Nagisa lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, gương mặt không chút cảm xúc, nhìn về một khoảng không vô định xa xăm nào đó. Cô đã ngồi như vậy một lúc khá lâu, vẻ ngoài tĩnh lặng nhưng trong lòng cô đang hỗn loạn với biết bao nhiêu cảm xúc. Kinh ngạc. Ngỡ ngàng. Bối rối. Và ngập tràn suy nghĩ.
Karma đứng dựa lưng vào bức tường sau lưng Nagisa, im lặng nhìn cô. Cậu đã đoán trước được phản ứng này của cô, nên trước khi cô đưa ra quyết định của riêng mình, cậu vẫn lặng lẽ ở cạnh cô, đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại. Và bản thân Nagisa cũng thầm cảm ơn Karma vì điều này. *** Vài giờ trước. - Tôi sẽ nói từ từ. Bắt đầu từ cái chết của người ấy đã. - Karma chậm rãi nói.
Nagisa gật nhẹ, nhìn Karma chờ đợi.
Cậu hít một hơi dài trước khi nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Nagisa này, việc cô gia nhập SA và cái chết của cánh tay phải có liên quan đến nhau.
Nagisa mở to mắt kinh ngạc, cô ấp úng không nói nên lời, một lúc sau cô mới lên tiếng được.
- Cậu nói rõ hơn được không?
Karma khẽ thở ra nhè nhẹ. Cậu muốn nói một cách chậm rãi nhất để Nagisa không quá sốc, nhưng có vẻ cậu không giỏi khoản này. Nét mặt đầy sửng sốt của cô đã chứng minh điều đó.
Karma bước đến gần Nagisa hơn, đặt một tay lên vai cô, nói chậm hơn.
- Không phải là điều cô nghĩ đâu. Không phải vì cô gia nhập SA mà người đó chết, mà chính cái chết của người ấy đã đưa cô đến SA.
Nagisa im lặng, cô nhìn Karma như bảo cậu cứ nói tiếp.
Hiểu ý cô, Karma định tiếp tục, nhưng dường như điều cậu định nói ra sẽ lại làm cô sốc thêm lần nữa nên cậu có hơi chần chừ.
- Karma? - Nagisa khẽ nhíu mày.
Karma nhìn thẳng vào mắt cô.
- Nagisa, tôi biết đón nhận những thông tin này một lúc sẽ khiến cô choáng ngợp, nhưng tôi không thể giấu cô, đây là những điều cô cần phải biết, nên...
Nagisa đưa một ngón tay lên trước môi Karma, nở một nụ cười gượng.
- Cứ nói tiếp đi, nếu đó là những gì tôi nên biết. Dù sao thì từ khi những chuyện này bắt đầu tôi đã biết nhiều chuyện đáng ngạc nhiên rồi.
Karma khẽ thở ra nhè nhẹ, sau đó cậu nói.
- Sau cái chết của cánh tay phải, một phần thông tin về người đó bị rò rỉ và nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới ngầm. Người ấy có một cô con gái, và sau cái chết của người ấy, SA đã định đưa cô bé vào một chương trình bảo vệ, vì lo rằng những tội phạm của thế giới ngầm có thể bắt hoặc lợi dụng cô bé để gây khó dễ với SA. Thế nhưng sau khi gặp cô bé ấy, người của tổ chức đã thấy cô ấy có một tiềm năng sát thủ ưu việt. Thế nên cuối cùng boss quyết định cho cô bé ấy gia nhập SA.
Nagisa mở to mắt nhìn Karma.
- Này... Những điều cậu nói...
- Tôi đang nói về cô đấy.
Cổ họng Nagisa nghẹn ứ lại, thốt không nên lời. Cô đã từng có nhiều suy đoán về Cánh tay phải, rất nhiều, thậm chí cô từng nghĩ cánh tay phải ngay từ đầu chính là ông Tanaka, hoặc là Karma và họ chỉ giả vờ chết. Nhưng sự thật này thì hoàn toàn khiến cô kinh ngạc. Cánh tay phải của boss, lại là người cô không ngờ tới nhất.
