ĐỪNG bật video trước khi mình bảo các bạn làm thế. Nghiêm túc đấy.
—– ——
Bằng một cách thần kì nào đó, Phong đã đặt được Băng lên xe.
Suốt quãng đường dài tầm 70m từ căn phòng 111 xuống đến sân rồi ra xe, không có một giây nào mà cô lại không ngọ nguậy. Hiển nhiên là Băng chỉ muốn cuộn tròn trong phòng cả ngày hôm nay, và giờ thì cái kế hoạch tuyệt vời đó đang có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Cô đấm vào ngực Phong, cào cấu vào bắp tay Phong, vung chân loạn xạ vào Phong, làm mọi thứ cô nghĩ ra được, với mục đích duy nhất là thoát khỏi anh.
Thế nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của chàng-trai-sát-thủ này. Phong thậm chí còn không có lấy một biểu cảm đau đớn nào trên khuôn mặt khi bị cả năm cái móng tay dài của cô cắm vào da. Tay anh vẫn vòng quanh người cô không chút suy suyển, và Băng tự nguyền rủa mình khi đã cảm thấy điều đó không tệ cho lắm.
Việc hét lên kêu người giúp có vẻ như là biện pháp khả thi duy nhất còn sót lại. Thế nhưng Băng đã chọn cách đầu hàng. Cô không hứng thú trò chuyện, mấy vụ hét hò thì hầu như chưa làm bao giờ. Hơn nữa, không gì có thể đảm bảo Phong sẽ bị chặn lại, xét đến kinh nghiệm chiến đấu và cái thân hình vạm vỡ của anh. Cô cũng đã quá mệt để có thể tiếp tục cái trò chống đối này rồi.
Khẽ thở dài, Băng quyết định nằm ngoan ngoãn trong lòng Phong, dựa đầu vào ngực anh lấy sức.
Phong khẽ cười khi thấy những trò nghịch ngợm của Băng đã kết thúc. Anh có cảm giác như vừa thuần hoá được một chú mèo con giận dữ, và cái liên tưởng đó khiến anh thích thú kì lạ.
Nhẹ nhàng đặt Băng lên xe, Phong nổ máy. Chiếc Lambo nhanh chóng vút đi trong bóng chiều.
Băng không nói nhiều trên đường. Cô ném ánh mắt thờ ơ ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn phong cảnh hai bên đường ngày càng thưa thớt. Cô cũng sẽ dừng việc chống cự lại. Nếu thực sự Phong muốn đem cô đến biển thì cũng chỉ có thể ở đó tầm nửa ngày rồi lại phải quay về. Chừng đó thời gian không thể nào làm se vết thương trong trái tim cô được, Băng chắc chắn thế.
– Nửa ngày trời không ăn uống rồi, em có muốn uống nước không?
Giọng nói dịu dàng của Phong mang cô về với thực tại, và Băng ghét cái cách mà anh ảnh hưởng lên cô. Lý trí cô lạnh lẽo và giận dữ bởi hành động bốc đồng của Phong, nhưng trái tim thì lại cứ nảy tưng tưng trước mọi cử chỉ quan tâm của anh dành cho cô.
Phong chìa ra trước mặt cô một chai nước Aquafina. Suy nghĩ một lúc, Băng quyết định cầm lấy nó. Nếu đây là một chuyến đi dài thì đúng là cô cần nạp năng lượng nếu không muốn say xe. Cô đã không nhận ra rằng mình khát đến thế nào trước khi đưa trả chai nước chỉ còn hơn nửa cho Phong. Anh chẳng hề phàn nàn gì về việc đó, thậm chí ánh mắt còn toát lên vẻ hài lòng.
Một lúc sau, Băng bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi. Mắt cô díp lại, và mọi bắp cơ trên người cô như biến thành thạch Jelly-O. Không hứng thú gì với việc chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm, cô thiếp đi, đầu dựa vào cửa sổ. Chỉ một giây sau, cô đã chìm hoàn toàn vào rừng mộng an lành.
Liếc qua Băng, Phong khẽ cười nham hiểm. Thuốc ngủ trong chai nước anh vừa đưa cô quả đã có tác dụng. Băng có lẽ sẽ còn say giấc thêm vài tiếng nữa, từng đó thời gian là đủ để anh thực hiện kế hoạch.
Nhấc máy, Phong gọi cho Ngọc.
– Phong đấy à?
Anh vào thẳng vấn đề.
– Chị đã gửi vali của Băng đến đó chưa?
Dù không nhìn được nhưng Phong có thể nói bà chị họ đang đảo mắt ngao ngán.
– Chị đã hối lộ cái ông chuyển phát rồi nên chắc chỉ khoảng nửa tiếng nữa thôi.
– Tốt. Căn nhà đó thế nào?
– Chắc là vẫn tốt. Cũng phải một thời gian rồi chị chưa về đó, chỉ có một bác giúp việc trông nom thì phải. Chị vừa gọi, bác ấy bảo sẵn sàng tránh đi để em với Băng được ở một mình.
Phong cười nhẹ.
– Hoàn hảo. Cảm ơn chị. Quầy nào?
– Thằng này, tự dưng hành động bốc đồng, biết chị phải xoay sở thế nào mới có vé khẩn cấp không?! Quầy 1, hạng thương gia.
– Cảm ơn chị, chân thành đấy. Tôi cũng sắp đến sân bay rồi.
Biết rằng cuộc nói chuyện đang dần kết thúc, Ngọc cảnh cáo.
– Không làm được Băng vui lên thì chị sẽ giết em đấy.
Phong cười khẩy, đánh xe vào sân trước của toà nhà đồ sộ được sơn màu bạc.
– Sẽ không chỉ có một mình chị muốn làm thế đâu. Tạm biệt.
…………..
Băng tỉnh lại giữa một không gian lạ lẫm.
