Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!!

Chương 16 - Lục Lại Tuổi Thơ, Gặp Lại Cố Nhân

/18


- Bé Linh, khiêng mấy hộp này xuống nhà kho đi em. Chị Thiên hì hục chỉ vào mấy hộp giày mà chị mới vừa dọn ra.

- Dạ~ tôi lê thân lại chỗ mấy hộp giày, một thân ôm 6 hộp giày chất cao rồi chậm chạp đi ra nhà kho be bé xây bên cạnh nhà. Chả là hôm nay, anh Văn tôi trong giây phút bị kinh động bởi căn phòng e hèm... theo anh khá là bề bộn của tôi thì không thể chịu được, khi tôi vừa đi tảo mộ về với tên Triết, vừa thò đầu vào nhà thì ngay lập tức anh Văn túm lấy áo tôi, lôi sềnh sệt tôi vào trong nhà và bắt tôi dọn dẹp phòng. Chưa hết đã mắt, anh còn kinh động hơn nữa khi anh bắt luôn tôi và chị Thiên dọn dẹp nhà cửa. Bình thường thì chị Thiên sẽ là người có quyền lực nhất trong ngôi nhà này nhưng vào những giây phút khi sự sạch sẽ đã che mờ mắt anh Văn thì anh sẽ biến hình thành một người rất ư kinh khủng khiếp đến mực chị Thiên hắc ám cũng phải ngã mũ Chào thua. Còn tôi thì chỉ là giai cấp vô sản, dù cho cả thế giới mọi người đều thay nhau nắm quyền đi chăng nữa thì cũng méo đến lượt tôi (T^T).

- Linh, đổ xô nước dơ này hộ anh. Tiếng anh Văn vọng ra từ phòng khách, tôi vẫn tiếp tục lê thân vào phòng khách để làm osin không công tiếp.

...

...

...

- Trời! Tôi trợn to mắt nhìn chăm chăm vào phòng khách. A~ chói mắt quá. Ghế sopha bóng loáng, sàn nhà bóng loáng, tivi bóng loáng nốt, mặt bàn bóng loánh nốt luôn, nói chung là cái gì cũng bóng loáng cả! Bóng đến mức phát hờn, bóng đến mức phát hận, bóng đến mức kinh hồn bạt vía, bóng đến mức biến thái, đúng, quá là biến thái (0.o)

Cạnh tivi là một người con trai cao to, trên mặt đeo gọng kính bạc, đầu quấn khăn mang tạp dề màu hường in hình con gấu trúc đeo nơ siêu cấp dễ thương, mặc chiếc quần đùi vô cùng thoải mái, tay cầm chai sịt khử mùi xịt xịt ra mùi hương bạc hà thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Vâng, người con trai đó chính là anh ba tôi, Nguyễn Hoài Văn...

- Anh...anh...phòng..phòng... tôi lắp bắp nhìn anh Văn rồi lại nhìn phòng khách, sao mà sạch vậy, sạch đến mức biến thái!

- Đi đổ xô nước dơ rồi đi tắm đi, dậm lên cái nùi giẻ đi vào lấy xô nước, để lại cái dấu chân dơ nào trên sàn là em chuẩn bị lao lại sàn nhà sạch gấp bội đi. Anh Văn bỏ qua cái sự sock của tôi mà vẫn tiếp tục xịt xịt lau lau những-thứ-có-thể-lau-được.

- D.dạ. Tôi Vâng lời bước lên cái nùi giẻ rồi nhích nhích từng chút một vào, đấy đấy tôi thật sự không hề có tẹo nào quyền lực trong ngôi nhà này mà huhu

- À, bé Linh xuống xem thằng Triết dọn toilet sao rồi nhé, phụ nó chà bồn cầu luôn nha em chị Thiên từ phía trong đi ra ngoài phòng khách rồi nhàn nhã rồi lên ghế sopha ăn mận, những ngón tay thon dài của chị bóc từng miếng mận cho vào cái miệng nhỏ hồng hồng, mái tóc nâu vàng quấn nhẹ lên lộ ra cái cổ thon dài, bộ váy màu đen mặc ở nhà càng làm tôn lên làn da chị, chị hai tôi đẹp đến mức phát hờn!

