[Anh yêu em nhiều lắm…Công chúa của anh!] Một giọng nói ngọt dịu vang lên từ điện thoại Lam.
-Không thể nào…Đó là… - Lam kinh ngạc, nước mắt vô thức rơi xuống.
Hôm sau, tại canteen trường.
-Ê An, sao hôm nay Lam lại không đi học thế? – Đào hỏi.
-À, em ấy bảo là buồn ngủ quá nên nghỉ một ngày để ngủ cho đã! – An nói.
-Vào lớp ngủ cũng được mà! – Nam nói.
-Nhưng chị Thư bảo là vào lớp không được ngủ nên… - An nhìn Thư.
-Không phải nên vậy sao? – Thư lau miệng hỏi.
-Vâng… - An gượng cười.
-Nhớ bảo Lam chăm sóc sức khỏe cho tốt đó! – Vy nói.
-Vâng! – An cười.
Ở một bàn ăn gần đó.
-Có vẻ như lung lay rồi nhỉ? – (1) nói.
-Chơi cú quyết định không? – (2) dò xét.
-Ok luôn! – (1) cười, trả lời.
Hôm sau nữa…
-Hello Lam. Lâu rồi không gặp! – Vy vẫy tay chào.
-Ừ…Ừm…- Lam gượng cười, vẫy tay chào lại.
-Sao? Hết buồn ngủ chưa? – An lo lắng hỏi.
-À, v…Hết rồi…- Lam ngồi xuống.
-Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? – An thấy hành động của Lam khá khác thường thì lo lắng hỏi.
-Không…Không có gì đâu… - Lam né tránh ánh mắt của An.
-Em đang giấu anh cái gì phải không? – An nghi hoặc nhìn Lam.
-Em…không có… - Lam dời mắt về hướng khác, không nhìn An.
-Vậy, sao em lại né tránh anh? – An bức xúc quát.
-Em…không… - Lam đang định nói thì bị An ngắt lời.
-Em không muốn nói thì thôi vậy…Anh không ép… - An bất lực ngồi xuống phía đối diện.
-Em… - Lam siết chặt nắm tay, cắn môi.
Không khí từ đó mà trở nên âm trầm hơn nhiều.
Tối hôm đó, tại bar Night.
-Ủa, là anh sao? – Một thiếu nữ mặc trang phục bồi bàn bước vào căn phòng mà An đang ngồi uống rượu.
-Lam…Là em sao? – An với tay ôm lấy người thiếu nữ đó.
-Này…Anh làm gì vậy? – Thiếu nữ đó vì bị bất ngờ, hốt hoảng nói.
-Em giận anh sao, Lam? – An kéo thiếu nữ đó vào lòng, tay đặt sau đầu cô ấy, hôn cô một cái thật sâu.
-Ưm… - Thiếu nữ đó cố gắng phản kháng nhưng vẫn không được, đành yên lặng chịu đựng bàn tay đang bắt đầu tháo cúc áo cô ra.
‘Cạch!’ Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Tại cánh cửa ấy, một cô gái đang đứng với gương mặt ngạc nhiên.
-A… - Người thiếu nữ được An ôm vào lòng nghe thấy tiếng động thì vội vàng vùng vẫy thoát ra rồi chạy ngay ra ngoài.
-Lam… - An gọi với.
Cô gái đứng tại cánh cửa xoay người, chạy đi. Cô gái đó không ai khác là Lam. Cô…đã nhìn thấy tất cả rồi. Tại sao chứ? Cô vẫn đối xử với cậu rất tốt mà! Tại sao cậu lại làm thế với cô chứ? Cậu đã bảo rằng cậu chỉ yêu mình cô thôi mà, sao bây giờ cậu lại làm thế với một cô gái khác chứ? Nếu muốn làm vậy, sao cậu không chia tay với cô đi? Sao còn để cô nhìn thấy…rồi đau như thế này? Cậu sợ cô không chịu chia tay hay thương hại cô sẽ đau lòng? Hết thật rồi…Cô đúng là quá ngốc rồi! Cậu không chia tay với cô cũng chỉ là vì hôn ước thôi! Cậu chưa từng yêu cô! Cậu…chỉ quan tâm tới cái tập đoàn nhà cô thôi! Thế mà…Vì cớ gì? Vì cớ gì cô lại yêu cậu đến thế chứ?
Nóng quá! Và đau nữa! Cô có thể cảm nhận được rằng có dòng nước nóng ấm đang chảy ra từ khóe mắt mình. Tim cô giờ như bị dao cắt thành từng mảnh, rỉ máu.
Đau quá…Đau quá…Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, cô đã không yêu cậu rồi! Cô quá ngốc! Cô lại đi tin vào lời nói ‘Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi!’ từ miệng một người không quá thân thiết. Tại sao cô lại rung động chứ? Tại sao? Tại sao? Ai đó, ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết đi! Tại sao cô lại yêu cậu nhiều như vậy chứ? Tại sao cô lại thấy tim nhói đau như thế này cơ chứ? Ai đó làm ơn cho cô biết đi! Cô xin đó!
