Người yêu cũ là ai?
Xin thưa! Đó là người đã từng bước qua cuộc đời của ta, là người đã khiến ta mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, người cho ta những mong ước về một tương lai đẹp đẽ. Và cũng chính họ là người từng là ta tổn thương, làm ta bật khóc trong đau khổ, và đạp đổ mơ ước nhỏ bé của ta.
Yêu người yêu cũ đâu có gì sai phải không?
Cuộc đời tôi, từ ngày em bước vào đã sang một trang mới. Một cuộc sống bình yên bên cây đàn dương cầm, bên tiếng gió thanh trong đêm từ cửa sổ hoà cùng tiếng chuông gió. Em đã đến, và em cũng đã đi ra khỏi cuộc đời tôi.
Em- người con gái tôi đã... đang... và sẽ yêu.
Cứ mỗi lúc đặt chân lên con đường cũ, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc. Bạn đã từng chưa? Nhận nhầm một bóng hình khác là người ấy. Tôi đã từng rồi đấy, còn rất nhiều lần nữa cơ. Cái cảm giác khi đi đến nơi nào cũng bắt gặp bóng hình đó thật là đau, hai chúng tôi sống cùng thành phố, nhưng suốt bốn năm hai tháng mười tám ngày, tôi chỉ gặp lại em trong mơ, hay là gặp được bóng dáng của em lúc qua đường.
Giờ thì tôi đã hiểu, chúng tôi đã mất nhau thật rồi.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, thời thanh xuân của tôi gắn liền với tên em- mối tình duy nhất của đời tôi.
Lần đầu tôi gặp em, thật sự em để lại ấn tượng cho tôi rất sâu đậm, ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ với tôi.
-------------
Là một chàng trai 19 tuổi nhưng tôi chưa từng quen với một bạn gái nào cả, bởi tôi không muốn gần những sinh vật giống cái kể cả mẹ tôi ở nhà. Cuộc đời của tôi suốt 19 năm qua thật sự yên bình như một dòng suối mát lành chảy róc rách trong rừng xanh, ngày ngày ngoài thời gian đến trường tôi chỉ ru rú trong căn cứ của mình- chính là lầu hai của nhà tôi.
Bạn bè thường hỏi tôi rằng: - Huỳnh Anh này! mày có phải là gái giả trai không vậy?
Nghe chúng hỏi vậy, tôi cũng chẳng mấy bận tâm chỉ nhếch môi cười cho qua. Vì tôi chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác dành cho tôi. Chỉ cần tôi cảm tháy an toàn là đủ rồi. Những câu hỏi như vậy cũng dần vơi đi theo thời gian, và cũng có một nhóm người ngầm cho tôi là gay . Buồn cười phải không? Khi tôi không tỏ ra khó chịu khi bị xem là người ở giới tính thứ ba.
Vào một ngày nắng hạ, tôi từ giảng đường đại học đi thẳng ra cổng trường, nhưng chẳng may gặp đám bạn hờ đang chơi bóng rổ ở sân vận động của trường, tôi cố sải bước thật nhanh để tránh bọn chúng nhưng đâu dễ dàng được thả đi như vậy. Một tên nhảy qua hàng rào ôm lấy vai tôi nở nụ cười mà tôi xem là kinh dị nhất.
Từ sân vận động vọng ra tiếng Huy- bạn thân của tôi hồi cấp 3: -Ơ! không phải chị Anh đấy ư? Vào chơi cùng bọn này đã chứ.
Chị Anh là tên bọn chúng thường gọi tôi đấy, nghe thấy tiếng cười man rợ của đám con trai kia, tôi không khỏi nổi da gà vội gỡ tay anh bạn đang ôm chặt khiến tôi khó thở.
Tôi nở nụ cười lịch sự, ái ngại nói: - Xin lỗi nhé! Tớ đang bận tí việc, gặp lại sau nhé.
Huy đứng trong sân nói vọng ra vẻ mặt tỉnh bơ: - À tao quên mất mày là chị làm sao mà biết chơi bóng rổ chứ nhỉ?
