Đã mấy ngày rồi, kể từ khi Thiên Tỉ cùng Bảo Nhi đứng ra họp báo đến nay, cả hai đã không gặp nhau kể từ lần đó. Mặc dù nó rất muốn gặp anh. Lúc nào cũng cùng Ái Vân đi lên phòng Kỉ Luật. Miệng nói là lên chơi với Kim Sa nhưng thực ra đang ngóng chờ, đợi Thiên Tỉ đến. Chỉ vì muốn nhìn thấy anh mà thôi! Nhưng đợi đến ngày này qua ngày khác, vẫn không thấy anh lên phòng Kỉ Luật. Ngay cả khi nó đã xuống dưới lớp anh, cũng không thấy bóng dáng anh đâu...
Hôm nay nó quyết phải hỏi Sa Sa xem, rốt cuộc Thiên Tỉ đã đi đâu mấy ngày nay. Nhưng ngay cả chị ấy cũng lắc đầu không biết. Nó thất vọng, nghĩ Thiên Tỉ đang tránh mặt nó, vẫn còn giận nó cái vụ scandal ấy. Bảo Nhi ủ rũ suốt các tiết học, nó chả muốn nói chuyện với ai. Đến giờ tan học cũng chỉ lặng lẽ đạp xe đi về.
Có vẻ hôm nay, Bảo Nhi cần được đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nỗi buồn vì không gặp được Thiên Tỉ mới được. Nó đạp xe vào trong công viên và gửi xe tại đó. Đi dạo quanh và tới chỗ lúc trước, nó cùng anh ngồi xếp hạc giấy. Nó cũng mang một ít giấy vất đi để xếp hạc cho đỡ chán đây.
Nó tình cờ nhìn thấy Thiên Tỉ và một cô gái nào đó đang tay trong tay, ngồi bên cây liễu già rủ xuống mặt hồ. Nó ngạc nhiên trước cái tình cờ không nên tới này.
Thiên Tỉ quay ra, bỗng thấy Bảo Nhi đang đứng nhìn anh và Lục Thanh Thanh. Anh vốn đang cười đùa với Thanh Thanh, vậy mà khi thấy nó nụ cười ấy như tắt hẳn. Thay vào đó là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó...
-...Thiên Tỉ à, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Lục Thanh Thanh sau một hồi huyên thuyên kể cho Thiên Tỉ nghe những gì mình đã trải qua ở bên Mỹ. Rồi phát hiện ra, suốt từ nãy tới giờ cô chỉ độc thoại một mình. Thiên Tỉ hầu như đang để ý đi đâu ấy , cô quay ra thì thấy anh đang nhìn về hướng một ai đó. Thanh Thanh cũng nhìn theo hướng nhìn của anh...
Cô gái ấy là ai? Thanh Thanh nhíu mày khi thấy Bảo Nhi đang đứng nhìn bọn họ. Thật mấy cảm tình! Thể nào Thiên Tỉ lại lơ là lời cô nói như vậy. Mặc dù cô rất khó chịu nhưng cô là người che giấu giỏi cảm xúc. Thanh Thanh vỗ nhẹ vào vai Thiên Tỉ rồi nói:
-Bạn cậu hả?
Cái vỗ vai ấy như đưa Thiên Tỉ rời khỏi sự ngạc nhiên ấy, anh mặt lạnh nhìn nó rồi quay vào nói với Thanh Thanh: Ừm
Bảo Nhi nhận ra, nó đã làm phiền họ. Dù nó không biết họ có quan hệ như thế nào nhưng khi thấy họ tay trong tay với nhau thế kia nó đã nghĩ họ quan hệ trên mức bạn bè rồi.
Nhưng cô gái kia nhìn rất quen a~ Hình như đã thấy ở đâu rồi! Đúng rồi là cô gái trong bức hình ấy, là người mà Thiên Tỉ thầm thương, là người mà anh ấy không thể nói ra lòng mình với cô ấy...
-Bạn gì ơi, có thể ra đây nói chuyện với bọn mình không?
Cô gái ấy bỗng gọi Bảo Nhi, hành động và lời nói thực rất thân mật. Nó nhìn về phía Thiên Tỉ, xem sắc mặt của anh rồi mới dám ra đấy...
Sau phần chào hỏi nói chuyện, cuối cùng Bảo Nhi cũng biết được tên cô gái ấy. Lục Thanh Thanh, cả tên và con người thực rất đẹp. Nó thầm cảm thán với sắc đẹp của Thanh Thanh. Chả tránh Thiên Tỉ thầm thích cô ấy cũng đúng. Rồi nó tự nhìn lại bản thân mình, chả có gì để anh phải thích nó hết. Tại sao nó là có ý nghĩ, một ngày nào đó Thiên Tỉ sẽ thích nó chứ? Thật là hoang tưởng mà!
Bảo Nhi chỉ ngồi nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn mình thì cảm thấy chỉ là một người thừa thãi ở đây. Sao Thanh Thanh lại gọi nó lại làm gì? Gọi nó ra đây chả khác nào bắt nó ngồi đây chỉ để nghe họ tình cảm kể về chuyện xưa cũ mà nó không hề biết thôi!
-Bảo Nhi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Thanh Thanh tự dưng hỏi nó, làm nó thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà ngơ ngác nhìn cô ấy. Lúng túng đáp lại:
-Tớ 15 tuổi.
-Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi!
Thanh Thanh reo lên, nở nụ cười thật xinh đẹp rồi nhìn Thiên Tỉ và tiếp tục kể câu chuyện họ đang kể dở. Cái trò gì đây? Hỏi tuổi người ta xong rồi quay ra kể chuyện khác. Cái này có lên gọi là bị ăn bơ một cách kinh khủng không?
Hôm nay nó quyết phải hỏi Sa Sa xem, rốt cuộc Thiên Tỉ đã đi đâu mấy ngày nay. Nhưng ngay cả chị ấy cũng lắc đầu không biết. Nó thất vọng, nghĩ Thiên Tỉ đang tránh mặt nó, vẫn còn giận nó cái vụ scandal ấy. Bảo Nhi ủ rũ suốt các tiết học, nó chả muốn nói chuyện với ai. Đến giờ tan học cũng chỉ lặng lẽ đạp xe đi về.
Có vẻ hôm nay, Bảo Nhi cần được đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nỗi buồn vì không gặp được Thiên Tỉ mới được. Nó đạp xe vào trong công viên và gửi xe tại đó. Đi dạo quanh và tới chỗ lúc trước, nó cùng anh ngồi xếp hạc giấy. Nó cũng mang một ít giấy vất đi để xếp hạc cho đỡ chán đây.
Nó tình cờ nhìn thấy Thiên Tỉ và một cô gái nào đó đang tay trong tay, ngồi bên cây liễu già rủ xuống mặt hồ. Nó ngạc nhiên trước cái tình cờ không nên tới này.
Thiên Tỉ quay ra, bỗng thấy Bảo Nhi đang đứng nhìn anh và Lục Thanh Thanh. Anh vốn đang cười đùa với Thanh Thanh, vậy mà khi thấy nó nụ cười ấy như tắt hẳn. Thay vào đó là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó...
-...Thiên Tỉ à, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Lục Thanh Thanh sau một hồi huyên thuyên kể cho Thiên Tỉ nghe những gì mình đã trải qua ở bên Mỹ. Rồi phát hiện ra, suốt từ nãy tới giờ cô chỉ độc thoại một mình. Thiên Tỉ hầu như đang để ý đi đâu ấy , cô quay ra thì thấy anh đang nhìn về hướng một ai đó. Thanh Thanh cũng nhìn theo hướng nhìn của anh...
Cô gái ấy là ai? Thanh Thanh nhíu mày khi thấy Bảo Nhi đang đứng nhìn bọn họ. Thật mấy cảm tình! Thể nào Thiên Tỉ lại lơ là lời cô nói như vậy. Mặc dù cô rất khó chịu nhưng cô là người che giấu giỏi cảm xúc. Thanh Thanh vỗ nhẹ vào vai Thiên Tỉ rồi nói:
-Bạn cậu hả?
Cái vỗ vai ấy như đưa Thiên Tỉ rời khỏi sự ngạc nhiên ấy, anh mặt lạnh nhìn nó rồi quay vào nói với Thanh Thanh: Ừm
Bảo Nhi nhận ra, nó đã làm phiền họ. Dù nó không biết họ có quan hệ như thế nào nhưng khi thấy họ tay trong tay với nhau thế kia nó đã nghĩ họ quan hệ trên mức bạn bè rồi.
Nhưng cô gái kia nhìn rất quen a~ Hình như đã thấy ở đâu rồi! Đúng rồi là cô gái trong bức hình ấy, là người mà Thiên Tỉ thầm thương, là người mà anh ấy không thể nói ra lòng mình với cô ấy...
-Bạn gì ơi, có thể ra đây nói chuyện với bọn mình không?
Cô gái ấy bỗng gọi Bảo Nhi, hành động và lời nói thực rất thân mật. Nó nhìn về phía Thiên Tỉ, xem sắc mặt của anh rồi mới dám ra đấy...
Sau phần chào hỏi nói chuyện, cuối cùng Bảo Nhi cũng biết được tên cô gái ấy. Lục Thanh Thanh, cả tên và con người thực rất đẹp. Nó thầm cảm thán với sắc đẹp của Thanh Thanh. Chả tránh Thiên Tỉ thầm thích cô ấy cũng đúng. Rồi nó tự nhìn lại bản thân mình, chả có gì để anh phải thích nó hết. Tại sao nó là có ý nghĩ, một ngày nào đó Thiên Tỉ sẽ thích nó chứ? Thật là hoang tưởng mà!
Bảo Nhi chỉ ngồi nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn mình thì cảm thấy chỉ là một người thừa thãi ở đây. Sao Thanh Thanh lại gọi nó lại làm gì? Gọi nó ra đây chả khác nào bắt nó ngồi đây chỉ để nghe họ tình cảm kể về chuyện xưa cũ mà nó không hề biết thôi!
-Bảo Nhi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
Thanh Thanh tự dưng hỏi nó, làm nó thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà ngơ ngác nhìn cô ấy. Lúng túng đáp lại:
-Tớ 15 tuổi.
-Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi!
Thanh Thanh reo lên, nở nụ cười thật xinh đẹp rồi nhìn Thiên Tỉ và tiếp tục kể câu chuyện họ đang kể dở. Cái trò gì đây? Hỏi tuổi người ta xong rồi quay ra kể chuyện khác. Cái này có lên gọi là bị ăn bơ một cách kinh khủng không?
/42
|