- Ờ thì... nếu anh nói vậy tôi sẽ đem tất cả mấy tấm ảnh này bỏ đi hết. - Nó đành nói liều thôi chứ nó không muốn bỏ.Rồi nó đi lại chỗ mấy tấm ảnh, nhưng Khải nắm tay nó lại.
- Không được xé, anh muốn Thư Kỳ phải khắc ghi hình ảnh của anh trong lòng, mãi mãi không quên. - Khải nói.
- Anh thật sự không biết chyện gì đang xảy ra cả, nhưng em đừng tránh mặt anh nữa mà. Anh xin lỗi ! - Khải xin lỗi nó.
- Anh không có lỗi, chỉ là tại em hơi bức xúc thôi. - Nó quay mặt lại, bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
- Chuyện gì đã làm em bức xúc hả ? - Khải lại hỏi nó, câu này thì khó thể nào nó có thể trả lời được.
- Là tại... - Nó ấp a ấp úng.
- Anh biết tại sao rồi. Vì Thư Kỳ đang ghen mà phải không ? - Khải cười.
- Ghen gì chứ. - Mặt nó đỏ ửng.
- Không ghen chứ gọi là gì. Anh không có tình cảm với Mỹ Kỳ mà, thật đó. - Khải nói xong rồi cười cười.
- Nhưng... - Nó không thể nói.
- Thôi không nói gì nữa, mau đi thay đồ rồi đi chơi thôi.
Khải nói xong thì buông tay của nó ra, chưa nói chưa rằng gì thì đã mở tủ đồ của nó ra. Rồi Khải lựa cho nó 1 bộ váy màu hông nhạt. Rồi đưa cho nó, kêu nó vô tolet thay đồ.
1 hồi sau. Nó thay đồ xong rồi chạy ra. Khải nhìn nó chằm chằm, sau đó Khải đi lại kệ giày của nó, lấy đôi giày búp bê màu hồng đưa cho nó.
Rồi nó mang giày vô.
- Thấy anh tài gê chưa. Nhìn em xem, giờ đã như 1 cô công chúa rồi kìa. - Khải khen nó.
Rồi nó cầm lược và thắt tóc.
Rồi nó thắt tóc xong, chạy lại lấy cái túi xách rồi đi xuống lầu.
- Thưa ba mẹ con đi chơi. - Nó nói xong thì chạy đi, ba mẹ nó còn chưa nói câu nào.
Rồi nó với Khải đi chơi. Nó tính đi bằng xe nhà nhưng mà chợt nhớ chú Huy về quê rồi nên thôi đành đi bộ vậy.
- Em mún đi đâu chơi ? - Khải hỏi nó.
- Đi đâu cũng được ạ ! - Nó nói.
Rồi nó vs Khải đi đến 1 cây cầu.
- Em khát nước quá ! - Mới đi có 1 tí thôi mà nó đã than khát nước rồi.
- Ờ, vậy em đứng yên ở đây. Anh đi mua nước. - Khải nói.
- Dạ ! - Nó nói xong thì Khải đi.
Bỗng có 2 chiếc xe đạp chạy rất nhanh. Chắc là đang đua xe. Bỗng 2 người đó cũng chạy tới cây cầu mà nó đang đứng. Người chạy bên ngoài ép người chạy xe bên trong làm cả hai bị té. Lúc 2 người bị té, nó nghe có tiếng động nên quay lại đằng sau. Lúc ấy có rất nhìu người qua lại mà chẳng ai giúp hai cậu ấy. Thấy vậy nên nó đi lại đó, nó nhìn vào 2 người đó. Thì ra là Nguyên với Thiên.
- Là 2 anh sao ? - Nó không thể ngờ lại gặp 2 cậu ấy ở đây,.
- Là cô bé kế nhà Khải nè ! - Nguyên ngước mặt lên nhìn nó rồi nói.
Rồi nó giơ 2 tay ra kéo 2 anh lên.
- Cám ơn em nhiều ! - Nguyên và Thiên đồng thanh.
- Dạ không có gì. Mà chân của 2 anh chảy máu rồi kìa. Lại đây ! - Nó nói xong thì dẫn 2 anh lại cái ghế đá gần đó.
