Bảo Nhi hồi hộp bước xuống xe, lập tức phóng viên và các nhà báo đều xúm vào hỏi nó. Đối mặt với những câu hỏi mang tính đời sống riêng tư của mình, nó rất bất tiện khi không trả lời theo ý họ muốn. Ba nó đã ra mặt để nói rõ cho lũ người kia hiểu. Còn nó tự đi vào trong để họp báo...
Thiên Tỉ đã đến từ lâu, anh đứng ở sau cánh gà chỉ để đợi nó rồi cùng đi ra. Bảo Nhi đi tới thì thấy Thiên Tỉ, nó nghĩ chắc anh đang tức giận vì vụ lần này lắm. Nó trách bản thân mình, tại sao lúc ấy lại không tránh cái ôm ấy của anh chứ? Nó lẽn bẽn đi ra chỗ anh, cúi gằm mặt không dám nhìn anh, nó ấp úng nói:
-T...Tớ xin lỗi. Tại... tớ mà cậu bị liên lụy. Thật sự...xin lỗi!
Đây đâu phải là lỗi của Bảo Nhi. Có trách thì trách anh, tại không thể ngăn cản được sự quan tâm dành cho nó mà đã tự ý ôm nó. Làm nó bị liên lụy và bị cộng đồng fan của anh nói không ra gì. Lời xin lỗi ấy nên để anh nói vẫn đúng hơn.
-Xin lỗi thì được ích lợi gì nữa. Hai đứa mau ra giải quyết vụ này đi!
Ba nó không biết tự thuở nào đã đứng cạnh nó nói với Thiên Tỉ và Bảo Nhi rồi. Hai người chỉ biết gật đầu rồi đi ra họp báo.
Trước bao nhiêu con mắt của lũ phóng viên và các nhà báo. Họ nhìn anh và nó cùng nhau bước ra thật giống với một mối quan hệ tình cảm mà trên mạng đã nói. Chả có điều gì làm họ nghĩ giữa hai người này không thể phát sinh tình cảm, vì nhìn họ thật xứng đôi...
Sau những lời giới thiệu của Thiên Tỉ và Bảo Nhi về thân phận của mình, là một chuỗi câu hỏi do các phóng viên đề ra:
-Giữa hai người có thật là như lời đồn đã nói. Hai người đang có quan hệ tình cảm với nhau đúng không? Tôi thấy hai người rất xứng đôi, nếu có thể là người yêu của nhau có lẽ sẽ rất nhiều người đồng tình và ủng hộ hai người!
Một nữ phóng viên nói với giọng chua ngoa, hỏi ra toàn những câu hỏi phi thực tế. Ai nói là sẽ có rất nhiều người ủng hộ và đồng ý về mối tình cảm ấy của nó và anh? Mắt bà ta bị mù sao? Hay bà ta không biết chữ để đọc? Người ta mỉa Bảo Nhi, người ta nói nó không ra một cái gì. Thử hỏi, đấy là một lời đồng tình mà bà ta nói.
Bảo Nhi đang trong trạng thái lóa mắt với những chiếc máy ảnh liên tục chụp hình nó và anh. Nó không biết lên trả lời ra sao để họ hiểu nữa. Chỉ sợ lại làm họ lầm tưởng như sáng hôm qua, nó nói với Dương Huy làm cả lớp hiểu lầm mình.
-Chúng tôi thực sự chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường không thể vượt tới thứ tình cảm ngu ngốc ấy. Có lẽ các người phải biết là chúng tôi vẫn còn là học sinh. Trường tôi cũng nghiêm cấm, các học sinh trong trường không thể yêu đương. Vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.
Thiên Tỉ nói một cách rõ ràng, có nhiều lí lẽ thuyết phục những người khác. Tưởng chừng những lí lẽ ấy đã chặt chẽ nhưng không ngờ lại có một lỗ hổng vô cùng to, làm lũ phóng viên dễ dàng có thể đáp trả.
-Trường cậu có nói là không được yêu đương ở trong trường. Nhưng họ không nói là ngăn cản hai người có tình cảm ở ngoài trường. Vậy hai người vẫn có thể có tình cảm.