Huy nhấn mạnh từ chị khiến tôi run lên vì tức giận, tôi không ngờ cậu ta lại chặn đường lui của tôi như vậy, dù sao chúng tôi cũng từng là bạn thân mà. À ừ... thân ai nấy lo.
Đúng lúc một đứa con trai từ đâu chui ra, vẻ mặt cũng không rõ là đang vui hay buồn, nhưng trông bộ dạng là tôi biết, đứa này không phải dạng vừa đâu.
Nó nói: - Bọn mày câm miệng hết cho chị!
Nghe giọng thì tôi mới biết là mình đã nhầm thật rồi, vì nó là một con nhỏ có phong cách tomboy. Nhưng sao con bé đó lại giám lớn tiếng mắng đám con trai chứ? Chẳng lẽ nhỏ là đầu gấu? Ý nghĩ vừa lướt qua, tôi suýt bật cười vì trí tưởng tượng của mình, đây là học viện âm nhạc thì lấy đâu ra đầu gấu chứ.
Đám thằng Huy có vẻ không mấy vui khi thấy nhỏ.
Huy khó chịu nói: - Lại là một Gay hả?
Nhỏ cười nhẹ đáp: - Không! là les mà!
Nghe nhỏ nói vậy tôi thật sự choáng váng vì câu trả lời của con nhỏ, chẳng lẽ nhỏ ấy thật sự là les . Nếu là vậy chắc nhỏ nghĩ tôi cũng giống nó nên mới ra tay giúp đỡ đây mà, cảm giác thật sự bị sỉ nhục.
Tôi khó chịu nói với thằng Huy: - Chơi thì chơi tao sợ gì mày!
Nói là làm, tôi hướng phía sân bóng rổ mà bước, khi lướt qua nhỏ, tôi xì nhẹ một tiếng ngẩng cao đầu mà đi. Đừng hiểu nhầm, không phải là tôi xem thường nhỏ đâu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại muốn chứng minh với nhỏ tôi là một BOY chính hãng chứ không phải là loại gái giả trai kia đâu.
Tôi bước vào sân, đám con trai cười xấu xa nhìn tôi, tôi biết bọng chúng đang muốn cho tôi bị quê đây mà. Hừ... còn lâu nhé.
Khi tôi vừa buông balo xuống thì di động bất ngờ đổ chuông, bản nhạc quen thuộc vang lên.
Nhạc chuông là bài Tiếng dương cầm trong đêm của nữ ca sĩ nào đó mà tôi không hề hay biết nhưng thật sự là nó rất hay.
Tôi cũng chẳng vội gì chậm rãi rút nó ra, nhìn dãy số lạ trên màn hình, tôi nhíu mày khó hiểu, có mấy ai biết số điện thoại di động của tôi đâu, chỉ có mẹ tôi biết thôi mà. Dẫu thắc mắc nhưng tôi vẫn nghe máy.
Từ bên kia vang lên giọng khe khẽ hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó: - Ra cổng trường ngay, ba cậu đang bị thương nặng ở bệnh viện, nhanh lên, tôi chờ cậu ở cổng trường.
Dứt lời, người đó vội tắt máy không để tôi kịp lên tiếng.
Tôi siết chặt di động vội vàng lao nhanh ra cổng mặc kệ đám Huy đang gọi í ới đằng sau.
Tôi không hiểu ai lại bày ra cái trò này để đùa tôi nữa, đúng là điên rồ mà. Ba tôi mất đã 15 năm rồi mà, còn đâu mà nằm bệnh viện nữa chứ.
Vừa ra đến cổng trường, tôi bắt gặp cái nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt của con nhỏ lúc nãy. Giờ tôi mới nhận ra, nhỏ chính là người gọi cho tôi. Nhìn nhỏ 0.1 giây rồi tôi bỏ đi,
Lúc nãy còn dự định đánh cho kẻ điên kia một trận nhưng không ngờ lại là nhỏ. Thật buồn cười mà.... ^.^
Xin thưa! Đó là người đã từng bước qua cuộc đời của ta, là người đã khiến ta mỉm cười trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, người cho ta những mong ước về một tương lai đẹp đẽ. Và cũng chính họ là người từng là ta tổn thương, làm ta bật khóc trong đau khổ, và đạp đổ mơ ước nhỏ bé của ta.