Rồi Nguyên và Thiên lại ghế ngồi, còn nó thì mở cái túi xách ra lấy bịch khăn giấy với lại 2 miếng băng cá nhân. Nó mở bịch khăn giấy ra, đưa cho Nguyên và Thiên 2 miếng khăn giấy. Rồi nó mở băng cá nhân ra. Rồi nó dán vào chân cho Nguyên và Thiên. Từ lúc đó, Nguyên và Thiên đã có cảm tình với nó.
1 hồi sau thì Khải đi mua nước về. Khải tìm nó, rồi Khải nhìn thấy nó và Thiên, Nguyên đang ngồi trên ghế đá rồi chạy lại.
- Ủa 2 đứa cũng ở đây sao ? - Khải chạy lại hỏi.
- Dạ. - Nguyên và Thiên lại đồng thanh.
Rồi Khải đưa cho nó chai nước suối. Rồi Khải đưa cho Nguyên và Thiên chai nước suối ủa mình.
- Cám ơn Đại ca ! - Nguyên nói xong thì 2 người mở chai nước ra uống. Nó uống xong rồi đậy nắp lại, nó nhìn thấy Khải có vẻ đang rất khát nước nhưng đã nhường cho 2 anh kia rồi. Rồi nó giơ tay ra và đưa chai nước cho Khải.
- Nè, anh uống đi. - Nó nói.
- Cám ơn em. - Khải nói xong thì mở chai nước của nó ra uống.
- Ủa, mà sao 2 đứa ở đây vậy ? - Khải uống nước xong rồi nhìn sang Thiên, Nguyên và hỏi.
Nguyên và Thiên sợ Khải sẽ la nên không dám nhìn thẳng vào mắt Khải.
- 2 anh ấy đua xe, rồi lúc nãy bị té nên em đưa 2 anh lại đây và băng lại cho 2 anh. - Nó nói.
- 2 cái đứa này. Anh nói nha,... - Khải tức giận.
- Thôi anh đừng la 2 anh ấy nữa mà. - Nó chen vô.
Giọng nói của nó làm cho Khải thấy dịu lòng lại. Rồi 1 lúc sau, Khải, nó, Nguyên và Thiên đi dạo xung quanh.
Rồi Khải nắm tay của nó, lúc ấy Nguyên và Thiên nhìn thấy, lòng của 2 cậu đau như cắt.
Hết chương 8.
- Không được xé, anh muốn Thư Kỳ phải khắc ghi hình ảnh của anh trong lòng, mãi mãi không quên. - Khải nói.
- Anh thật sự không biết chyện gì đang xảy ra cả, nhưng em đừng tránh mặt anh nữa mà. Anh xin lỗi ! - Khải xin lỗi nó.
- Anh không có lỗi, chỉ là tại em hơi bức xúc thôi. - Nó quay mặt lại, bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
- Chuyện gì đã làm em bức xúc hả ? - Khải lại hỏi nó, câu này thì khó thể nào nó có thể trả lời được.
- Là tại... - Nó ấp a ấp úng.
- Anh biết tại sao rồi. Vì Thư Kỳ đang ghen mà phải không ? - Khải cười.
- Ghen gì chứ. - Mặt nó đỏ ửng.
- Không ghen chứ gọi là gì. Anh không có tình cảm với Mỹ Kỳ mà, thật đó. - Khải nói xong rồi cười cười.
- Nhưng... - Nó không thể nói.
- Thôi không nói gì nữa, mau đi thay đồ rồi đi chơi thôi.
Khải nói xong thì buông tay của nó ra, chưa nói chưa rằng gì thì đã mở tủ đồ của nó ra. Rồi Khải lựa cho nó 1 bộ váy màu hông nhạt. Rồi đưa cho nó, kêu nó vô tolet thay đồ.
1 hồi sau. Nó thay đồ xong rồi chạy ra. Khải nhìn nó chằm chằm, sau đó Khải đi lại kệ giày của nó, lấy đôi giày búp bê màu hồng đưa cho nó.
Rồi nó mang giày vô.
- Thấy anh tài gê chưa. Nhìn em xem, giờ đã như 1 cô công chúa rồi kìa. - Khải khen nó.
Rồi nó cầm lược và thắt tóc.
Rồi nó thắt tóc xong, chạy lại lấy cái túi xách rồi đi xuống lầu.
