Nagisa thở dốc, cố gắng đứng lên nhưng cơ thể cô không sao cử động nổi. Mặc kệ những vết thương trên người, đôi mắt cô dán chặt vào người con trai tóc đỏ trước mặt, trái tim cô khẽ nhói lên khi nhìn thấy từng dòng máu đỏ thẫm chảy dài theo cánh tay, len qua những kẽ ngón tay đang đặt trên vết thương ở bụng. Khắp người anh đầy thương tích, gương mặt anh đã tái đi đôi chút, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng tay anh vẫn siết chặt khẩu súng, ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt. Nagisa cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi níu lấy áo anh, cô nhận ra mình đang nói với một giọng run run.
- Đ...đừng liều lĩnh Karma... Cậu sẽ chết mất.
Anh quay lại nhìn cô và nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp hệt như nụ cười mười năm trước. Nhưng lúc này đây nó làm cô sợ. Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy nó. Hay đúng hơn, còn được nhìn thấy anh.
Vẫn giọng nói đó, nhưng không có sự tinh nghịch như mọi lần, mà rất dịu dàng và ấm áp.
- Xin lỗi Nagisa. Nhưng tôi phải bảo vệ em...
Rồi đôi tay ấy nhẹ nhàng tách tay cô ra khỏi áo anh, một phần chất lỏng màu đỏ trên tay anh thấm nhẹ qua tay cô. Chỉ một vệt màu đỏ trên tay, nhưng nó như thể một mũi dao xuyên thẳng vào tim cô, làm lồng ngực cô đau như cắt. Cô không biết liệu nước mắt có xuất hiện trên gương mặt mình hay không, nhưng cô biết giọng mình đã lạc đi.
- Đừng...
Giọng nói anh lại vang lên một lần nữa, nhẹ tênh, tan vào không khí.
- Anh sẽ không chết đâu mà...
Và rồi cô chỉ còn kịp nhìn thấy bóng anh lao đi, trước khi mắt cô mờ đi bởi một màn nước mằn mặn. *** - Nagisa!
Nagisa giật mình choàng tỉnh. Cô ngẩn người vài giây trước khi nhận ra mình đang ở trong lớp học.
Là mơ à...
Nagisa khẽ thở phào, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh biển của mình. Cô nhận ra mình thấy nhẹ nhõm biết bao khi những gì cô vừa trải qua không phải là sự thật, để rồi cô lại giật mình nhận ra lý do mình thấy nhẹ nhõm.
Nỗi sợ hãi trong giấc mơ giống với nỗi sợ của cô trong hiện tại.
- Na-gi-sa.
Nagisa lại giật mình, cô vội ngước lên. Khuôn mặt cùng với màu tóc đỏ quen thuộc đang đứng trước mắt cô.
- Cô không sao chứ? Cô đã ngủ suốt cả tiết học rồi đấy. - Karma khẽ nhíu mày nhìn Nagisa - Hay là sức khoẻ sau lần trước gặp Kill vẫn chưa ổn?
- Tôi không sao mà, chỉ vì bài vở hơi chán thôi. Cậu không cần lo lắng vậy đâu. - Nagisa mỉm cười trấn an Karma, sau đó lại khẽ đỏ mặt khi nhận ra Karma đang lo lắng cho cô.
- Vậy thì tốt. Mà... - Karma vẫn nhìn cô chằm chằm - Cô khóc đấy à?
Nagisa giật thót, cô vội đưa tay lên quệt nhẹ chút nước vẫn còn đọng nơi khoé mắt, lúng túng trả lời.
- Đâu có, chắc là do ngáp ngủ ấy mà.
- Ừm...
Nagisa lại nhìn Karma. Nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt lại càng khiến cô cầu mong sao cho giấc mơ ấy không trở thành sự thật. Bởi cô biết mình đã thích cậu quá nhiều, đến mức không chỉ gọi là thích nữa. Và cô lại càng mong cuộc chiến của họ kết thúc thật nhanh, bởi nó càng kéo dài thì cô sẽ lại càng phải đối mặt lâu hơn với nỗi sợ mất đi cậu, mất đi người quan trọng của mình. Người quan trọng... Bất giác Nagisa tự hỏi đối với Karma cô có ý nghĩa như thế nào. Cô tự hỏi liệu tình cảm của Karma dành cho cô có giống như cô nghĩ hay không. Vốn chỉ biết đến ám sát và nhiệm vụ, bây giờ những chuyện này làm cô hết sức đau đầu và cô chỉ có thể kết luận rằng rung động trước một người là một chuỗi cảm xúc phức tạp và rối ren. Nagisa lại nhăn nhó và đưa tay cào cào mái tóc xanh của mình.
