Tôi cũng chẳng biết đã qua bao lâu nữa, tôi cứ ngồi đó chờ cánh cửa mở ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết của nhỏ. Tôi nghĩ vậy...Rồi cánh cửa màu trắng ấy cũng mở ra, một người phụ nữ mang áo blouse trắng bước ra nhìn tôi một cái rồi bước đến gần. Tôi lồm cồm đứng dậy cúi đầu chào vị bác sĩ kia.
Bắt gặp cái nhìn kì lạ từ vị bác sĩ kia, tôi ấp úng hỏi: - Bác Sĩ... cô... cô bé... kia... sao...rồi...ạ?
Vị bác sĩ kia cau mày nhìn tôi đáp: - Cô cậu có bị rảnh không vậy? Tôi còn có ca phẫu thuật không có thời gian chơi với cô cậu đâu!
Nói xong vị bác sĩ ấy bỏ đi, trong khi tôi đang ngơ ngác trước câu nói ấy thì nhỏ lù lù bước ra với nụ cười bẽn lẽn. Trông cái nụ cười ấy tôi đã hiểu ra đôi chút về chuyện vừa xảy ra. Tôi trừng mắt nhìn nhỏ, nhưng nhỏ dường như không để ý đến cái nhìn của tôi.
Nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, chìa tay trước mặt tôi cười cười trông rất đáng yêu.
Tôi nhíu mày nhìn nhỏ, một ý nghĩ lướt qua trước mắt tôi. Chẳng lẽ nhỏ muốn đòi tôi một ít tiền bồi thường? Tôi nghĩ nhỏ sẽ không như vậy đâu, vì nếu nhỏ mà đòi tiền bồi thường thì sẽ là rất nhiều cơ.
Mà tôi có làm gì nhỏ đâu mà phải bồi thường nhỉ? Ừ thì nhỏ đã cứu tôi một mạng, tôi rất cảm động vì điều đó, phải nói là cảm động đến mức suýt làm rơi tim xuống đất luôn ấy chứ.
Cứ thế này chẳng mấy chốc tôi phải nhập viện vì bệnh tim mạch chứ đâu phải đùa.
Tôi nhíu mày nhìn nhỏ khó hiểu, thấy nhỏ cứ chìa tay ra như vậy, tôi đành lên tiếng hỏi: - Bộ có chuyện gì hả?
Nhỏ cười cười, chu môi nói: - Anh trả điện thoại cho em được rồi chứ?
Tôi không hiểu nhỏ đang nhắc đến chiếc điện thoại nào, nhưng theo bản năng tôi đưa tay đút vào túi quần và móc ra một chiếc điện thoại màu trắng hãng Oppo, tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại cùng hãng màu bạc của tôi đã đổi màu thành màu trắng từ lúc nào.
Bất ngờ từ túi quần ngay bên cạnh, tôi cảm thấy có vật gì đó vừa rung lên một hồi rồi im bặt, nó giống như kiểu báo tin nhắn của tôi thường ngày. Tôi đưa tay vào túi và vô cùng ngạc nhiên khi thây điện thoại của tôi ở trong.
Dù không biết vì sao điện thoại nhỏ lại xuất hiện trong túi quần tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra ngại vì chuyện đang xảy ra.
Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc ở sân bóng rổ, chiếc điện thoại đổ chuông là của nhỏ vì tôi dường như chưa bao giờ để điện thoại ở chế độ chuông cả.
Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, nhỏ giật phắt chiếc điện thoại màu trắng trong tay tôi rồi bỏ đi.
Nhưng đi được một quãng, nhỏ quay lại nhìn tôi cười nói:- Huỳnh Anh! Nếu muốn làm quen thì cứ trược tiếp nói một câu chứ không cần làm vậy đâu... Xưa quá rồi...
Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện tôi đã vơ phải chiếc điện thoại của nhỏ từ lúc nào thì bị câu nói đó của nhỏ làm cho phát hoả.
Đúng vậy... Từ lúc gặp nhỏ tôi biến thành người dễ bị kích động hơn, và cũng là lúc tôi nhận ra cuộc sống của tôi không yên bình như tôi nghĩ, nó thật sự bị rối loạn khi nhỏ xuất hiện.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười ôn hoà với nhỏ rồi lịch sự nói: - Ôi thế gian sao nhiều người thích giả trai quá vậy? Thật sự cuộc đời này không gì là không thể.