Mùi khô khốc của thứ vải đẫm hương điều hoà xộc vào mũi cô khó chịu. Trước mặt cô là loại bàn gập thường thấy trên máy bay, cùng một đống những tạp chí phụ nữ cắm ngay ngắn. Cô đang được cố định vào ghế bởi thứ đai an toàn nằm ngang, lưng ghế bọc thứ vải màu đỏ đun thêu những sọc hoa vàng nhỏ li ti. Phong đang ngồi cạnh cô, và tiếng giày gót nhọn của mấy cô nàng xinh đẹp mặc váy xanh cứ cồm cộp xung quanh anh khiến Băng hơi khó chịu.
“Khoan nào, có gì đó không ổn ở đây”, trí óc cô lầm bầm. Ghế bọc vải đỏ, mùi điều hoà, đèn đọc sách gắn bên cạnh, đai an toàn, mấy cô nàng xinh đẹp mặc váy xanh… là tiếp viên?! Cô đang ở trên máy bay sao?!
– Em tỉnh rồi à?
Giọng Phong vang lên. Anh thản nhiên gấp tờ tạp chí trên tay lại, quay sang Băng cười ranh mãnh. Cô nhìn vẻ ung dung của anh, lắp bắp hỏi:
– Em… em đang ở đâu?
– Trên máy bay. Em biết rõ những gì em nhìn thấy mà.
Băng chơm chớp mắt nhìn Phong, vội hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt cô là quang cảnh bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng dày cộm, trông thật đến nỗi cô không thể nào thuyết phục mình rằng cô đang mơ. Đừng đùa, anh đã mang cô lên đây bằng cách khỉ gió nào vậy?!
– Làm… làm thế nào?
Ngay lúc đó, ký ức đâm vào trí óc cô một nhát dao. Cô đã tỉnh táo được một nửa chuyến đi, và chỉ cảm thấy buồn ngủ khi uống xong chai nước Phong đưa. Có thể nào trùng hợp đến thế?! Băng rít lên khe khẽ:
– Thuốc ngủ?!
Nụ cười có phần hài lòng của Phong nói rằng cô đã đoán đúng. Cố đè nén mong muốn được tát anh, Băng siết chặt tay.
– Sao anh dám?!
Đôi mắt Băng chứa đựng sự thất vọng và tổn thương sâu sắc. Ánh nhìn đầy căm hờn của cô vây lấy anh, khiến anh cảm thấy như một kẻ tội đồ trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Anh không hối hận vì đã đưa cô lên đây. Không một chút nào.
Phong chăm chú nhìn Băng. Đôi mắt màu cà phê nghiêm nghị của anh xoáy thẳng vào cô.
– Hãy nhớ một điều rằng, chỉ cần liên quan đến em, thì tôi có thể làm bất cứ việc gì. Nhìn em tan nát như vậy vào buổi sáng ngày hôm nay, em cho rằng tôi có thể mặc kệ và đứng nhìn được sao?! Trái tim tôi như vỡ vụn khi tôi bắt gặp em cuộn tròn sau cánh cửa lớn đó. Vì tôi sẽ không để em làm tổn thương nó lần nữa, vậy nên nếu tôi có phải đưa em đến cùng trời cuối đất chỉ để làm em vui, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng làm thế.
Băng thừa nhận cô đã lung lay trước ánh mắt chân thành của Phong. Nhưng chỉ một bài diễn văn tình cảm thì không thể nào xoá mờ đi cái sự thật rằng anh đã đánh thuốc cô. Cố lờ đi trái tim đang đập loạn của mình, Băng nhìn thẳng vào Phong.
– Không vui.
Vẻ nghiêm túc trên mặt Phong biến mất. Tay anh lại với lấy quyển tạp chí xe ô tô, miệng cười cười.
– Chúng ta sẽ không trở về Việt Nam chừng nào em vẫn chưa vui lên.
Băng mở to mắt.
– Anh đưa em sang nước ngoài??
– Ừm hứm.
– Mạnh Vũ sẽ giết anh!
Phong thờ ơ.
– Ông ấy sẽ không thế khi thấy tôi đã làm em thoát khỏi cái trạng thái trầm cảm cấp độ 1 kia.
Tức giận xen lẫn sửng sốt, Băng lún sâu người vào ghế. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không nói nên lời.
Thấy cô như vậy, Phong gấp tờ tạp chí lại. Anh nghiêng người sang chỗ Băng, dùng tay giữ lấy cằm và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Môi hai người quyện vào nhau, và mọi lo lắng trong Băng bay biến gần như ngay lập tức. Cô nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý tận hưởng nụ hôn ấy.
Dây dưa một lúc lâu đủ để thu hút toàn bộ các hành khách trong khoang thương gia, Phong thả tự do cho miệng cô. Anh thì thầm.
– Này, hãy tin ở tôi, được chứ? Tôi nhất định sẽ làm em vui.
Bị mê hoặc bởi đôi mắt ấm áp của Phong, Băng vô thức gật nhẹ đầu. Anh cười mỉm, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay lại với tờ tạp chí. Băng không nén được tiếng thở dài bất lực. Thế đấy. Cô chịu thua anh rồi.
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Băng bắt đầu tận hưởng chuyến bay. Cô ngắm nghía khoang thương gia, thử nghe những bài nhạc được cài sẵn trên hệ thống giải trí. Thỉnh thoảng, cô lại bắt gặp một ánh mắt hâm mộ nào đó hướng đến mình. Đa phần là tiếp viên, nhưng cũng có cả những hành khách nữ đi qua chỗ hai người và chết mê mệt vẻ lãnh đạm đầy phong trần của Phong. Dù có hơi khó chịu về việc đó nhưng khi liếc sang bên cạnh, Băng đều thấy anh chẳng có chút gì để tâm cả. Nó an ủi cô phần nào.
Sự thật là, Phong có để tâm, nhưng là để tâm chuyện khác.
