Tôi hờ hững bỏ đi, lúc lướt qua nhỏ không quên ném lại cho nhỏ cái nhìn cháy mặt.Thực ra, tôi là một đứa con trai khá nhạy cảm với những gì liên quan đến ba . À không phải là nhạy cảm mà là tôi sợ, thật sự tôi rất sợ khi người ta nhắc đến ba của tôi, đó là nỗi đau mà tôi không thể nào vơi được.
Những người ngay từ lúc nhỏ như tôi mới có thể hiểu được cái cảm giác đó...
Tôi hướng con đường về nhà mà bước, không hiểu sao mà nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau tôi, nhỏ chẳng nói gì, im thin thít trông thật buồn cười.
Đang là giờ cao điểm nên đường phố tấp nập người qua lại, từng dòng xe nườm nượp lướt qua tôi rồi vụt đi trong nháy mắt.
Tôi dừng lại dưới tán cây bàng màu xanh đậm, ngẩng đầu nhìn những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống một vùng hào quang lấp lánh những ánh sáng màu ấm.
Tôi không còn để ý đến sự tồn tại của nhỏ nữa, lặng người cảm nhận khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng hình từng con người dưới nó. Từng con người lướt qua nhưng chẳng ai để ý đến một người rất đỗi bình thường như tôi đang ở đây.
Vẫn đứng đó ngám nhìn những đóa hoa vô danh đang hé nở, nhìn từng con người ở xung quanh, và rồi nhìn người đàn ông trung niên tóc đã ngả màu lốm đốm nhưng vẫn phải kéo xích lô như mọi ngày. Nhìn ông ấy mà lòng tôi nhói đau, nếu ba tôi còn sống chắc cũng độ tuổi này.
Tôi thở dài đưa tầm mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, đó là nhà tôi, nơi mà tôi cảm nhận được sự yên bình nhất mà tôi có thể tưởng tượng, nó yên bình đến mức lạnh lẽo và cô độc.
Thấy đèn chỉ đường đã chuyển qua màu xanh dành cho người đi bộ, tôi gác lại mọi nỗi lòng sải bước qua đường.
Nhưng đột nhiên, từ đâu chui ra một chiếc mô tô lao về phía tôi. Như bị hóa đá, tôi tròn mắt nhìn nó đang lao về phía tôi.
Lúc ấy phải nói là vô cùng ngạc nhiên, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, tôi nghĩ thế là xong rồi...
Bất ngờ vẫn chưa hết, một bóng dáng nhỏ nhắn hét lên một tiếng khiến tôi giật mình quay sang nhìn nhỏ đang nhào về phía tôi.
Và rồi, tôi bị nhỏ đẩy ngã nhào vào lề đường, khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ như ngôi sao điện ảnh của Hollywood đang quay phim hành động ở Việt Nam chứ đâu có đùa.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, cảm giác đau rát ở tay khiến tôi không khỏi khó chịu. Quay lại nhìn nhỏ đang nằm im lìm trên đất, tôi hoảng hốt túm lấy tay nhỏ.
Tôi vừa lắc lắc nhỏ vừa gọi: - Này! Tỉnh lại đi chứ... Này.... Đừng dọa tôi mà...
Nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười bẽn lẽn, trông nhỏ có vẻ đau đớn, tôi chẳng suy nghĩ mà bế xốc nhỏ lên chạy thẳng đến bệnh viện gần đó.
Sắc mặt nhỏ gần như không còn chút huyết sắc khiến lòng tôi càng run rẩy vì sợ hãi.
Trái với vẻ mặt bị dọa của tôi, nhỏ cố gượng cười nói: - Xin lỗi anh! Em không nên đùa như vậy... Anh còn giận em không?
Nhìn vào đôi mắt nhỏ phảng phất sự chờ mong, tôi sải bước nhanh hơn.
Tôi thở hồng hộc đáp: - Tôi... Không... Có ... Giận... Cô!
Dường như nhỏ rất vui vì câu trả lời ấy. Vừa bước vào đại sảnh bệnh viện, bác sĩ và y tá đã đẩy cáng ra đó, để nhỏ nằm lên cáng, tôi nắm lấy tay nhỏ chạy theo đến phòng cấp cứu, khoảng thời gian ấy đối với tôi thật sự dài, nó dài như hàng thập kỉ...
Nếu nhỏ có chuyện gì thì tôi không biết phải làm sao nữa... Tôi thật sự rất sợ....
Cánh cửa màu trắng xóa từ từ khép lại, tôi dựa vào tường, hai chân không còn sức lực nữa tôi trượt xuống sàn lạnh lẽo, cái lạnh leo lỏi vào trong trái tim tôi. Thật sự tôi không muốn nhỏ gặp chuyện gì vì tôi cả, tôi không muốn có thêm một người phải đau khổ vì tôi nữa.