-Không thể nào…Đó là… - Lam kinh ngạc, nước mắt vô thức rơi xuống.
Hôm sau, tại canteen trường.
-Ê An, sao hôm nay Lam lại không đi học thế? – Đào hỏi.
-À, em ấy bảo là buồn ngủ quá nên nghỉ một ngày để ngủ cho đã! – An nói.
-Vào lớp ngủ cũng được mà! – Nam nói.
-Nhưng chị Thư bảo là vào lớp không được ngủ nên… - An nhìn Thư.
-Không phải nên vậy sao? – Thư lau miệng hỏi.
-Vâng… - An gượng cười.
-Nhớ bảo Lam chăm sóc sức khỏe cho tốt đó! – Vy nói.
-Vâng! – An cười.
Ở một bàn ăn gần đó.
-Có vẻ như lung lay rồi nhỉ? – (1) nói.
-Chơi cú quyết định không? – (2) dò xét.
-Ok luôn! – (1) cười, trả lời.
Hôm sau nữa…
-Hello Lam. Lâu rồi không gặp! – Vy vẫy tay chào.
-Ừ…Ừm…- Lam gượng cười, vẫy tay chào lại.
-Sao? Hết buồn ngủ chưa? – An lo lắng hỏi.
-À, v…Hết rồi…- Lam ngồi xuống.
-Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? – An thấy hành động của Lam khá khác thường thì lo lắng hỏi.
-Không…Không có gì đâu… - Lam né tránh ánh mắt của An.
-Em đang giấu anh cái gì phải không? – An nghi hoặc nhìn Lam.
-Em…không có… - Lam dời mắt về hướng khác, không nhìn An.
-Vậy, sao em lại né tránh anh? – An bức xúc quát.
-Em…không… - Lam đang định nói thì bị An ngắt lời.
-Em không muốn nói thì thôi vậy…Anh không ép… - An bất lực ngồi xuống phía đối diện.
-Em… - Lam siết chặt nắm tay, cắn môi.
Không khí từ đó mà trở nên âm trầm hơn nhiều.
Tối hôm đó, tại bar Night.
-Ủa, là anh sao? – Một thiếu nữ mặc trang phục bồi bàn bước vào căn phòng mà An đang ngồi uống rượu.
-Lam…Là em sao? – An với tay ôm lấy người thiếu nữ đó.
-Này…Anh làm gì vậy? – Thiếu nữ đó vì bị bất ngờ, hốt hoảng nói.
-Em giận anh sao, Lam? – An kéo thiếu nữ đó vào lòng, tay đặt sau đầu cô ấy, hôn cô một cái thật sâu.
-Ưm… - Thiếu nữ đó cố gắng phản kháng nhưng vẫn không được, đành yên lặng chịu đựng bàn tay đang bắt đầu tháo cúc áo cô ra.
‘Cạch!’ Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Tại cánh cửa ấy, một cô gái đang đứng với gương mặt ngạc nhiên.
-A… - Người thiếu nữ được An ôm vào lòng nghe thấy tiếng động thì vội vàng vùng vẫy thoát ra rồi chạy ngay ra ngoài.
-Lam… - An gọi với.
Cô gái đứng tại cánh cửa xoay người, chạy đi. Cô gái đó không ai khác là Lam. Cô…đã nhìn thấy tất cả rồi. Tại sao chứ? Cô vẫn đối xử với cậu rất tốt mà! Tại sao cậu lại làm thế với cô chứ? Cậu đã bảo rằng cậu chỉ yêu mình cô thôi mà, sao bây giờ cậu lại làm thế với một cô gái khác chứ? Nếu muốn làm vậy, sao cậu không chia tay với cô đi? Sao còn để cô nhìn thấy…rồi đau như thế này? Cậu sợ cô không chịu chia tay hay thương hại cô sẽ đau lòng? Hết thật rồi…Cô đúng là quá ngốc rồi! Cậu không chia tay với cô cũng chỉ là vì hôn ước thôi! Cậu chưa từng yêu cô! Cậu…chỉ quan tâm tới cái tập đoàn nhà cô thôi! Thế mà…Vì cớ gì? Vì cớ gì cô lại yêu cậu đến thế chứ?
Nóng quá! Và đau nữa! Cô có thể cảm nhận được rằng có dòng nước nóng ấm đang chảy ra từ khóe mắt mình. Tim cô giờ như bị dao cắt thành từng mảnh, rỉ máu.
Đau quá…Đau quá…Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, cô đã không yêu cậu rồi! Cô quá ngốc! Cô lại đi tin vào lời nói ‘Tớ chỉ yêu mỗi cậu thôi!’ từ miệng một người không quá thân thiết. Tại sao cô lại rung động chứ? Tại sao? Tại sao? Ai đó, ai đó làm ơn hãy nói cho cô biết đi! Tại sao cô lại yêu cậu nhiều như vậy chứ? Tại sao cô lại thấy tim nhói đau như thế này cơ chứ? Ai đó làm ơn cho cô biết đi! Cô xin đó!
/38
|