Ôi, thật là điên đầu mà. Tại sao anh lại không nghĩ đến chỗ ấy chứ? Tình hình đang trở nên càng lúc càng căng thẳng, nhưng câu hỏi thì tăng lên liên tục mà câu trả lời lại rất khó có thể nghĩ ra. Trong lúc Thiên Tỉ đang ở thế bị động, Bảo Nhi đã tiếp vào để giúp anh:
-Mọi người cũng biết rồi đấy! Chúng tôi vẫn còn là học sinh còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Học chưa xong còn yêu với đương. Bộ mấy người nghĩ tin tức ấy là thật sao? Chỉ là một tin vịt, một báo lá cải không đúng với sự thật. Tôi nghĩ đã có người muốn kéo danh tiếng của chúng tôi xuống đây mà! Chắc các người cũng lên biết một điều là công nghệ tin học ngày nay rất phát triển. Những thủ thuật ghép ảnh cũng nhiều vô kể. Có thể là ai đó đã ghép ảnh chúng tôi ôm nhau một cách tinh xảo nhằm che mắt mọi người thì sao? Điều này cũng có thể xảy ra đúng không?
Mọi người trong phòng họp khi nghe Bảo Nhi nói cũng có phần đúng đắn. Công nghệ tin học ngày nay rất phát triển, chỉ cần một thủ thuật nhỏ cũng có thể ghép một tấn ảnh như thật. Khó có thể nói tại sao họ lại nghĩ nhầm mối quan hệ của Bảo Nhi và Thiên Tỉ như vậy.
Thiên Tỉ thì vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn Bảo Nhi. Nó đã nói sai sự thật để nghĩ cách tránh tội hay sao? Nhưng lời nó thật rất hợp lý a~ Thật nể phục tài võ mồm của nó.
-Nhưng người đưa tin cho chúng tôi đã nói, chính họ đã chụp được ảnh này ngay tại hoa viên sau nơi tổ chức tiệc kỉ niệm công ty của ba cô mà. Người ấy còn nói rất rõ là Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với anh ấy: cô chính là bạn gái của Thiên Tỉ. Việc này có đúng không?
Ax. Đứa nào nói vậy? Thiên Tỉ làm gì có chuyện nói ra những lời lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của Bảo Nhi như thế. Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang Thiên Tỉ. Nó là người chả biết tí gì về vụ anh nói với ai đó, mình là bạn gái của anh cả. Hay hắn ta nghe lộn?
Thiên Tỉ khi nghe thấy tên phóng viên nói về cái người đã thông báo tin tức này ra. Ngay lập tức anh đã biết thủ phạm của chuyện này là ai. Chính là Chấn Minh Phong, tên khốn khiếp. Chính hắn đã đứng đằng sau vụ này. Anh thề nếu anh không cho công ty ba hắn sụp đổ thì mối thù này không thể chấm dứt được.
-Ai là người thông báo cho mấy người?
Nó quét ánh mắt nghi hoặc nhìn lũ phóng viên. Muốn nghe câu trả lời từ chính miệng họ. Nhưng ngay cả họ cũng chả biết tên ấy là ai. Họ cũng đã hỏi nhưng hắn chỉ nói: hắn là người vô danh.
-Việc này hoàn toàn sai với sự thật. Tôi chưa từng nói với một ai rằng: tôi và Bảo Nhi là người yêu của nhau, cũng như Bảo Nhi là bạn gái của tôi. Phải chăng tên hạch dịch nào tai có vấn đề nghe lộn hoặc tung tin vịt lên mà thôi! Thật khổ cho những kẻ tai có vấn đề mà.
Thiên Tỉ nói mỉa, trong từng lời nói đều có ngụ ý của nó cả. Chắc tên nào đang xem truyền hình trực tiếp về buổi họp báo của anh và nó, đang tức lắm. Vì kế hoạch không như mong muốn đây...
Thật đúng với suy nghĩ của Thiên Tỉ. Chấn Minh Phong vừa mới cười khi thấy anh bị bọn phóng viên móc méo cho, nhưng chả được bao lâu khi hắn nghe lời nói bào chữa của Bảo Nhi. Rồi còn cái câu nói đầy ngụ ý, mỉa mai của Thiên Tỉ dành cho hắn nữa. Khiến hắn vô cùng tức giận, tay đập rầm xuống bàn. Hắn đứng dậy vuốt mái tóc rủ xuống mặt của mình ra đằng sau. Hai tay chống nạnh, mặt hắn biến dạng kinh khủng luôn.