Đọc được tất cả những điều ấy trong ánh mắt cô, Karma thở ra nhè nhẹ, nói nốt thông tin cuối cùng.
- Nagisa, cánh tay phải của boss chính là bố của cô. *** - Tôi chưa từng nghĩ...vốn dĩ cuộc đời mình đã gắn liền với việc ám sát từ khi sinh ra. - Nagisa bất chợt lên tiếng sâu hồi lâu im lặng.
Karma nhìn cô, Nagisa đã khá sốc khi biết bố cô chính là một trong những lãnh đạo của SA nên cậu vẫn chưa nói được gì thêm với cô. Nhưng thông tin cần thiết nhất thì cô đã biết rồi nên cậu không cần vội nữa.
Karma bước đến ngồi cạnh cô.
- Khá bất ngờ đúng không? - Cậu nói khẽ - Tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết được điều đó.
- Cậu đã biết được bao lâu rồi? - Nagisa hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về một khoảng không vô định.
- Vài ngày trước. Khi cô vừa bắt đầu điều tra về cánh tay phải.
- Vậy là khi tôi bắt đầu tìm hiểu thì lúc đó cậu đã biết rồi?
Karma khẽ gật. Một cái gật đầu khá do dự.
Và Nagisa đã nhìn thấy điều đó. Cô khẽ cau mày.
- Karma?
- Gì?
- Cậu còn giấu tôi gì nữa đúng không?
Karma quay sang nhìn cô.
- Sao cô nghĩ vậy?
Nagisa nhún vai.
- Đúng là khi mà cậu nói dối thì không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng đối với những điều mà cậu không muốn nói dối thì nó thể hiện ra rất rõ đấy.
Karma nhìn Nagisa, bật cười khẽ. Và tiếng cười quen thuộc của cậu khiến tinh thần đang hỗn loạn của Nagisa dịu đi đôi chút.
- Xin lỗi. Thật ra thì... Tôi đã biết chuyện cánh tay phải là bố cô từ lâu rồi. Điều mà tôi mới biết gần đây... Là lí do dẫn đến cái chết của ông ấy.
- Và đó là? - Nagisa nghiêng đầu nhìn Karma chờ đợi, chuẩn bị tinh thần để nhận thêm một thông tin gây sốc nữa.
Karma nhìn vẻ mặt đó của cô, không khỏi phì cười.
- Đừng làm bộ mặt căng thẳng như vậy, tôi biết là từ lúc những chuyện này bắt đầu đến giờ cô đã phải biết quá nhiều chuyện gây sốc nhưng nếu cứ giữ tinh thần như thế thì cô sẽ ngất đi trước khi biết hết những chuyện này mất.
Nagisa hơi lùi về sau, thở ra nhè nhẹ, cô im lặng một lúc khá lâu để trấn tĩnh lại tinh thần. Và khi đã thấy nhẹ nhõm hơn, cô ngước lên nhìn Karma.
- Bình tĩnh rồi này, được chưa.
Karma bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng quay lại với vẻ nghiêm túc.
- Nghe nhé. - Cậu bắt đầu nói. - Cái chết của Cánh tay phải... của bố cô, có liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt lần này của chúng ta. Ban đầu, khi phát hiện ra những kẻ phản bội, boss đã định sẽ tự mình giải quyết mà không nhờ gì đến các thành viên của tổ chức, dĩ nhiên là cả tôi.
- Tại sao ngài ấy lại muốn thế? - Nagisa khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Karma bất chợt im lặng, suy nghĩ gì đó. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng và không chút cảm xúc nên Nagisa không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Đợi một lúc khá lâu không thấy cậu nói gì, cô lại lên tiếng gọi.
- Này, Karma?
Nagisa đã nghĩ Karma sẽ giật mình khi cô gọi. Nhưng không, Karma không hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ, cậu nhìn cô, nói tiếp như thể mình chưa hề dừng lại.
- Có thể ngài ấy không muốn chúng ta dính dáng nhiều đến những chuyện này. Hơn nữa để lộ cho các thành viên trong tổ chức biết là SA kẻ phản bội thì sẽ chỉ làm nội bộ thêm rối rắm mà thôi.