Karma quan sát chuỗi hành động và những biểu cảm kì lạ trên gương mặt Nagisa từ nãy đến giờ. Chống một tay xuống bàn, cậu nghiêng người về trước gần sát cô.
- Cô chắc là mình ổn đấy chứ?
Nagisa ngẩn người, chợt nhận ra từ nãy đến giờ trông mình hẳn là hệt như một con ngốc, cô vội lắc đầu.
- Tôi ổn thật mà. Chỉ là...có một số chuyện...
Karma đứng thẳng người lại, khẽ mỉm cười.
- Vậy thì tốt. Giờ giải lao cô lên sân thượng gặp tôi một lúc được không?
- À... Được.
Rồi Karma quay đi. Nagisa nhìn theo bóng lưng Karma, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. **** - Hả??? Nagisa thích Karma á?!? - Sugino suýt nữa thì hét ầm lên.
Kayano chớp chớp mắt, nhìn Sugino với ánh mắt như muốn hỏi Cậu vừa từ hành tinh nào về đấy?
- Cậu không biết thật à? Cả Maehara, Isogai lẫn Asano đều biết.
- Này, tớ phải tập trung vào nhiệm vụ cơ mà. Với lại, chuyện của bản thân tớ còn chưa xong thì lấy đâu... - Sugino gãi đầu, lén lút nhìn Kayano làm má cô thoáng ửng hồng. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không khí ngượng ngùng giữa hai người. Cả hai quay lại thì thấy Asano đang đứng sau lưng họ, tay vẫn để hờ trên cửa như có ý định gõ tiếp nếu họ không quay lại.
- À... Chào Asano.
- Đang có mâu thuẫn nội bộ mà SA vẫn tràn ngập màu hồng nhỉ? - Asano bước vào.
Cả hai người đỏ mặt. Sugino khẽ ho mấy tiếng rồi nói.
- Đây không phải là lúc nói về chuyện đó. Cậu đến đây có việc gì không?
- À, tôi muốn bàn với các cậu một số chuyện. Liên quan đến cuộc gặp mặt sắp tới giữa chúng ta và những kẻ kia. - Asano đáp - Chúng ta đâu thể cứ thế đến gặp chúng mà không chuẩn bị gì được.
- Điều đó là tất nhiên. - Kayano nói - Vậy cậu có kế hoạch gì à?
- Phải. Từ trước khi tôi biết về lời nhắn trên tờ nhiệm vụ kia. - Asano khẽ mỉm cười - Tuy nhiên nó có hơi điên rồ một chút.
Sugino im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại ngắn gọn.
- Những chuyện này vốn dĩ đã điên rồ rồi. Nhưng trước hết phải hỏi ý mọi người đã. *** Nagisa xoay nhẹ nắm đấm cửa, từ từ đẩy cánh cửa dẫn lên sân thượng ra. Cô không phải mất công nhìn quanh tìm kiếm, mái tóc đỏ của cậu dễ dàng nổi bật giữa khoảng sân thượng vắng vẻ. Nagisa khẽ lên tiếng.
- Karma.
Gần như ngay lập tức, Karma quay lại nhìn cô, và như mọi khi, cậu lại nở một nụ cười.
- Chào. Chúng ta nói chuyện một lúc được không.
Nagisa gật đầu.
Karma lại quay ra chống hai tay lên lan can, mắt nhìn ra khung cảnh phía xa.
- Tôi nghe nói cô đang điều tra về cánh tay phải của boss.
- Nghe nói? - Nagisa nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực.
Karma bật cười.
- Thôi được rồi, thật ra là tôi đã biết từ trước.
- Đúng ra thì đó là ý của Asano, và mọi người cũng tham gia điều tra. - Nagisa khẽ nhún vai chán nản - Nhưng những thông tin đó dẫu có được cũng vô dụng rồi. Nếu chúng ta dùng chỗ thông tin điều tra được để dụ bọn chúng thì Nash sẽ biết ngay. Người ấy đã chết, và không lí nào tên Nash, một thành viên cấp S của tổ chức lại không biết chuyện đó.