- Thưa ba mẹ con đi chơi. - Nó nói xong thì chạy đi, ba mẹ nó còn chưa nói câu nào.
Rồi nó với Khải đi chơi. Nó tính đi bằng xe nhà nhưng mà chợt nhớ chú Huy về quê rồi nên thôi đành đi bộ vậy.
- Em mún đi đâu chơi ? - Khải hỏi nó.
- Đi đâu cũng được ạ ! - Nó nói.
Rồi nó vs Khải đi đến 1 cây cầu.
- Em khát nước quá ! - Mới đi có 1 tí thôi mà nó đã than khát nước rồi.
- Ờ, vậy em đứng yên ở đây. Anh đi mua nước. - Khải nói.
- Dạ ! - Nó nói xong thì Khải đi.
Bỗng có 2 chiếc xe đạp chạy rất nhanh. Chắc là đang đua xe. Bỗng 2 người đó cũng chạy tới cây cầu mà nó đang đứng. Người chạy bên ngoài ép người chạy xe bên trong làm cả hai bị té. Lúc 2 người bị té, nó nghe có tiếng động nên quay lại đằng sau. Lúc ấy có rất nhìu người qua lại mà chẳng ai giúp hai cậu ấy. Thấy vậy nên nó đi lại đó, nó nhìn vào 2 người đó. Thì ra là Nguyên với Thiên.
- Là 2 anh sao ? - Nó không thể ngờ lại gặp 2 cậu ấy ở đây,.
- Là cô bé kế nhà Khải nè ! - Nguyên ngước mặt lên nhìn nó rồi nói.
Rồi nó giơ 2 tay ra kéo 2 anh lên.
- Cám ơn em nhiều ! - Nguyên và Thiên đồng thanh.
- Dạ không có gì. Mà chân của 2 anh chảy máu rồi kìa. Lại đây ! - Nó nói xong thì dẫn 2 anh lại cái ghế đá gần đó.
Rồi Nguyên và Thiên lại ghế ngồi, còn nó thì mở cái túi xách ra lấy bịch khăn giấy với lại 2 miếng băng cá nhân. Nó mở bịch khăn giấy ra, đưa cho Nguyên và Thiên 2 miếng khăn giấy. Rồi nó mở băng cá nhân ra. Rồi nó dán vào chân cho Nguyên và Thiên. Từ lúc đó, Nguyên và Thiên đã có cảm tình với nó.
1 hồi sau thì Khải đi mua nước về. Khải tìm nó, rồi Khải nhìn thấy nó và Thiên, Nguyên đang ngồi trên ghế đá rồi chạy lại.
- Ủa 2 đứa cũng ở đây sao ? - Khải chạy lại hỏi.
- Dạ. - Nguyên và Thiên lại đồng thanh.
Rồi Khải đưa cho nó chai nước suối. Rồi Khải đưa cho Nguyên và Thiên chai nước suối ủa mình.
- Cám ơn Đại ca ! - Nguyên nói xong thì 2 người mở chai nước ra uống. Nó uống xong rồi đậy nắp lại, nó nhìn thấy Khải có vẻ đang rất khát nước nhưng đã nhường cho 2 anh kia rồi. Rồi nó giơ tay ra và đưa chai nước cho Khải.
- Nè, anh uống đi. - Nó nói.
- Cám ơn em. - Khải nói xong thì mở chai nước của nó ra uống.
- Ủa, mà sao 2 đứa ở đây vậy ? - Khải uống nước xong rồi nhìn sang Thiên, Nguyên và hỏi.
Nguyên và Thiên sợ Khải sẽ la nên không dám nhìn thẳng vào mắt Khải.
- 2 anh ấy đua xe, rồi lúc nãy bị té nên em đưa 2 anh lại đây và băng lại cho 2 anh. - Nó nói.
- 2 cái đứa này. Anh nói nha,... - Khải tức giận.
- Thôi anh đừng la 2 anh ấy nữa mà. - Nó chen vô.
Giọng nói của nó làm cho Khải thấy dịu lòng lại. Rồi 1 lúc sau, Khải, nó, Nguyên và Thiên đi dạo xung quanh.
Rồi Khải nắm tay của nó, lúc ấy Nguyên và Thiên nhìn thấy, lòng của 2 cậu đau như cắt.
Hết chương 8.
/14
|