc rảnh rỗi. Trên mạng có bao nhiêu hot girl hay người yêu mến nó nhưng nó không quan tâm, nó không để ý bất cứ ai mà chỉ lặng lẽ quan tâm một mình nó. Giả vờ có người yêu để thử lòng nó, để có cơ hội tâm sự với nó, để được nghe nó tư vấn về tình yêu, về người con gái nào đó nhưng cậu chỉ quan tâm tới nó. Cậu cũng thích TFBOYS, một phần là xuất phát từ lòng hâm mộ và một phần cũng vì nó. Cậu muốn nói chuyện với nó nhiều hơn, muốn nói về những gì mà nó thích. Nhiều lần cậu muốn nói rõ lòng mình với nó nhưng không nói được, luôn có một vài câu hỏi chặn họng cậu lại “Liệu cô ấy có thích mình không? Hay chỉ đơn giản là bạn thân khác giới?” “Liệu khi mình nói ra thì cô ấy có xa lánh mình không?” Và lại nhiều lần cậu không dám nói.
Đây là tình yêu ư?
Còn nó thì chẳng hay biết gì cả. Nó coi Tuấn Anh là bạn thân, và nó nghĩ Tuấn Anh cũng chỉ coi nó là bạn thân. Đơn giản vậy thôi. Liệu có thực sự đơn giản như nó nghĩ không?
***
Nói là đón nhưng Thiên Ân chỉ việc tới sân bay rồi đi cung Tuấn Anh về nhà.
Đến nơi, nó nhìn ngó loanh quanh để tìm Tuấn Anh.
- Hù.
Hai bàn tay chạm vào vai nó khiến nó giật mình suýt nữa thì hét toáng lên may mà kiềm chế được. Nó quay lại.
- Trời ạ. Đồ điên. Tớ giết cậu. – Nó bình tĩnh lại và đánh bộp một cái rõ đau vào vai Tuấn Anh.
- Hì. Sao ra muộn thế?
- Hì cái con khỉ. Đền đi. Một chầu kem, một tấm poster TFBOYS, còn nữa nhưng bao giờ nghĩ ra nói tiếp. Hehe. – Nó lè lưỡi đáng yêu.
- Thôi thôi được rồi. Cô là tiểu thư mà cô bắt bẻ tôi lắm quá. Ok, coi như tôi thua cô. Đi ăn kem với tớ không, tớ đãi. – Tuấn Anh cũng sợ nó luôn.
- Haha. Let’s go!
Hai đứa dẫn nhau đi khắp nơi ở Bắc Kinh. Chúng nó cười nói vui vẻ, trêu nhau như mọi khi. Mặc dù hơi mệt nhưng Tuấn Anh vẫn muốn đi tiếp, vẫn muốn đi chơi với nó, cậu không nỡ làm tắt nụ cười của nó. Đi chơi nhiêu, hai đứa cũng thấm mệt, rủ nhau đi về. Nhưng nhà hai đứa không còn ở cạnh nhau nữa.
Nó về nhà, làm các việc như thường ngày. Sáng hôm sau, nó cùng mẹ sang nhà hàng xóm chơi, nhà đầu tiên chính là ngôi nhà sát bên tay phải, nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Chào chị. – Cô Dịch mở cửa và cất tiếng chào mẹ Thiên Ân. – Chị là hàng xóm mới nhà tôi phải không? Mời chị vào nhà.
- Vâng. Cảm ơn chị. – Cô Hoàng đáp lại.
Nó cùng mẹ bước vào nhà. Trước mặt nó, tại phòng khách, Thiên Tỉ đang ngồi xem TV.
/29
|