Dứt lời, tôi vội vàng bước đi vì tôi đã cảm nhận được mùi nguy hiểm toả ra từ nhỏ. Quả thật tôi nói vậy chứ cũng chẳng có ý xấu gì đâu, nhưng thấy lửa giận từ đầu hỏ bốc lên phừng phừng thì tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời rồi.
Nhỏ đùng đùng nổi giận đuổi theo, tôi há hốc miệng ngạc nhiên vì tốc độ rùa bò của nhỏ.
Đằng sau lưng tôi, nhỏ dậm chận huỳnh huỵch lên sàn hét lên : - Anh đứng lại đó nếu không em cho anh ăn dép đấy nhé!.
Thấy giọng nhỏ khá vang vọng, tôi hốt hoảng dừng chân lại khi nhớ ra đây là bệnh viện chứ không phải là phòng luyện thanh ở học viện âm nhạc.
Tôi là một công dân tốt nên không muốn mấy ông bảo vệ hiểu nhầm nhỏ vừa trốn trại về khiến mấy ông mệt một phen cũng không hay cho lắm. Dù sao chờ nhỏ một chút cũng chả sao.
Nhưng tôi vừa dừng chân, nhỏ cười bẽn lẽn chạy đến gần tôi hơn.
Và rồi......
Bụp
Chiếc giày thể thao màu trắng đế mềm của nhỏ đáp thẳng vào đầu tôi. Cú ném bất ngờ khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã chúi dúi xuống sàn, tôi ôm đầu đau đớn.
Tôi nghiến răng ken két lồm cồm đứng dậy nhìn nhỏ một cái rồi bỏ đi. Mặc dù đầu tôi đang ong lên vì bị vật thể lạ va vào nhưng tôi vẫn cố bước thật nhanh.
Tôi thật sự muốn tránh xa nơi này, tránh xa cái con nhỏ xui xẻo này....
Ôi! Cuộc đời bình yên của tôi...
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong 19 năm tôi sống trên đời này, và đến tận khi tôi ra đi tôi vẫn không thể quên được ngày hôm nay.......
Chap này không được hay, mọi người thông cảm nhé, ta đang chuẩn bị chống bão nên không được tập trung khi viết ạ. Chap sau ta sẽ cố gắng hơn ạ. Yêu mọi người nhiều. ^.^
By Tiêu Mộc An!
Bắt gặp cái nhìn kì lạ từ vị bác sĩ kia, tôi ấp úng hỏi: - Bác Sĩ... cô... cô bé... kia... sao...rồi...ạ?
Vị bác sĩ kia cau mày nhìn tôi đáp: - Cô cậu có bị rảnh không vậy? Tôi còn có ca phẫu thuật không có thời gian chơi với cô cậu đâu!
Nói xong vị bác sĩ ấy bỏ đi, trong khi tôi đang ngơ ngác trước câu nói ấy thì nhỏ lù lù bước ra với nụ cười bẽn lẽn. Trông cái nụ cười ấy tôi đã hiểu ra đôi chút về chuyện vừa xảy ra. Tôi trừng mắt nhìn nhỏ, nhưng nhỏ dường như không để ý đến cái nhìn của tôi.
Nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, chìa tay trước mặt tôi cười cười trông rất đáng yêu.
Tôi nhíu mày nhìn nhỏ, một ý nghĩ lướt qua trước mắt tôi. Chẳng lẽ nhỏ muốn đòi tôi một ít tiền bồi thường? Tôi nghĩ nhỏ sẽ không như vậy đâu, vì nếu nhỏ mà đòi tiền bồi thường thì sẽ là rất nhiều cơ.
Mà tôi có làm gì nhỏ đâu mà phải bồi thường nhỉ? Ừ thì nhỏ đã cứu tôi một mạng, tôi rất cảm động vì điều đó, phải nói là cảm động đến mức suýt làm rơi tim xuống đất luôn ấy chứ.
Cứ thế này chẳng mấy chốc tôi phải nhập viện vì bệnh tim mạch chứ đâu phải đùa.
Tôi nhíu mày nhìn nhỏ khó hiểu, thấy nhỏ cứ chìa tay ra như vậy, tôi đành lên tiếng hỏi: - Bộ có chuyện gì hả?
Nhỏ cười cười, chu môi nói: - Anh trả điện thoại cho em được rồi chứ?