- Đúng vậy. Nhưng tôi hơi thắc mắc một việc.
- Việc gì?
- Những thông tin đó, cô có thể hỏi tôi mà. Đâu cần phải mất công điều tra như thế.
Nagisa ngẩn người ra vài giây, sau đó kêu lên.
- Phải rồi! Sao tôi không nghĩ sớm hơn nhỉ!
Karma tròn mắt nhìn người trước mặt sau đó phì cười.
- Nhưng bây giờ chuyên đó không quan trọng nữa rồi. - Nagisa nói, sau đó nhìn Karma - Mà này, tôi chỉ đoán bừa thôi nhưng... cậu sẽ trở thành cánh tay phải mới của boss à?
Karma chớp chớp mắt nhìn cô, có vẻ hơi bất ngờ. Sau đó cậu cười lớn.
- Không hề. Có lẽ cô nghĩ thế vì gần đây tôi thường liên lạc với boss đúng không? Nhưng đó chỉ là vì chuyện lần này khá nghiêm trọng và boss muốn biết chi tiết từng diễn biến thôi.
- Nếu boss quan tâm đến thế thì sao ngài ấy không trực tiếp tham gia vào?
Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi Karma.
- Boss có lí do riêng của mình.
Hai người im lặng một lúc, rôi dường như nhớ ra mục đích ban đầu khi gọi Nagisa lên đây, Karma quay sang.
- Mà này, về chuyện cánh tay phải, có thể không quan trọng nữa với cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ với cô thì có đấy.
- Ý cậu là sao? - Nagisa nhíu mày.
- Nagisa, cô... - Karma kéo dài một lúc rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô - ... có muốn biết cánh tay phải của boss là ai không?
Nagisa sững người, nhìn Karma trân trân. Cô hoàn toàn bất ngờ, nhưng rồi liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khẽ gật.
- Tất nhiên. Mọi thành viên của SA đều muốn biết.
Karma nhìn Nagisa, trong lòng cậu bỗng thoáng qua cảm giác phân vân. Nhưng rồi cậu liền xua tan nó đi. Có thể cô sẽ bất ngờ, nhưng sự thật này không có gì xấu cả.
Vậy nên, cậu quyết định sẽ nói. Về những gì cậu vừa biết cách đây vài ngày.
Và, một phần rất nhỏ thôi, về những lần gặp nhau trước đây của hai người mà cô không hề biết.
- Đ...đừng liều lĩnh Karma... Cậu sẽ chết mất.
Anh quay lại nhìn cô và nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp hệt như nụ cười mười năm trước. Nhưng lúc này đây nó làm cô sợ. Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy nó. Hay đúng hơn, còn được nhìn thấy anh.
Vẫn giọng nói đó, nhưng không có sự tinh nghịch như mọi lần, mà rất dịu dàng và ấm áp.
- Xin lỗi Nagisa. Nhưng tôi phải bảo vệ em...
Rồi đôi tay ấy nhẹ nhàng tách tay cô ra khỏi áo anh, một phần chất lỏng màu đỏ trên tay anh thấm nhẹ qua tay cô. Chỉ một vệt màu đỏ trên tay, nhưng nó như thể một mũi dao xuyên thẳng vào tim cô, làm lồng ngực cô đau như cắt. Cô không biết liệu nước mắt có xuất hiện trên gương mặt mình hay không, nhưng cô biết giọng mình đã lạc đi.
- Đừng...
Giọng nói anh lại vang lên một lần nữa, nhẹ tênh, tan vào không khí.
- Anh sẽ không chết đâu mà...
Và rồi cô chỉ còn kịp nhìn thấy bóng anh lao đi, trước khi mắt cô mờ đi bởi một màn nước mằn mặn. *** - Nagisa!
Nagisa giật mình choàng tỉnh. Cô ngẩn người vài giây trước khi nhận ra mình đang ở trong lớp học.
Là mơ à...
Nagisa khẽ thở phào, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu xanh biển của mình. Cô nhận ra mình thấy nhẹ nhõm biết bao khi những gì cô vừa trải qua không phải là sự thật, để rồi cô lại giật mình nhận ra lý do mình thấy nhẹ nhõm.
Nỗi sợ hãi trong giấc mơ giống với nỗi sợ của cô trong hiện tại.
