Tính toong. - Tiếng chuông báo hiệu hết buổi học.- Học sinh. - Minh Hoàng hô lên.
Cô giáo ra khỏi lớp và lớp nó cũng sắp xếp đồ để đi về.
- Ê, Thư Kỳ ! - Như Ngọc kêu nó.
- Hả ? - Nó đang dọn tập sách rồi quay lại trả lời.
- Bạn đi ăn cùng bọn này nha ! - Ngọc nói xong thì có mấy bạn nữ trong lớp lại chỗ của Ngọc đứng.
- Ờ, vậy cũng được ! - Nó trả lời.
Rồi nó với mấy bạn vừa đi vừa nói chuyện.
- Chào bạn, mình tên Quỳnh Giao ! - Bạn nữ thứ nhất nói.
- Còn mình là Tuyết Nhi ! - Bạn nữ thứ 2 cũng nói.
- Mình là Ngọc Trân ! - Bạn nữ thứ 3 thấy vậy cũng nói theo.
- Chào các bạn ! Mình là Thư Kỳ ! - Nó vui vẻ trả lời.
- Bọn mình biết bạn rồi, chỉ có bạn là chưa biết bọn mình thôi ! - Quỳnh Giao lên tiếng.
- Ờ ! - Nó vừa đi vừa cười.
Rồi bọn nó xuống tới căn tin.
- Cô ơi, cho bọn con 5 phần đùi gà chiên ! - Như Ngọc kêu cô chủ căn tin.
- Có ngay ! - Bà chủ cũng hét lại.
- Xin lỗi bạn nha Thư Kỳ, mình không biết bạn muốn ăn gì mà đã gọi. Mình thật là bất cẩn. - Như Ngọc nói với nó.
- A, không sao, mình ăn được mà ! - Nó cười với Ngọc.
Rồi bọn nó ngồi nói chuyện vui vẻ.
- A, xuống tời rồi kìa ! - Tuyết Nhi nói.
- Cái gì xuống ? - Ngọc Trân quay lại.
- Là TFBoys ! - Như Ngọc nhìn 3 anh cừi tưi nói.
Nó đang cười rất tươi, bỗng quay lại đằng sau thì thấy Tiểu Khải, nụ cười của nó bỗng biến mất.
Rồi nó đeo cặp và cầm cái bóp tiền.
- Mình về trước đây, các bạn ở đây ăn vui vẻ. - Nói xong nó liền chạy về.
- Ủa, bạn ấy bị sao vậy ? - Ngọc Trân thắc mắc.
- Không biết ! - Như Ngọc nói xong thì cô chủ quán đem thức ăn ra. Rồi 3 đứa ngồi ăn.
Nó thì đang chạy thật nhanh để trốn Khải.
Bỗng nó đang chạy thì bị té.
Bỗng có 1 bàn tay giơ ra để kéo nó lên.
Rồi nó không biết ai nhưng trong hoàn cảnh này nên phải đưa tay ra để người ta đỡ thôi.
- Cám ơn ! - Nó nói xong thì ngước mặt lên thì nhìn thấy Tiểu Khải.
- Là anh sao ? - Nói xong câu đó nó lườm Khải một cái rồi bước đi.
- Khoang đã. - Nó đang đi thì Khải kêu.
Nó vẫn bước đi như không nghe thấy.
- Anh làm gì sai hả ? - Khải nói xong câu đó thì nó bỗng đứng sựng lại và quay người ra đằng sau.
- Anh không có làm gì sai cả ! - Nó nói.
- Vậy em hãy cho anh biết lí do sao em lại trốn anh đi ? - Khải nhìn nó.
- Xin lỗi, tôi phải về đây ! - Nói xong thì nó đi về.
Khoảng 30 phút sau.
Nó về tới nhà. Nó mở cửa cổng nhà và đi vô.
- Thưa mẹ con mới đi học về ! - Nó la lên cho mẹ nghe ( mẹ của nó đang ở trong nhà bếp ).
Rồi nó đi lên lầu và về phòng. Nó mở cửa phòng ra.
Ngày hôm qua nó đã mua hình của Khải về và dán đầy phòng.
- Haizzz, mệt quá đi ! - Nó vừa nói vừa nhăn nhó.
Rồi nó đi vô tolet và thay đồ.
Nó thay bộ đồng phục ra, rồi nó mặc 1 cái quần jean ngằn, cái áo thun màu hồng.
Rồi nó leo lên giường và ngồi ăn bim bim, xem đt.
Bính boong. - Có người bấm chuông nhà nó.
- Ra ngay. - Mẹ nó nói xong thì chạy ra mở cửa.
- Chào cháu, cháu là... - Mẹ nó hỏi.
