Tiến vào sâu bên trong, âm nhạc càng lúc càng to dần, đèn led đủ mọi màu sắc chiếu rọi quanh căn phòng, Bảo Châu không kịp thích ứng với ánh sáng trong phòng, không nhìn rõ đường đi, đành để mặc Hữu Nam kéo mình.
Hữu Nam ấn Bảo Châu ngồi xuống chỗ quầy pha chế, quay lại nói gì đó với bartender, rồi quay qua dặn dò Bảo Châu.
- Tôi đi vào kia một lúc, xong rồi sẽ đưa cậu về. Đừng có chạy lung tung.
Bảo Châu từ lúc ngồi xuống ghế, đã bị mọi thứ xung quanh thu hút, tim đập từng hồi mạnh mẽ, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, lần đầu tiên được đến chỗ “chỉ được nghe kể” trong lòng có đôi chút sợ hãi nhưng đã bị sự tò mò lấn áp hết.
Đối với sự dặn dò của Hữu Nam, Bảo Châu nghe tai này rồi cho ra luôn ở tai kia, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, xua tay rồi liên tục nói:
- Cậu yên tâm. Mình ngồi đây chờ cậu, mau đi đi, đi đi.
Hữu Nam nhìn một lúc rồi rời đi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Bảo Châu không thấy có gì bất thường mới mở cửa phòng tiến vào.
Tiếng nhạc càng lúc càng to và mạnh dần át đi tiếng hò hét của mọi người, Bảo Châu có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên, tuy bên ngoài vẫn ngồi im lặng nhưng ai biết được trong lòng Bảo Châu lúc này đang điên cuồng gào thét dữ dội “quá đã, quá đã. Aaaaaaaaaaaaaaaaa!”.
Bartender theo như lời dặn của Hữu Nam, rót cho Bảo Châu một cốc nước cam ép, đẩy về phía Bảo Châu, gõ gõ bàn để lấy sự chú ý. Bảo Châu quay lại, mỉm cười nói cảm ơn, bartender mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục công việc.
Bảo Châu thầm nói trong lòng, đến im lặng cười còn đẹp trai tối nay không ngủ không thấy đáng tiếc, biết vậy đến đây tìm cậu ta sớm hơn.
Trong lòng sớm có tính toán lần sau Hữu Nam nhờ cầm giúp cái gì thì Bảo Châu chắc chắn, nhất định sẽ nhiệt tình mà cầm hộ cậu ta.
Bảo Châu để ý thấy bên cạnh mình có người ngồi từ lúc nào, cô gái đó gọi một ly cocktail, thỉnh thoảng nói gì với bartender làm cho anh chàng cười lên rồi quay lại nháy mắt với cô gái, lúc cô gái đó cười hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền. Bảo Châu thấy cô gái đó quần áo mặc đơn giản, đằng sau còn đeo balo nhỏ, khác với mấy cô gái ngoài kia người nào người đó không hở ngực thì cũng hở chỗ khác.
Cô gái thấy có ánh mắt đánh giá mình, không lấy làm khó chịu:
- Em gái, chúng ta quen nhau à?
Bảo Châu như bị bắt trộm tại trận, có chút chột dạ, theo phản xạ chỉ liên tục lắc đầu, rồi cúi mặt nhìn xuống cốc nước cam.
Cô gái đó tiến lại gần Bảo Châu, cầm ly cocktail chạm vào ly nước cam của Bảo Châu, rồi đưa ly cocktail lên uống, coi như lời chào lần đầu, rồi nói:
- Em gái lần đầu đến đây à? Đi một mình? Thất tình? Hay bỏ nhà đi bụi?
- Chị à, đều…đều không phải, em…em chỉ là đang đợi bạn em thôi. Cậu ta nói đi một lúc sẽ quay lại.
Chị gái đó nghe Bảo Châu nói xong, kinh ngạc hô lên một tiếng:
- Cậu ta? Chẳng lẽ là con trai, em bị cậu ta dụ dỗ đến đây à? Chắc chắn giờ cậu ta đã bỏ về rồi cũng lên. Trông em hiền lành thật thà thế này là dễ tin người lắm. May mắn cho em hôm nay em gặp phải chị đó.
Chị gái đó liếc mắt ra phía sau Bảo Châu, khóe miệng hơi co giật, kéo Bảo Châu đi về hướng ngược lại hòa vào dòng người. Vừa đi vừa nói với Bảo Châu:
- Chỗ này ồn ào quá, không hợp với em đâu.
Chị gái kéo Bảo Châu tiến về phía trước càng lúc càng nhanh, hòa nhập vào với đám đông. Bảo Châu chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đột nhiên bị kéo đi có chút bất ngờ kèm theo sự sợ hãi, liên tục nhìn xung quanh tìm bóng dáng Hữu Nam, đến lúc khẩn cấp thì chẳng thấy cậu ta đâu.
