Translator: Wave Literature
Thi Yến lo lắng bặm chặt môi và cô đẩy cửa mạnh hơn cả lúc trước nữa.
Nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cô không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng cô nghe được những lời mắng nhiếc thậm tệ, âm thanh của tiếng đấm, tiếng đá chạm vào da thịt của nhau…và trong mơ hồ, còn là tiếng rên rỉ thống khổ của một ai đó.
Đó có phải là giọng nói của Lâm Giang không? Anh ấy bị thương sao? Anh ấy có ổn không vậy?
Anh ấy chỉ có một mình. Trong khi phải đối mặt với cả một băng đảng, liệu anh ấy có nắm phần thắng hay không?
Thi Yến biết rời khỏi đây là lựa chọn lý trí trong hoàn cảnh này.
Nhưng dường như có ai đó đang giữ chặt cô tại chỗ - Cô không thể động đậy được. Cô lo lắng đập cửa, điên cuồng gào thét tên của Lâm Giang và ước anh có thể trả lời để cô biết anh vẫn còn an toàn…
Nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào thì chàng trai bên kia cánh cửa cũng không đáp lại một lời.
Nó khiến cô tuyệt vọng và vô cùng hoảng sợ.
Cô hét tên anh đến mức cổ họng đau rát. Không biết bao lâu trôi qua kể từ lúc cô đập cửa và cuối cùng cánh cửa cũng hé mở ra.
Cô nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn đó quỳ gối trước mặt mình. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh tươm của anh bị in nhiều dấu chân và mái tóc gọn gàng, quyến rũ của anh trở nên bù xù.
Thi Yến mở miệng nhưng cô không thể thốt nên bất cứ điều gì ngoài việc tuyệt vọng kêu "Lâm Giang".
Cô vô cùng sợ hãi khi Tần Nhất Nhiên và băng nhóm của cô ta bao vây và chặn đường lùi của cô. Ngay lúc này, không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí nhưng cô không hề do dự mà lao vào đám người đó và ôm thật chặt lấy anh.
Cô muốn hỏi liệu anh có đau ở đâu hay không và liệu vẫn anh ổn đấy chứ.
Cô muốn cầu xin Tần Nhất Nhiên hãy dừng việc đánh đập anh lại và nếu cô ta vẫn còn tức giận thì hãy để cô thay thế anh.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Lâm Giang đã hung dữ rống lên như quái vật với cô, "Chết tiệt, tôi đã nói là em chạy ngay đi mà!"
Mặc kệ cơn giận của anh, cô vẫn chạy đến và muốn bảo vệ anh khỏi băng đảng tàn nhẫn kia.
Nhưng, không biết vì sao, người chỉ vừa cách đây mấy giây còn gầm lên với cô thì bây giờ lại ôm cô vào lòng để che chắn cho cô.
Anh không còn cách nào đánh trả khi đã nằm trong thiên la địa võng của cô ta. Tuy nhiên, Tần Nhất Nhiên vẫn không có ý định buông tha cho anh.
Được bảo vệ cẩn thận trong vòng tay anh, Thi Yến không cảm thấy bất cứ đau đớn nào từ những cú đấm của bọn người đó. Nhưng, cô vẫn luôn cảm nhận được những rung chấn của cú đấm và cú đá của bọn họ.
Những người đàn ông này đã say mèm nên sức mạnh từ những cú đấm của họ đều hoàn toàn không kìm chế được. Ngay cả khi không thể cảm nhận được nhưng cô vẫn biết chắc chắn nó rất đau đớn.
Nhưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nói bằng giọng trầm tĩnh và thân thuộc với cô, "Nấm Lùn, em bị điếc à? Tôi đã bảo em chạy đi rồi mà, tại sao em quay trở lại đây nữa hả?"
Đây là lần đầu tiên cô thấy từ "Nấm Lùn" trong miệng anh cũng không đáng ghét cho lắm.
Cô không trả lời câu hỏi của anh và chính cô cũng không biết mình nên trả lời như thế nào nữa.
Anh nói lại một lần nữa, "Nấm Lùn, bây giờ là mấy giờ?"
Anh vẫn có thể quan tâm về vấn đề thời gian trong hoàn cảnh như thế nào ư?
"Quên đi, có thể em cũng không biết…" Không đợi cô đáp lời thì anh tiếp tục, "…Nhưng, chắc chưa đến nửa đêm đâu…"
"Yến ngốc, chúc mừng sinh nhật."
"Sinh nhật vui vẻ, Thi yến."
Yến ngốc, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Thi Yến…
Không một chút cảnh báo trước nào, tầm mắt của Thi Yến nhòe dần đi. Nước mắt cô bắt đầu tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má.
Trong khi Tần Nhất Nhiên không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì tiếng thì thầm giữa bọn họ đã khiến đôi mắt cô đỏ ngầu lên vì tức giận.
Trong cơn mất trí, cô ta nắm lấy cây gậy bên cạnh và phang mạnh về phía đầu Lâm Giang-
Nhưng trước khi cây gậy chạm đến đầu anh thì một chiếc xe đua đột nhiên phanh gấp và dừng ngay trước căn nhà hoang với ánh đèn pha ô tô chói mắt.
