Hôm sau, Hàn Băng dù thế nào cũng chuyển đến trường cho bằng được, chị Ái Băng khuyên cũng không chịu nghe, đành bó tay! Cô lại còn muốn tự đi một mình, chị Ái Băng đương nhiên không đồng ý, bỏ chút thời gian đưa co đến trường rồi chị mới có thể yên tâm được! Hàn Băng khập khễnh đi ra cổng trước chờ chị Ái Băng. Vừa ra tới, cô đã ngạc nhiên lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây?
Thiên Thiên giơ tay chào cô, tươi tắn trả lời:
- Chờ cậu.
- Xem ra cậu rất nhàn rỗi...
- Tớ đến là để đưa cậu đi học...
- Không cần đến cậu.
Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn chị Ái Băng đang tiến lại gần. Chị Ái Băng vừa đến, cô liền thúc giục:
- Chị Ái Băng chúng ta đi thôi...
Hàn Băng bơ luôn sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng đâu có dễ như vậy, chị Ái Băng vừa kéo tay cô lại vừa hỏi Thiên Thiên:
- Em đến đưa Hàn Băng đi học sao?
Thiên Thiên nãy giờ đứng đơ không biết nói gì, giờ được chị Ái Băng mở lối, cậu lên tiếng:
- Dạ
Chị Ái Băng tiếp lời:
- May quá, chị còn phải đi làm. Vậy Tiểu Băng của chị phải nhờ em đưa đến trường rồi!
Chị Ái Băng cười nói với Thiên Thiên mặc kệ Hàn Băng đứng đó nhăn nhó, khó chịu:
- Không phải lúc nãy chị vừa bảo phải đưa em đến trường mới yên tâm sao?
Chị Ái Băng quay sang vuốt nhẹ đầu cô, ôn tồn thuyết phục:
- Em đó! Phải cho người ta cơ hội trả ơn nữa chứ! Không lẽ muốn người ta mang ơn em cả đời sao?
Hàn Băng vẫn đứng im nhìn xuống đất. Chị Ái Băng vẫy Thiên Thiên lại gần rồi nhanh tay đưa Hàn Băng đến ngồi vào yên sau xe của cậu. Hàn Băng biết mình bị hai người này ép vào góc tường, dù chạy cũng không thoát nên đành an phận . Chị Ái Băng bước lùi một bước rồi đưa tay vẫy chào hai cô cậu:
- Đi học vui vẻ nhé, tạm biệt!
Thiên Thiên nhìn chị Ái Băng cười như cảm ơn rồi phóng xe đi. Hôm nay Hàn Băng đi học bằng xe đạp! Trong suốt quãng đường đi không gian rất rất là yên tĩnh , cả hai đều im lặng . Tại nhà xe của trường... Thiên Thiên dừng xe lại, Hàn Băng lập tức bước xuống, từ từ đi vào lớp. Mới bước được vài bước, cậu đã kéo cô lại:
- Để tớ cõng cậu vào lớp, bác sĩ nói phải hạn chế đi lại.!
- Tôi tự đi được, từ đây vào lớp tôi sẽ không gãy chân đâu mà cậu lo.
- Cậu lại ngang bướng rồi!
- Tôi vậy đó, rồi sao?
Hàn Băng gằn giọng, trừng mắt nhìn Thiên Thiên trong khi cậu vẫn nhẹ nhàng thuần phục cô. Cậu từ từ ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng:
- Nếu cậu không cho tớ cõng thì tớ sẽ bế cậu vào lớp…
Hàn Băng dù rơi vào thế bị động nhưng vẫn răn đe cảnh cáo:
- Cậu dám…
- Không có gì là không dám cả… Giờ chân cậu như thế, có muốn cũng không chạy hơn tớ được…
Hàn Băng vung tay toan đấm cho cậu ta một cái nhưng nhớ lại… đây là trường học…
Cô nghiến răng bỏ tay xuống rồi thở ra một hơi, dẹp đi vẻ tức giận để lấy lại sự lạnh giá thường ngày. Thiên Thiên nhìn vẻ mặt của cô khẽ mĩm cười, lúc cô giận nhìn cũng rất đáng yêu... Thiên Thiên quay lưng lại, hạ thấp người xuống rồi bảo cô:
- Cậu lên đi...
- Lên thì lên...