Yêu người yêu cũ đâu có gì sai phải không?
Cuộc đời tôi, từ ngày em bước vào đã sang một trang mới. Một cuộc sống bình yên bên cây đàn dương cầm, bên tiếng gió thanh trong đêm từ cửa sổ hoà cùng tiếng chuông gió. Em đã đến, và em cũng đã đi ra khỏi cuộc đời tôi.
Em- người con gái tôi đã... đang... và sẽ yêu.
Cứ mỗi lúc đặt chân lên con đường cũ, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc. Bạn đã từng chưa? Nhận nhầm một bóng hình khác là người ấy. Tôi đã từng rồi đấy, còn rất nhiều lần nữa cơ. Cái cảm giác khi đi đến nơi nào cũng bắt gặp bóng hình đó thật là đau, hai chúng tôi sống cùng thành phố, nhưng suốt bốn năm hai tháng mười tám ngày, tôi chỉ gặp lại em trong mơ, hay là gặp được bóng dáng của em lúc qua đường.
Giờ thì tôi đã hiểu, chúng tôi đã mất nhau thật rồi.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, thời thanh xuân của tôi gắn liền với tên em- mối tình duy nhất của đời tôi.
Lần đầu tôi gặp em, thật sự em để lại ấn tượng cho tôi rất sâu đậm, ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ với tôi.
-------------
Là một chàng trai 19 tuổi nhưng tôi chưa từng quen với một bạn gái nào cả, bởi tôi không muốn gần những sinh vật giống cái kể cả mẹ tôi ở nhà. Cuộc đời của tôi suốt 19 năm qua thật sự yên bình như một dòng suối mát lành chảy róc rách trong rừng xanh, ngày ngày ngoài thời gian đến trường tôi chỉ ru rú trong căn cứ của mình- chính là lầu hai của nhà tôi.
Bạn bè thường hỏi tôi rằng: - Huỳnh Anh này! mày có phải là gái giả trai không vậy?
Nghe chúng hỏi vậy, tôi cũng chẳng mấy bận tâm chỉ nhếch môi cười cho qua. Vì tôi chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác dành cho tôi. Chỉ cần tôi cảm tháy an toàn là đủ rồi. Những câu hỏi như vậy cũng dần vơi đi theo thời gian, và cũng có một nhóm người ngầm cho tôi là gay . Buồn cười phải không? Khi tôi không tỏ ra khó chịu khi bị xem là người ở giới tính thứ ba.
Vào một ngày nắng hạ, tôi từ giảng đường đại học đi thẳng ra cổng trường, nhưng chẳng may gặp đám bạn hờ đang chơi bóng rổ ở sân vận động của trường, tôi cố sải bước thật nhanh để tránh bọn chúng nhưng đâu dễ dàng được thả đi như vậy. Một tên nhảy qua hàng rào ôm lấy vai tôi nở nụ cười mà tôi xem là kinh dị nhất.
Từ sân vận động vọng ra tiếng Huy- bạn thân của tôi hồi cấp 3: -Ơ! không phải chị Anh đấy ư? Vào chơi cùng bọn này đã chứ.
Chị Anh là tên bọn chúng thường gọi tôi đấy, nghe thấy tiếng cười man rợ của đám con trai kia, tôi không khỏi nổi da gà vội gỡ tay anh bạn đang ôm chặt khiến tôi khó thở.
Tôi nở nụ cười lịch sự, ái ngại nói: - Xin lỗi nhé! Tớ đang bận tí việc, gặp lại sau nhé.
Huy đứng trong sân nói vọng ra vẻ mặt tỉnh bơ: - À tao quên mất mày là chị làm sao mà biết chơi bóng rổ chứ nhỉ?
