Việc gặp mặt ngày hôm đó với Thanh Khang bị cô ném đi ra khỏi tâm trí, hơn nữa, dạo gần đây, phải chuẩn bị cho sản phẩm mới ra mắt nên cô cũng bận rộn rất nhiều, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó nữa.
Cô bước vào trong phòng hội nghị lớn, bên trọng, mọi người đang đi qua đi lại tấp nập để trang hoàng lại nơi này.
-Anh Minh Lâm.- Cô tiến lại phía anh.
Minh Lâm đang giám sát việc thực hiện của công nhân nơi này, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nở một nụ cười với cô.
-Có việc tìm anh à?
-Em vừa nhận được một bộ sản phẩm của lần này.- Cô giơ chiếc hộp trong tay lên.
-Có vấn đê gì sao?
-Không phải là vẫn đề của sản phẩm.- Cô lắc đầu.- Tại sao anh lại đưa em một bộ như vậy?
-Em quên rồi sao, chẳng phải lúc đầu anh đã nói đó là phúc lợi của công ty sao?
-Anh tưởng em ngốc à? Tính theo chi phí thì em biết được bộ sản phẩm này còn hơn cả ba tháng lương của em đấy, những bộ trước đó…
-An Nhiên.- Anh ngắt lời cô.
-Sao ạ?
-Em có thê nào chỉ nghe theo lời anh nói thôi được không?
Ánh mắt Minh Lâm nhìn cô chuyên chú, An Nhiên cảm thấy như có một dòng nước xoáy đang không ngừng cuốn cô vào trong đó, ấm áp và dịu dàng. Cô gần như bị thôi miên đắm chìm vào trong đôi mắt trìu mến ấy của anh.
-Em không muốn mình trở nên khác biệt với mọi người.
-Em vốn là người đặc biệt trong mắt anh, em xứng đáng với những điều đó.
-Nhưng em cũng là một nhân viên.
-An Nhiên, em không chỉ là nhân viên, em còn là người sáng tạo ra chúng, chính em đã làm cho chúng có thể đến với mọi người, anh muốn em lưu giữ chúng, xem như là nhắc nhở, cũng là lời động viên đến em có thể tiếp tục niềm đam mê sáng tạo nhiều hơn nữa.
An Nhiên không biết nói gì thêm nữa, cô lúc nào cũng bị anh thuyết phục, chẳng thể nào phản bác được điều gì.
-Em xem đi.- Minh Lâm chuyển đề tài.- Em thấy mọi thứ ở đây thế nào?
An Nhiên nhìn xung quanh, tuy vẫn còn đang làm việc nhưng đã có thể thấy được hội trường này sẽ được trang hoàng như thế nào.
-Em thấy rất ổn.- Cô gật đầu nhận xét.
-Chủ đề lần này của chúng ta sẽ là mùa đông, em cảm thấy còn chỗ nào cần sửa đổi hay không?
-Em muốn có tuyết.
Từ nhỏ cô đã rất thích tuyết, mỗi lần nhìn thấy trên ti vi có những cảnh tuyết rơi, cô thật hâm mộ vô cùng, thế nhưng cô lại rất sợ lạnh nên chẳng bao giờ cô đi du lịch đến những nơi có tuyết.
Thậm chí, khi còn nhỏ, để thỏa mãn niềm vui thích của mình, cô không ngần ngại tìm những mảnh sáp nhỏ về, bóc những viên sáp tròn rời ra rồi tung lên khắp nhà. Đương nhiên sau đó, cô bị ba mẹ la một trận rồi bị phạt dọn dẹp sạch căn phòng. Nhớ lại tuổi thơ mình, cô bất giác nở một nụ cười.
-Được.- Minh Lâm đáp ứng.
-Có thể sao?- Cô ngạc nhiên.
-Bây giờ có thứ gì mà con người không làm được cơ chứ.- Minh Lâm mỉm cười.- Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm cho em.
An Nhiên thoảng trầm lặng.
-Anh Minh Lâm, đừng tốt với em như vậy.
Bàn tay đang định đặt lên vai cô chợt ngừng lại trong không trung, trong lòng Minh Lâm cười khổ, lặng lẽ để tay xuống.
