-Em có làm phiền hai người rồi không?- An Nhiên dè dặt hỏi nhưng không giấu được ý cười trong đó.
-Cậu dám trêu chọc tớ.- Quyên San đỏ mặt.
-Tớ chỉ là không muốn cậu bị xấu hổ thôi.-Cô hắng giọng.
-Thôi được rồi.-Duy Khang giải vậy.- Em mặc bộ này rất đẹp.- Anh nhận xét.
-Thật sao? Cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà.- Cô nhàn nhạt đáp.
Cô thực sự không thích những loại quần áo hàng hiệu như vậy cho lắm,nó như nhắc cho cô nhớ một khoảng thời gian sống trong nhung lụa nhưng cũng để lại vết sẹo trong lòng cô.
-Tớ thấy đẹp lắm đó, cậu thật là có mắt nhìn.- Quyên San đồng tình.
Bộ váy này màu hồng nhạt, tôn lên nước da trắng của cô, gương mặt thanh tú ánh lên vẻ dịu dàng, trưởng thành, eo được chiết một cách khéo léo ôm lấy vóc dáng yêu kiều của cô. tuy nó đơn giản nhưng lại hoàn toàn phô ra vẻ đẹp của cô một cách hoàn hảo.
-Vậy chọn bộ này đi.- Cô mỉm cười.
-Được, được.- Quyên San gật đầu.
-Hai người đi chụp ảnh cưới đi, tớ thay bộ đồ này ra.
-Từ từ, đọi một chút, để tớ chụp lại làm kỉ niệm đi.
-Kỉ niệm gì chứ, đừng để mất thời gian, đừng quên đây làm đám cưới của cậu đấy.- An Nhiên uyển chuyển từ chối.
-Đừng làm phiền người khác, chúng ta lo cho chúng ta trước đã.- Duy Khang kéo Quyên San.
Quyên San đành trơ mắt nhìn An Nhiên bước đi.
-Sao anh lại không cho em chụp hình lại.
-An Nhiên không thích việc đó, em cũng thấy mà.
-Nhưng mà em…
-Đừng làm cho cô ấy khó xử, chuyện của cô ấy, chỉ có bản thân cô ấy mới có thể giúp cho mình mà thôi.
Quyên San im lặng không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn đi theo Duy Khang.
An Nhiên cũng không muốn làm phiền hai người họ nên tự mình rời đi thay đồ, không cẩn thận lại va vào một người phụ nữ đang đứng xem đồ.
-Xin lỗi.- Cô vội vàng xin lỗi.
-Tôi không sao.- Giọng nói vô cùng lịch sự.
An Nhiên ngẩng đầu lên, đó là một người phụ nữ trung niên, trông khá quý phái và thanh lịch, bà đang mỉm cười với An Nhiên, tỏ ý rằng mình không sao.
-Cô cúi đầu chào bà ấy một lần nữa rồi lách người đi vào trong thì thấy người thanh niên tiến đến, cô có chút sững người khi thấy người kia.
-Không ngờ có thể trùng hợp gặp được cô ở đây.- Thanh Khanh khách sáo nói.
-Đúng là trùng hợp thật,- An Nhiên cũng thầm than ở trong lòng.
-Hai người quen nhau sao?-Người phụ nữ đang đứng phía sau cô lên tiếng.
-Mẹ, đây là nhà thiết kế trang sức mà dạo gần đây con đang hợp tác bên kia đấy.
Người phụ nữ này là mẹ Thanh Khanh? An Nhiên thầm kinh ngạc cũng tự chế giễu bản thân. Trong khoảng thời gian hai người ở cùng nhau, chưa bao giờ cô nghe thấy cậu nói về gia đình mình, nếu cha cậu không tìm đến cô, thậm chí cô còn nghĩ cậu không có người thân. Có phải là cậu đã định sắn cô chỉ là thế thân của người kia nên không muốn mọi người biết về cô?
-Là vị này sao, không ngờ cô còn trẻ như vậy, tôi rất thích những mẫu thiết kế đó của cô.- BÀ tán thưởng.