Những người ngay từ lúc nhỏ như tôi mới có thể hiểu được cái cảm giác đó...
Tôi hướng con đường về nhà mà bước, không hiểu sao mà nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau tôi, nhỏ chẳng nói gì, im thin thít trông thật buồn cười.
Đang là giờ cao điểm nên đường phố tấp nập người qua lại, từng dòng xe nườm nượp lướt qua tôi rồi vụt đi trong nháy mắt.
Tôi dừng lại dưới tán cây bàng màu xanh đậm, ngẩng đầu nhìn những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống một vùng hào quang lấp lánh những ánh sáng màu ấm.
Tôi không còn để ý đến sự tồn tại của nhỏ nữa, lặng người cảm nhận khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng hình từng con người dưới nó. Từng con người lướt qua nhưng chẳng ai để ý đến một người rất đỗi bình thường như tôi đang ở đây.
Vẫn đứng đó ngám nhìn những đóa hoa vô danh đang hé nở, nhìn từng con người ở xung quanh, và rồi nhìn người đàn ông trung niên tóc đã ngả màu lốm đốm nhưng vẫn phải kéo xích lô như mọi ngày. Nhìn ông ấy mà lòng tôi nhói đau, nếu ba tôi còn sống chắc cũng độ tuổi này.
Tôi thở dài đưa tầm mắt nhìn ngôi nhà trước mặt, đó là nhà tôi, nơi mà tôi cảm nhận được sự yên bình nhất mà tôi có thể tưởng tượng, nó yên bình đến mức lạnh lẽo và cô độc.
Thấy đèn chỉ đường đã chuyển qua màu xanh dành cho người đi bộ, tôi gác lại mọi nỗi lòng sải bước qua đường.
Nhưng đột nhiên, từ đâu chui ra một chiếc mô tô lao về phía tôi. Như bị hóa đá, tôi tròn mắt nhìn nó đang lao về phía tôi.
Lúc ấy phải nói là vô cùng ngạc nhiên, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, tôi nghĩ thế là xong rồi...
Bất ngờ vẫn chưa hết, một bóng dáng nhỏ nhắn hét lên một tiếng khiến tôi giật mình quay sang nhìn nhỏ đang nhào về phía tôi.
Và rồi, tôi bị nhỏ đẩy ngã nhào vào lề đường, khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ như ngôi sao điện ảnh của Hollywood đang quay phim hành động ở Việt Nam chứ đâu có đùa.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, cảm giác đau rát ở tay khiến tôi không khỏi khó chịu. Quay lại nhìn nhỏ đang nằm im lìm trên đất, tôi hoảng hốt túm lấy tay nhỏ.
Tôi vừa lắc lắc nhỏ vừa gọi: - Này! Tỉnh lại đi chứ... Này.... Đừng dọa tôi mà...
Nhỏ từ từ mở mắt ra nhìn tôi mỉm cười bẽn lẽn, trông nhỏ có vẻ đau đớn, tôi chẳng suy nghĩ mà bế xốc nhỏ lên chạy thẳng đến bệnh viện gần đó.
Sắc mặt nhỏ gần như không còn chút huyết sắc khiến lòng tôi càng run rẩy vì sợ hãi.
Trái với vẻ mặt bị dọa của tôi, nhỏ cố gượng cười nói: - Xin lỗi anh! Em không nên đùa như vậy... Anh còn giận em không?
Nhìn vào đôi mắt nhỏ phảng phất sự chờ mong, tôi sải bước nhanh hơn.
Tôi thở hồng hộc đáp: - Tôi... Không... Có ... Giận... Cô!
Dường như nhỏ rất vui vì câu trả lời ấy. Vừa bước vào đại sảnh bệnh viện, bác sĩ và y tá đã đẩy cáng ra đó, để nhỏ nằm lên cáng, tôi nắm lấy tay nhỏ chạy theo đến phòng cấp cứu, khoảng thời gian ấy đối với tôi thật sự dài, nó dài như hàng thập kỉ...
Nếu nhỏ có chuyện gì thì tôi không biết phải làm sao nữa... Tôi thật sự rất sợ....
Cánh cửa màu trắng xóa từ từ khép lại, tôi dựa vào tường, hai chân không còn sức lực nữa tôi trượt xuống sàn lạnh lẽo, cái lạnh leo lỏi vào trong trái tim tôi. Thật sự tôi không muốn nhỏ gặp chuyện gì vì tôi cả, tôi không muốn có thêm một người phải đau khổ vì tôi nữa.
/12
|