1 hồi sau thì có 1 bạn nam xuống phòng.- Chào cô ạ. Em đến dẫn bạn mới lên lớp ạ ! - Cậu nhìn vào phòng rồi lễ phép nói.
- Em lên lớp với cậu ấy đi ! - Cô giáo chỉ tay vào lớp trưởng rồi kêu nó.
- Dạ ! - Nó nói xong thì đi lên lớp.
Nó cùng cậu ấy bước lên cầu thang để lên lớp.
- Cậu tên gì ? - Cậu ấy bắt chuyện với nó.
- Ờ, mình tên Thư Kỳ. Cậu tên gì ! - Nó nhìn cậu ấy rồi hỏi.
- Mình tên Lê Minh Hoàng ! - Cậu ấy nhìn nó.
- Ừ. - Nó nói xong thì im phăng phắc cho đến khi đến lớp.
- Cô ơi em dẫn bạn mới lên rồi ạ. - Hoàng kêu cô giáo chủ nhiệm.
- Em dẫn bạn vào đây. - Cô nói xong thì Hoàng dẫn nó vào.
Nó vào lớp và đứng trên bục giảng.
- Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Bạn tên là Hoàng Thư Kỳ, học lực của bạn rất tốt nên được chuyển thẳng vào lớp này. Các bạn hãy giúp đỡ bạn mới nha. - Cô giáo giới thiệu về nó.
- Cô tên Hân, cứ gọi cô là cô Hân. - Cô giáo cười với nó.
- Dạ. - Nó cũng cười lại với cô giáo.
- Em ngồi ngay chỗ kia. - Rồi cô chỉ chỗ cho nó.
Rồi nó lại chỗ ngồi xuống và lấy tập sách ra học bài.
Nó ngồi kế Minh Hoàng.
Bỗng có 1 số giọng nói thì thào khi nó vào chỗ và học bài.
- Haizzz, chỉ được mỗi cái hơi xinh và học giỏi thôi. Chứ còn mọi thứ thì thua con này.
Người vừa mới nói là Lê Gia Hân, con gái của tập đoàn Lê. Tính cách thì chảnh chọe khiến ai cũng ghét. Rất tự tin về sắc đẹp của mình.
( Tua nhanh nha >>>>)
- Tùng tùng tùng... - 3 tiếng trống ra chơi.
Nó vẫn đang ngồi trong lớp học bài.
- Chào bạn. - 1 cô bé lại làm quen với nó.
- Chào bạn. - Nó gấp tập sách lại và nói chuyện với cô bé.
- Bạn tên gì ? - Nó hỏi.
- Mình tên Như Ngọc. - Ngọc cười tưi.
- Ờ. Mình ra căn tin đây. Bye bye. - Nó nói xong thì mở cặp lấy bóp tiền và chạy ra ngoài căn tin.
Nó ra ngoài căn tin. Nó đi tìm Khải. Bỗng dưng nó đứng sựng lại.
Trước mắt nó... là Hạ Mỹ Kỳ và Tiểu Khải. Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Khải. Khải thì cũng nói chuyện vui vẻ với Mỹ Kỳ.
Nó không nói gì hết và cũng không còn tâm trạng ăn. Mắt nó lúc đó đỏ hoe như sắp khóc. Rồi nó chạy lên sân thượng của trường. Tiếng giày của nó kêu bịch bịch làm Khải để ý. Rồi Khải nhìn thấy nó. Khải bỏ lại đĩa thức ăn đang ăn và chạy theo nó. Khải chạy theo nó lên sân thượng.
Tại sao lại như vậy chứ ! Mình không ngờ... anh ấy lại là 1 người như vậy. Tại sao lại lừa gạt tình cảm của mình chứ. Sáng nay, anh ấy còn tốt với mình mà giờ đã vui vẻ bên cạnh của Mỹ Kỳ. Anh ấy... Nó nghĩ.
Tới sân thượng. Khải nghe tiếng thút thít. Thì ra là nó đang khóc.
Rồi Khải nghe nó la lên.
- Vương Tuấn Khải, tôi hận anh ! - Nó la lên. Nước mắt của nó tuôn như suối.
- Thư Kỳ... - Khải kêu nó.
Rồi nó quay mặt lại nhìn Khải. Mắt nó vẫn còn đỏ hoe. Rồi nó lấy tay lau nước mắt.
- Anh lên đây làm gì hả ? - Nó quay mặt sang chỗ khác rồi hỏi.
- Sao em lại khóc ? - Khải nhìn nó khóc rồi hỏi.
- Tôi khóc thì liên quan gì đến anh ? - Nó nói.
Nói xong thì nó chạy xuống lầu.
Nó đang chạy thì đụng phải Nguyên và Thiên.
- Là cô bé hôm đó ? Sao em khóc vậy ? - Nguyên chưa tìm hiểu gì về nó mà đã xưng với nó bằng em.
- Dạ... 2 anh đưa em đi tham quan trường nha. Em rất muốn tham quan trường. - Nó không muốn Khải theo nó tới đây nên nó mới nói với Nguyên và Thiên như vậy.
- Ừ ! - Thiên và Nguyên đồng thanh trả lời. Hai cậu đang phải lên lớp nhưng thấy nó háo hức như vậy nên đưa nó đi luôn.
Rồi 2 người đưa nó đi tham quan trường. Nó cười tít mắt khi 2 người nói chuyện với nó.
Tùng... tùng... tùng ( vô lớp ).
Đã vô lớp rồi. Khải vẫn chưa tìm được nó. Rồi Khải về lớp. Nó cũng chia tay 2 anh rồi về lớp.