-Cô quá khen rồi ạ.- An Nhiên khiêm tốn.
-Mẹ à, mẹ đã thử được bộ nào chưa ạ?
-Vẫn chưa.- Bà lắc đầu.
-Vậy thì…- Cậu ngắm nghía qua.- Mẹ thử bộ này đi.
Bà cũng biết ý Thanh Khanh nên mỉm cười đi vào phòng thay đồ.
An Nhiên định đi ngang qua Thanh Khanh nhưng lại phát hiện ra cậu đang cố tình cản cô lại.
-Xin lỗi, anh có thể nhường đường được không?- Cô phát hiện khi gặp cậu thì tâm tình sẽ khó mà ổn định được.
-Tôi có chuyện muốn nói với cô.
-Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.
-Tôi có cảm giác hình như cô có ác cảm với tôi thì phải.
-Anh suy nghĩ nhiều rồi.
-Là tôi suy nghĩ nhiều hay cô thể hiện nó quá rõ?
Cô im lặng, đầu cúi xuống đất, cô sợ khi cậu nhìn thấy ánh mắt cô, sẽ nhìn thấy sự lưu luyến trong đó.
Phải, cô lưu luyến,cô lưu luyến khoảng thời gian đó, lưu luyến sự quan tâm của cậu, cũng lưu luyến cả tình cảm của cậu lúc ấy, dẫu biết đó không dành cho cô. Thế nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn lưu luyến.
-Xin lỗi, tôi còn có việc.- Cô muốn rời đi.
-Cô trốn tránh tôi? Tôi đáng sợ như vậy sao?- Thanh Khanh giữ tay cô lại.
-Làm ơn buông tay.- Cô nhàn nhạt.
-Tôi có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau.- Cuối cùng thì cậu cũng nói ra cảm giác lạ lùng của mình mỗi khi gặp cô.
-Có lẽ anh nhầm rồi, xin lỗi, đừng làm phiền tôi.- Cô rút tay mình ra, đi thẳng.
-Cậu dám trêu chọc tớ.- Quyên San đỏ mặt.
-Tớ chỉ là không muốn cậu bị xấu hổ thôi.-Cô hắng giọng.
-Thôi được rồi.-Duy Khang giải vậy.- Em mặc bộ này rất đẹp.- Anh nhận xét.
-Thật sao? Cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà.- Cô nhàn nhạt đáp.
Cô thực sự không thích những loại quần áo hàng hiệu như vậy cho lắm,nó như nhắc cho cô nhớ một khoảng thời gian sống trong nhung lụa nhưng cũng để lại vết sẹo trong lòng cô.
-Tớ thấy đẹp lắm đó, cậu thật là có mắt nhìn.- Quyên San đồng tình.
Bộ váy này màu hồng nhạt, tôn lên nước da trắng của cô, gương mặt thanh tú ánh lên vẻ dịu dàng, trưởng thành, eo được chiết một cách khéo léo ôm lấy vóc dáng yêu kiều của cô. tuy nó đơn giản nhưng lại hoàn toàn phô ra vẻ đẹp của cô một cách hoàn hảo.
-Vậy chọn bộ này đi.- Cô mỉm cười.
-Được, được.- Quyên San gật đầu.
-Hai người đi chụp ảnh cưới đi, tớ thay bộ đồ này ra.
-Từ từ, đọi một chút, để tớ chụp lại làm kỉ niệm đi.
-Kỉ niệm gì chứ, đừng để mất thời gian, đừng quên đây làm đám cưới của cậu đấy.- An Nhiên uyển chuyển từ chối.
-Đừng làm phiền người khác, chúng ta lo cho chúng ta trước đã.- Duy Khang kéo Quyên San.
Quyên San đành trơ mắt nhìn An Nhiên bước đi.
-Sao anh lại không cho em chụp hình lại.
-An Nhiên không thích việc đó, em cũng thấy mà.