- Này bà già! Chân chị có sạch không thể! Anh Văn cau mày nhìn chị Thiên.

- Không sạch thì mày làm gì được chị? Chị Thiên vẫn nhàn nhã nhai nhai mận, hai chân chị thoải mái chà chà lên sàn nhà rồi làm ra vẻ mặt thích thú nhìn anh Văn đang toét cả lửa phía đối diện chị.

- Bà già! Bà dừng lại cho tôi! Anh Văn rú lên kinh hãi.

- Oops, chị đây không thích dừng đấy!

- Bà già thối bà chết với tôi! Rồi anh Văn bay vào chị Thiên và đè lên người chị Thiên, nhưng chị Thiên nhanh chóng lật người đè lại anh Văn, ngồi luôn trên người anh, tư thế ám muội vô cùng rồi chị Thiên hun lên trán anh Văn rồi nở nụ cười tươi như hoa:

- Em trai yêu dấu của chị à, em đã 18 tuổi rồi đấy, sạch sẽ đến mức biến thái như em thì có thái giám nó mới thèm ahahahahah

- Bà già này leo xuống nhanh! Chỉnh cái áo của bà lại đi! Anh Văn lại gào lên và đỏ mặt khi cái áo ngủ hai dây siêu mỏng của chị Thiên đang lộ ra khe rãnh mê người giữa hai quả đào đầy đặn của chị. Dù gì anh Văn cũng là một thằng đờn ông tuy bị mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế không hề nhẹ nhưng vẫn là một thằng đờn ông a~

- Sao thế em yêu? Kích thích quá hả? Chu choa lâu lắm rồi mới thấy bé Văn của chị đáng yêu vậy nha~ chị Thiên lại tiếp tục trò trêu chọc anh Văn, hun tiếp lên trán anh.

- Bỏ cái môi vịt của bà ra coi! Bà như vậy khiến ai cũng tưởng tôi là bạn trai bà, bà bớt bớt hộ tôi cái!

- À, vậy á? Bớt á? Vậy sẽ bớt hun trán lại, hun má nha bé Văn, chụt~ Nói là làm, chị Thiên nhanh chóng in dấu môi lên má anh Văn một cái chụt

- Bà già dê xồm! Bà già thối này!

- Ahaha chụt...chụt...

- AAAAAAAAAAAAAA

Tôi quay bước một nước đi thẳng vào trong nhà, mấy chuyện đó thật ra không phải lần đầu tiên anh Văn trải nghiệm, đã rất nhiều lần rồi. Biết sao được do càng lớn anh Văn càng có nhan sắc, mà chị Kim Thiên của tôi thì rất thích vẻ đẹp đó nha nên chị Thiên cứ đè anh Văn ra hun mãi, hun miết, hun muốn ná thở anh luôn. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là bồ bịch, làm cho anh Văn của tôi mãi không có bạn gái, một phần vì nghĩ chị Thiên - hoa khôi xếp thứ 3 trong học viện âm nhạc thành phố là bạn gái ảnh, một phần vì bóng ma của người chị hai quá khủng khiếp đè nặng lên tâm sinh lý của anh Văn mà khiến anh bị mắc thêm bệnh sợ con gái! Trừ tôi và chị Thiên ra thì đừng hòng có đứa giống cái nào mon men lại được gần anh. Bởi vậy người xưa nói rất hay, khi ông trời mở cho bạn một cánh cửa thì sẽ đóng một cánh cửa khác lại*, còn đối với người nay lại có câu khác, khi ông trời mở cho bạn một cánh cửa sẽ tiện tay lấy cánh cửa đó mà kẹp đầu bạn rồi đi ngủ luôn.

