“Không được bỏ ăn, ba tháng nay em ngày đêm học hành vất vả, gầy guộc xanh xao đến như vậy rồi. Cứ bỏ bữa thì không tốt chút nào.” Hoàng Gia Khiêm nghiêm giọng nói nhưng cử chỉ lại dịu dàng ân cần gắp thức ăn bỏ vào chén Tinh Vân.
Ba tháng, đã ba tháng rồi sao? Cô đã xa hắn ba tháng rồi. Không biết hắn đã khỏe hẳn chưa? Nghĩ đến Đoàn Nam Phong, tự nhiên Tinh Vân lại thấy sầu não. Tinh Vân cố động đũa đưa một miếng tôm vào miệng, nhai trệu trạo. Hoàng Gia Khiêm vẫn đang nhìn cô ăn cho đến khi cô khó nhọc nuốt xuống thức ăn thì anh mới thấy yên tâm. Tinh Vân vốn ốm yếu vì vừa sinh con không được bồi bổ cẩn thận, lại gặp nhiều chuyện không vui với Đoàn Nam Phong, nay lại vì áp lực kế thừa sản nghiệp của ông ngoại mà làm việc quên ăn quên ngủ. Hoàng Gia Khiêm lo sợ cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không trụ nổi. Thành ra chuyến này anh phải nhanh chóng hoàn thành sớm công việc ở New York để bay đến Los Angeles để trực tiếp xử lý công việc cùng Tinh Vân. Ngoài mặt là vì công việc cần hỗ trợ, nhưng trong lòng là muốn dành thời gian chăm sóc và quan tâm Tinh Vân nhiều hơn.
Thấy Hoàng Gia Khiêm không động đũa, Tinh Vân liền giục: “Anh cũng phải ăn đi, vừa bay từ New York đến đây chắc cũng rất mệt phải không?”
Hoàng Gia Khiêm sực tỉnh, mỉm cười nói: “Anh không mệt, Los Angeles là chi nhánh lớn thứ hai sau tổng công ty ở Chicago nên sự vụ rất nhiều. Anh cũng phải thường xuyên di chuyển qua lại như vậy. Lâu dần thì cũng phải quen phần nào.”
Tinh Vân cười cười, sau lại liếm môi vài cái rồi ấp úng nói: “Anh Khiêm, lần này đến Los Angeles học về nghiệp vụ của tập đoàn, em muốn đến thăm Đoàn Nam Phong có được không?”
“Tinh Vân! Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây. Hắn rất khỏe, không cần em thăm hỏi. Hơn nữa, em đến thăm hắn thì sẽ không bao giờ cắt đứt được quan hệ với hắn. Như vậy em chỉ có chịu thiệt mà thôi.” Hoàng Gia Khiêm nhăn mặt, khó chịu nói.
“Nhưng mà anh ấy vì em mới bị thương nặng như vậy. Em không thể không nói tiếng nào đã bỏ đi. Hơn nữa..” Tinh Vân muốn nói đến chuyện đứa con cho Hoàng Gia Khiêm biết nhưng cô lại thôi.
Hoàng Gia Khiêm ngắt lời cô, kiên quyết nói: “Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Kẻ thù của hắn nhằm vào hắn không phải em. Em không cần để trong lòng. Báo chí gần đây viết về hắn và vợ còn ít sao? Em đến đó làm gì? Hắn đã lựa chọn rồi, em còn muốn đóng vai si tình sao? Chưa kể nếu không may bị lên báo, để ông biết chuyện em từng làm tình nhân của Đoàn Nam Phong e rằng cả anh và mẹ nuôi cũng phải chịu tội.”
Tinh Vân cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô liền ngẩng đầu lên kiên quyết nói: “Anh Khiêm, em không bỏ được anh ấy. Dù thế nào, lần này em cũng nhất định đến gặp anh ấy.”
Hoàng Gia Khiêm biết không khuyên được cô, liền im lặng thở dài. Bữa ăn kết thúc trong yên lặng cho đến khi hai người bước ra khỏi khu vực phòng Vip đi dọc qua hàng loạt phòng ăn riêng sang trọng cao cấp khác để đến được thang máy chuyên dụng, Tinh Vân vẫn không nói gì. Hoàng Gia Khiêm liền cầu hoà bằng cách nắm ngón tay cô lắc nhẹ.
- --------
Cám ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và dành tình cảm cho Hạc Giấy và những câu chuyện của Hạc Giấy. Những bình luận tích cực động viên của các bạn là động lực lớn giúp cho Hạc Giấy chăm chỉ làm việc. Nói thật là Hạc Giấy rất bận và viết lách chỉ là một công việc mang tính đam mê của mình nhưng mình cảm thấy rất vui với việc này. Bởi vì mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy có thêm nhiều bạn bỏ phiếu cho mình, có thêm nhiều lượt đọc và like cho từng chương truyện mình viết ra.
Nhìn thấy các bạn vui buồn và thăng trầm cảm xúc theo từng chi tiết và nhân vật trong truyện của mình khiến mình cảm thấy rất xúc động. Giống như cảm giác được chia sẻ vậy đó.
Một lần nữa cám ơn các bạn độc giả rất rất nhiều! Thả triệu tim, tỉ tim cho các bạn nè!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha! <3
Đừng quên cho Hạc Giấy phiếu bình chọn quý giá của các bạn nhé!