Hắn thầm nguyền rủa cái tên chó chết nào đó dám nói hắn là một tên hạch dịch, tai có vấn đề. Ôi điên mất! Hắn lại tiếp tục, hất tất cả đống giấy tờ nào đó từ trên bàn, hất hết xuống đất để bớt nóng...
-Hừ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mày nói tao là đứa tai điếc, hạch dịch sao? Giỏi lắm. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nhanh thôi!_hắn gằn từng chữ một, nhìn vào màn hình tivi mà hắn muốn đập tan cái màn hình khi thấy Thiên Tỉ đang nhếch môi, thách thức hắn.
_ _____________~~~____________~
Cuộc họp báo kết thúc trong sự vui vẻ và thắng cuộc giữa nó và anh. Hai người đi vào cánh gà. Bảo Nhi vẫn còn thắc mắc, không biết tên nào đã đưa tin nhảm nhí ấy. Bất giác nó hỏi Thiên Tỉ:
-Cậu có biết tên nào đã đưa tin ấy lên không?
Thiên Tỉ quay lại, đôi mắt mang đầy ý cười. Nó thấy vẻ mặt anh như thế có lẽ đã biết nên chỉ trông chờ vào câu trả lời của anh thôi.
-Tôi đã có cách giải quyết tên lắm chuyện ấy!
Anh nói rồi đi trước để lại nó một mình suy nghĩ câu nói ấy của anh. Cách gì?
.
.
.
.
Chỉ trong khoảng thời gian 2 ngày, tin tức nhảm nhí về thứ tình cảm vớ vẩn kia đã được xóa bỏ. Thay vào đó là một tin tức mới: Tập đoàn Chấn Minh đã phá sản, do nợ nhiều tiền của ngân hàng. Và tập đoàn Dịch Gia nổi tiếng đã không hỗ trợ đầu tư cho tập đoàn Chấn Minh nữa, gây ra một món nợ khổng lồ không thể chả hết. Vì thế ngân hàng đã liêm phong nhà của Chấn Minh Phong và cũng như đóng băng tất cả tài khoản tiền của nhà hắn. Chả mấy chốc, từ một công tử đào hoa nhà giàu bỗng chốc đã trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, nay đây mai đó khắp xó xỉnh đường ngõ. Làm thân phận ăn xin rất hợp với Chấn Minh Phong. (Ai bắt đắc tội với Thiên Tỉ làm chi. Giờ đời mới khổ. Đáng đời!)
Thiên Tỉ đã đến từ lâu, anh đứng ở sau cánh gà chỉ để đợi nó rồi cùng đi ra. Bảo Nhi đi tới thì thấy Thiên Tỉ, nó nghĩ chắc anh đang tức giận vì vụ lần này lắm. Nó trách bản thân mình, tại sao lúc ấy lại không tránh cái ôm ấy của anh chứ? Nó lẽn bẽn đi ra chỗ anh, cúi gằm mặt không dám nhìn anh, nó ấp úng nói:
-T...Tớ xin lỗi. Tại... tớ mà cậu bị liên lụy. Thật sự...xin lỗi!
Đây đâu phải là lỗi của Bảo Nhi. Có trách thì trách anh, tại không thể ngăn cản được sự quan tâm dành cho nó mà đã tự ý ôm nó. Làm nó bị liên lụy và bị cộng đồng fan của anh nói không ra gì. Lời xin lỗi ấy nên để anh nói vẫn đúng hơn.
-Xin lỗi thì được ích lợi gì nữa. Hai đứa mau ra giải quyết vụ này đi!
Ba nó không biết tự thuở nào đã đứng cạnh nó nói với Thiên Tỉ và Bảo Nhi rồi. Hai người chỉ biết gật đầu rồi đi ra họp báo.
Trước bao nhiêu con mắt của lũ phóng viên và các nhà báo. Họ nhìn anh và nó cùng nhau bước ra thật giống với một mối quan hệ tình cảm mà trên mạng đã nói. Chả có điều gì làm họ nghĩ giữa hai người này không thể phát sinh tình cảm, vì nhìn họ thật xứng đôi...
Sau những lời giới thiệu của Thiên Tỉ và Bảo Nhi về thân phận của mình, là một chuỗi câu hỏi do các phóng viên đề ra:
-Giữa hai người có thật là như lời đồn đã nói. Hai người đang có quan hệ tình cảm với nhau đúng không? Tôi thấy hai người rất xứng đôi, nếu có thể là người yêu của nhau có lẽ sẽ rất nhiều người đồng tình và ủng hộ hai người!