- Na-gi-sa.
Nagisa lại giật mình, cô vội ngước lên. Khuôn mặt cùng với màu tóc đỏ quen thuộc đang đứng trước mắt cô.
- Cô không sao chứ? Cô đã ngủ suốt cả tiết học rồi đấy. - Karma khẽ nhíu mày nhìn Nagisa - Hay là sức khoẻ sau lần trước gặp Kill vẫn chưa ổn?
- Tôi không sao mà, chỉ vì bài vở hơi chán thôi. Cậu không cần lo lắng vậy đâu. - Nagisa mỉm cười trấn an Karma, sau đó lại khẽ đỏ mặt khi nhận ra Karma đang lo lắng cho cô.
- Vậy thì tốt. Mà... - Karma vẫn nhìn cô chằm chằm - Cô khóc đấy à?
Nagisa giật thót, cô vội đưa tay lên quệt nhẹ chút nước vẫn còn đọng nơi khoé mắt, lúng túng trả lời.
- Đâu có, chắc là do ngáp ngủ ấy mà.
- Ừm...
Nagisa lại nhìn Karma. Nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt lại càng khiến cô cầu mong sao cho giấc mơ ấy không trở thành sự thật. Bởi cô biết mình đã thích cậu quá nhiều, đến mức không chỉ gọi là thích nữa. Và cô lại càng mong cuộc chiến của họ kết thúc thật nhanh, bởi nó càng kéo dài thì cô sẽ lại càng phải đối mặt lâu hơn với nỗi sợ mất đi cậu, mất đi người quan trọng của mình. Người quan trọng... Bất giác Nagisa tự hỏi đối với Karma cô có ý nghĩa như thế nào. Cô tự hỏi liệu tình cảm của Karma dành cho cô có giống như cô nghĩ hay không. Vốn chỉ biết đến ám sát và nhiệm vụ, bây giờ những chuyện này làm cô hết sức đau đầu và cô chỉ có thể kết luận rằng rung động trước một người là một chuỗi cảm xúc phức tạp và rối ren. Nagisa lại nhăn nhó và đưa tay cào cào mái tóc xanh của mình.
Karma quan sát chuỗi hành động và những biểu cảm kì lạ trên gương mặt Nagisa từ nãy đến giờ. Chống một tay xuống bàn, cậu nghiêng người về trước gần sát cô.
- Cô chắc là mình ổn đấy chứ?
Nagisa ngẩn người, chợt nhận ra từ nãy đến giờ trông mình hẳn là hệt như một con ngốc, cô vội lắc đầu.
- Tôi ổn thật mà. Chỉ là...có một số chuyện...
Karma đứng thẳng người lại, khẽ mỉm cười.
- Vậy thì tốt. Giờ giải lao cô lên sân thượng gặp tôi một lúc được không?
- À... Được.
Rồi Karma quay đi. Nagisa nhìn theo bóng lưng Karma, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. **** - Hả??? Nagisa thích Karma á?!? - Sugino suýt nữa thì hét ầm lên.
Kayano chớp chớp mắt, nhìn Sugino với ánh mắt như muốn hỏi Cậu vừa từ hành tinh nào về đấy?
- Cậu không biết thật à? Cả Maehara, Isogai lẫn Asano đều biết.
- Này, tớ phải tập trung vào nhiệm vụ cơ mà. Với lại, chuyện của bản thân tớ còn chưa xong thì lấy đâu... - Sugino gãi đầu, lén lút nhìn Kayano làm má cô thoáng ửng hồng. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không khí ngượng ngùng giữa hai người. Cả hai quay lại thì thấy Asano đang đứng sau lưng họ, tay vẫn để hờ trên cửa như có ý định gõ tiếp nếu họ không quay lại.
- À... Chào Asano.
- Đang có mâu thuẫn nội bộ mà SA vẫn tràn ngập màu hồng nhỉ? - Asano bước vào.
Cả hai người đỏ mặt. Sugino khẽ ho mấy tiếng rồi nói.
- Đây không phải là lúc nói về chuyện đó. Cậu đến đây có việc gì không?
- À, tôi muốn bàn với các cậu một số chuyện. Liên quan đến cuộc gặp mặt sắp tới giữa chúng ta và những kẻ kia. - Asano đáp - Chúng ta đâu thể cứ thế đến gặp chúng mà không chuẩn bị gì được.