Hết chương 6.
Có ai muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hok ? Mún thì đón xem truyện của mình nha. Hihi.
- Em lên lớp với cậu ấy đi ! - Cô giáo chỉ tay vào lớp trưởng rồi kêu nó.
- Dạ ! - Nó nói xong thì đi lên lớp.
Nó cùng cậu ấy bước lên cầu thang để lên lớp.
- Cậu tên gì ? - Cậu ấy bắt chuyện với nó.
- Ờ, mình tên Thư Kỳ. Cậu tên gì ! - Nó nhìn cậu ấy rồi hỏi.
- Mình tên Lê Minh Hoàng ! - Cậu ấy nhìn nó.
- Ừ. - Nó nói xong thì im phăng phắc cho đến khi đến lớp.
- Cô ơi em dẫn bạn mới lên rồi ạ. - Hoàng kêu cô giáo chủ nhiệm.
- Em dẫn bạn vào đây. - Cô nói xong thì Hoàng dẫn nó vào.
Nó vào lớp và đứng trên bục giảng.
- Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Bạn tên là Hoàng Thư Kỳ, học lực của bạn rất tốt nên được chuyển thẳng vào lớp này. Các bạn hãy giúp đỡ bạn mới nha. - Cô giáo giới thiệu về nó.
- Cô tên Hân, cứ gọi cô là cô Hân. - Cô giáo cười với nó.
- Dạ. - Nó cũng cười lại với cô giáo.
- Em ngồi ngay chỗ kia. - Rồi cô chỉ chỗ cho nó.
Rồi nó lại chỗ ngồi xuống và lấy tập sách ra học bài.
Nó ngồi kế Minh Hoàng.
Bỗng có 1 số giọng nói thì thào khi nó vào chỗ và học bài.
- Haizzz, chỉ được mỗi cái hơi xinh và học giỏi thôi. Chứ còn mọi thứ thì thua con này.
Người vừa mới nói là Lê Gia Hân, con gái của tập đoàn Lê. Tính cách thì chảnh chọe khiến ai cũng ghét. Rất tự tin về sắc đẹp của mình.
( Tua nhanh nha >>>>)
- Tùng tùng tùng... - 3 tiếng trống ra chơi.
Nó vẫn đang ngồi trong lớp học bài.
- Chào bạn. - 1 cô bé lại làm quen với nó.
- Chào bạn. - Nó gấp tập sách lại và nói chuyện với cô bé.
- Bạn tên gì ? - Nó hỏi.
- Mình tên Như Ngọc. - Ngọc cười tưi.
- Ờ. Mình ra căn tin đây. Bye bye. - Nó nói xong thì mở cặp lấy bóp tiền và chạy ra ngoài căn tin.
Nó ra ngoài căn tin. Nó đi tìm Khải. Bỗng dưng nó đứng sựng lại.
Trước mắt nó... là Hạ Mỹ Kỳ và Tiểu Khải. Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Khải. Khải thì cũng nói chuyện vui vẻ với Mỹ Kỳ.
Nó không nói gì hết và cũng không còn tâm trạng ăn. Mắt nó lúc đó đỏ hoe như sắp khóc. Rồi nó chạy lên sân thượng của trường. Tiếng giày của nó kêu bịch bịch làm Khải để ý. Rồi Khải nhìn thấy nó. Khải bỏ lại đĩa thức ăn đang ăn và chạy theo nó. Khải chạy theo nó lên sân thượng.
Tại sao lại như vậy chứ ! Mình không ngờ... anh ấy lại là 1 người như vậy. Tại sao lại lừa gạt tình cảm của mình chứ. Sáng nay, anh ấy còn tốt với mình mà giờ đã vui vẻ bên cạnh của Mỹ Kỳ. Anh ấy... Nó nghĩ.
Tới sân thượng. Khải nghe tiếng thút thít. Thì ra là nó đang khóc.
Rồi Khải nghe nó la lên.
- Vương Tuấn Khải, tôi hận anh ! - Nó la lên. Nước mắt của nó tuôn như suối.
- Thư Kỳ... - Khải kêu nó.
Rồi nó quay mặt lại nhìn Khải. Mắt nó vẫn còn đỏ hoe. Rồi nó lấy tay lau nước mắt.
- Anh lên đây làm gì hả ? - Nó quay mặt sang chỗ khác rồi hỏi.
- Sao em lại khóc ? - Khải nhìn nó khóc rồi hỏi.
- Tôi khóc thì liên quan gì đến anh ? - Nó nói.
Nói xong thì nó chạy xuống lầu.
Nó đang chạy thì đụng phải Nguyên và Thiên.
- Là cô bé hôm đó ? Sao em khóc vậy ? - Nguyên chưa tìm hiểu gì về nó mà đã xưng với nó bằng em.
- Dạ... 2 anh đưa em đi tham quan trường nha. Em rất muốn tham quan trường. - Nó không muốn Khải theo nó tới đây nên nó mới nói với Nguyên và Thiên như vậy.
- Ừ ! - Thiên và Nguyên đồng thanh trả lời. Hai cậu đang phải lên lớp nhưng thấy nó háo hức như vậy nên đưa nó đi luôn.
Rồi 2 người đưa nó đi tham quan trường. Nó cười tít mắt khi 2 người nói chuyện với nó.
Tùng... tùng... tùng ( vô lớp ).
Đã vô lớp rồi. Khải vẫn chưa tìm được nó. Rồi Khải về lớp. Nó cũng chia tay 2 anh rồi về lớp.
Hết chương 6.
Có ai muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hok ? Mún thì đón xem truyện của mình nha. Hihi.
/14
|