Anh Văn tôi là một ví dụ hùng hồn cho câu nói của ngày nay đó, cái gì anh cũng giỏi, cái gì cũng hoàn hảo mà lại bị kẹp đầu bởi chị Thiên đã vậy còn bị mắc thêm bệnh sợ gái nữa mới hài. Cái gì cũng giỏi, chỉ là bị yếu sinh lý thôi.

Ào

- Ê xong chưa? Tôi vừa đổ xô nước vừa nhìn tên Triết đang lau mồ hôi.

- Xong rồi. Sạch bóng! Hắn ta tươi cười nhìn tôi.

- Ờ

- Bé Linh bé Triết lên đây chị cho xem cái này nè! Giọng chị Thiên cất cao từ phòng khách xuống.

- Dạ~ tôi với tên Triết đồng thanh, rửa tay bằng likebouy sạch sẽ rồi đi lên phòng khách.

...

- Gì vậy chị? Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chị Thiên, tên Triết ngồi xuống cạnh tôi.

- Qua kia ngồi! Tôi đanh mặt nhìn hắn ta.

- Không thích Tên Triết hắn ta mặt dày, còn lấy cái gối ôm nữa chứ.

- Hai đứa này im ngay! Văn, em có thể ngừng lau lại đây an toạ được không? Chị mõi vai!

- Mặc xác bà! Anh Văn không thèm nhìn chị vẫn tiếp tục lau nhà.

- Con bé của bà Tám muốn xin số điện thoại em, con Hoa bạn chị cũng muốn, cả đám đội viên trong trường em cũng đang săn lùng số điện thoại của em nha Văn, chị không biết là mình có thể làm lơ như chị không biết được không á nha~

Anh Văn vừa nghe xong liền cắn răng, quăng nùi giẻ qua một bên rồi đi đến cạnh chị Thiên mà xoa xoa bóp bóp vai cho chị. Tội anh ba của tôi quá huhu.

- Hai đứa nhìn nè chị Thiên lấy dưới bàn một cái hộp khá cũ đặt lên trên bàn.

- Cái hộp này bụi không sao bà lại mang vào đây hã! Anh Văn nhảy dựng lên la oai oái, có ý định rục rịch định thủ tiêu cái hộp.

- Ngồi im trước khi số điện thoại của em bị rêu rao khắp nơi.

Anh Văn đáng thương: ... (T^T)

- Này là gì vậy chị? Tên Triết mỉm cười nhìn chị Thiên.

- Đồ của hai đứa đó! Rồi chị Thiên mở hộp ra, woa! Trong đó là những cuốn album ảnh của gia đình tôi đó, có cả ảnh những năm tôi đi học từ lớp chồi đến nay. Vẫn còn mới tinh nha.

- Trời, ba mẹ bảo quản kĩ vậy! Tôi reo lên lấy ngay cuốn album đầu tiên ra, rất là sạch sẽ tuy chiếc hộp đã cũ và bám đầy bụi nhưng những tấm ảnh trong quyển album đều rất mới.

- Chị khi nãy dọn kho thấy đó. Chị Thiên mỉm cười nhìn tôi.

Tôi với tên Triết thích thú lật từng trang ảnh ra xem. Bức ảnh đầu tiên là hình hai đứa trẻ một trai một gái đang nắm tay nhau đi học, chỉ thấy bóng lưng của hai đứa nhóc nhưng tôi vẫn nhận ra đây là ai.

- Tấm này chụp khi nào vậy nè? Tôi cười nhìn sang Minh Triết, hắn ta cũng bất ngờ lắm.

- À, tấm này chụp lén lúc hai đứa nắm tay nhau đi học năm lớp hai đấy, vì sao chị biết ư? Haha do chị chụp mà.

Tôi: ...

- Tấm này... Minh Triết hắn lật tiếp qua tấm khác, thì thấy tấm ảnh tôi đang cầm đùi gà ăn ngon lành.