- Điều đó là tất nhiên. - Kayano nói - Vậy cậu có kế hoạch gì à?
- Phải. Từ trước khi tôi biết về lời nhắn trên tờ nhiệm vụ kia. - Asano khẽ mỉm cười - Tuy nhiên nó có hơi điên rồ một chút.
Sugino im lặng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại ngắn gọn.
- Những chuyện này vốn dĩ đã điên rồ rồi. Nhưng trước hết phải hỏi ý mọi người đã. *** Nagisa xoay nhẹ nắm đấm cửa, từ từ đẩy cánh cửa dẫn lên sân thượng ra. Cô không phải mất công nhìn quanh tìm kiếm, mái tóc đỏ của cậu dễ dàng nổi bật giữa khoảng sân thượng vắng vẻ. Nagisa khẽ lên tiếng.
- Karma.
Gần như ngay lập tức, Karma quay lại nhìn cô, và như mọi khi, cậu lại nở một nụ cười.
- Chào. Chúng ta nói chuyện một lúc được không.
Nagisa gật đầu.
Karma lại quay ra chống hai tay lên lan can, mắt nhìn ra khung cảnh phía xa.
- Tôi nghe nói cô đang điều tra về cánh tay phải của boss.
- Nghe nói? - Nagisa nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực.
Karma bật cười.
- Thôi được rồi, thật ra là tôi đã biết từ trước.
- Đúng ra thì đó là ý của Asano, và mọi người cũng tham gia điều tra. - Nagisa khẽ nhún vai chán nản - Nhưng những thông tin đó dẫu có được cũng vô dụng rồi. Nếu chúng ta dùng chỗ thông tin điều tra được để dụ bọn chúng thì Nash sẽ biết ngay. Người ấy đã chết, và không lí nào tên Nash, một thành viên cấp S của tổ chức lại không biết chuyện đó.
- Đúng vậy. Nhưng tôi hơi thắc mắc một việc.
- Việc gì?
- Những thông tin đó, cô có thể hỏi tôi mà. Đâu cần phải mất công điều tra như thế.
Nagisa ngẩn người ra vài giây, sau đó kêu lên.
- Phải rồi! Sao tôi không nghĩ sớm hơn nhỉ!
Karma tròn mắt nhìn người trước mặt sau đó phì cười.
- Nhưng bây giờ chuyên đó không quan trọng nữa rồi. - Nagisa nói, sau đó nhìn Karma - Mà này, tôi chỉ đoán bừa thôi nhưng... cậu sẽ trở thành cánh tay phải mới của boss à?
Karma chớp chớp mắt nhìn cô, có vẻ hơi bất ngờ. Sau đó cậu cười lớn.
- Không hề. Có lẽ cô nghĩ thế vì gần đây tôi thường liên lạc với boss đúng không? Nhưng đó chỉ là vì chuyện lần này khá nghiêm trọng và boss muốn biết chi tiết từng diễn biến thôi.
- Nếu boss quan tâm đến thế thì sao ngài ấy không trực tiếp tham gia vào?
Một nụ cười rất khẽ thoáng qua trên môi Karma.
- Boss có lí do riêng của mình.
Hai người im lặng một lúc, rôi dường như nhớ ra mục đích ban đầu khi gọi Nagisa lên đây, Karma quay sang.
- Mà này, về chuyện cánh tay phải, có thể không quan trọng nữa với cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ với cô thì có đấy.
- Ý cậu là sao? - Nagisa nhíu mày.
- Nagisa, cô... - Karma kéo dài một lúc rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô - ... có muốn biết cánh tay phải của boss là ai không?
Nagisa sững người, nhìn Karma trân trân. Cô hoàn toàn bất ngờ, nhưng rồi liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khẽ gật.
- Tất nhiên. Mọi thành viên của SA đều muốn biết.
Karma nhìn Nagisa, trong lòng cậu bỗng thoáng qua cảm giác phân vân. Nhưng rồi cậu liền xua tan nó đi. Có thể cô sẽ bất ngờ, nhưng sự thật này không có gì xấu cả.
Vậy nên, cậu quyết định sẽ nói. Về những gì cậu vừa biết cách đây vài ngày.
Và, một phần rất nhỏ thôi, về những lần gặp nhau trước đây của hai người mà cô không hề biết.
/30
|