Tại một quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Isogai và Maehara nhìn chằm chằm vào cái phong bì màu bạc trên tay Nagisa.
- Giỡn hả trời? - Maehara khó chịu lầm bầm - Chúng đang nghĩ gì thế không biết. Biết rõ là chúng ta đang chống lại chúng mà còn gửi nhiệm vụ giả đến đây. Chúng nghĩ chúng ta sẽ làm theo à?
- Bình tĩnh chút đi Maehara. - Isogai đặt một tay lên vai cậu bạn, sau đó quay sang Nagisa. - Giờ sao đây?
- Hử... - Nagisa nãy giờ mải mê tập trung vào chiếc phong bì trên tay, nghe Isogai gọi mới ngẩng đầu lên. - Tớ không biết chúng có ý gì, nhưng trước mắt nên bàn với mọi người đã.
- Cũng phải. Gọi mọi người đến căn cứ đi. Chuyện này bắt đầu phức tạp rồi. - Isogai gật. - Gọi cả mấy người FBI nữa, hình như có cả Nakamura và Itona phải không?
Nagisa gật nhẹ, sau đó vừa bấm điện thoại tìm số Karma vừa hỏi.
- Mà nhân tiện... Hai cậu gần đây có vẻ tiến triển nhỉ?
Cả hai hơi giật mình và thoáng đỏ mặt trước câu hỏi của Nagisa.
- Tiến triển cái gì?!? - Maehara lúng túng.
- Tớ chỉ nói thế thôi. - Nagisa nhún vai. - Dù hai người đều là con trai nhưng bọn tớ vẫn sẽ ủng hộ mối quan hệ của hai cậu mà.
Mặt hai anh chàng lại càng đỏ hơn.
- Tớ gọi cho Sugino và Kayano đây. - Isogai lúng túng quay đi.
Còn Maehara thì tìm cách phản công.
- Thế cậu và Karma thế nào?
Nagisa có hơi giật mình nhưng sau đó bình thản nhún vai.
- Đồng nghiệp, thế thôi.
- Không phải cậu thích cậu ta sao?
- Nhưng tớ chưa nói với cậu ấy.
Maehara nhìn Nagisa chằm chằm sau đó nói.
- Cậu định không nói thật à?
Nagisa đứng im vài giây, không định trả lời. Nhưng một lúc sau cô vẫn nói.
- Xong nhiệm vụ lần này đã rồi tớ sẽ suy nghĩ.
- Cậu có nghĩ Karma cũng thích cậu không? - Maehara tiếp tục hỏi, thích thú với suy nghĩ mình đã phản công thành công.
Nagisa đỏ mặt trong vài giây sau đó cô liền lấy lại vẻ bình thản.
- Giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện đó. Lo đi gọi mọi người đi. ***
Itona xoay xoay cái bút trên tay, mắt chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
- Như thế này được chưa, tôi đã cố hết sức rồi đấy. - Sau khi xem xét lại nội dung trong tờ giấy, cậu đưa nó cho Asano.
Lướt mắt qua một lượt, sau đó đọc lại thật kĩ một lần nữa, Asano khẽ cười.
- Khá ổn đấy.
- Vậy cậu định dùng nó thật à? Khá liều lĩnh đấy. - Nakamura nói.
Asano gấp mảnh giấy lại và đáp.
- Đúng vậy. Nhưng cứ mãi tìm cách an toàn thì sẽ không thể đi đến đâu cả. Phải chấp nhận một chút rủi ro thôi. Mà tôi cũng tin rằng bên phía SA sẽ đồng tình với kế hoạch này.
Cho hai tay vào túi chiếc áo khoác, Nakamura khẽ cười.
- Cũng phải. Cứ mãi im lặng chờ đợi chúng hành động trước thì thật chán. Thế cậu định nói với họ ngay à?
Nakamura vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Asano liền vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Lướt mắt nhanh qua cái tên trên màn hình, cậu nhấn nút trả lời.
- Tôi đây.
Giọng nói quen thuộc của chàng trai tóc đỏ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Cậu và hai người kia đến chỗ chúng tôi ngay đi. Lại có chuyện thú vị rồi.