-Tại sao?- Anh khẽ hỏi.
-Em không thể cho anh thứ mà anh muốn.
-Anh không ép em làm điều gì cả, là tự bản thân anh muốn như vậy thôi.
-Nhưng em cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
-Việc anh làm khiến em không thoải mái sao?
-Không phải như vậy.- Cô lắc đầu.- Em luôn coi anh như anh trai của mình vậy, em không muốn quan hệ của chúng ta mất đi. Em xin lỗi, em biết mình thật ích kỉ, em biết điều đó không hề công bằng với anh nhưng em không biết phải làm như thế nào cả, em xin lỗi, em thật sự muốn hai chúng ta cư tiếp tục như vậy thôi, đừng tiến thêm bước nào nữa, em không thể…
-Không sao.- Minh Lâm ôm chầm lấy cô, anh biết cô bây giờ cũng đang rất hỗn loạn, cũng tự trách mình rất nhiều.- Nếu vậy thì hãy cứ để anh làm anh trai của em cũng được.
Chỉ cần có thể nhìn cô hạnh phúc, đối với anh như vậy là đủ rồi, anh không muốn cô vì tình cảm của mình mà cảm thấy áp lực, cảm thấy áy náy như vậy.
An Nhiên vùi đầu vào trong lòng anh, cô biết mình đã gây ra cho anh nhiều phiền phức, cũng khiến cho anh phải buồn lòng, nhưng cô biết, mình không thể nào đáp lịa tình cảm của anh, chi bằng hãy nói hết ra, cho cả hai một câu trả lời thỏa đáng, không làm cho anh phải cứ mãi phí tâm tư vào cô như vậy. cô căn bản không thể nào cùng anh một chỗ.
Cả hai cùng trầm mặc,không hề để ý một ánh mắt phía sau luôn nhìn chằm chằm vào họ.
Thanh Khanh quay người bước ra khỏi nói đó, đôi mắt hằn lên những tia máu, trong lòng không ngừng truyền đến những cảm xúc lẫn lộn,vui mừng, thất vọng, đau đớn, tức giận.
Có phải là đã muộn rồi hay không?
Cô bước vào trong phòng hội nghị lớn, bên trọng, mọi người đang đi qua đi lại tấp nập để trang hoàng lại nơi này.
-Anh Minh Lâm.- Cô tiến lại phía anh.
Minh Lâm đang giám sát việc thực hiện của công nhân nơi này, nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nở một nụ cười với cô.
-Có việc tìm anh à?
-Em vừa nhận được một bộ sản phẩm của lần này.- Cô giơ chiếc hộp trong tay lên.
-Có vấn đê gì sao?
-Không phải là vẫn đề của sản phẩm.- Cô lắc đầu.- Tại sao anh lại đưa em một bộ như vậy?
-Em quên rồi sao, chẳng phải lúc đầu anh đã nói đó là phúc lợi của công ty sao?
-Anh tưởng em ngốc à? Tính theo chi phí thì em biết được bộ sản phẩm này còn hơn cả ba tháng lương của em đấy, những bộ trước đó…
-An Nhiên.- Anh ngắt lời cô.
-Sao ạ?
-Em có thê nào chỉ nghe theo lời anh nói thôi được không?
Ánh mắt Minh Lâm nhìn cô chuyên chú, An Nhiên cảm thấy như có một dòng nước xoáy đang không ngừng cuốn cô vào trong đó, ấm áp và dịu dàng. Cô gần như bị thôi miên đắm chìm vào trong đôi mắt trìu mến ấy của anh.
-Em không muốn mình trở nên khác biệt với mọi người.
-Em vốn là người đặc biệt trong mắt anh, em xứng đáng với những điều đó.
-Nhưng em cũng là một nhân viên.
-An Nhiên, em không chỉ là nhân viên, em còn là người sáng tạo ra chúng, chính em đã làm cho chúng có thể đến với mọi người, anh muốn em lưu giữ chúng, xem như là nhắc nhở, cũng là lời động viên đến em có thể tiếp tục niềm đam mê sáng tạo nhiều hơn nữa.