Băng đã quên mất những hành khách nam mà chỉ để ý tới phụ nữ. Sắc đẹp của cô đã thu hút không ít những tên trai trẻ ăn chơi, và Phong tự nguyền rủa mình vì đã nhét chiếc mũ của cô vào vali vận chuyển thay vì mang nó lên máy bay. Lí do duy nhất chúng không tiến lại gần cô để làm quen là vì anh luôn “cẩn thận” ném cho từng-tên-một cái ánh mắt: “Cô ấy là của tao, tránh xa ra hoặc ăn đấm!” Mỗi lần như vậy, anh lại phải chống chọi với cái ham muốn được hôn ngấu nghiến Băng để thể hiện chủ quyền của mình.
……….
Sau khi đã phá kỉ lục của từng trò chơi một trên hệ thống giải trí, Băng bắt đầu chán. Cô quay sang Phong.
– Hết thứ chơi được rồi.
Phong chỉ chỉ vào mấy cuốn tạp chí. Băng lắc đầu. Cô vốn không hề có chút hứng thú nào với mỹ phẩm, quần áo và những thứ tương tự thế, vậy nên đọc mấy thứ này sẽ chỉ làm cô nản thêm.
Phong xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. Anh gấp tờ tạp chí của mình lại, quay sang Băng.
– Em đã bao giờ chơi trò Thật hay Thách chưa?
Băng lắc đầu.
– Vậy em biết luật chứ?
Băng gật. Phim ảnh hay có mấy thứ này.
– Muốn chơi không?
Băng lại gật. Phong cười cười với phản ứng của cô.
– Nhường em trước.
Băng bắt đầu cảm thấy thích thú. Cô xoay người sang đối diện Phong, háo hức hỏi anh.
– Thật hay thách?
– Thật. – Phong trả lời sau vài giây suy nghĩ.
– Trải nghiệm đáng xấu hổ nhất trong đời?
Phong cau mày nghĩ ngợi. Cô thề đã thấy mắt anh loé lên khi anh trả lời.
– Để một cô gái hôn mình trong khi đáng ra tôi mới là người phải hôn cô ấy.
Băng đỏ mặt. Cô nhớ đến hành động bốc đồng của mình lúc ở trên cánh đồng hoa, và cô biết chính xác Phong đang nói về ai. Ánh mắt ranh mãnh của anh càng chứng tỏ là cô đang nghĩ đúng.
– Đến lượt tôi. Thật hay thách?
Băng nghiêng đầu.
– Thách. – Cô không muốn phải trả lời những câu hỏi kì quặc đâu.
Mắt Phong sáng lên như thể anh chỉ chờ để cô nói từ đó. Băng bỗng có linh cảm xấu khi anh nhìn chằm chằm cô, vẻ như cân nhắc các lựa chọn.
– Hôn tôi.
Băng mở to mắt. Cô im lặng một lúc, cố tiêu hoá cái thử thách Phong vừa đưa ra. Anh không có vẻ gì là đùa. Cô biết mình sẽ sẽ không đời nào từ chối một thử thách, như vậy thì thật nhục nhã. Nhưng ngay giữa nơi công cộng như thế này sao?! Không thể nào. Băng suy nghĩ nhanh như chớp. Hôn lên má vẫn được tính nhỉ?
– Hôn môi. Em không cần phải lo vụ các hành khách khác đâu. Họ chẳng thể phàn nàn về chúng ta được.
Băng rủa thầm. Cô từng rất tự hào với tài che giấu suy nghĩ của mình, và giờ thì nhìn ai đang nói trôi chảy những mong muốn thầm kín của cô kìa. Chết tiệt thật.
Băng nhìn quanh. Đúng là khoang thương gia thì không thể có nhiều hành khách bằng khoang thường được. Họ đa số toàn ở lứa tuổi trung niên, cũng hợp lí thôi một khi đã là người đủ điều kiện để đi khoang này. Đành vậy. Cô hết đường lui rồi.
Lấy hết can đảm, Băng rướn người lên và hôn vào môi Phong trong chớp nhoáng. Cô rời anh ra trước cả khi thời gian của nụ hôn đó vượt quá 1 giây. Ngồi lại vào ghế của mình, Băng vội vã quay đi nhằm che giấu đôi má đỏ bừng. Cô có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm chắc-chắn-là-không-hài-lòng của Phong ở sau lưng, nhưng cô mặc kệ.
– Th… thật hay thách? – Băng hỏi trong lúc vẫn quay đi, cố gắng ngăn Phong lại trước khi anh phàn nàn về nụ hôn chẳng có chút nào tình cảm vừa rồi.
Anh khẽ đảo mắt chịu thua cô.
– Thách.
Phong ước mình đã chọn Thật. Bởi ngay sau đó, Băng đã quay ngoắt lại phía anh, vẻ ngượng ngùng trong đôi mắt hoàn toàn biến mất và được thế chỗ bởi sự phấn khích. Cô không chần chừ một giây nào để ném quả bom mang tên “Thử thách” vào người anh.
– Hát em nghe.
Phong phản ứng y hệt như Băng hồi nãy. Anh biết cô là loại con gái không có hứng thú nhiều với việc đùa cợt, và anh yêu cô vì điều đó. Nhưng ngay lúc này, anh ước rằng cô đang nói đùa.
– H…. hát?
Băng gật mạnh đầu, khẳng định điều mà anh vừa nghe là chính xác. Mặt Phong méo xệch. Một vài người khách ngồi gần khi nghe được những gì Băng yêu cầu thì không nhịn được mà cười khúc khích. Anh không để tâm đến họ, nhưng…..
– Tôi… chưa hát bao giờ.
Điều đó hiển nhiên sẽ không làm ai lùi bước cả. Băng gật nhẹ đầu vẻ thông cảm, nhưng vẻ phấn khích trong mắt cô thì không hề mất đi.
– Đây sẽ là lần đầu.
Phong tìm mọi cách trốn tránh. Anh chưa hát bao giờ, và nếu hát không hay, thì đó sẽ hoàn toàn là trải-nghiệm-xấu-hổ-nhất-đời mới nhất của anh.
– Có thể chuyển thử thách khác được không?
– Không.
– Tôi không biết bài nào cả.
– Bài anh hay nghe nhất ấy.