Và rồi, nhanh như lúc đến, đầu dây bên kia ngay lập tức gác máy.
- Karma à? - Itona hỏi.
- Ừ. - Asano nhét lại chiếc điện thoại vào túi - Có vẻ như chúng lại hành động trước chúng ta rồi. *** - Nhiệm vụ?!? - Cả ba người FBI đều ngạc nhiên nhìn Nagisa.
Khẽ gật đầu đáp lại, Nagisa đưa tờ nhiệm vụ cô đã tìm thấy ở chỗ mình sáng nay cho Asano.
- Chúng đang nghĩ gì thế cơ chứ... - Asano vừa lầm bầm vừa đọc qua nội dung trong tờ giấy Nagisa vừa đưa. Nakamura và Itona cũng chụm vào xem. - Khử hai tên tội phạm vượt ngục ??? Gần đây làm gì có tên nào vượt ngục!
- Tôi chỉ có thể kết luận là lãnh đạo và thành viên cấp cao của SA toàn những người kì lạ. Kể cả cậu đấy. - Sugino hướng ánh mắt về phía Karma.
Chàng trai tóc đỏ bật cười lớn.
- Tôi xem đó như một lời khen vậy. - Nói rồi Karma quay sang nhóm Asano khi thấy họ có vẻ đã đọc xong - Các cậu thấy sao?
Nakamura khoanh tay, khẽ thở dài.
- Điều tôi không thích nhất ở SA các cậu là hầu hết những gì liên quan đến tổ chức này đều khó hiểu và bí ẩn. Kể cả những kẻ phản bội cũng không thể hiểu nổi chúng muốn gì.
- Nếu dễ dàng hiểu được thì chúng tôi đã tóm hắn từ lâu rồi. - Karma nhún vai - Và xin lỗi vì tổ chức của chúng tôi khó hiểu nhé.
Itona tiếp tục xem xét tờ giấy còn Asano thì quay sang họ.
- Giờ các cậu tính sao?
- Tạm thời thì vẫn chưa biết ý định của chúng nên chúng tôi chưa biết phải hành động thế nào. Chúng tôi đang cố nghĩ xem chúng muốn gì. - Isogai đáp.
Asano không đáp, im lặng suy nghĩ. Không khí lắng xuống một lúc cho đến khi Itona lên tiếng.
- Karma này, cậu từng nói việc chúng tấn công những thành viên SA là một lời thách đấu đúng không?
Karma chớp chớp mắt nhìn Itona sau đó đáp.
- Cậu thiếu từ Có thể . - Cậu quay sang Asano - Và tôi nhớ là tôi nói điều này với cậu ta.
- Chúng tôi làm việc chung mà. - Asano nhún vai.
- Cậu phát hiện gì à? - Nakamura nhìn Itona.
Itona miết nhẹ ngón tay theo mép tờ giấy, mắt vẫn không rời những dòng chữ trên đó.
- Có lẽ. Tôi nghĩ đúng là chúng muốn gửi lời thách đấu đấy.
Những người còn lại đồng loạt hướng mắt về phía cậu.
- Tiếp tục đi. - Nakamura ra hiệu cho Itona nói tiếp.
Lúc này Itona mới rời mắt khỏi tờ giấy và ngẩng đầu lên, tay phe phẩy tờ nhiệm vụ.
- Một lời hẹn gặp đã được viết ra trong đây.
Kayano khẽ cau mày.
- Chúng tôi đã đọc hết mà có thấy gì đâu.
Itona không vội đáp ngay, cậu bước đến gần cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm sang một bên để ánh sáng tràn vào phòng.
- Nếu chỉ thế này thì không đọc được. Nhưng...
Cậu giơ tờ giấy lên trước cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua và một dòng chữ nhỏ mờ xuất hiện ở góc dưới. Ba ngày nữa. Hai tiếng trước nửa đêm. Khu phố bỏ hoang. - Ra vậy... - Maehara lẩm bẩm - Dòng chữ đó được viết bằng đầu bút đã hết mực nên phải soi trước ánh sáng mới thấy được.
- Này chàng SA cấp S, tôi sẽ không tin nếu cậu nói cậu không phát hiện ra điều này đâu đấy. - Nakamura nhìn Karma.