Một nữ phóng viên nói với giọng chua ngoa, hỏi ra toàn những câu hỏi phi thực tế. Ai nói là sẽ có rất nhiều người ủng hộ và đồng ý về mối tình cảm ấy của nó và anh? Mắt bà ta bị mù sao? Hay bà ta không biết chữ để đọc? Người ta mỉa Bảo Nhi, người ta nói nó không ra một cái gì. Thử hỏi, đấy là một lời đồng tình mà bà ta nói.
Bảo Nhi đang trong trạng thái lóa mắt với những chiếc máy ảnh liên tục chụp hình nó và anh. Nó không biết lên trả lời ra sao để họ hiểu nữa. Chỉ sợ lại làm họ lầm tưởng như sáng hôm qua, nó nói với Dương Huy làm cả lớp hiểu lầm mình.
-Chúng tôi thực sự chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường không thể vượt tới thứ tình cảm ngu ngốc ấy. Có lẽ các người phải biết là chúng tôi vẫn còn là học sinh. Trường tôi cũng nghiêm cấm, các học sinh trong trường không thể yêu đương. Vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.
Thiên Tỉ nói một cách rõ ràng, có nhiều lí lẽ thuyết phục những người khác. Tưởng chừng những lí lẽ ấy đã chặt chẽ nhưng không ngờ lại có một lỗ hổng vô cùng to, làm lũ phóng viên dễ dàng có thể đáp trả.
-Trường cậu có nói là không được yêu đương ở trong trường. Nhưng họ không nói là ngăn cản hai người có tình cảm ở ngoài trường. Vậy hai người vẫn có thể có tình cảm.
Ôi, thật là điên đầu mà. Tại sao anh lại không nghĩ đến chỗ ấy chứ? Tình hình đang trở nên càng lúc càng căng thẳng, nhưng câu hỏi thì tăng lên liên tục mà câu trả lời lại rất khó có thể nghĩ ra. Trong lúc Thiên Tỉ đang ở thế bị động, Bảo Nhi đã tiếp vào để giúp anh:
-Mọi người cũng biết rồi đấy! Chúng tôi vẫn còn là học sinh còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Học chưa xong còn yêu với đương. Bộ mấy người nghĩ tin tức ấy là thật sao? Chỉ là một tin vịt, một báo lá cải không đúng với sự thật. Tôi nghĩ đã có người muốn kéo danh tiếng của chúng tôi xuống đây mà! Chắc các người cũng lên biết một điều là công nghệ tin học ngày nay rất phát triển. Những thủ thuật ghép ảnh cũng nhiều vô kể. Có thể là ai đó đã ghép ảnh chúng tôi ôm nhau một cách tinh xảo nhằm che mắt mọi người thì sao? Điều này cũng có thể xảy ra đúng không?
Mọi người trong phòng họp khi nghe Bảo Nhi nói cũng có phần đúng đắn. Công nghệ tin học ngày nay rất phát triển, chỉ cần một thủ thuật nhỏ cũng có thể ghép một tấn ảnh như thật. Khó có thể nói tại sao họ lại nghĩ nhầm mối quan hệ của Bảo Nhi và Thiên Tỉ như vậy.
Thiên Tỉ thì vô cùng ngạc nhiên, quay sang nhìn Bảo Nhi. Nó đã nói sai sự thật để nghĩ cách tránh tội hay sao? Nhưng lời nó thật rất hợp lý a~ Thật nể phục tài võ mồm của nó.
-Nhưng người đưa tin cho chúng tôi đã nói, chính họ đã chụp được ảnh này ngay tại hoa viên sau nơi tổ chức tiệc kỉ niệm công ty của ba cô mà. Người ấy còn nói rất rõ là Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với anh ấy: cô chính là bạn gái của Thiên Tỉ. Việc này có đúng không?
Ax. Đứa nào nói vậy? Thiên Tỉ làm gì có chuyện nói ra những lời lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của Bảo Nhi như thế. Nó đưa ánh mắt khó hiểu sang Thiên Tỉ. Nó là người chả biết tí gì về vụ anh nói với ai đó, mình là bạn gái của anh cả. Hay hắn ta nghe lộn?