Thi Yến lo lắng bặm chặt môi và cô đẩy cửa mạnh hơn cả lúc trước nữa.
Nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cô không thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng cô nghe được những lời mắng nhiếc thậm tệ, âm thanh của tiếng đấm, tiếng đá chạm vào da thịt của nhau…và trong mơ hồ, còn là tiếng rên rỉ thống khổ của một ai đó.
Đó có phải là giọng nói của Lâm Giang không? Anh ấy bị thương sao? Anh ấy có ổn không vậy?
Anh ấy chỉ có một mình. Trong khi phải đối mặt với cả một băng đảng, liệu anh ấy có nắm phần thắng hay không?
Thi Yến biết rời khỏi đây là lựa chọn lý trí trong hoàn cảnh này.
Nhưng dường như có ai đó đang giữ chặt cô tại chỗ - Cô không thể động đậy được. Cô lo lắng đập cửa, điên cuồng gào thét tên của Lâm Giang và ước anh có thể trả lời để cô biết anh vẫn còn an toàn…
Nhưng bất kể cô có cố gắng thế nào thì chàng trai bên kia cánh cửa cũng không đáp lại một lời.
Nó khiến cô tuyệt vọng và vô cùng hoảng sợ.
Cô hét tên anh đến mức cổ họng đau rát. Không biết bao lâu trôi qua kể từ lúc cô đập cửa và cuối cùng cánh cửa cũng hé mở ra.
Cô nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn đó quỳ gối trước mặt mình. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ, trắng tinh tươm của anh bị in nhiều dấu chân và mái tóc gọn gàng, quyến rũ của anh trở nên bù xù.
Thi Yến mở miệng nhưng cô không thể thốt nên bất cứ điều gì ngoài việc tuyệt vọng kêu "Lâm Giang".
Cô vô cùng sợ hãi khi Tần Nhất Nhiên và băng nhóm của cô ta bao vây và chặn đường lùi của cô. Ngay lúc này, không biết mình đã lấy đâu ra dũng khí nhưng cô không hề do dự mà lao vào đám người đó và ôm thật chặt lấy anh.
Cô muốn hỏi liệu anh có đau ở đâu hay không và liệu vẫn anh ổn đấy chứ.
Cô muốn cầu xin Tần Nhất Nhiên hãy dừng việc đánh đập anh lại và nếu cô ta vẫn còn tức giận thì hãy để cô thay thế anh.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì Lâm Giang đã hung dữ rống lên như quái vật với cô, "Chết tiệt, tôi đã nói là em chạy ngay đi mà!"
Mặc kệ cơn giận của anh, cô vẫn chạy đến và muốn bảo vệ anh khỏi băng đảng tàn nhẫn kia.
Nhưng, không biết vì sao, người chỉ vừa cách đây mấy giây còn gầm lên với cô thì bây giờ lại ôm cô vào lòng để che chắn cho cô.
Anh không còn cách nào đánh trả khi đã nằm trong thiên la địa võng của cô ta. Tuy nhiên, Tần Nhất Nhiên vẫn không có ý định buông tha cho anh.
Được bảo vệ cẩn thận trong vòng tay anh, Thi Yến không cảm thấy bất cứ đau đớn nào từ những cú đấm của bọn người đó. Nhưng, cô vẫn luôn cảm nhận được những rung chấn của cú đấm và cú đá của bọn họ.
Những người đàn ông này đã say mèm nên sức mạnh từ những cú đấm của họ đều hoàn toàn không kìm chế được. Ngay cả khi không thể cảm nhận được nhưng cô vẫn biết chắc chắn nó rất đau đớn.
Nhưng như chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nói bằng giọng trầm tĩnh và thân thuộc với cô, "Nấm Lùn, em bị điếc à? Tôi đã bảo em chạy đi rồi mà, tại sao em quay trở lại đây nữa hả?"
Đây là lần đầu tiên cô thấy từ "Nấm Lùn" trong miệng anh cũng không đáng ghét cho lắm.
Cô không trả lời câu hỏi của anh và chính cô cũng không biết mình nên trả lời như thế nào nữa.
Anh nói lại một lần nữa, "Nấm Lùn, bây giờ là mấy giờ?"
Anh vẫn có thể quan tâm về vấn đề thời gian trong hoàn cảnh như thế nào ư?
"Quên đi, có thể em cũng không biết…" Không đợi cô đáp lời thì anh tiếp tục, "…Nhưng, chắc chưa đến nửa đêm đâu…"
"Yến ngốc, chúc mừng sinh nhật."
"Sinh nhật vui vẻ, Thi yến."
Yến ngốc, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Thi Yến…
Không một chút cảnh báo trước nào, tầm mắt của Thi Yến nhòe dần đi. Nước mắt cô bắt đầu tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má.
Trong khi Tần Nhất Nhiên không nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì tiếng thì thầm giữa bọn họ đã khiến đôi mắt cô đỏ ngầu lên vì tức giận.
Trong cơn mất trí, cô ta nắm lấy cây gậy bên cạnh và phang mạnh về phía đầu Lâm Giang-
Nhưng trước khi cây gậy chạm đến đầu anh thì một chiếc xe đua đột nhiên phanh gấp và dừng ngay trước căn nhà hoang với ánh đèn pha ô tô chói mắt.
/297
|