An Nhiên không biết nói gì thêm nữa, cô lúc nào cũng bị anh thuyết phục, chẳng thể nào phản bác được điều gì.
-Em xem đi.- Minh Lâm chuyển đề tài.- Em thấy mọi thứ ở đây thế nào?
An Nhiên nhìn xung quanh, tuy vẫn còn đang làm việc nhưng đã có thể thấy được hội trường này sẽ được trang hoàng như thế nào.
-Em thấy rất ổn.- Cô gật đầu nhận xét.
-Chủ đề lần này của chúng ta sẽ là mùa đông, em cảm thấy còn chỗ nào cần sửa đổi hay không?
-Em muốn có tuyết.
Từ nhỏ cô đã rất thích tuyết, mỗi lần nhìn thấy trên ti vi có những cảnh tuyết rơi, cô thật hâm mộ vô cùng, thế nhưng cô lại rất sợ lạnh nên chẳng bao giờ cô đi du lịch đến những nơi có tuyết.
Thậm chí, khi còn nhỏ, để thỏa mãn niềm vui thích của mình, cô không ngần ngại tìm những mảnh sáp nhỏ về, bóc những viên sáp tròn rời ra rồi tung lên khắp nhà. Đương nhiên sau đó, cô bị ba mẹ la một trận rồi bị phạt dọn dẹp sạch căn phòng. Nhớ lại tuổi thơ mình, cô bất giác nở một nụ cười.
-Được.- Minh Lâm đáp ứng.
-Có thể sao?- Cô ngạc nhiên.
-Bây giờ có thứ gì mà con người không làm được cơ chứ.- Minh Lâm mỉm cười.- Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm cho em.
An Nhiên thoảng trầm lặng.
-Anh Minh Lâm, đừng tốt với em như vậy.
Bàn tay đang định đặt lên vai cô chợt ngừng lại trong không trung, trong lòng Minh Lâm cười khổ, lặng lẽ để tay xuống.
-Tại sao?- Anh khẽ hỏi.
-Em không thể cho anh thứ mà anh muốn.
-Anh không ép em làm điều gì cả, là tự bản thân anh muốn như vậy thôi.
-Nhưng em cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều.
-Việc anh làm khiến em không thoải mái sao?
-Không phải như vậy.- Cô lắc đầu.- Em luôn coi anh như anh trai của mình vậy, em không muốn quan hệ của chúng ta mất đi. Em xin lỗi, em biết mình thật ích kỉ, em biết điều đó không hề công bằng với anh nhưng em không biết phải làm như thế nào cả, em xin lỗi, em thật sự muốn hai chúng ta cư tiếp tục như vậy thôi, đừng tiến thêm bước nào nữa, em không thể…
-Không sao.- Minh Lâm ôm chầm lấy cô, anh biết cô bây giờ cũng đang rất hỗn loạn, cũng tự trách mình rất nhiều.- Nếu vậy thì hãy cứ để anh làm anh trai của em cũng được.
Chỉ cần có thể nhìn cô hạnh phúc, đối với anh như vậy là đủ rồi, anh không muốn cô vì tình cảm của mình mà cảm thấy áp lực, cảm thấy áy náy như vậy.
An Nhiên vùi đầu vào trong lòng anh, cô biết mình đã gây ra cho anh nhiều phiền phức, cũng khiến cho anh phải buồn lòng, nhưng cô biết, mình không thể nào đáp lịa tình cảm của anh, chi bằng hãy nói hết ra, cho cả hai một câu trả lời thỏa đáng, không làm cho anh phải cứ mãi phí tâm tư vào cô như vậy. cô căn bản không thể nào cùng anh một chỗ.
Cả hai cùng trầm mặc,không hề để ý một ánh mắt phía sau luôn nhìn chằm chằm vào họ.
Thanh Khanh quay người bước ra khỏi nói đó, đôi mắt hằn lên những tia máu, trong lòng không ngừng truyền đến những cảm xúc lẫn lộn,vui mừng, thất vọng, đau đớn, tức giận.
Có phải là đã muộn rồi hay không?
/115
|