- À, lúc đó con bé Linh mới có 5 tuổi, bữa đó làm con gà mà nó nuôi từ khi còn bé, lúc làm thịt nó khóc bù lu bù loa không cho làm, đến khi làm xong em biết không Triết haha nó lại là đứa ăn nhiều nhất! Còn hồn nhiên khen thịt của con Ó O ngon quá nữa chứ! Chị có Thiên vừa cười đầy khả ố vừa nói.

Tôi: ...

- Haha từ khi mới 5 tuổi Kiều Linh đã rất tỉnh rồi, càng ngày càng tăng chứ không hề giảm.

Tôi ...

- Nè nè em thấy tấm này chứ? Chị Thiên chỉ vào ảnh một cô nhóc đang ngồi co ro trong một túp lều nhỏ , nhìn đáng thương vô cùng.

- Này là sao nữa vậy chị? Tên Triết hắn dường như rất thích thú với cái trò này, hồ hởi hỏi.

- Lúc này nhà có hai cái tấm lót ghế nệm khá to, lúc này hmmm nó mới có 4 tuổi, xem xong phim Robinson lạc trên đảo hoang, thế là lấy hai tấm lót ghế dựng lên rồi lấy cái chăn đắp lên làm thành cái chỗ mà nó gọi là cái hang rồi ăn sống như người tiền sử ở trong đó, suốt ngày ư ư a a rồi hú hét như người tiền sử, mẹ lúc đó thấy vậy cũng kêu cả nhà hợp tác tiếp tế lương thực cho người tiền sử , rồi tối đến người tiền sử này sợ ma quá không dám đi tè, thế là tè luôn trong cái hang , rồi bị la quá mà chấm dứt cuộc sống làm người tiền sử luôn!

- Ahahahhaha mà xí xí,... Robinson thì liên hệ gì đến người tiền sử hả chị? Tên Triết hắn ta cười lăn lộn mặc kệ mặt tôi đang đen như nhọ nồi.

- Chắc nó thấy na ná, chịu thôi suy nghĩ của con Linh tinh thì chỉ có con Linh hiểu. Anh Văn cười cười nhìn tôi.

Tôi: ...

- A! Linh đây ư? Tên Triết lật đến một tấm ảnh cá nhân của tôi chụp năm lớp lá, trong ảnh tôi trắng bóc mủm mỉm cột tóc hai sừng rất đáng yêu.

- Chứ cậu nghĩ ai? Tôi nhíu mài nhìn hắn.

- Sao mà lúc này nhìn đáng yêu vậy? Hắn ta tươi cười nhìn tôi.

- Thừa lời! Bà đây lúc nào chả đáng yêu! Tôi vênh mặt nói

- Vậy sao giờ lại đáng ghét vậy chứ?

- Ai cần mi yêu! Tôi hừ mắt nhìn hắn.

- Tôi thật sự rất hâm mộ cậu đó Linh hắn ta cười tươi nhìn tôi.

- Hể? Tôi ngu người nhìn hắn.

- Lúc nhỏ mặt đã ngu ngu lớn lên y như rằng chỉ có tăng chứ không hề giảm, sao cậu giữ vững phong độ được hay thế?

- Kệ tía bà! Tôi gào lên với hắn ta, tên khốn miệng hôi thối, hắn không nói thì đâu ai nghĩ hắn câm cơ chứ.

Hắn không tranh cãi với tôi nữa mà tiếp tục lật sang trang khác, rồi hắn khựng lại, đó là ảnh chụp tập thể cả lớp lá trường mầm non Thủy Tiên của tôi.

- Ê, tôi đố cậu tìm ra được tôi đó! Tôi tươi cười nhìn hắn ta thách thức, đùa trứ lúc đó tôi mới có 5-6 tuổi còn chưa gặp tên Triết nữa, huống chi lớp tôi lúc đó chụp chung thêm một lớp lớn nữa nha, trộn lẫn ai cũng giông giống nhau, mò cũng ít nhất là 5p mới ra.

- Đây là cậu. Hắn ta dường như chưa đến 1p đã phát hiện ngay ra tôi!