FB của Hạc Giấy luôn rộng cửa chào đón các bạn độc giả của Mê Đọc Truyện nè.
FB: những câu chuyện của Hạc Giấy.
Ba tháng, đã ba tháng rồi sao? Cô đã xa hắn ba tháng rồi. Không biết hắn đã khỏe hẳn chưa? Nghĩ đến Đoàn Nam Phong, tự nhiên Tinh Vân lại thấy sầu não. Tinh Vân cố động đũa đưa một miếng tôm vào miệng, nhai trệu trạo. Hoàng Gia Khiêm vẫn đang nhìn cô ăn cho đến khi cô khó nhọc nuốt xuống thức ăn thì anh mới thấy yên tâm. Tinh Vân vốn ốm yếu vì vừa sinh con không được bồi bổ cẩn thận, lại gặp nhiều chuyện không vui với Đoàn Nam Phong, nay lại vì áp lực kế thừa sản nghiệp của ông ngoại mà làm việc quên ăn quên ngủ. Hoàng Gia Khiêm lo sợ cứ tiếp tục như vậy cô sẽ không trụ nổi. Thành ra chuyến này anh phải nhanh chóng hoàn thành sớm công việc ở New York để bay đến Los Angeles để trực tiếp xử lý công việc cùng Tinh Vân. Ngoài mặt là vì công việc cần hỗ trợ, nhưng trong lòng là muốn dành thời gian chăm sóc và quan tâm Tinh Vân nhiều hơn.
Thấy Hoàng Gia Khiêm không động đũa, Tinh Vân liền giục: “Anh cũng phải ăn đi, vừa bay từ New York đến đây chắc cũng rất mệt phải không?”
Hoàng Gia Khiêm sực tỉnh, mỉm cười nói: “Anh không mệt, Los Angeles là chi nhánh lớn thứ hai sau tổng công ty ở Chicago nên sự vụ rất nhiều. Anh cũng phải thường xuyên di chuyển qua lại như vậy. Lâu dần thì cũng phải quen phần nào.”
Tinh Vân cười cười, sau lại liếm môi vài cái rồi ấp úng nói: “Anh Khiêm, lần này đến Los Angeles học về nghiệp vụ của tập đoàn, em muốn đến thăm Đoàn Nam Phong có được không?”
“Tinh Vân! Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây. Hắn rất khỏe, không cần em thăm hỏi. Hơn nữa, em đến thăm hắn thì sẽ không bao giờ cắt đứt được quan hệ với hắn. Như vậy em chỉ có chịu thiệt mà thôi.” Hoàng Gia Khiêm nhăn mặt, khó chịu nói.
“Nhưng mà anh ấy vì em mới bị thương nặng như vậy. Em không thể không nói tiếng nào đã bỏ đi. Hơn nữa..” Tinh Vân muốn nói đến chuyện đứa con cho Hoàng Gia Khiêm biết nhưng cô lại thôi.
Hoàng Gia Khiêm ngắt lời cô, kiên quyết nói: “Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Kẻ thù của hắn nhằm vào hắn không phải em. Em không cần để trong lòng. Báo chí gần đây viết về hắn và vợ còn ít sao? Em đến đó làm gì? Hắn đã lựa chọn rồi, em còn muốn đóng vai si tình sao? Chưa kể nếu không may bị lên báo, để ông biết chuyện em từng làm tình nhân của Đoàn Nam Phong e rằng cả anh và mẹ nuôi cũng phải chịu tội.”
Tinh Vân cúi đầu nhìn vào đĩa thức ăn, sau khi đắn đo suy nghĩ, cô liền ngẩng đầu lên kiên quyết nói: “Anh Khiêm, em không bỏ được anh ấy. Dù thế nào, lần này em cũng nhất định đến gặp anh ấy.”
Hoàng Gia Khiêm biết không khuyên được cô, liền im lặng thở dài. Bữa ăn kết thúc trong yên lặng cho đến khi hai người bước ra khỏi khu vực phòng Vip đi dọc qua hàng loạt phòng ăn riêng sang trọng cao cấp khác để đến được thang máy chuyên dụng, Tinh Vân vẫn không nói gì. Hoàng Gia Khiêm liền cầu hoà bằng cách nắm ngón tay cô lắc nhẹ.
- --------
Cám ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và dành tình cảm cho Hạc Giấy và những câu chuyện của Hạc Giấy. Những bình luận tích cực động viên của các bạn là động lực lớn giúp cho Hạc Giấy chăm chỉ làm việc. Nói thật là Hạc Giấy rất bận và viết lách chỉ là một công việc mang tính đam mê của mình nhưng mình cảm thấy rất vui với việc này. Bởi vì mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy có thêm nhiều bạn bỏ phiếu cho mình, có thêm nhiều lượt đọc và like cho từng chương truyện mình viết ra.
Nhìn thấy các bạn vui buồn và thăng trầm cảm xúc theo từng chi tiết và nhân vật trong truyện của mình khiến mình cảm thấy rất xúc động. Giống như cảm giác được chia sẻ vậy đó.
Một lần nữa cám ơn các bạn độc giả rất rất nhiều! Thả triệu tim, tỉ tim cho các bạn nè!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha! <3
Đừng quên cho Hạc Giấy phiếu bình chọn quý giá của các bạn nhé!
FB của Hạc Giấy luôn rộng cửa chào đón các bạn độc giả của Mê Đọc Truyện nè.
FB: những câu chuyện của Hạc Giấy.
/68
|