Băng thản nhiên luồn tay vào túi quần Phong và rút ra chiếc iPhone. Cô nhanh chóng truy cập vào ứng dụng Zing mp3 (iTunes không có lời bài hát kèm theo) trên điện thoại của anh và di tay xem xét toàn bộ playlist. Mắt cô sáng lên khi phát hiện một sự thật rằng gu âm nhạc của Phong khá giống cô.
– Bài này thì sao?
Băng giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Phong. Trên đó nhấp nháy tên bài hát “A drop in the ocean” của Ron Pope. Phong thở hắt ra bất lực, thừa nhận.
– Nghe khá thường xuyên.
Băng nhướn mày thích thú.
– Vậy bài này nhé.
Băng nhanh nhảu ấn vào biểu tượng play trên màn hình. Phong vội giữ chặt lấy tay cô, trợn tròn mắt.
– Em không định dùng tai nghe sao?
Băng nhíu mày.
– Tại sao chứ?
– Sẽ phiền những hành khách khác đấy.
Băng nhìn quanh. Cuộc nói chuyện đầy thú vị của hai người đã lọt tai kha khá các cô tiếp viên, và cả những hành khách trong khoang thương gia. Đa số họ đều cảm thấy cặp đôi trước mặt thật dễ thương, đến nỗi chỉ cần ánh mắt của Băng quét tới là đã lắc đầu lia lịa, miệng rối rít: “Không, không phiền đâu.” Ngay cả những người khách khó tính nhất cũng chẳng thể nào từ chối đôi mắt khói long lanh của Băng.
Quay lại nhìn Phong, Băng ném cho anh cái nhìn ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
Hết đường lui, Phong khẽ thở dài bất lực. Anh cảnh cáo:
– Nếu tôi hát không hay, thì em là người chịu trách nhiệm đấy.
Băng gật đầu không chút do dự. Cô chỉnh âm lượng iPhone sao cho loa ngoài chỉ đủ để khoang thương gia nghe thấy rồi ấn nút Play. Nhạc bắt đầu. Phong bối rối liếc sang cô rồi nhắm mắt lại, cất lời hát đầu tiên.
Bật video đi. Bật ngay đi. Dù có phải trượt lên đi chăng nữa thì cũng hãy trượt lên và làm thế đi.
It’s just a drop in the ocean
A change the weather
I was praying that you and me might end up together
It’s like wishing for rain as i stand in the dessert
But im holding you closer than most
Cause you’re my heaven.
Băng mở to mắt thích thú. Anh luôn luôn làm cô ngạc nhiên.
I don’t want to waste the weekend
If you don’t love me, pretend a few more hours
Then it’s time to go
And as my train moves down the east coast
I wonder how you keep warm
It’s too late to cry
Too broken to move on
And still I can’t let you be
Most nights I hardly sleep
Don’t take what you don’t need from me
Misplace trust in old friends
Never counting regrets
By the grace of God, I do not rest at all
And New England as the leaves change
The last excuse that I’ll claim
I was a boy who loved a woman like a little girl
It’s just a drop in the ocean
A change in the weather
I was prayin’ that you and me might end up together
It’s like wishing for rain as I stand in the desert
But I’m holding you closer than most
Cause you are my heaven
Mọi hành khách đều chìm đắm trong giọng hát của Phong, kể cả Băng. Cô đã không ngờ rằng anh có thể hát tốt đến thế. Giọng anh trầm và ấm, phù hợp một cách hoàn hảo với bài hát đầy ý nghĩa này. Dù chẳng thể sánh được với ca sĩ, nhưng cô biết, anh đã làm toàn bộ người nghe điêu đứng rồi.
Oh wooo, you’re my heaven.
Phong kết thúc bài hát. Anh mở mắt ra, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt kiều diễm có chút sững sờ của Băng. Đôi mắt cô nhìn anh dường như có chút… hâm mộ?
– Băng?
Cô chơm chớp mắt.
– T… tuyệt quá.
Phong nhướn mày trêu chọc.
– Em không an ủi tôi đấy chứ?
Băng lắc đầu, lắc rất mạnh.
– Nếu vậy thì cảm ơn em.
Phong không thể không cảm thấy tự hào. Đúng là anh đã làm không ít thính giả đổ gục, nhưng sự công nhận của Băng là thứ duy nhất anh cần. Cô không biết rằng, cô chính là hình bóng duy nhất hiện lên trong tâm trí anh khi hát. Người con gái anh yêu.
………
Dù thức ăn trên máy bay không hẳn là hợp khẩu vị của Băng, cô cũng đã hoàn thành chúng. Chuyến bay sẽ còn kéo dài nên cô quyết định đi ngủ, đầu dựa vào vai Phong.
Máy bay bắt đầu tắt đèn ở các khoang khi đêm dần buông xuống. Các cô tiếp viên đi phát chăn cho mọi người, cố tình nấn ná lại bên cạnh Phong một lúc rồi mới rời đi.
Không để ý lắm đến mấy việc đó, anh đắp chăn cẩn thận cho Băng rồi chỉnh tư thế của chính mình sao cho cô được thoải mái nhất. Do dự một lúc, anh quyết định nắm lấy tay cô. Phong hôn nhẹ lên tóc Băng, cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết khi mùi dầu gội của cô lấp đầy khứu giác anh, và cơ thể nhỏ nhắn của cô dựa hoàn toàn vào anh.
Phong khẽ liếc lên chiếc bảng điện tử. Còn khoảng 8 tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh ở Quần đảo Polynesia, Pháp – đích đến của hai người. Có lẽ anh cũng sẽ ngủ một chút.
Bồng bềnh trong cõi mộng ảo, Băng láng thoáng nghe thấy tiếng Phong thì thầm: “Ngủ ngon. Anh yêu em.”
——–
Như thường lệ, VOTE cho mình đi….
Dạo này mình khá bận vì sắp vào năm học, vậy nên mình không có đủ thời gian rep hết cmt của các bạn, chỉ mấy cái đầu thôi. Thông cảm cho mình nha, rất xin lỗi. :”< — Lucifer — (Còn tiếp)
—– ——
Bằng một cách thần kì nào đó, Phong đã đặt được Băng lên xe.