- Sao cậu biết chắc là tôi chứ? Tôi kích động nhìn hắn ta. Đổi lại hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt lại long lanh

- Chỉ cần là cậu, giữa biển người mênh mông tôi đều nhận ra. Vì cậu là cậu.

..

...

....

Sao mặt tôi nóng thế này...

- Linh, mặt cậu đang đỏ kìa.

- Haha... tôi cười trừ nhìn hắn, hix sao khi nãy tim tôi lại đập nhanh vậy trời ơi.

- Thằng này... tên Triết cúi xuống nhìn tiếp tấm ảnh, hắn ta chỉ vào một tên nhóc ú nu tóc xoắn xoắn đứng cạnh tôi trong bức ảnh, tay còn để trên đầu tôi nữa chứ!

- Sao? Tôi nheo mắt nhìn tấm ảnh, thằng này quen quá xá nha.

- Cục bột. Tên Triết khó chịu phun ra hai chữ.

..

...

...

Tôi nghiền ngẫm một hồi rồi reo lên

- A! Thằng cục bột! Sao tôi quên được tên này cơ chứ! Rồi tôi đanh mặt nhìn tấm ảnh xong rùng mình khi cảm nhận được một luồn khí lạnh tỏa ra từ tên Triết, vẻ mặt hắn ta lúc này rất khó coi.

- Cậu... tôi e dè nhìn hắn.

- Hoá ra cậu học chung trường mầm non với nó.

- À ờ...

Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn ta. Tên Triết này ghét tên Cục Bột này lắm! Do tên Cục Bột là thằng bày đầu trò chọc phá và đòi tẩy chay tên Triết. Thật ra tôi quen Cục Bột lúc học chung trường mầm non, nó học lớp hoa hướng dương hơn lớp hoa đào của tôi một bậc. Tên Cục Bột này đáng ghét lắm, suốt ngày trêu chọc tôi, giành kẹo dẽo của tôi và còn hay tốc váy tôi lên nữa chứ! Tôi rất ghét nó, càng ghét hơn nửa khi nó lại ăn hiếp luôn cậu bạn mới của tôi lúc đó là tên Triết! Nó bảo Triết bị bệnh truyền nhiễm, bảo tôi cứ nắm tay tên Triết đi học miết sẽ có thai rồi đẻ ra người ngoài hành tinh.

Tôi khinh.

Tôi vẫn hiên ngang nắm tay ngày ngày đi ngang qua tên Triết, rồi nhiều khi bắt tên Triết xắn tay áo lên dí về phía tên Cục Bột chết nhát đó cho nó sợ. Ấy vậy mà theo thời gian, Cục Bột càng quá đáng, đỉnh điểm là bữa đó cậu ta cùng hai thằng nhóc nữa ném đá nhỏ vào người tên Triết. Khi đó tôi đã rất anh dũng, vát nguyên cục đá kha khá to mà tôi đến giờ chả hiểu sao bản thân lại khênh nỗi lúc đó mà ném lại phía tên trùm tức là thằng Cục Bột. Nó khóc oa oa rồi chạy đi, đêm đó tôi hùng hổ về nhà và bị ba tét nát đít vì bị hai thằng nhóc còn lại méc ba tôi (T^T) thằng Cục Bột bị nặng nhất nhưng chả thấy ai qua nhà tôi mắng vốn cả. Rồi qua một ngày sau, gia đình tôi với gia đình tên Triết đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt cùng nhau, không truy cứu tội lỗi của tôi nữa. Mọi việc chưa xì tốp lại ở đó, đi du lịch xong tôi trở lại trường thì nghe bọn mấy tên trên lớp hoa hướng dương bảo lão đại tức Cục Bột của bọn nó tìm tôi khắp nơi trong suốt khoảng thời gian tôi đi du lịch, nghe đâu là Cục Bột phải nằm viện hết 2 ngày, tỉnh dậy liền đi tìm tôi khắp nơi, nghe bọn nó bảo muốn báo thù tôi đó huhu khi đó tôi rất sợ, cũng may hắn ta không gần nhà hay gần khu phố tôi. Nhưng lúc tôi về thì vừa hay được tin, Cục Bột đã nghĩ học và trở về hành tinh à nhầm trở về đất nước của nó. Tôi mới biết được rằng Cục Bột không phải là người Việt.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm ắng để rồi có hôm ma xui quỹ khiến ra sao tôi nghía vào hòm thư đặt ngoài cổng thì thấy một lá thư lẫn trong những tờ giấy quảng cáo, tôi bèn lấy ra và thích thú hơn khi lá thư gửi cho mình, lật ra đọc thì thấy có vài dòng duy nhất.

