Hoàng Gia Khiêm liền cầu hoà bằng cách nắm ngón tay cô lắc nhẹ.
...
“Mắt em bị sao vậy?” Đoàn Nam Phong nhìn Lưu Uyển Linh liên tục lấy tay dụi mắt. Anh kéo tay cô ra thì thấy mắt cô đã đỏ ửng lên.
“Chắc do lúc nãy gió lớn quá nên bụi rơi vào mắt thôi.” Lưu Uyển Linh vừa dụi mắt vừa nói.
Đoàn Nam Phong lần nữa kéo tay cô ra, hai tay giữ mặt cô: “Yên, để anh xem.”
“Đing”
Âm thanh sắc lạnh của thang máy kêu lên, cánh cửa thang máy sang trọng mở ra. Bên trong thang máy tứ phía đều là kính, phản chiếu hình ảnh bốn bề tình tứ ám muội của Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh rõ mồn một.
Tinh Vân một phút chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà quên rằng tay mình cũng nằm trong tay của Hoàng Gia Khiêm. Cảnh này cũng phản chiếu rõ mồn một trong đôi mắt ai kia.
Không khí phút chốc đóng băng, lạnh thấu xương. Hoàng Gia Khiêm nhìn Đoàn Nam Phong, sau đó nhìn sang Tinh Vân, nhẹ kéo tay cô lùi ra một phía chừa lối đi cho người trong thang máy bước ra.
“Đoàn Nam Phong, anh đã quay lại với Lưu Uyển Linh rồi sao? Những gì báo chí viết là thật sao? Con của tôi đã được đánh tráo hoàn hảo như kế hoạch của anh rồi, có phải không? Còn tôi, trước sau chỉ là người “đẻ thuê” không có ý nghĩa gì trong lòng anh đúng không? Nực cười quá, trước sau chỉ có tôi si tình, nhiều lần nhìn thấy anh bên cô ta như vậy mà tôi vẫn không tin. Cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến tôi mới thấy mình như kẻ ngốc si dại tự lừa gạt bản thân. Đoàn Nam Phong, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Hoàng Tinh Vân, rốt cuộc cô là loại người nào đây? Tôi vì cô mà cả mạng tôi cũng không cần, vậy mà cô nhanh như vậy đã tay trong tay với người đàn ông khác. Nói cho tôi biết, trong lòng cô có tôi hay không? Lần này là giao dịch gì mà khiến cô rời bỏ tôi và con? Được lắm Tinh Vân, tìm cô suốt mấy tháng không thấy, thì ra là được Hoàng Gia Khiêm che chở. Nếu cô đã muốn rời bỏ tôi thì tôi toại nguyện cho cô. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Không ai nói với ai lời nào, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong không gian nhỏ của hành lang nơi thang máy ấy, tất cả nghi vấn được nuốt vào trong, hai đôi vai đi lướt qua nhau, có chạm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết từ bây giờ hai người đã không còn liên quan gì đến nhau. Những kỷ niệm ngọt ngào đẹp đẽ đã không còn là gì khi cả hai quyết định buông tay. Tất cả cứ như vậy trở thành dĩ vãng.
- --- *** ----
(Hết phần 1 Thiên kim bạc tỉ - Em chỉ có thể là của tôi)
Vô cùng cám ơn các bạn đã cùng Hạc giấy dõi theo câu chuyện của Đoàn Nam Phong và Tinh Vân. Đây là câu chuyện đầu tiên dài nhất mà mình từng viết. Suốt hai tháng rưỡi hầu như quên ăn quên ngủ để viết phục vụ sự ủng hộ của các bạn, cộng với không biết bao lâu thời gian cho việc chỉnh sửa và đăng bài.
Cuối cùng thì phần 1 cũng đã hoàn thành. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là vì sao Đoàn Nam Phong và Tinh Vân còn nhiều khúc mắc như vậy mà mình đã cho họ cái kết? Vâng, dở dang cũng là một kiểu kết, chỉ cần là đẹp. Khi mà tình cảm trong lòng của Nam Phong vẫn còn là phân vân, và mâu thuẫn cùng hiểu lầm bị đẩy lên đỉnh điểm thì buông tay là giải pháp tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra để cả hai không thương tổn nhau nữa. Để một ngày nào đó, giữa biển người mênh mông trong cuộc đời rất dài nếu có thể gặp lại thì vẫn còn có thể nghe đối phương nói: “Tôi đang rất hạnh phúc!”
Tất nhiên là không để các bạn phải chờ đợi lâu, phần II của bộ "Thiên kim bạc tỉ" sẽ được đăng ngay. Trước khi có phần II sẽ là phần ngoại truyện của bộ này. Đây là một phần đặc biệt mà mình chưa từng xuất bản ở đâu hết. Hạc Giấy mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình để chúng ta cùng đồng hành đi tiếp đến phần II và các bộ truyện tiếp theo đây của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn, những độc giả quý mến luôn cổ vũ cho mình để mình có động lực đi thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình. <3
(Hạc Giấy, một ngày tháng Ba/2019) <3
...