- Tôi muốn họ tự tìm ra. - Karma nhún vai - Nếu tham gia vào trận chiến này thì họ cũng phải có khả năng nhận biết những thứ kiểu như thế.
- Vậy thì xin lỗi đã làm cậu thất vọng. - Nagisa nhìn Karma.
- À không, tôi không có ý trách các cậu vì đã không nhận ra. - Karma mỉm cười - Một phần cũng vì các cậu chưa gặp dạng mật thư kiểu này bao giờ.
- Cuối cùng thì chúng đề nghị một cuộc đối đầu trực tiếp à... - Asano khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào chiếc bàn gần đó. - Giờ sao?
- Còn phải hỏi? Có lẽ tất cả chúng ta đều có cùng một suy nghĩ rồi còn gì. Những chuyện này kéo dài đủ lâu rồi và tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi vì nó rồi đây. - Maehara nói, ánh mắt quét một lượt qua từng người trong phòng. - FBI các cậu thì sao?
Asano nhún vai.
- Đã là hợp tác thì phải hành động giống nhau thôi chứ sao. Nhưng các cậu không phải chờ lệnh boss à?
- Việc này thì phải hỏi ngài cấp S kia. - Sugino trỏ tay về phía Karma - Boss đã giao lại vụ này cho cậu ta, mà cơ bản mà nói chúng tôi vẫn là cấp dưới của cậu ấy.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Karma. Cậu đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, nhận ra những ánh mắt đang hướng về phía mình liền ngẩng lên.
- Không phải Maehara đã nói chúng ta có cùng suy nghĩ sao? - Karma nói.
Những người đối diện vẫn im lặng chờ một mệnh lệnh chính thức nhưng ánh mắt họ đã loé lên sự kiên định, hệt như ngày họ nhận được nhiệm vụ đặc biệt này.
Đáp lại sự chờ đợi đó, Karma khẽ cười.
- Chúng đã cất công mời, thì sao chúng ta từ chối được. Có điều, cần phải có kế hoạch trước đã.
Isogai và Maehara nhìn chằm chằm vào cái phong bì màu bạc trên tay Nagisa.
- Giỡn hả trời? - Maehara khó chịu lầm bầm - Chúng đang nghĩ gì thế không biết. Biết rõ là chúng ta đang chống lại chúng mà còn gửi nhiệm vụ giả đến đây. Chúng nghĩ chúng ta sẽ làm theo à?
- Bình tĩnh chút đi Maehara. - Isogai đặt một tay lên vai cậu bạn, sau đó quay sang Nagisa. - Giờ sao đây?
- Hử... - Nagisa nãy giờ mải mê tập trung vào chiếc phong bì trên tay, nghe Isogai gọi mới ngẩng đầu lên. - Tớ không biết chúng có ý gì, nhưng trước mắt nên bàn với mọi người đã.
- Cũng phải. Gọi mọi người đến căn cứ đi. Chuyện này bắt đầu phức tạp rồi. - Isogai gật. - Gọi cả mấy người FBI nữa, hình như có cả Nakamura và Itona phải không?
Nagisa gật nhẹ, sau đó vừa bấm điện thoại tìm số Karma vừa hỏi.
- Mà nhân tiện... Hai cậu gần đây có vẻ tiến triển nhỉ?
Cả hai hơi giật mình và thoáng đỏ mặt trước câu hỏi của Nagisa.
- Tiến triển cái gì?!? - Maehara lúng túng.
- Tớ chỉ nói thế thôi. - Nagisa nhún vai. - Dù hai người đều là con trai nhưng bọn tớ vẫn sẽ ủng hộ mối quan hệ của hai cậu mà.
Mặt hai anh chàng lại càng đỏ hơn.
- Tớ gọi cho Sugino và Kayano đây. - Isogai lúng túng quay đi.
Còn Maehara thì tìm cách phản công.
- Thế cậu và Karma thế nào?
Nagisa có hơi giật mình nhưng sau đó bình thản nhún vai.
- Đồng nghiệp, thế thôi.
- Không phải cậu thích cậu ta sao?
- Nhưng tớ chưa nói với cậu ấy.