Kiều Linh, mày làm tao khâu 7 mũi. Còn dám bỏ trốn, đợi đó đi, tao sẽ quay lại tìm mày.

Khi đó khiếp đảm quá tôi quăng bà nó cái bức thư rồi tọt luôn vào nhà (T-T)

Nhớ lại mà nỗi da gà, hi vọng tên Cục Bột đã quên tôi rồi và đừng quay về Việt Nam tìm tôi hoặc có về thì ông trời ơi, tác giả ơi đừng cho nó gặp tôi. Please~ don't say no huhu.

- Thấy bản mặt thằng này là lại bực mình! Tên Triết sắc mặt càng ngày càng khó coi.

- Ực...haha cậu ghét Cục Bột lắm hã? Tôi cười cười nhìn hắn

- Không đơn giản chỉ là ghét. Mà còn rất thù.

- Ừ khi trước nó ăn hiếp cậu lắm. Tôi gật gù, gặp tôi, tôi cũng ghét nó nữa.

- Không hẳn. Vì khi đó, nó bảo nó là bạn trai cậu, kêu tôi tránh xa cậu ra.

- Ra là vậy. Tôi lại gật gù... mà có gì đó sai sai

- What!? Tôi gào to nhìn tên Triết, gì mà có vụ này nữa? Bạn trai? Chúa tôi ơi, Kiều Linh ta đây năm 6 tuổi ngây ngô nết na vô cùng đào đâu ra khái niệm bạn trai cơ chứ.

- Ừ, nó bảo cậu là bạn gái nó.

- Làm gì có! Tôi gào lên, hèn chi mà khi đó không thằng nhóc nào chịu chơi với tôi hết huhu thì ra tôi bị tên Cục Bột lợi dụng.

- Tôi biết. Gặp lại nó, tôi sẽ cho nó sống không bằng chết.

Tía má ơi, tên Triết nỗi điên rồi.

- À ừmm... hahaa tôi bỗng thấy buồn ngủ quá haha cậu dọn đống này đi nha haha tôi đi ngủ đây...pái pai rồi tôi co giò chạy tọt lên phòng, đùa chứ anh Văn chị Thiên từ lúc nào đã đi ra ngoài rồi, tôi mà còn ngồi cạnh hắn nữa là lát không biết có xảy ra án mạng không nữa.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà nơi có hai con thằn lằn đang hì hục đóng phim 18+ mà lòng đầy nghi hoặc. Mặt tên nhóc Cục Bột quen quá, tóc xoăn xoăn màu nâu, rất quen. Giống ai nhỉ? Tôi xoay đi xoay lại trên chiếc giường, chùm chăn rồi dần thiu thiu ngủ. Chỉ là lúc tôi đang mơ màng, bức thư mà tên Cục Bột ấy gửi cho tôi khi đó lại hiện rõ ra trong mơ

Kiều Linh, mày làm tao khâu 7 mũi. Còn dám bỏ trốn, đợi đó đi, tao sẽ quay lại tìm mày.

Bức thư chưa hết, phía dưới còn có thêm hai dòng chữ nữa.

.

.

.

Tao,

VƯƠNG GIA THẦN.

-----chú thích-----

*Câu nói này có nghĩa là khi ông trời trao cho bạn một tài năng gì đó thì sẽ lấy đi của bạn một thứ khác nhầm ám chỉ việc trên đời này không ai là hoàn hảo hoàn toàn cả.

/18

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status