- Vậy là boss cùng với bố tôi tự xử lý vụ việc.
- Ban đầu là thế. - Karma khẽ gật. - Nhưng sau cái chết của Cánh tay phải, một mình boss sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì bố cô biết nhiều thông tin hơn boss. Ngài ấy còn phải phải trông coi SA nên việc tìm hiểu bọn chúng được dành cho bố cô.
- Và bọn chúng là những kẻ giết ông ấy, vì điều đó?
Im lặng thêm một chút, Nagisa quyết định đưa ra một cái tên.
- Nash?
Karma hơi ngẩng lên, khẽ nhíu mày như thắc mắc.
Nagisa đáp lại.
- Nếu bố tôi là Cánh tay phải của boss thì với trình độ của những kẻ kia không thể dễ dàng giết ông ấy được.
Karma im lặng một hồi, có một nét gì đó rất lạ thoáng qua trong mắt cậu. Một lúc sau cậu nói.
- Cũng không hẳn vậy, thật ra....
Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Nagisa.
- Là Sugino. - Nagisa nói rồi bắt máy. - Chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia nói gì đó, rất nhanh. Sau đó Nagisa cúp máy và quay sang Karma.
- Sugino nói chúng ta có chuyện cần bàn. Cả Asano và những người của FBI nữa.
- Và bây giờ họ gọi chúng ta đến căn cứ?
Nagisa gật.
- Có lẽ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau vậy. Dù sao tôi cũng được biết những gì quan trọng rồi.
Karma chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Nagisa đi đến hiệu sách cũ trong khi những suy nghĩ, băn khoăn lại bao trùm tâm trí cậu. *** Nakamura nhét lại chiếc điện thoại vào túi, quay sang Itona.
- Asano gọi. Có vẻ đã đến lúc cho một kế hoạch đối đầu với lũ kia rồi.
Itona gật nhẹ, tay mân mê tờ nhiệm vụ giả với lời thách đấu họ nhận được lần trước trong tay, ánh mắt nhìn ra phía xa.
- Đây không còn là trận chiến của riêng họ nữa.
>
Karma đứng dựa lưng vào bức tường sau lưng Nagisa, im lặng nhìn cô. Cậu đã đoán trước được phản ứng này của cô, nên trước khi cô đưa ra quyết định của riêng mình, cậu vẫn lặng lẽ ở cạnh cô, đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại. Và bản thân Nagisa cũng thầm cảm ơn Karma vì điều này. *** Vài giờ trước. - Tôi sẽ nói từ từ. Bắt đầu từ cái chết của người ấy đã. - Karma chậm rãi nói.
Nagisa gật nhẹ, nhìn Karma chờ đợi.
Cậu hít một hơi dài trước khi nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
- Nagisa này, việc cô gia nhập SA và cái chết của cánh tay phải có liên quan đến nhau.
Nagisa mở to mắt kinh ngạc, cô ấp úng không nói nên lời, một lúc sau cô mới lên tiếng được.
- Cậu nói rõ hơn được không?
Karma khẽ thở ra nhè nhẹ. Cậu muốn nói một cách chậm rãi nhất để Nagisa không quá sốc, nhưng có vẻ cậu không giỏi khoản này. Nét mặt đầy sửng sốt của cô đã chứng minh điều đó.
Karma bước đến gần Nagisa hơn, đặt một tay lên vai cô, nói chậm hơn.
- Không phải là điều cô nghĩ đâu. Không phải vì cô gia nhập SA mà người đó chết, mà chính cái chết của người ấy đã đưa cô đến SA.
Nagisa im lặng, cô nhìn Karma như bảo cậu cứ nói tiếp.
Hiểu ý cô, Karma định tiếp tục, nhưng dường như điều cậu định nói ra sẽ lại làm cô sốc thêm lần nữa nên cậu có hơi chần chừ.
- Karma? - Nagisa khẽ nhíu mày.
Karma nhìn thẳng vào mắt cô.
