Tôi trở về nhà mà lòng không còn vương vấn chút gì nữa. Đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi thở dài thườn thượt, một luồng gió mát lạnh thổi từ cửa sổ lùa vào mặt tôi.Hít một hơi cho lòng vơi đi mệt mỏi, tôi bước đến bên của sổ vắt tấm phông cửa màu trắng lên, đưa mắt nhìn những cảnh vật quen thuộc.
Tôi ngắm nhìn nhánh hoa tường vi vắt qua cửa sổ, nhìn chậu hoa lan bên ngoài ban công, và rồi tôi nhìn cây đàn violin bên chậu xương rồng nhỏ xinh đẹp.
Tôi cười vu vơ bước đến cầm nó lên và kéo một bản nhạc nhẹ nhàng rất đỗi quen thuộc với tôi...
Bản nhạc ấy chính là Sad Romance...
Đối với tôi violin như cuộc sống của tôi vậy, nó là đam mê cũng chính là mục đích của cuộc đời tôi... Làm một nghệ sĩ đàn violin.
Đến tận giờ phút này đây, tôi yêu việc kéo đàn, yêu nó vô cùng, và nếu như khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, đôi tay tôi không thể kéo đàn nữa, đó cũng là lúc cuộc sống của tôi kết thúc.
Nhưng khi một người con gái mang tên định mệnh đời tôi xuất hiện thì tôi không chắc chắn điều đó vẫn xảy ra nữa đâu. Tôi nghĩ vậy đấy!
Bạn tin không? À không tin cũng chẳng sao, vì tôi còn không tin chính mình thì không có quyền phán xét về sự tin tưởng của người khác dành cho tôi
Tôi không biết mình đã ngồi thừ lên bệ cửa sổ từ lúc nào, tay vẫn cầm cây đàn violin nhưng không có kéo thêm một thanh âm nào nữa.
VÀ rồi khi tôi tưởng rằng mọi thứ về nhỏ đã bị ném ra sau lưng thì hình ảnh của nhỏ lại xuất hiện một cách bất ngờ khiến tôi suýt ngã ngửa làm rơi cây đàn tôi nâng niu bao lâu nay vì giật mình. Nhưng rất may, nó chỉ là suýt mà thôi.
Đặt cây đàn xuống cạnh cây xương rồng, tôi bước vào phòng tắm và xả nước lạnh lên mặt và cơ thể.
Đừng hiểu nhầm nhé...
Chỉ là tôi muốn quét nhỏ ra khỏi tầm mắt của tôi mà thôi. Nhưng khi nước lạnh vừa đổ xuống, khuôn mặt nhỏ càng rõ ràng và nụ cười bẽn lẽn ấy lại trở nên sinh động.
Và tôi biết... Đêm nay tôi sẽ phải mất ngủ vì bị nhỏ ám vào tận giấc mơ.
......................................................
..........................................................................
......................................................
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi mang một đôi mắt của gấu trúc và vẻ mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ đến học viện.
Mang sau lưng cây đàn violin, tôi lững thững bước vào phòng học nhạc cụ của nhóm tôi, mọi người đang say sưa hoà vào thanh âm của bản hoà tấu, không ai để ý đến một phần tử nhỏ bé như tôi đang tiến vào.
Bước xuống cuối phòng, nơi có cửa sổ màu trắng, đó là địa bàn của tôi lâu nay đấy ạ.
Thường thì mọi hôm không mấy khi có người ngồi cạnh chỗ tôi, nhưng hôm nay lại có một nàng có mái tóc màu đen tuyền ngang vai đang cúi đầu săm soi cây violin trong tay. Trông nàng có vẻ hứng thú với cây đàn violin mới tinh còn vương mùi sơn bóng ấy.
Tôi bước qua chỗ nàng , đặt hộp đựng đàn lên bàn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời như một thói quen.
Bất ngờ giọng nói của ai đó vang lên bên cạnh, tôi không thể không nhận ra giọng nói đó là của con nhỏ đáng ghét ngày hôm qua.
Giọng nói nhỏ vang vọng trên bản hoà tấu của mọi người: - Đêm qua nhớ em quá nên không ngủ được hả? Trông anh thảm hại qua... Hơ Hơ...
Tôi lườm nhỏ một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp đang giở dang của mình.
Nhỏ đúng là oan gia của đời tôi mà.