Maehara nhìn Nagisa chằm chằm sau đó nói.
- Cậu định không nói thật à?
Nagisa đứng im vài giây, không định trả lời. Nhưng một lúc sau cô vẫn nói.
- Xong nhiệm vụ lần này đã rồi tớ sẽ suy nghĩ.
- Cậu có nghĩ Karma cũng thích cậu không? - Maehara tiếp tục hỏi, thích thú với suy nghĩ mình đã phản công thành công.
Nagisa đỏ mặt trong vài giây sau đó cô liền lấy lại vẻ bình thản.
- Giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện đó. Lo đi gọi mọi người đi. ***
Itona xoay xoay cái bút trên tay, mắt chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
- Như thế này được chưa, tôi đã cố hết sức rồi đấy. - Sau khi xem xét lại nội dung trong tờ giấy, cậu đưa nó cho Asano.
Lướt mắt qua một lượt, sau đó đọc lại thật kĩ một lần nữa, Asano khẽ cười.
- Khá ổn đấy.
- Vậy cậu định dùng nó thật à? Khá liều lĩnh đấy. - Nakamura nói.
Asano gấp mảnh giấy lại và đáp.
- Đúng vậy. Nhưng cứ mãi tìm cách an toàn thì sẽ không thể đi đến đâu cả. Phải chấp nhận một chút rủi ro thôi. Mà tôi cũng tin rằng bên phía SA sẽ đồng tình với kế hoạch này.
Cho hai tay vào túi chiếc áo khoác, Nakamura khẽ cười.
- Cũng phải. Cứ mãi im lặng chờ đợi chúng hành động trước thì thật chán. Thế cậu định nói với họ ngay à?
Nakamura vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Asano liền vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Lướt mắt nhanh qua cái tên trên màn hình, cậu nhấn nút trả lời.
- Tôi đây.
Giọng nói quen thuộc của chàng trai tóc đỏ vang lên ở đầu dây bên kia.
- Cậu và hai người kia đến chỗ chúng tôi ngay đi. Lại có chuyện thú vị rồi.
Và rồi, nhanh như lúc đến, đầu dây bên kia ngay lập tức gác máy.
- Karma à? - Itona hỏi.
- Ừ. - Asano nhét lại chiếc điện thoại vào túi - Có vẻ như chúng lại hành động trước chúng ta rồi. *** - Nhiệm vụ?!? - Cả ba người FBI đều ngạc nhiên nhìn Nagisa.
Khẽ gật đầu đáp lại, Nagisa đưa tờ nhiệm vụ cô đã tìm thấy ở chỗ mình sáng nay cho Asano.
- Chúng đang nghĩ gì thế cơ chứ... - Asano vừa lầm bầm vừa đọc qua nội dung trong tờ giấy Nagisa vừa đưa. Nakamura và Itona cũng chụm vào xem. - Khử hai tên tội phạm vượt ngục ??? Gần đây làm gì có tên nào vượt ngục!
- Tôi chỉ có thể kết luận là lãnh đạo và thành viên cấp cao của SA toàn những người kì lạ. Kể cả cậu đấy. - Sugino hướng ánh mắt về phía Karma.
Chàng trai tóc đỏ bật cười lớn.
- Tôi xem đó như một lời khen vậy. - Nói rồi Karma quay sang nhóm Asano khi thấy họ có vẻ đã đọc xong - Các cậu thấy sao?
Nakamura khoanh tay, khẽ thở dài.
- Điều tôi không thích nhất ở SA các cậu là hầu hết những gì liên quan đến tổ chức này đều khó hiểu và bí ẩn. Kể cả những kẻ phản bội cũng không thể hiểu nổi chúng muốn gì.
- Nếu dễ dàng hiểu được thì chúng tôi đã tóm hắn từ lâu rồi. - Karma nhún vai - Và xin lỗi vì tổ chức của chúng tôi khó hiểu nhé.
Itona tiếp tục xem xét tờ giấy còn Asano thì quay sang họ.
- Giờ các cậu tính sao?
- Tạm thời thì vẫn chưa biết ý định của chúng nên chúng tôi chưa biết phải hành động thế nào. Chúng tôi đang cố nghĩ xem chúng muốn gì. - Isogai đáp.