- Nagisa, tôi biết đón nhận những thông tin này một lúc sẽ khiến cô choáng ngợp, nhưng tôi không thể giấu cô, đây là những điều cô cần phải biết, nên...
Nagisa đưa một ngón tay lên trước môi Karma, nở một nụ cười gượng.
- Cứ nói tiếp đi, nếu đó là những gì tôi nên biết. Dù sao thì từ khi những chuyện này bắt đầu tôi đã biết nhiều chuyện đáng ngạc nhiên rồi.
Karma khẽ thở ra nhè nhẹ, sau đó cậu nói.
- Sau cái chết của cánh tay phải, một phần thông tin về người đó bị rò rỉ và nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới ngầm. Người ấy có một cô con gái, và sau cái chết của người ấy, SA đã định đưa cô bé vào một chương trình bảo vệ, vì lo rằng những tội phạm của thế giới ngầm có thể bắt hoặc lợi dụng cô bé để gây khó dễ với SA. Thế nhưng sau khi gặp cô bé ấy, người của tổ chức đã thấy cô ấy có một tiềm năng sát thủ ưu việt. Thế nên cuối cùng boss quyết định cho cô bé ấy gia nhập SA.
Nagisa mở to mắt nhìn Karma.
- Này... Những điều cậu nói...
- Tôi đang nói về cô đấy.
Cổ họng Nagisa nghẹn ứ lại, thốt không nên lời. Cô đã từng có nhiều suy đoán về Cánh tay phải, rất nhiều, thậm chí cô từng nghĩ cánh tay phải ngay từ đầu chính là ông Tanaka, hoặc là Karma và họ chỉ giả vờ chết. Nhưng sự thật này thì hoàn toàn khiến cô kinh ngạc. Cánh tay phải của boss, lại là người cô không ngờ tới nhất.
Đọc được tất cả những điều ấy trong ánh mắt cô, Karma thở ra nhè nhẹ, nói nốt thông tin cuối cùng.
- Nagisa, cánh tay phải của boss chính là bố của cô. *** - Tôi chưa từng nghĩ...vốn dĩ cuộc đời mình đã gắn liền với việc ám sát từ khi sinh ra. - Nagisa bất chợt lên tiếng sâu hồi lâu im lặng.
Karma nhìn cô, Nagisa đã khá sốc khi biết bố cô chính là một trong những lãnh đạo của SA nên cậu vẫn chưa nói được gì thêm với cô. Nhưng thông tin cần thiết nhất thì cô đã biết rồi nên cậu không cần vội nữa.
Karma bước đến ngồi cạnh cô.
- Khá bất ngờ đúng không? - Cậu nói khẽ - Tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết được điều đó.
- Cậu đã biết được bao lâu rồi? - Nagisa hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về một khoảng không vô định.
- Vài ngày trước. Khi cô vừa bắt đầu điều tra về cánh tay phải.
- Vậy là khi tôi bắt đầu tìm hiểu thì lúc đó cậu đã biết rồi?
Karma khẽ gật. Một cái gật đầu khá do dự.
Và Nagisa đã nhìn thấy điều đó. Cô khẽ cau mày.
- Karma?
- Gì?
- Cậu còn giấu tôi gì nữa đúng không?
Karma quay sang nhìn cô.
- Sao cô nghĩ vậy?
Nagisa nhún vai.
- Đúng là khi mà cậu nói dối thì không ai có thể phát hiện ra được. Nhưng đối với những điều mà cậu không muốn nói dối thì nó thể hiện ra rất rõ đấy.
Karma nhìn Nagisa, bật cười khẽ. Và tiếng cười quen thuộc của cậu khiến tinh thần đang hỗn loạn của Nagisa dịu đi đôi chút.
- Xin lỗi. Thật ra thì... Tôi đã biết chuyện cánh tay phải là bố cô từ lâu rồi. Điều mà tôi mới biết gần đây... Là lí do dẫn đến cái chết của ông ấy.
- Và đó là? - Nagisa nghiêng đầu nhìn Karma chờ đợi, chuẩn bị tinh thần để nhận thêm một thông tin gây sốc nữa.