Nhỏ lại giở cái giọng oanh oanh liệt liệt ấy: - Em đoán đúng rồi chứ gì? Nhớ em thì cứ gọi điện có gì đâu mà phải giấu chứ... Anh ngốc quá.
Đến lúc này tôi không thể không lên tiếng nữa, tôi cau mày nhìn nhỏ, nói cắn chặt răng mà nói: - Bạn có bị gì không vậy? Tôi không hề quen biết bạn nhé, nếu không thể giữ yên lặng thì đề nghị bạn ra ngoài để không làm phiền người khác luyện đàn....
Tôi vừa dứt lời, đám bạn trong nhóm cũng đưa mắt nhìn tôi gật đầu tán thành lời nói của tôi, nhưng cái mặt nhỏ lại phụng phịu, nhỏ cúi đầu im thin thít, tay vuốt ve cây đàn violin trong tay nhỏ.
Tôi không biết mình đã làm sai gì nhưng trong lòng rất đỗi áy náy sao sao ấy.
Giờ tôi cũng mới để ý, nhỏ hôm nay không còn mái tóc ngắn củn kỉn nữa, cũng không phải phong cách TOMBOY ngày hôm qua mà là một người hoàn toàn khác, nếu nhỏ không nói gì thì chắc chắn tôi không thể nhận ra nhỏ được.
Không ngờ nhỏ cũng xinh phết - tôi thầm nói với bản thân rồi ngồi xuống vị trí của mình mở hộp lấy cây đàn violin yêu quý ra, kéo bản nhạc Song from mà tôi yêu thích trong khi mấy bạn trong nhóm đang tranh luận.
Thời khắc kéo đàn, với tôi mọi thứ đều trở nên yên bình và đẹp đẽ, tôi không hiểu nhưng tôi đang mong rằng, tôi đã bị say nắng lần đầu tiên trong vòng mười chín năm qua.
Tôi nghĩ, tôi đã thích nhỏ rồi thì phải...
Thích người con gái ngỗn ngược ném giày vào mặt tôi, thích người con gái yên tĩnh ngồi vuốt ve cây đàn violin như của quý...
Đặc biệt, tôi đã yêu cái nụ cười bẽn lẽn ấy của nhỏ mất rồi,,,,,,,,,,,,,
Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.
Từ chap sau ta sẽ gọi nữ chính là nàng nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên cho ta một lời nhận xét nhé......... ^.^
Tôi ngắm nhìn nhánh hoa tường vi vắt qua cửa sổ, nhìn chậu hoa lan bên ngoài ban công, và rồi tôi nhìn cây đàn violin bên chậu xương rồng nhỏ xinh đẹp.
Tôi cười vu vơ bước đến cầm nó lên và kéo một bản nhạc nhẹ nhàng rất đỗi quen thuộc với tôi...
Bản nhạc ấy chính là Sad Romance...
Đối với tôi violin như cuộc sống của tôi vậy, nó là đam mê cũng chính là mục đích của cuộc đời tôi... Làm một nghệ sĩ đàn violin.
Đến tận giờ phút này đây, tôi yêu việc kéo đàn, yêu nó vô cùng, và nếu như khi tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, đôi tay tôi không thể kéo đàn nữa, đó cũng là lúc cuộc sống của tôi kết thúc.
Nhưng khi một người con gái mang tên định mệnh đời tôi xuất hiện thì tôi không chắc chắn điều đó vẫn xảy ra nữa đâu. Tôi nghĩ vậy đấy!
Bạn tin không? À không tin cũng chẳng sao, vì tôi còn không tin chính mình thì không có quyền phán xét về sự tin tưởng của người khác dành cho tôi
Tôi không biết mình đã ngồi thừ lên bệ cửa sổ từ lúc nào, tay vẫn cầm cây đàn violin nhưng không có kéo thêm một thanh âm nào nữa.
VÀ rồi khi tôi tưởng rằng mọi thứ về nhỏ đã bị ném ra sau lưng thì hình ảnh của nhỏ lại xuất hiện một cách bất ngờ khiến tôi suýt ngã ngửa làm rơi cây đàn tôi nâng niu bao lâu nay vì giật mình. Nhưng rất may, nó chỉ là suýt mà thôi.
Đặt cây đàn xuống cạnh cây xương rồng, tôi bước vào phòng tắm và xả nước lạnh lên mặt và cơ thể.
Đừng hiểu nhầm nhé...