- Dạ, cháu là... là bạn của Thư Kỳ ạ. - Khải cười nói.
- Ờ, vậy cháu vô nhà đi ! - Rồi mẹ của nó mở cửa cho Khải vô nhà.
Rồi Khải và mẹ của nó vô nhà.
- Thư Kỳ đang ở trên phòng, cháu lên chơi với nó đi ! - Mẹ nó nói.
- Dạ ! - Khải nói xong thì đi lên lầu.
Đến phòng của nó. Khải hé hé cửa để nhìn nó. Rồi Khải nhìn thấy nó đang ngồi nghe bài Đứa trẻ không hoàn mĩ vừa ăn bánh. Khải nhìn thấy nó trẻ con như vậy nên cười thầm.
Cốc cốc cốc. - Khải gõ cửa.
- Vào đi ! - Nó vừa xem vừa nói.
Cạch. - Khải mở cửa
- Chào em ! - Khải chào nó, nó ngước mắt lên nhìn Khải.
- Ai cho anh vào đây hả ? - Nó đứng dậy rồi nhìn Khải.
- Mẹ em. - Khải nhìn cái mặt tức giận vô cùng đáng yêu của nó rồi cười.
- Anh cười cái gì hả ? - Nó nhìn anh rồi quay vòng vòng xem anh đang cười cái gì,
- Là cười em đó, nhìn em dễ thương ghê. - Khải nói.
- Anh... - Mặt của nó đỏ ửng.
Nãy giờ Khải vô phòng mà chưa xem phòng của nó. Rồi Khải đi xung quanh và xem phòng. khải nghĩ thầm
Căn phòng có vẻ nữ tính. Ủa nhưng mà sao toàn ảnh của mình không vậy ? Chắc Thư Kỳ thích mình lắm đây, thích người ta mà còn tỏ ra vẻ. Đúng là... - Khải nghĩ.
Rồi nó đánh vô lưng Khải 1 cái.
- Ui za ! - Khải la lên.
- Anh làm gì mà nhìn phòng của tui như đi điều tra vậy hả ? - Nó tỏ vẻ tức giận.
- Ờ thì... Ủa mà sao phòng của em toàn ảnh của anh không thế ? - Khải hỏi nó.
Hết chương 7.
Bạn Khải's Nhi's gì ơi, mình không có chơi fb nên không kết bạn với bạn được. Mọi người ơi, muốn bít diễn biến tí theo của câu chuyện không, mún thì đọc chap 8 nhoa.
Cô giáo ra khỏi lớp và lớp nó cũng sắp xếp đồ để đi về.
- Ê, Thư Kỳ ! - Như Ngọc kêu nó.
- Hả ? - Nó đang dọn tập sách rồi quay lại trả lời.
- Bạn đi ăn cùng bọn này nha ! - Ngọc nói xong thì có mấy bạn nữ trong lớp lại chỗ của Ngọc đứng.
- Ờ, vậy cũng được ! - Nó trả lời.
Rồi nó với mấy bạn vừa đi vừa nói chuyện.
- Chào bạn, mình tên Quỳnh Giao ! - Bạn nữ thứ nhất nói.
- Còn mình là Tuyết Nhi ! - Bạn nữ thứ 2 cũng nói.
- Mình là Ngọc Trân ! - Bạn nữ thứ 3 thấy vậy cũng nói theo.
- Chào các bạn ! Mình là Thư Kỳ ! - Nó vui vẻ trả lời.
- Bọn mình biết bạn rồi, chỉ có bạn là chưa biết bọn mình thôi ! - Quỳnh Giao lên tiếng.
- Ờ ! - Nó vừa đi vừa cười.
Rồi bọn nó xuống tới căn tin.
- Cô ơi, cho bọn con 5 phần đùi gà chiên ! - Như Ngọc kêu cô chủ căn tin.
- Có ngay ! - Bà chủ cũng hét lại.
- Xin lỗi bạn nha Thư Kỳ, mình không biết bạn muốn ăn gì mà đã gọi. Mình thật là bất cẩn. - Như Ngọc nói với nó.
- A, không sao, mình ăn được mà ! - Nó cười với Ngọc.
Rồi bọn nó ngồi nói chuyện vui vẻ.
- A, xuống tời rồi kìa ! - Tuyết Nhi nói.
- Cái gì xuống ? - Ngọc Trân quay lại.
- Là TFBoys ! - Như Ngọc nhìn 3 anh cừi tưi nói.
Nó đang cười rất tươi, bỗng quay lại đằng sau thì thấy Tiểu Khải, nụ cười của nó bỗng biến mất.
Rồi nó đeo cặp và cầm cái bóp tiền.
- Mình về trước đây, các bạn ở đây ăn vui vẻ. - Nói xong nó liền chạy về.