Asano không đáp, im lặng suy nghĩ. Không khí lắng xuống một lúc cho đến khi Itona lên tiếng.
- Karma này, cậu từng nói việc chúng tấn công những thành viên SA là một lời thách đấu đúng không?
Karma chớp chớp mắt nhìn Itona sau đó đáp.
- Cậu thiếu từ Có thể . - Cậu quay sang Asano - Và tôi nhớ là tôi nói điều này với cậu ta.
- Chúng tôi làm việc chung mà. - Asano nhún vai.
- Cậu phát hiện gì à? - Nakamura nhìn Itona.
Itona miết nhẹ ngón tay theo mép tờ giấy, mắt vẫn không rời những dòng chữ trên đó.
- Có lẽ. Tôi nghĩ đúng là chúng muốn gửi lời thách đấu đấy.
Những người còn lại đồng loạt hướng mắt về phía cậu.
- Tiếp tục đi. - Nakamura ra hiệu cho Itona nói tiếp.
Lúc này Itona mới rời mắt khỏi tờ giấy và ngẩng đầu lên, tay phe phẩy tờ nhiệm vụ.
- Một lời hẹn gặp đã được viết ra trong đây.
Kayano khẽ cau mày.
- Chúng tôi đã đọc hết mà có thấy gì đâu.
Itona không vội đáp ngay, cậu bước đến gần cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm sang một bên để ánh sáng tràn vào phòng.
- Nếu chỉ thế này thì không đọc được. Nhưng...
Cậu giơ tờ giấy lên trước cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua và một dòng chữ nhỏ mờ xuất hiện ở góc dưới. Ba ngày nữa. Hai tiếng trước nửa đêm. Khu phố bỏ hoang. - Ra vậy... - Maehara lẩm bẩm - Dòng chữ đó được viết bằng đầu bút đã hết mực nên phải soi trước ánh sáng mới thấy được.
- Này chàng SA cấp S, tôi sẽ không tin nếu cậu nói cậu không phát hiện ra điều này đâu đấy. - Nakamura nhìn Karma.
- Tôi muốn họ tự tìm ra. - Karma nhún vai - Nếu tham gia vào trận chiến này thì họ cũng phải có khả năng nhận biết những thứ kiểu như thế.
- Vậy thì xin lỗi đã làm cậu thất vọng. - Nagisa nhìn Karma.
- À không, tôi không có ý trách các cậu vì đã không nhận ra. - Karma mỉm cười - Một phần cũng vì các cậu chưa gặp dạng mật thư kiểu này bao giờ.
- Cuối cùng thì chúng đề nghị một cuộc đối đầu trực tiếp à... - Asano khoanh hai tay trước ngực, dựa người vào chiếc bàn gần đó. - Giờ sao?
- Còn phải hỏi? Có lẽ tất cả chúng ta đều có cùng một suy nghĩ rồi còn gì. Những chuyện này kéo dài đủ lâu rồi và tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi vì nó rồi đây. - Maehara nói, ánh mắt quét một lượt qua từng người trong phòng. - FBI các cậu thì sao?
Asano nhún vai.
- Đã là hợp tác thì phải hành động giống nhau thôi chứ sao. Nhưng các cậu không phải chờ lệnh boss à?
- Việc này thì phải hỏi ngài cấp S kia. - Sugino trỏ tay về phía Karma - Boss đã giao lại vụ này cho cậu ta, mà cơ bản mà nói chúng tôi vẫn là cấp dưới của cậu ấy.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Karma. Cậu đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, nhận ra những ánh mắt đang hướng về phía mình liền ngẩng lên.
- Không phải Maehara đã nói chúng ta có cùng suy nghĩ sao? - Karma nói.
Những người đối diện vẫn im lặng chờ một mệnh lệnh chính thức nhưng ánh mắt họ đã loé lên sự kiên định, hệt như ngày họ nhận được nhiệm vụ đặc biệt này.
Đáp lại sự chờ đợi đó, Karma khẽ cười.
- Chúng đã cất công mời, thì sao chúng ta từ chối được. Có điều, cần phải có kế hoạch trước đã.
/30
|