Suốt quãng đường dài tầm 70m từ căn phòng 111 xuống đến sân rồi ra xe, không có một giây nào mà cô lại không ngọ nguậy. Hiển nhiên là Băng chỉ muốn cuộn tròn trong phòng cả ngày hôm nay, và giờ thì cái kế hoạch tuyệt vời đó đang có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Cô đấm vào ngực Phong, cào cấu vào bắp tay Phong, vung chân loạn xạ vào Phong, làm mọi thứ cô nghĩ ra được, với mục đích duy nhất là thoát khỏi anh.
Thế nhưng cô đã đánh giá thấp sức mạnh của chàng-trai-sát-thủ này. Phong thậm chí còn không có lấy một biểu cảm đau đớn nào trên khuôn mặt khi bị cả năm cái móng tay dài của cô cắm vào da. Tay anh vẫn vòng quanh người cô không chút suy suyển, và Băng tự nguyền rủa mình khi đã cảm thấy điều đó không tệ cho lắm.
Việc hét lên kêu người giúp có vẻ như là biện pháp khả thi duy nhất còn sót lại. Thế nhưng Băng đã chọn cách đầu hàng. Cô không hứng thú trò chuyện, mấy vụ hét hò thì hầu như chưa làm bao giờ. Hơn nữa, không gì có thể đảm bảo Phong sẽ bị chặn lại, xét đến kinh nghiệm chiến đấu và cái thân hình vạm vỡ của anh. Cô cũng đã quá mệt để có thể tiếp tục cái trò chống đối này rồi.
Khẽ thở dài, Băng quyết định nằm ngoan ngoãn trong lòng Phong, dựa đầu vào ngực anh lấy sức.
Phong khẽ cười khi thấy những trò nghịch ngợm của Băng đã kết thúc. Anh có cảm giác như vừa thuần hoá được một chú mèo con giận dữ, và cái liên tưởng đó khiến anh thích thú kì lạ.
Nhẹ nhàng đặt Băng lên xe, Phong nổ máy. Chiếc Lambo nhanh chóng vút đi trong bóng chiều.
Băng không nói nhiều trên đường. Cô ném ánh mắt thờ ơ ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn phong cảnh hai bên đường ngày càng thưa thớt. Cô cũng sẽ dừng việc chống cự lại. Nếu thực sự Phong muốn đem cô đến biển thì cũng chỉ có thể ở đó tầm nửa ngày rồi lại phải quay về. Chừng đó thời gian không thể nào làm se vết thương trong trái tim cô được, Băng chắc chắn thế.
– Nửa ngày trời không ăn uống rồi, em có muốn uống nước không?
Giọng nói dịu dàng của Phong mang cô về với thực tại, và Băng ghét cái cách mà anh ảnh hưởng lên cô. Lý trí cô lạnh lẽo và giận dữ bởi hành động bốc đồng của Phong, nhưng trái tim thì lại cứ nảy tưng tưng trước mọi cử chỉ quan tâm của anh dành cho cô.
Phong chìa ra trước mặt cô một chai nước Aquafina. Suy nghĩ một lúc, Băng quyết định cầm lấy nó. Nếu đây là một chuyến đi dài thì đúng là cô cần nạp năng lượng nếu không muốn say xe. Cô đã không nhận ra rằng mình khát đến thế nào trước khi đưa trả chai nước chỉ còn hơn nửa cho Phong. Anh chẳng hề phàn nàn gì về việc đó, thậm chí ánh mắt còn toát lên vẻ hài lòng.
Một lúc sau, Băng bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi. Mắt cô díp lại, và mọi bắp cơ trên người cô như biến thành thạch Jelly-O. Không hứng thú gì với việc chống lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm, cô thiếp đi, đầu dựa vào cửa sổ. Chỉ một giây sau, cô đã chìm hoàn toàn vào rừng mộng an lành.
Liếc qua Băng, Phong khẽ cười nham hiểm. Thuốc ngủ trong chai nước anh vừa đưa cô quả đã có tác dụng. Băng có lẽ sẽ còn say giấc thêm vài tiếng nữa, từng đó thời gian là đủ để anh thực hiện kế hoạch.
Nhấc máy, Phong gọi cho Ngọc.
– Phong đấy à?
Anh vào thẳng vấn đề.
– Chị đã gửi vali của Băng đến đó chưa?
Dù không nhìn được nhưng Phong có thể nói bà chị họ đang đảo mắt ngao ngán.
– Chị đã hối lộ cái ông chuyển phát rồi nên chắc chỉ khoảng nửa tiếng nữa thôi.
– Tốt. Căn nhà đó thế nào?
– Chắc là vẫn tốt. Cũng phải một thời gian rồi chị chưa về đó, chỉ có một bác giúp việc trông nom thì phải. Chị vừa gọi, bác ấy bảo sẵn sàng tránh đi để em với Băng được ở một mình.
Phong cười nhẹ.
– Hoàn hảo. Cảm ơn chị. Quầy nào?
– Thằng này, tự dưng hành động bốc đồng, biết chị phải xoay sở thế nào mới có vé khẩn cấp không?! Quầy 1, hạng thương gia.
– Cảm ơn chị, chân thành đấy. Tôi cũng sắp đến sân bay rồi.
Biết rằng cuộc nói chuyện đang dần kết thúc, Ngọc cảnh cáo.
– Không làm được Băng vui lên thì chị sẽ giết em đấy.
Phong cười khẩy, đánh xe vào sân trước của toà nhà đồ sộ được sơn màu bạc.
– Sẽ không chỉ có một mình chị muốn làm thế đâu. Tạm biệt.
…………..
Băng tỉnh lại giữa một không gian lạ lẫm.