Hàn Băng choàng tay qua cổ cậu rồi bám lên người cậu. Thiên Thiên xốc người cô lên một cái cho ngay ngắn, cứ thế cậu thẳng tiến vào lớp. Cái tên chết tiệt này, cậu là đồ...đồ không biết lí lẽ. Nếu không vì cứu cậu thì tôi đã không thành ra như vậy. Giờ lại dùng cái cớ này để uy hiếp tôi, bắt tôi nghe lời cậu... Cái này mà gọi là trả ơn tôi đây sao... Để rồi xem, chân tôi lành rồi tôi sẽ đánh cho cậu một trận mới hả giận... Vì là lớp 11A1 nên đường vào lớp cũng khá xa, cậu phải cố gắng lên tầng hai rồi đi dọc theo lối hành lang đến phòng cuối cùng của hành lang mới đến nơi. Suốt dọc đường đi là những lời bàn tán ra vào không ngừng nghỉ.
- Wow... Tớ đang thấy cái gì đây... Lớp trưởng 11A1 được soái ca khối 11 cõng kìa...
- Giang Hàn Băng nổi tiếng là lạnh lùng băng giá nay cũng đổ gục trước trai đẹp...
- Tớ có thể sáng nay dậy rồi nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, thật không thể tin vào mắt mình...
- Hai người họ chỉ có thể là vừa gặp đã yêu mới tiến triển nhanh vậy được...
- Đúng là cặp đôi hoàn hảo, ghen tị quá.
...
Từng câu từng chữ vang lên ầm ầm bên tai, Hàn Băng không thể không để ý đến. Mấy người này đúng là lắm chuyện, lại còn suy diễn lung tung, đặt vào đầu chỉ tổ phiền phức...
Đối nghịch với thái độ ngoài mặt lạnh lùng trong bụng khó chịu của cô, Thiên Thiên từ đầu đến cuối chỉ biết nhịn cười. Càng đến gần lớp, Thiên Thiên càng đi chậm, Hàn Băng nãy giờ ôm cục tức trong bụng giờ nhân cơ hội này liền giải tỏa. Cô đánh vào lưng cậu một cái bốp , nghe tiếng là biết rõ đau thế nào, lên tiếng ra lệnh cho cậu:
- Cậu… đi nhanh lên cho tôi.
Thiên Thiên biết cô mà nổi nóng thì có làm gì cũng không xoa dịu nổi nên ngoan ngoãn nghe lời đi thẳng một mạch vào lớp. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, nhìn cô một hồi chợt bật cười. Hàn Băng không chịu nổi vẻ mặt của cậu lúc này, lớn tiếng:
- Cậu cười cái gì, lo mà học đi…
Reeng… reeng… reeng… . Đó là tiếng chuông báo ra chơi… Hầu hết mọi người đều tràn xuống sân trường, Thiên Thiên giúp thầy mang tài liệu lên phòng hiệu trưởng vẫn chưa về, cô có thể lết đi đâu tùy thích. Hôm nay, hành lang tự nhiên rất yên tĩnh. Cô lần theo lan can từ từ đi tới cầu thanh rồi dừng lại. Từ đây cô có thể nhìn mọi người đang vui vẻ dưới sân... Chợt một luồng sát khí mạnh từ sau lưng đang đến gần, Hàn Băng quay người lại xem thử La Ánh Hồng, cô ta đến đây làm gì, chắc chắn không có chuyện tốt . Nghĩ như thế, Hàn Băng không thèm để ý đến cô ta, nhích chân toan đi xuống cầu thang nhưng lại bị hai người đi với La Ánh Hồng giữ tay cô lại, Hàn Băng không thể làm ngơ với hành động này:
- Bỏ tôi ra.
La Ánh Hồng nhìn cô, giận dữ lên tiếng:
- Giang Hàn Băng, cậu làm bộ giỏi lắm. Vậy nên chỉ cần một ngày, Thiên Thiên của tôi đã bị cậu cướp mất.
Cô ta có bị khùng không, ai cướp của cô ta, là Dương Thiên Thiên, cậu ta cứ đeo cô như đỉa, cô có đuổi cũng không chịu đi chứ bộ:
- Nói nhảm.
Hàn Băng dửng dưng với vẻ tức giận của cô ta, làm cô ta sôi máu, cầm lấy cổ tay Hàn Băng, cáu mạnh:
- Cậu nói gì thế hả?