- Ủa, bạn ấy bị sao vậy ? - Ngọc Trân thắc mắc.
- Không biết ! - Như Ngọc nói xong thì cô chủ quán đem thức ăn ra. Rồi 3 đứa ngồi ăn.
Nó thì đang chạy thật nhanh để trốn Khải.
Bỗng nó đang chạy thì bị té.
Bỗng có 1 bàn tay giơ ra để kéo nó lên.
Rồi nó không biết ai nhưng trong hoàn cảnh này nên phải đưa tay ra để người ta đỡ thôi.
- Cám ơn ! - Nó nói xong thì ngước mặt lên thì nhìn thấy Tiểu Khải.
- Là anh sao ? - Nói xong câu đó nó lườm Khải một cái rồi bước đi.
- Khoang đã. - Nó đang đi thì Khải kêu.
Nó vẫn bước đi như không nghe thấy.
- Anh làm gì sai hả ? - Khải nói xong câu đó thì nó bỗng đứng sựng lại và quay người ra đằng sau.
- Anh không có làm gì sai cả ! - Nó nói.
- Vậy em hãy cho anh biết lí do sao em lại trốn anh đi ? - Khải nhìn nó.
- Xin lỗi, tôi phải về đây ! - Nói xong thì nó đi về.
Khoảng 30 phút sau.
Nó về tới nhà. Nó mở cửa cổng nhà và đi vô.
- Thưa mẹ con mới đi học về ! - Nó la lên cho mẹ nghe ( mẹ của nó đang ở trong nhà bếp ).
Rồi nó đi lên lầu và về phòng. Nó mở cửa phòng ra.
Ngày hôm qua nó đã mua hình của Khải về và dán đầy phòng.
- Haizzz, mệt quá đi ! - Nó vừa nói vừa nhăn nhó.
Rồi nó đi vô tolet và thay đồ.
Nó thay bộ đồng phục ra, rồi nó mặc 1 cái quần jean ngằn, cái áo thun màu hồng.
Rồi nó leo lên giường và ngồi ăn bim bim, xem đt.
Bính boong. - Có người bấm chuông nhà nó.
- Ra ngay. - Mẹ nó nói xong thì chạy ra mở cửa.
- Chào cháu, cháu là... - Mẹ nó hỏi.
- Dạ, cháu là... là bạn của Thư Kỳ ạ. - Khải cười nói.
- Ờ, vậy cháu vô nhà đi ! - Rồi mẹ của nó mở cửa cho Khải vô nhà.
Rồi Khải và mẹ của nó vô nhà.
- Thư Kỳ đang ở trên phòng, cháu lên chơi với nó đi ! - Mẹ nó nói.
- Dạ ! - Khải nói xong thì đi lên lầu.
Đến phòng của nó. Khải hé hé cửa để nhìn nó. Rồi Khải nhìn thấy nó đang ngồi nghe bài Đứa trẻ không hoàn mĩ vừa ăn bánh. Khải nhìn thấy nó trẻ con như vậy nên cười thầm.
Cốc cốc cốc. - Khải gõ cửa.
- Vào đi ! - Nó vừa xem vừa nói.
Cạch. - Khải mở cửa
- Chào em ! - Khải chào nó, nó ngước mắt lên nhìn Khải.
- Ai cho anh vào đây hả ? - Nó đứng dậy rồi nhìn Khải.
- Mẹ em. - Khải nhìn cái mặt tức giận vô cùng đáng yêu của nó rồi cười.
- Anh cười cái gì hả ? - Nó nhìn anh rồi quay vòng vòng xem anh đang cười cái gì,
- Là cười em đó, nhìn em dễ thương ghê. - Khải nói.
- Anh... - Mặt của nó đỏ ửng.
Nãy giờ Khải vô phòng mà chưa xem phòng của nó. Rồi Khải đi xung quanh và xem phòng. khải nghĩ thầm
Căn phòng có vẻ nữ tính. Ủa nhưng mà sao toàn ảnh của mình không vậy ? Chắc Thư Kỳ thích mình lắm đây, thích người ta mà còn tỏ ra vẻ. Đúng là... - Khải nghĩ.
Rồi nó đánh vô lưng Khải 1 cái.
- Ui za ! - Khải la lên.
- Anh làm gì mà nhìn phòng của tui như đi điều tra vậy hả ? - Nó tỏ vẻ tức giận.
- Ờ thì... Ủa mà sao phòng của em toàn ảnh của anh không thế ? - Khải hỏi nó.
Hết chương 7.
Bạn Khải's Nhi's gì ơi, mình không có chơi fb nên không kết bạn với bạn được. Mọi người ơi, muốn bít diễn biến tí theo của câu chuyện không, mún thì đọc chap 8 nhoa.
/14
|