Mùi khô khốc của thứ vải đẫm hương điều hoà xộc vào mũi cô khó chịu. Trước mặt cô là loại bàn gập thường thấy trên máy bay, cùng một đống những tạp chí phụ nữ cắm ngay ngắn. Cô đang được cố định vào ghế bởi thứ đai an toàn nằm ngang, lưng ghế bọc thứ vải màu đỏ đun thêu những sọc hoa vàng nhỏ li ti. Phong đang ngồi cạnh cô, và tiếng giày gót nhọn của mấy cô nàng xinh đẹp mặc váy xanh cứ cồm cộp xung quanh anh khiến Băng hơi khó chịu.
“Khoan nào, có gì đó không ổn ở đây”, trí óc cô lầm bầm. Ghế bọc vải đỏ, mùi điều hoà, đèn đọc sách gắn bên cạnh, đai an toàn, mấy cô nàng xinh đẹp mặc váy xanh… là tiếp viên?! Cô đang ở trên máy bay sao?!
– Em tỉnh rồi à?
Giọng Phong vang lên. Anh thản nhiên gấp tờ tạp chí trên tay lại, quay sang Băng cười ranh mãnh. Cô nhìn vẻ ung dung của anh, lắp bắp hỏi:
– Em… em đang ở đâu?
– Trên máy bay. Em biết rõ những gì em nhìn thấy mà.
Băng chơm chớp mắt nhìn Phong, vội hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt cô là quang cảnh bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng dày cộm, trông thật đến nỗi cô không thể nào thuyết phục mình rằng cô đang mơ. Đừng đùa, anh đã mang cô lên đây bằng cách khỉ gió nào vậy?!
– Làm… làm thế nào?
Ngay lúc đó, ký ức đâm vào trí óc cô một nhát dao. Cô đã tỉnh táo được một nửa chuyến đi, và chỉ cảm thấy buồn ngủ khi uống xong chai nước Phong đưa. Có thể nào trùng hợp đến thế?! Băng rít lên khe khẽ:
– Thuốc ngủ?!
Nụ cười có phần hài lòng của Phong nói rằng cô đã đoán đúng. Cố đè nén mong muốn được tát anh, Băng siết chặt tay.
– Sao anh dám?!
Đôi mắt Băng chứa đựng sự thất vọng và tổn thương sâu sắc. Ánh nhìn đầy căm hờn của cô vây lấy anh, khiến anh cảm thấy như một kẻ tội đồ trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Anh không hối hận vì đã đưa cô lên đây. Không một chút nào.
Phong chăm chú nhìn Băng. Đôi mắt màu cà phê nghiêm nghị của anh xoáy thẳng vào cô.
– Hãy nhớ một điều rằng, chỉ cần liên quan đến em, thì tôi có thể làm bất cứ việc gì. Nhìn em tan nát như vậy vào buổi sáng ngày hôm nay, em cho rằng tôi có thể mặc kệ và đứng nhìn được sao?! Trái tim tôi như vỡ vụn khi tôi bắt gặp em cuộn tròn sau cánh cửa lớn đó. Vì tôi sẽ không để em làm tổn thương nó lần nữa, vậy nên nếu tôi có phải đưa em đến cùng trời cuối đất chỉ để làm em vui, thì tôi cũng sẽ sẵn lòng làm thế.
Băng thừa nhận cô đã lung lay trước ánh mắt chân thành của Phong. Nhưng chỉ một bài diễn văn tình cảm thì không thể nào xoá mờ đi cái sự thật rằng anh đã đánh thuốc cô. Cố lờ đi trái tim đang đập loạn của mình, Băng nhìn thẳng vào Phong.
– Không vui.
Vẻ nghiêm túc trên mặt Phong biến mất. Tay anh lại với lấy quyển tạp chí xe ô tô, miệng cười cười.
– Chúng ta sẽ không trở về Việt Nam chừng nào em vẫn chưa vui lên.
Băng mở to mắt.
– Anh đưa em sang nước ngoài??
– Ừm hứm.
– Mạnh Vũ sẽ giết anh!
Phong thờ ơ.
– Ông ấy sẽ không thế khi thấy tôi đã làm em thoát khỏi cái trạng thái trầm cảm cấp độ 1 kia.
Tức giận xen lẫn sửng sốt, Băng lún sâu người vào ghế. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không nói nên lời.
Thấy cô như vậy, Phong gấp tờ tạp chí lại. Anh nghiêng người sang chỗ Băng, dùng tay giữ lấy cằm và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Môi hai người quyện vào nhau, và mọi lo lắng trong Băng bay biến gần như ngay lập tức. Cô nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý tận hưởng nụ hôn ấy.
Dây dưa một lúc lâu đủ để thu hút toàn bộ các hành khách trong khoang thương gia, Phong thả tự do cho miệng cô. Anh thì thầm.
– Này, hãy tin ở tôi, được chứ? Tôi nhất định sẽ làm em vui.
Bị mê hoặc bởi đôi mắt ấm áp của Phong, Băng vô thức gật nhẹ đầu. Anh cười mỉm, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi quay lại với tờ tạp chí. Băng không nén được tiếng thở dài bất lực. Thế đấy. Cô chịu thua anh rồi.
Sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Băng bắt đầu tận hưởng chuyến bay. Cô ngắm nghía khoang thương gia, thử nghe những bài nhạc được cài sẵn trên hệ thống giải trí. Thỉnh thoảng, cô lại bắt gặp một ánh mắt hâm mộ nào đó hướng đến mình. Đa phần là tiếp viên, nhưng cũng có cả những hành khách nữ đi qua chỗ hai người và chết mê mệt vẻ lãnh đạm đầy phong trần của Phong. Dù có hơi khó chịu về việc đó nhưng khi liếc sang bên cạnh, Băng đều thấy anh chẳng có chút gì để tâm cả. Nó an ủi cô phần nào.
Sự thật là, Phong có để tâm, nhưng là để tâm chuyện khác.
Băng đã quên mất những hành khách nam mà chỉ để ý tới phụ nữ. Sắc đẹp của cô đã thu hút không ít những tên trai trẻ ăn chơi, và Phong tự nguyền rủa mình vì đã nhét chiếc mũ của cô vào vali vận chuyển thay vì mang nó lên máy bay. Lí do duy nhất chúng không tiến lại gần cô để làm quen là vì anh luôn “cẩn thận” ném cho từng-tên-một cái ánh mắt: “Cô ấy là của tao, tránh xa ra hoặc ăn đấm!” Mỗi lần như vậy, anh lại phải chống chọi với cái ham muốn được hôn ngấu nghiến Băng để thể hiện chủ quyền của mình.