Chỉ là tôi muốn quét nhỏ ra khỏi tầm mắt của tôi mà thôi. Nhưng khi nước lạnh vừa đổ xuống, khuôn mặt nhỏ càng rõ ràng và nụ cười bẽn lẽn ấy lại trở nên sinh động.
Và tôi biết... Đêm nay tôi sẽ phải mất ngủ vì bị nhỏ ám vào tận giấc mơ.
......................................................
..........................................................................
......................................................
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi mang một đôi mắt của gấu trúc và vẻ mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ đến học viện.
Mang sau lưng cây đàn violin, tôi lững thững bước vào phòng học nhạc cụ của nhóm tôi, mọi người đang say sưa hoà vào thanh âm của bản hoà tấu, không ai để ý đến một phần tử nhỏ bé như tôi đang tiến vào.
Bước xuống cuối phòng, nơi có cửa sổ màu trắng, đó là địa bàn của tôi lâu nay đấy ạ.
Thường thì mọi hôm không mấy khi có người ngồi cạnh chỗ tôi, nhưng hôm nay lại có một nàng có mái tóc màu đen tuyền ngang vai đang cúi đầu săm soi cây violin trong tay. Trông nàng có vẻ hứng thú với cây đàn violin mới tinh còn vương mùi sơn bóng ấy.
Tôi bước qua chỗ nàng , đặt hộp đựng đàn lên bàn rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời như một thói quen.
Bất ngờ giọng nói của ai đó vang lên bên cạnh, tôi không thể không nhận ra giọng nói đó là của con nhỏ đáng ghét ngày hôm qua.
Giọng nói nhỏ vang vọng trên bản hoà tấu của mọi người: - Đêm qua nhớ em quá nên không ngủ được hả? Trông anh thảm hại qua... Hơ Hơ...
Tôi lườm nhỏ một cái rồi lại tiếp tục sự nghiệp đang giở dang của mình.
Nhỏ đúng là oan gia của đời tôi mà.
Nhỏ lại giở cái giọng oanh oanh liệt liệt ấy: - Em đoán đúng rồi chứ gì? Nhớ em thì cứ gọi điện có gì đâu mà phải giấu chứ... Anh ngốc quá.
Đến lúc này tôi không thể không lên tiếng nữa, tôi cau mày nhìn nhỏ, nói cắn chặt răng mà nói: - Bạn có bị gì không vậy? Tôi không hề quen biết bạn nhé, nếu không thể giữ yên lặng thì đề nghị bạn ra ngoài để không làm phiền người khác luyện đàn....
Tôi vừa dứt lời, đám bạn trong nhóm cũng đưa mắt nhìn tôi gật đầu tán thành lời nói của tôi, nhưng cái mặt nhỏ lại phụng phịu, nhỏ cúi đầu im thin thít, tay vuốt ve cây đàn violin trong tay nhỏ.
Tôi không biết mình đã làm sai gì nhưng trong lòng rất đỗi áy náy sao sao ấy.
Giờ tôi cũng mới để ý, nhỏ hôm nay không còn mái tóc ngắn củn kỉn nữa, cũng không phải phong cách TOMBOY ngày hôm qua mà là một người hoàn toàn khác, nếu nhỏ không nói gì thì chắc chắn tôi không thể nhận ra nhỏ được.
Không ngờ nhỏ cũng xinh phết - tôi thầm nói với bản thân rồi ngồi xuống vị trí của mình mở hộp lấy cây đàn violin yêu quý ra, kéo bản nhạc Song from mà tôi yêu thích trong khi mấy bạn trong nhóm đang tranh luận.
Thời khắc kéo đàn, với tôi mọi thứ đều trở nên yên bình và đẹp đẽ, tôi không hiểu nhưng tôi đang mong rằng, tôi đã bị say nắng lần đầu tiên trong vòng mười chín năm qua.
Tôi nghĩ, tôi đã thích nhỏ rồi thì phải...
Thích người con gái ngỗn ngược ném giày vào mặt tôi, thích người con gái yên tĩnh ngồi vuốt ve cây đàn violin như của quý...
Đặc biệt, tôi đã yêu cái nụ cười bẽn lẽn ấy của nhỏ mất rồi,,,,,,,,,,,,,
Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi.
Từ chap sau ta sẽ gọi nữ chính là nàng nhé!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên cho ta một lời nhận xét nhé......... ^.^
/12
|