Hàn Băng nhìn thẳng mặt cô ta, lạnh nhạt nhắc lại:
- Tôi nói cậu nói nhảm
Cô ta tức nổ đom đóm mắt, dùng hết sức, đẩy mạnh Hàn Băng xuống đất.
- Sao cậu lại ở đây?
Thiên Thiên giơ tay chào cô, tươi tắn trả lời:
- Chờ cậu.
- Xem ra cậu rất nhàn rỗi...
- Tớ đến là để đưa cậu đi học...
- Không cần đến cậu.
Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn chị Ái Băng đang tiến lại gần. Chị Ái Băng vừa đến, cô liền thúc giục:
- Chị Ái Băng chúng ta đi thôi...
Hàn Băng bơ luôn sự tồn tại của Thiên Thiên, nhưng đâu có dễ như vậy, chị Ái Băng vừa kéo tay cô lại vừa hỏi Thiên Thiên:
- Em đến đưa Hàn Băng đi học sao?
Thiên Thiên nãy giờ đứng đơ không biết nói gì, giờ được chị Ái Băng mở lối, cậu lên tiếng:
- Dạ
Chị Ái Băng tiếp lời:
- May quá, chị còn phải đi làm. Vậy Tiểu Băng của chị phải nhờ em đưa đến trường rồi!
Chị Ái Băng cười nói với Thiên Thiên mặc kệ Hàn Băng đứng đó nhăn nhó, khó chịu:
- Không phải lúc nãy chị vừa bảo phải đưa em đến trường mới yên tâm sao?
Chị Ái Băng quay sang vuốt nhẹ đầu cô, ôn tồn thuyết phục:
- Em đó! Phải cho người ta cơ hội trả ơn nữa chứ! Không lẽ muốn người ta mang ơn em cả đời sao?
Hàn Băng vẫn đứng im nhìn xuống đất. Chị Ái Băng vẫy Thiên Thiên lại gần rồi nhanh tay đưa Hàn Băng đến ngồi vào yên sau xe của cậu. Hàn Băng biết mình bị hai người này ép vào góc tường, dù chạy cũng không thoát nên đành an phận . Chị Ái Băng bước lùi một bước rồi đưa tay vẫy chào hai cô cậu:
- Đi học vui vẻ nhé, tạm biệt!
Thiên Thiên nhìn chị Ái Băng cười như cảm ơn rồi phóng xe đi. Hôm nay Hàn Băng đi học bằng xe đạp! Trong suốt quãng đường đi không gian rất rất là yên tĩnh , cả hai đều im lặng . Tại nhà xe của trường... Thiên Thiên dừng xe lại, Hàn Băng lập tức bước xuống, từ từ đi vào lớp. Mới bước được vài bước, cậu đã kéo cô lại:
- Để tớ cõng cậu vào lớp, bác sĩ nói phải hạn chế đi lại.!
- Tôi tự đi được, từ đây vào lớp tôi sẽ không gãy chân đâu mà cậu lo.
- Cậu lại ngang bướng rồi!
- Tôi vậy đó, rồi sao?
Hàn Băng gằn giọng, trừng mắt nhìn Thiên Thiên trong khi cậu vẫn nhẹ nhàng thuần phục cô. Cậu từ từ ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng:
- Nếu cậu không cho tớ cõng thì tớ sẽ bế cậu vào lớp…
Hàn Băng dù rơi vào thế bị động nhưng vẫn răn đe cảnh cáo:
- Cậu dám…
- Không có gì là không dám cả… Giờ chân cậu như thế, có muốn cũng không chạy hơn tớ được…
Hàn Băng vung tay toan đấm cho cậu ta một cái nhưng nhớ lại… đây là trường học…
Cô nghiến răng bỏ tay xuống rồi thở ra một hơi, dẹp đi vẻ tức giận để lấy lại sự lạnh giá thường ngày. Thiên Thiên nhìn vẻ mặt của cô khẽ mĩm cười, lúc cô giận nhìn cũng rất đáng yêu... Thiên Thiên quay lưng lại, hạ thấp người xuống rồi bảo cô:
- Cậu lên đi...
- Lên thì lên...