……….
Sau khi đã phá kỉ lục của từng trò chơi một trên hệ thống giải trí, Băng bắt đầu chán. Cô quay sang Phong.
– Hết thứ chơi được rồi.
Phong chỉ chỉ vào mấy cuốn tạp chí. Băng lắc đầu. Cô vốn không hề có chút hứng thú nào với mỹ phẩm, quần áo và những thứ tương tự thế, vậy nên đọc mấy thứ này sẽ chỉ làm cô nản thêm.
Phong xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. Anh gấp tờ tạp chí của mình lại, quay sang Băng.
– Em đã bao giờ chơi trò Thật hay Thách chưa?
Băng lắc đầu.
– Vậy em biết luật chứ?
Băng gật. Phim ảnh hay có mấy thứ này.
– Muốn chơi không?
Băng lại gật. Phong cười cười với phản ứng của cô.
– Nhường em trước.
Băng bắt đầu cảm thấy thích thú. Cô xoay người sang đối diện Phong, háo hức hỏi anh.
– Thật hay thách?
– Thật. – Phong trả lời sau vài giây suy nghĩ.
– Trải nghiệm đáng xấu hổ nhất trong đời?
Phong cau mày nghĩ ngợi. Cô thề đã thấy mắt anh loé lên khi anh trả lời.
– Để một cô gái hôn mình trong khi đáng ra tôi mới là người phải hôn cô ấy.
Băng đỏ mặt. Cô nhớ đến hành động bốc đồng của mình lúc ở trên cánh đồng hoa, và cô biết chính xác Phong đang nói về ai. Ánh mắt ranh mãnh của anh càng chứng tỏ là cô đang nghĩ đúng.
– Đến lượt tôi. Thật hay thách?
Băng nghiêng đầu.
– Thách. – Cô không muốn phải trả lời những câu hỏi kì quặc đâu.
Mắt Phong sáng lên như thể anh chỉ chờ để cô nói từ đó. Băng bỗng có linh cảm xấu khi anh nhìn chằm chằm cô, vẻ như cân nhắc các lựa chọn.
– Hôn tôi.
Băng mở to mắt. Cô im lặng một lúc, cố tiêu hoá cái thử thách Phong vừa đưa ra. Anh không có vẻ gì là đùa. Cô biết mình sẽ sẽ không đời nào từ chối một thử thách, như vậy thì thật nhục nhã. Nhưng ngay giữa nơi công cộng như thế này sao?! Không thể nào. Băng suy nghĩ nhanh như chớp. Hôn lên má vẫn được tính nhỉ?
– Hôn môi. Em không cần phải lo vụ các hành khách khác đâu. Họ chẳng thể phàn nàn về chúng ta được.
Băng rủa thầm. Cô từng rất tự hào với tài che giấu suy nghĩ của mình, và giờ thì nhìn ai đang nói trôi chảy những mong muốn thầm kín của cô kìa. Chết tiệt thật.
Băng nhìn quanh. Đúng là khoang thương gia thì không thể có nhiều hành khách bằng khoang thường được. Họ đa số toàn ở lứa tuổi trung niên, cũng hợp lí thôi một khi đã là người đủ điều kiện để đi khoang này. Đành vậy. Cô hết đường lui rồi.
Lấy hết can đảm, Băng rướn người lên và hôn vào môi Phong trong chớp nhoáng. Cô rời anh ra trước cả khi thời gian của nụ hôn đó vượt quá 1 giây. Ngồi lại vào ghế của mình, Băng vội vã quay đi nhằm che giấu đôi má đỏ bừng. Cô có thể cảm thấy ánh nhìn chằm chằm chắc-chắn-là-không-hài-lòng của Phong ở sau lưng, nhưng cô mặc kệ.
– Th… thật hay thách? – Băng hỏi trong lúc vẫn quay đi, cố gắng ngăn Phong lại trước khi anh phàn nàn về nụ hôn chẳng có chút nào tình cảm vừa rồi.
Anh khẽ đảo mắt chịu thua cô.
– Thách.
Phong ước mình đã chọn Thật. Bởi ngay sau đó, Băng đã quay ngoắt lại phía anh, vẻ ngượng ngùng trong đôi mắt hoàn toàn biến mất và được thế chỗ bởi sự phấn khích. Cô không chần chừ một giây nào để ném quả bom mang tên “Thử thách” vào người anh.
– Hát em nghe.
Phong phản ứng y hệt như Băng hồi nãy. Anh biết cô là loại con gái không có hứng thú nhiều với việc đùa cợt, và anh yêu cô vì điều đó. Nhưng ngay lúc này, anh ước rằng cô đang nói đùa.
– H…. hát?
Băng gật mạnh đầu, khẳng định điều mà anh vừa nghe là chính xác. Mặt Phong méo xệch. Một vài người khách ngồi gần khi nghe được những gì Băng yêu cầu thì không nhịn được mà cười khúc khích. Anh không để tâm đến họ, nhưng…..
– Tôi… chưa hát bao giờ.
Điều đó hiển nhiên sẽ không làm ai lùi bước cả. Băng gật nhẹ đầu vẻ thông cảm, nhưng vẻ phấn khích trong mắt cô thì không hề mất đi.
– Đây sẽ là lần đầu.
Phong tìm mọi cách trốn tránh. Anh chưa hát bao giờ, và nếu hát không hay, thì đó sẽ hoàn toàn là trải-nghiệm-xấu-hổ-nhất-đời mới nhất của anh.
– Có thể chuyển thử thách khác được không?
– Không.
– Tôi không biết bài nào cả.
– Bài anh hay nghe nhất ấy.