“Mắt em bị sao vậy?” Đoàn Nam Phong nhìn Lưu Uyển Linh liên tục lấy tay dụi mắt. Anh kéo tay cô ra thì thấy mắt cô đã đỏ ửng lên.
“Chắc do lúc nãy gió lớn quá nên bụi rơi vào mắt thôi.” Lưu Uyển Linh vừa dụi mắt vừa nói.
Đoàn Nam Phong lần nữa kéo tay cô ra, hai tay giữ mặt cô: “Yên, để anh xem.”
“Đing”
Âm thanh sắc lạnh của thang máy kêu lên, cánh cửa thang máy sang trọng mở ra. Bên trong thang máy tứ phía đều là kính, phản chiếu hình ảnh bốn bề tình tứ ám muội của Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh rõ mồn một.
Tinh Vân một phút chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà quên rằng tay mình cũng nằm trong tay của Hoàng Gia Khiêm. Cảnh này cũng phản chiếu rõ mồn một trong đôi mắt ai kia.
Không khí phút chốc đóng băng, lạnh thấu xương. Hoàng Gia Khiêm nhìn Đoàn Nam Phong, sau đó nhìn sang Tinh Vân, nhẹ kéo tay cô lùi ra một phía chừa lối đi cho người trong thang máy bước ra.
“Đoàn Nam Phong, anh đã quay lại với Lưu Uyển Linh rồi sao? Những gì báo chí viết là thật sao? Con của tôi đã được đánh tráo hoàn hảo như kế hoạch của anh rồi, có phải không? Còn tôi, trước sau chỉ là người “đẻ thuê” không có ý nghĩa gì trong lòng anh đúng không? Nực cười quá, trước sau chỉ có tôi si tình, nhiều lần nhìn thấy anh bên cô ta như vậy mà tôi vẫn không tin. Cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến tôi mới thấy mình như kẻ ngốc si dại tự lừa gạt bản thân. Đoàn Nam Phong, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Hoàng Tinh Vân, rốt cuộc cô là loại người nào đây? Tôi vì cô mà cả mạng tôi cũng không cần, vậy mà cô nhanh như vậy đã tay trong tay với người đàn ông khác. Nói cho tôi biết, trong lòng cô có tôi hay không? Lần này là giao dịch gì mà khiến cô rời bỏ tôi và con? Được lắm Tinh Vân, tìm cô suốt mấy tháng không thấy, thì ra là được Hoàng Gia Khiêm che chở. Nếu cô đã muốn rời bỏ tôi thì tôi toại nguyện cho cô. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Không ai nói với ai lời nào, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong không gian nhỏ của hành lang nơi thang máy ấy, tất cả nghi vấn được nuốt vào trong, hai đôi vai đi lướt qua nhau, có chạm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết từ bây giờ hai người đã không còn liên quan gì đến nhau. Những kỷ niệm ngọt ngào đẹp đẽ đã không còn là gì khi cả hai quyết định buông tay. Tất cả cứ như vậy trở thành dĩ vãng.
- --- *** ----
(Hết phần 1 Thiên kim bạc tỉ - Em chỉ có thể là của tôi)
Vô cùng cám ơn các bạn đã cùng Hạc giấy dõi theo câu chuyện của Đoàn Nam Phong và Tinh Vân. Đây là câu chuyện đầu tiên dài nhất mà mình từng viết. Suốt hai tháng rưỡi hầu như quên ăn quên ngủ để viết phục vụ sự ủng hộ của các bạn, cộng với không biết bao lâu thời gian cho việc chỉnh sửa và đăng bài.
Cuối cùng thì phần 1 cũng đã hoàn thành. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là vì sao Đoàn Nam Phong và Tinh Vân còn nhiều khúc mắc như vậy mà mình đã cho họ cái kết? Vâng, dở dang cũng là một kiểu kết, chỉ cần là đẹp. Khi mà tình cảm trong lòng của Nam Phong vẫn còn là phân vân, và mâu thuẫn cùng hiểu lầm bị đẩy lên đỉnh điểm thì buông tay là giải pháp tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra để cả hai không thương tổn nhau nữa. Để một ngày nào đó, giữa biển người mênh mông trong cuộc đời rất dài nếu có thể gặp lại thì vẫn còn có thể nghe đối phương nói: “Tôi đang rất hạnh phúc!”
Tất nhiên là không để các bạn phải chờ đợi lâu, phần II của bộ "Thiên kim bạc tỉ" sẽ được đăng ngay. Trước khi có phần II sẽ là phần ngoại truyện của bộ này. Đây là một phần đặc biệt mà mình chưa từng xuất bản ở đâu hết. Hạc Giấy mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình để chúng ta cùng đồng hành đi tiếp đến phần II và các bộ truyện tiếp theo đây của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn, những độc giả quý mến luôn cổ vũ cho mình để mình có động lực đi thực hiện ước mơ thuở nhỏ của mình. <3
(Hạc Giấy, một ngày tháng Ba/2019) <3
/68
|