Hàn Băng choàng tay qua cổ cậu rồi bám lên người cậu. Thiên Thiên xốc người cô lên một cái cho ngay ngắn, cứ thế cậu thẳng tiến vào lớp. Cái tên chết tiệt này, cậu là đồ...đồ không biết lí lẽ. Nếu không vì cứu cậu thì tôi đã không thành ra như vậy. Giờ lại dùng cái cớ này để uy hiếp tôi, bắt tôi nghe lời cậu... Cái này mà gọi là trả ơn tôi đây sao... Để rồi xem, chân tôi lành rồi tôi sẽ đánh cho cậu một trận mới hả giận... Vì là lớp 11A1 nên đường vào lớp cũng khá xa, cậu phải cố gắng lên tầng hai rồi đi dọc theo lối hành lang đến phòng cuối cùng của hành lang mới đến nơi. Suốt dọc đường đi là những lời bàn tán ra vào không ngừng nghỉ.
- Wow... Tớ đang thấy cái gì đây... Lớp trưởng 11A1 được soái ca khối 11 cõng kìa...
- Giang Hàn Băng nổi tiếng là lạnh lùng băng giá nay cũng đổ gục trước trai đẹp...
- Tớ có thể sáng nay dậy rồi nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ, thật không thể tin vào mắt mình...
- Hai người họ chỉ có thể là vừa gặp đã yêu mới tiến triển nhanh vậy được...
- Đúng là cặp đôi hoàn hảo, ghen tị quá.
...
Từng câu từng chữ vang lên ầm ầm bên tai, Hàn Băng không thể không để ý đến. Mấy người này đúng là lắm chuyện, lại còn suy diễn lung tung, đặt vào đầu chỉ tổ phiền phức...
Đối nghịch với thái độ ngoài mặt lạnh lùng trong bụng khó chịu của cô, Thiên Thiên từ đầu đến cuối chỉ biết nhịn cười. Càng đến gần lớp, Thiên Thiên càng đi chậm, Hàn Băng nãy giờ ôm cục tức trong bụng giờ nhân cơ hội này liền giải tỏa. Cô đánh vào lưng cậu một cái bốp , nghe tiếng là biết rõ đau thế nào, lên tiếng ra lệnh cho cậu:
- Cậu… đi nhanh lên cho tôi.
Thiên Thiên biết cô mà nổi nóng thì có làm gì cũng không xoa dịu nổi nên ngoan ngoãn nghe lời đi thẳng một mạch vào lớp. Cậu nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế, nhìn cô một hồi chợt bật cười. Hàn Băng không chịu nổi vẻ mặt của cậu lúc này, lớn tiếng:
- Cậu cười cái gì, lo mà học đi…
Reeng… reeng… reeng… . Đó là tiếng chuông báo ra chơi… Hầu hết mọi người đều tràn xuống sân trường, Thiên Thiên giúp thầy mang tài liệu lên phòng hiệu trưởng vẫn chưa về, cô có thể lết đi đâu tùy thích. Hôm nay, hành lang tự nhiên rất yên tĩnh. Cô lần theo lan can từ từ đi tới cầu thanh rồi dừng lại. Từ đây cô có thể nhìn mọi người đang vui vẻ dưới sân... Chợt một luồng sát khí mạnh từ sau lưng đang đến gần, Hàn Băng quay người lại xem thử La Ánh Hồng, cô ta đến đây làm gì, chắc chắn không có chuyện tốt . Nghĩ như thế, Hàn Băng không thèm để ý đến cô ta, nhích chân toan đi xuống cầu thang nhưng lại bị hai người đi với La Ánh Hồng giữ tay cô lại, Hàn Băng không thể làm ngơ với hành động này:
- Bỏ tôi ra.
La Ánh Hồng nhìn cô, giận dữ lên tiếng:
- Giang Hàn Băng, cậu làm bộ giỏi lắm. Vậy nên chỉ cần một ngày, Thiên Thiên của tôi đã bị cậu cướp mất.
Cô ta có bị khùng không, ai cướp của cô ta, là Dương Thiên Thiên, cậu ta cứ đeo cô như đỉa, cô có đuổi cũng không chịu đi chứ bộ:
- Nói nhảm.
Hàn Băng dửng dưng với vẻ tức giận của cô ta, làm cô ta sôi máu, cầm lấy cổ tay Hàn Băng, cáu mạnh:
- Cậu nói gì thế hả?
Hàn Băng nhìn thẳng mặt cô ta, lạnh nhạt nhắc lại:
- Tôi nói cậu nói nhảm
Cô ta tức nổ đom đóm mắt, dùng hết sức, đẩy mạnh Hàn Băng xuống đất.
/10
|