Băng thản nhiên luồn tay vào túi quần Phong và rút ra chiếc iPhone. Cô nhanh chóng truy cập vào ứng dụng Zing mp3 (iTunes không có lời bài hát kèm theo) trên điện thoại của anh và di tay xem xét toàn bộ playlist. Mắt cô sáng lên khi phát hiện một sự thật rằng gu âm nhạc của Phong khá giống cô.
– Bài này thì sao?
Băng giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Phong. Trên đó nhấp nháy tên bài hát “A drop in the ocean” của Ron Pope. Phong thở hắt ra bất lực, thừa nhận.
– Nghe khá thường xuyên.
Băng nhướn mày thích thú.
– Vậy bài này nhé.
Băng nhanh nhảu ấn vào biểu tượng play trên màn hình. Phong vội giữ chặt lấy tay cô, trợn tròn mắt.
– Em không định dùng tai nghe sao?
Băng nhíu mày.
– Tại sao chứ?
– Sẽ phiền những hành khách khác đấy.
Băng nhìn quanh. Cuộc nói chuyện đầy thú vị của hai người đã lọt tai kha khá các cô tiếp viên, và cả những hành khách trong khoang thương gia. Đa số họ đều cảm thấy cặp đôi trước mặt thật dễ thương, đến nỗi chỉ cần ánh mắt của Băng quét tới là đã lắc đầu lia lịa, miệng rối rít: “Không, không phiền đâu.” Ngay cả những người khách khó tính nhất cũng chẳng thể nào từ chối đôi mắt khói long lanh của Băng.
Quay lại nhìn Phong, Băng ném cho anh cái nhìn ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.
Hết đường lui, Phong khẽ thở dài bất lực. Anh cảnh cáo:
– Nếu tôi hát không hay, thì em là người chịu trách nhiệm đấy.
Băng gật đầu không chút do dự. Cô chỉnh âm lượng iPhone sao cho loa ngoài chỉ đủ để khoang thương gia nghe thấy rồi ấn nút Play. Nhạc bắt đầu. Phong bối rối liếc sang cô rồi nhắm mắt lại, cất lời hát đầu tiên.
Bật video đi. Bật ngay đi. Dù có phải trượt lên đi chăng nữa thì cũng hãy trượt lên và làm thế đi.
It’s just a drop in the ocean
A change the weather
I was praying that you and me might end up together
It’s like wishing for rain as i stand in the dessert
But im holding you closer than most
Cause you’re my heaven.
Băng mở to mắt thích thú. Anh luôn luôn làm cô ngạc nhiên.
I don’t want to waste the weekend
If you don’t love me, pretend a few more hours
Then it’s time to go
And as my train moves down the east coast
I wonder how you keep warm
It’s too late to cry
Too broken to move on
And still I can’t let you be
Most nights I hardly sleep
Don’t take what you don’t need from me
Misplace trust in old friends
Never counting regrets
By the grace of God, I do not rest at all
And New England as the leaves change
The last excuse that I’ll claim
I was a boy who loved a woman like a little girl
It’s just a drop in the ocean
A change in the weather
I was prayin’ that you and me might end up together
It’s like wishing for rain as I stand in the desert
But I’m holding you closer than most
Cause you are my heaven
Mọi hành khách đều chìm đắm trong giọng hát của Phong, kể cả Băng. Cô đã không ngờ rằng anh có thể hát tốt đến thế. Giọng anh trầm và ấm, phù hợp một cách hoàn hảo với bài hát đầy ý nghĩa này. Dù chẳng thể sánh được với ca sĩ, nhưng cô biết, anh đã làm toàn bộ người nghe điêu đứng rồi.
Oh wooo, you’re my heaven.
Phong kết thúc bài hát. Anh mở mắt ra, và thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt kiều diễm có chút sững sờ của Băng. Đôi mắt cô nhìn anh dường như có chút… hâm mộ?
– Băng?
Cô chơm chớp mắt.
– T… tuyệt quá.
Phong nhướn mày trêu chọc.
– Em không an ủi tôi đấy chứ?
Băng lắc đầu, lắc rất mạnh.
– Nếu vậy thì cảm ơn em.
Phong không thể không cảm thấy tự hào. Đúng là anh đã làm không ít thính giả đổ gục, nhưng sự công nhận của Băng là thứ duy nhất anh cần. Cô không biết rằng, cô chính là hình bóng duy nhất hiện lên trong tâm trí anh khi hát. Người con gái anh yêu.
………
Dù thức ăn trên máy bay không hẳn là hợp khẩu vị của Băng, cô cũng đã hoàn thành chúng. Chuyến bay sẽ còn kéo dài nên cô quyết định đi ngủ, đầu dựa vào vai Phong.
Máy bay bắt đầu tắt đèn ở các khoang khi đêm dần buông xuống. Các cô tiếp viên đi phát chăn cho mọi người, cố tình nấn ná lại bên cạnh Phong một lúc rồi mới rời đi.
Không để ý lắm đến mấy việc đó, anh đắp chăn cẩn thận cho Băng rồi chỉnh tư thế của chính mình sao cho cô được thoải mái nhất. Do dự một lúc, anh quyết định nắm lấy tay cô. Phong hôn nhẹ lên tóc Băng, cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết khi mùi dầu gội của cô lấp đầy khứu giác anh, và cơ thể nhỏ nhắn của cô dựa hoàn toàn vào anh.
Phong khẽ liếc lên chiếc bảng điện tử. Còn khoảng 8 tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh ở Quần đảo Polynesia, Pháp – đích đến của hai người. Có lẽ anh cũng sẽ ngủ một chút.
Bồng bềnh trong cõi mộng ảo, Băng láng thoáng nghe thấy tiếng Phong thì thầm: “Ngủ ngon. Anh yêu em.”
——–
Như thường lệ, VOTE cho mình đi….
Dạo này mình khá bận vì sắp vào năm học, vậy nên mình không có đủ thời gian rep hết cmt của các bạn, chỉ mấy cái đầu thôi. Thông cảm cho mình nha, rất xin lỗi. :”< — Lucifer — (Còn tiếp)
/41
|