Karma nhìn vẻ mặt đó của cô, không khỏi phì cười.
- Đừng làm bộ mặt căng thẳng như vậy, tôi biết là từ lúc những chuyện này bắt đầu đến giờ cô đã phải biết quá nhiều chuyện gây sốc nhưng nếu cứ giữ tinh thần như thế thì cô sẽ ngất đi trước khi biết hết những chuyện này mất.
Nagisa hơi lùi về sau, thở ra nhè nhẹ, cô im lặng một lúc khá lâu để trấn tĩnh lại tinh thần. Và khi đã thấy nhẹ nhõm hơn, cô ngước lên nhìn Karma.
- Bình tĩnh rồi này, được chưa.
Karma bật cười thành tiếng, sau đó nhanh chóng quay lại với vẻ nghiêm túc.
- Nghe nhé. - Cậu bắt đầu nói. - Cái chết của Cánh tay phải... của bố cô, có liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt lần này của chúng ta. Ban đầu, khi phát hiện ra những kẻ phản bội, boss đã định sẽ tự mình giải quyết mà không nhờ gì đến các thành viên của tổ chức, dĩ nhiên là cả tôi.
- Tại sao ngài ấy lại muốn thế? - Nagisa khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Karma bất chợt im lặng, suy nghĩ gì đó. Nhưng ánh mắt cậu trống rỗng và không chút cảm xúc nên Nagisa không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
Đợi một lúc khá lâu không thấy cậu nói gì, cô lại lên tiếng gọi.
- Này, Karma?
Nagisa đã nghĩ Karma sẽ giật mình khi cô gọi. Nhưng không, Karma không hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ, cậu nhìn cô, nói tiếp như thể mình chưa hề dừng lại.
- Có thể ngài ấy không muốn chúng ta dính dáng nhiều đến những chuyện này. Hơn nữa để lộ cho các thành viên trong tổ chức biết là SA kẻ phản bội thì sẽ chỉ làm nội bộ thêm rối rắm mà thôi.
- Vậy là boss cùng với bố tôi tự xử lý vụ việc.
- Ban đầu là thế. - Karma khẽ gật. - Nhưng sau cái chết của Cánh tay phải, một mình boss sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì bố cô biết nhiều thông tin hơn boss. Ngài ấy còn phải phải trông coi SA nên việc tìm hiểu bọn chúng được dành cho bố cô.
- Và bọn chúng là những kẻ giết ông ấy, vì điều đó?
Im lặng thêm một chút, Nagisa quyết định đưa ra một cái tên.
- Nash?
Karma hơi ngẩng lên, khẽ nhíu mày như thắc mắc.
Nagisa đáp lại.
- Nếu bố tôi là Cánh tay phải của boss thì với trình độ của những kẻ kia không thể dễ dàng giết ông ấy được.
Karma im lặng một hồi, có một nét gì đó rất lạ thoáng qua trong mắt cậu. Một lúc sau cậu nói.
- Cũng không hẳn vậy, thật ra....
Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Nagisa.
- Là Sugino. - Nagisa nói rồi bắt máy. - Chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia nói gì đó, rất nhanh. Sau đó Nagisa cúp máy và quay sang Karma.
- Sugino nói chúng ta có chuyện cần bàn. Cả Asano và những người của FBI nữa.
- Và bây giờ họ gọi chúng ta đến căn cứ?
Nagisa gật.
- Có lẽ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau vậy. Dù sao tôi cũng được biết những gì quan trọng rồi.
Karma chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Nagisa đi đến hiệu sách cũ trong khi những suy nghĩ, băn khoăn lại bao trùm tâm trí cậu. *** Nakamura nhét lại chiếc điện thoại vào túi, quay sang Itona.
- Asano gọi. Có vẻ đã đến lúc cho một kế hoạch đối đầu với lũ kia rồi.
Itona gật nhẹ, tay mân mê tờ nhiệm vụ giả với lời thách đấu họ nhận được lần trước trong tay, ánh mắt nhìn ra phía xa.
- Đây không còn là trận chiến của riêng họ nữa.
>
/30
|