Huy nhấn mạnh từ chị khiến tôi run lên vì tức giận, tôi không ngờ cậu ta lại chặn đường lui của tôi như vậy, dù sao chúng tôi cũng từng là bạn thân mà. À ừ... thân ai nấy lo.
Đúng lúc một đứa con trai từ đâu chui ra, vẻ mặt cũng không rõ là đang vui hay buồn, nhưng trông bộ dạng là tôi biết, đứa này không phải dạng vừa đâu.
Nó nói: - Bọn mày câm miệng hết cho chị!
Nghe giọng thì tôi mới biết là mình đã nhầm thật rồi, vì nó là một con nhỏ có phong cách tomboy. Nhưng sao con bé đó lại giám lớn tiếng mắng đám con trai chứ? Chẳng lẽ nhỏ là đầu gấu? Ý nghĩ vừa lướt qua, tôi suýt bật cười vì trí tưởng tượng của mình, đây là học viện âm nhạc thì lấy đâu ra đầu gấu chứ.
Đám thằng Huy có vẻ không mấy vui khi thấy nhỏ.
Huy khó chịu nói: - Lại là một Gay hả?
Nhỏ cười nhẹ đáp: - Không! là les mà!
Nghe nhỏ nói vậy tôi thật sự choáng váng vì câu trả lời của con nhỏ, chẳng lẽ nhỏ ấy thật sự là les . Nếu là vậy chắc nhỏ nghĩ tôi cũng giống nó nên mới ra tay giúp đỡ đây mà, cảm giác thật sự bị sỉ nhục.
Tôi khó chịu nói với thằng Huy: - Chơi thì chơi tao sợ gì mày!
Nói là làm, tôi hướng phía sân bóng rổ mà bước, khi lướt qua nhỏ, tôi xì nhẹ một tiếng ngẩng cao đầu mà đi. Đừng hiểu nhầm, không phải là tôi xem thường nhỏ đâu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại muốn chứng minh với nhỏ tôi là một BOY chính hãng chứ không phải là loại gái giả trai kia đâu.
Tôi bước vào sân, đám con trai cười xấu xa nhìn tôi, tôi biết bọng chúng đang muốn cho tôi bị quê đây mà. Hừ... còn lâu nhé.
Khi tôi vừa buông balo xuống thì di động bất ngờ đổ chuông, bản nhạc quen thuộc vang lên.
Nhạc chuông là bài Tiếng dương cầm trong đêm của nữ ca sĩ nào đó mà tôi không hề hay biết nhưng thật sự là nó rất hay.
Tôi cũng chẳng vội gì chậm rãi rút nó ra, nhìn dãy số lạ trên màn hình, tôi nhíu mày khó hiểu, có mấy ai biết số điện thoại di động của tôi đâu, chỉ có mẹ tôi biết thôi mà. Dẫu thắc mắc nhưng tôi vẫn nghe máy.
Từ bên kia vang lên giọng khe khẽ hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó: - Ra cổng trường ngay, ba cậu đang bị thương nặng ở bệnh viện, nhanh lên, tôi chờ cậu ở cổng trường.
Dứt lời, người đó vội tắt máy không để tôi kịp lên tiếng.
Tôi siết chặt di động vội vàng lao nhanh ra cổng mặc kệ đám Huy đang gọi í ới đằng sau.
Tôi không hiểu ai lại bày ra cái trò này để đùa tôi nữa, đúng là điên rồ mà. Ba tôi mất đã 15 năm rồi mà, còn đâu mà nằm bệnh viện nữa chứ.
Vừa ra đến cổng trường, tôi bắt gặp cái nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt của con nhỏ lúc nãy. Giờ tôi mới nhận ra, nhỏ chính là người gọi cho tôi. Nhìn nhỏ 0.1 giây rồi tôi bỏ đi,
Lúc nãy còn dự định đánh cho kẻ điên kia một trận nhưng không ngờ lại là nhỏ. Thật buồn cười mà.... ^.^
/12
|