Tôi không hiểu nhỏ đang nhắc đến chiếc điện thoại nào, nhưng theo bản năng tôi đưa tay đút vào túi quần và móc ra một chiếc điện thoại màu trắng hãng Oppo, tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại cùng hãng màu bạc của tôi đã đổi màu thành màu trắng từ lúc nào.
Bất ngờ từ túi quần ngay bên cạnh, tôi cảm thấy có vật gì đó vừa rung lên một hồi rồi im bặt, nó giống như kiểu báo tin nhắn của tôi thường ngày. Tôi đưa tay vào túi và vô cùng ngạc nhiên khi thây điện thoại của tôi ở trong.
Dù không biết vì sao điện thoại nhỏ lại xuất hiện trong túi quần tôi nhưng tôi vẫn tỏ ra ngại vì chuyện đang xảy ra.
Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc ở sân bóng rổ, chiếc điện thoại đổ chuông là của nhỏ vì tôi dường như chưa bao giờ để điện thoại ở chế độ chuông cả.
Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, nhỏ giật phắt chiếc điện thoại màu trắng trong tay tôi rồi bỏ đi.
Nhưng đi được một quãng, nhỏ quay lại nhìn tôi cười nói:- Huỳnh Anh! Nếu muốn làm quen thì cứ trược tiếp nói một câu chứ không cần làm vậy đâu... Xưa quá rồi...
Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện tôi đã vơ phải chiếc điện thoại của nhỏ từ lúc nào thì bị câu nói đó của nhỏ làm cho phát hoả.
Đúng vậy... Từ lúc gặp nhỏ tôi biến thành người dễ bị kích động hơn, và cũng là lúc tôi nhận ra cuộc sống của tôi không yên bình như tôi nghĩ, nó thật sự bị rối loạn khi nhỏ xuất hiện.
Tôi lấy lại bình tĩnh, cười ôn hoà với nhỏ rồi lịch sự nói: - Ôi thế gian sao nhiều người thích giả trai quá vậy? Thật sự cuộc đời này không gì là không thể.
Dứt lời, tôi vội vàng bước đi vì tôi đã cảm nhận được mùi nguy hiểm toả ra từ nhỏ. Quả thật tôi nói vậy chứ cũng chẳng có ý xấu gì đâu, nhưng thấy lửa giận từ đầu hỏ bốc lên phừng phừng thì tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời rồi.
Nhỏ đùng đùng nổi giận đuổi theo, tôi há hốc miệng ngạc nhiên vì tốc độ rùa bò của nhỏ.
Đằng sau lưng tôi, nhỏ dậm chận huỳnh huỵch lên sàn hét lên : - Anh đứng lại đó nếu không em cho anh ăn dép đấy nhé!.
Thấy giọng nhỏ khá vang vọng, tôi hốt hoảng dừng chân lại khi nhớ ra đây là bệnh viện chứ không phải là phòng luyện thanh ở học viện âm nhạc.
Tôi là một công dân tốt nên không muốn mấy ông bảo vệ hiểu nhầm nhỏ vừa trốn trại về khiến mấy ông mệt một phen cũng không hay cho lắm. Dù sao chờ nhỏ một chút cũng chả sao.
Nhưng tôi vừa dừng chân, nhỏ cười bẽn lẽn chạy đến gần tôi hơn.
Và rồi......
Bụp
Chiếc giày thể thao màu trắng đế mềm của nhỏ đáp thẳng vào đầu tôi. Cú ném bất ngờ khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã chúi dúi xuống sàn, tôi ôm đầu đau đớn.
Tôi nghiến răng ken két lồm cồm đứng dậy nhìn nhỏ một cái rồi bỏ đi. Mặc dù đầu tôi đang ong lên vì bị vật thể lạ va vào nhưng tôi vẫn cố bước thật nhanh.
Tôi thật sự muốn tránh xa nơi này, tránh xa cái con nhỏ xui xẻo này....
Ôi! Cuộc đời bình yên của tôi...
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong 19 năm tôi sống trên đời này, và đến tận khi tôi ra đi tôi vẫn không thể quên được ngày hôm nay.......
Chap này không được hay, mọi người thông cảm nhé, ta đang chuẩn bị chống bão nên không được tập trung khi viết ạ. Chap sau ta sẽ cố gắng hơn ạ. Yêu mọi người nhiều. ^.^
By Tiêu Mộc An!
/12
|