-Nhưng mà em…
-Đừng làm cho cô ấy khó xử, chuyện của cô ấy, chỉ có bản thân cô ấy mới có thể giúp cho mình mà thôi.
Quyên San im lặng không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn đi theo Duy Khang.
An Nhiên cũng không muốn làm phiền hai người họ nên tự mình rời đi thay đồ, không cẩn thận lại va vào một người phụ nữ đang đứng xem đồ.
-Xin lỗi.- Cô vội vàng xin lỗi.
-Tôi không sao.- Giọng nói vô cùng lịch sự.
An Nhiên ngẩng đầu lên, đó là một người phụ nữ trung niên, trông khá quý phái và thanh lịch, bà đang mỉm cười với An Nhiên, tỏ ý rằng mình không sao.
-Cô cúi đầu chào bà ấy một lần nữa rồi lách người đi vào trong thì thấy người thanh niên tiến đến, cô có chút sững người khi thấy người kia.
-Không ngờ có thể trùng hợp gặp được cô ở đây.- Thanh Khanh khách sáo nói.
-Đúng là trùng hợp thật,- An Nhiên cũng thầm than ở trong lòng.
-Hai người quen nhau sao?-Người phụ nữ đang đứng phía sau cô lên tiếng.
-Mẹ, đây là nhà thiết kế trang sức mà dạo gần đây con đang hợp tác bên kia đấy.
Người phụ nữ này là mẹ Thanh Khanh? An Nhiên thầm kinh ngạc cũng tự chế giễu bản thân. Trong khoảng thời gian hai người ở cùng nhau, chưa bao giờ cô nghe thấy cậu nói về gia đình mình, nếu cha cậu không tìm đến cô, thậm chí cô còn nghĩ cậu không có người thân. Có phải là cậu đã định sắn cô chỉ là thế thân của người kia nên không muốn mọi người biết về cô?
-Là vị này sao, không ngờ cô còn trẻ như vậy, tôi rất thích những mẫu thiết kế đó của cô.- BÀ tán thưởng.
-Cô quá khen rồi ạ.- An Nhiên khiêm tốn.
-Mẹ à, mẹ đã thử được bộ nào chưa ạ?
-Vẫn chưa.- Bà lắc đầu.
-Vậy thì…- Cậu ngắm nghía qua.- Mẹ thử bộ này đi.
Bà cũng biết ý Thanh Khanh nên mỉm cười đi vào phòng thay đồ.
An Nhiên định đi ngang qua Thanh Khanh nhưng lại phát hiện ra cậu đang cố tình cản cô lại.
-Xin lỗi, anh có thể nhường đường được không?- Cô phát hiện khi gặp cậu thì tâm tình sẽ khó mà ổn định được.
-Tôi có chuyện muốn nói với cô.
-Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.
-Tôi có cảm giác hình như cô có ác cảm với tôi thì phải.
-Anh suy nghĩ nhiều rồi.
-Là tôi suy nghĩ nhiều hay cô thể hiện nó quá rõ?
Cô im lặng, đầu cúi xuống đất, cô sợ khi cậu nhìn thấy ánh mắt cô, sẽ nhìn thấy sự lưu luyến trong đó.
Phải, cô lưu luyến,cô lưu luyến khoảng thời gian đó, lưu luyến sự quan tâm của cậu, cũng lưu luyến cả tình cảm của cậu lúc ấy, dẫu biết đó không dành cho cô. Thế nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn lưu luyến.
-Xin lỗi, tôi còn có việc.- Cô muốn rời đi.
-Cô trốn tránh tôi? Tôi đáng sợ như vậy sao?- Thanh Khanh giữ tay cô lại.
-Làm ơn buông tay.- Cô nhàn nhạt.
-Tôi có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau.- Cuối cùng thì cậu cũng nói ra cảm giác lạ lùng của mình mỗi khi gặp cô.
-Có lẽ anh nhầm rồi, xin lỗi, đừng làm phiền tôi.- Cô rút tay mình ra, đi thẳng.
/115
|