Thiên Tỉ khi nghe thấy tên phóng viên nói về cái người đã thông báo tin tức này ra. Ngay lập tức anh đã biết thủ phạm của chuyện này là ai. Chính là Chấn Minh Phong, tên khốn khiếp. Chính hắn đã đứng đằng sau vụ này. Anh thề nếu anh không cho công ty ba hắn sụp đổ thì mối thù này không thể chấm dứt được.
-Ai là người thông báo cho mấy người?
Nó quét ánh mắt nghi hoặc nhìn lũ phóng viên. Muốn nghe câu trả lời từ chính miệng họ. Nhưng ngay cả họ cũng chả biết tên ấy là ai. Họ cũng đã hỏi nhưng hắn chỉ nói: hắn là người vô danh.
-Việc này hoàn toàn sai với sự thật. Tôi chưa từng nói với một ai rằng: tôi và Bảo Nhi là người yêu của nhau, cũng như Bảo Nhi là bạn gái của tôi. Phải chăng tên hạch dịch nào tai có vấn đề nghe lộn hoặc tung tin vịt lên mà thôi! Thật khổ cho những kẻ tai có vấn đề mà.
Thiên Tỉ nói mỉa, trong từng lời nói đều có ngụ ý của nó cả. Chắc tên nào đang xem truyền hình trực tiếp về buổi họp báo của anh và nó, đang tức lắm. Vì kế hoạch không như mong muốn đây...
Thật đúng với suy nghĩ của Thiên Tỉ. Chấn Minh Phong vừa mới cười khi thấy anh bị bọn phóng viên móc méo cho, nhưng chả được bao lâu khi hắn nghe lời nói bào chữa của Bảo Nhi. Rồi còn cái câu nói đầy ngụ ý, mỉa mai của Thiên Tỉ dành cho hắn nữa. Khiến hắn vô cùng tức giận, tay đập rầm xuống bàn. Hắn đứng dậy vuốt mái tóc rủ xuống mặt của mình ra đằng sau. Hai tay chống nạnh, mặt hắn biến dạng kinh khủng luôn.
Hắn thầm nguyền rủa cái tên chó chết nào đó dám nói hắn là một tên hạch dịch, tai có vấn đề. Ôi điên mất! Hắn lại tiếp tục, hất tất cả đống giấy tờ nào đó từ trên bàn, hất hết xuống đất để bớt nóng...
-Hừ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mày nói tao là đứa tai điếc, hạch dịch sao? Giỏi lắm. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Nhanh thôi!_hắn gằn từng chữ một, nhìn vào màn hình tivi mà hắn muốn đập tan cái màn hình khi thấy Thiên Tỉ đang nhếch môi, thách thức hắn.
_ _____________~~~____________~
Cuộc họp báo kết thúc trong sự vui vẻ và thắng cuộc giữa nó và anh. Hai người đi vào cánh gà. Bảo Nhi vẫn còn thắc mắc, không biết tên nào đã đưa tin nhảm nhí ấy. Bất giác nó hỏi Thiên Tỉ:
-Cậu có biết tên nào đã đưa tin ấy lên không?
Thiên Tỉ quay lại, đôi mắt mang đầy ý cười. Nó thấy vẻ mặt anh như thế có lẽ đã biết nên chỉ trông chờ vào câu trả lời của anh thôi.
-Tôi đã có cách giải quyết tên lắm chuyện ấy!
Anh nói rồi đi trước để lại nó một mình suy nghĩ câu nói ấy của anh. Cách gì?
.
.
.
.
Chỉ trong khoảng thời gian 2 ngày, tin tức nhảm nhí về thứ tình cảm vớ vẩn kia đã được xóa bỏ. Thay vào đó là một tin tức mới: Tập đoàn Chấn Minh đã phá sản, do nợ nhiều tiền của ngân hàng. Và tập đoàn Dịch Gia nổi tiếng đã không hỗ trợ đầu tư cho tập đoàn Chấn Minh nữa, gây ra một món nợ khổng lồ không thể chả hết. Vì thế ngân hàng đã liêm phong nhà của Chấn Minh Phong và cũng như đóng băng tất cả tài khoản tiền của nhà hắn. Chả mấy chốc, từ một công tử đào hoa nhà giàu bỗng chốc đã trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, nay đây mai đó khắp xó xỉnh đường ngõ. Làm thân phận ăn xin rất hợp với Chấn Minh Phong. (Ai bắt đắc tội với Thiên Tỉ làm chi. Giờ đời mới khổ. Đáng đời!)
/42
|