Bảo Châu muốn dứt tay ra khỏi chị gái đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tay lại bị nắm quá chặt, không thể dứt ra được, đành phải bước chân nhanh theo. Đến một góc khuất tay Bảo Châu được thả ra, Bảo Châu liên tục hít thở thêm không khí, bị kéo đi trong đám người kia, cô suýt bị bọn họ ép chết.
- Chị…chị định đưa…
Câu hỏi chưa kịp hỏi hết, Bảo Châu và chị gái đó đã bị mấy người đàn ông cao to, mặt như bị thiếu nợ bao vây lấy. Chị gái đó liền đứng nấp sau lưng Bảo Châu, đưa nửa khuôn mặt ra, thấp giọng nói:
- Em gái, bây giờ chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền rồi, em không cứu chị thì chị cũng không cứu được em đâu. Cố gắng lên nha.
Bảo Châu nghe chị gái đó nói xong khuôn mặt đen sì, khóe miệng giật giật, thật muốn chửi thề một câu.
Hữu Nam ấn Bảo Châu ngồi xuống chỗ quầy pha chế, quay lại nói gì đó với bartender, rồi quay qua dặn dò Bảo Châu.
- Tôi đi vào kia một lúc, xong rồi sẽ đưa cậu về. Đừng có chạy lung tung.
Bảo Châu từ lúc ngồi xuống ghế, đã bị mọi thứ xung quanh thu hút, tim đập từng hồi mạnh mẽ, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, lần đầu tiên được đến chỗ “chỉ được nghe kể” trong lòng có đôi chút sợ hãi nhưng đã bị sự tò mò lấn áp hết.
Đối với sự dặn dò của Hữu Nam, Bảo Châu nghe tai này rồi cho ra luôn ở tai kia, không thèm liếc mắt nhìn cậu ta, xua tay rồi liên tục nói:
- Cậu yên tâm. Mình ngồi đây chờ cậu, mau đi đi, đi đi.
Hữu Nam nhìn một lúc rồi rời đi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Bảo Châu không thấy có gì bất thường mới mở cửa phòng tiến vào.
Tiếng nhạc càng lúc càng to và mạnh dần át đi tiếng hò hét của mọi người, Bảo Châu có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên, tuy bên ngoài vẫn ngồi im lặng nhưng ai biết được trong lòng Bảo Châu lúc này đang điên cuồng gào thét dữ dội “quá đã, quá đã. Aaaaaaaaaaaaaaaaa!”.
Bartender theo như lời dặn của Hữu Nam, rót cho Bảo Châu một cốc nước cam ép, đẩy về phía Bảo Châu, gõ gõ bàn để lấy sự chú ý. Bảo Châu quay lại, mỉm cười nói cảm ơn, bartender mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục công việc.
Bảo Châu thầm nói trong lòng, đến im lặng cười còn đẹp trai tối nay không ngủ không thấy đáng tiếc, biết vậy đến đây tìm cậu ta sớm hơn.
Trong lòng sớm có tính toán lần sau Hữu Nam nhờ cầm giúp cái gì thì Bảo Châu chắc chắn, nhất định sẽ nhiệt tình mà cầm hộ cậu ta.
Bảo Châu để ý thấy bên cạnh mình có người ngồi từ lúc nào, cô gái đó gọi một ly cocktail, thỉnh thoảng nói gì với bartender làm cho anh chàng cười lên rồi quay lại nháy mắt với cô gái, lúc cô gái đó cười hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền. Bảo Châu thấy cô gái đó quần áo mặc đơn giản, đằng sau còn đeo balo nhỏ, khác với mấy cô gái ngoài kia người nào người đó không hở ngực thì cũng hở chỗ khác.
Cô gái thấy có ánh mắt đánh giá mình, không lấy làm khó chịu:
- Em gái, chúng ta quen nhau à?
Bảo Châu như bị bắt trộm tại trận, có chút chột dạ, theo phản xạ chỉ liên tục lắc đầu, rồi cúi mặt nhìn xuống cốc nước cam.
Cô gái đó tiến lại gần Bảo Châu, cầm ly cocktail chạm vào ly nước cam của Bảo Châu, rồi đưa ly cocktail lên uống, coi như lời chào lần đầu, rồi nói:
- Em gái lần đầu đến đây à? Đi một mình? Thất tình? Hay bỏ nhà đi bụi?
- Chị à, đều…đều không phải, em…em chỉ là đang đợi bạn em thôi. Cậu ta nói đi một lúc sẽ quay lại.
Chị gái đó nghe Bảo Châu nói xong, kinh ngạc hô lên một tiếng:
- Cậu ta? Chẳng lẽ là con trai, em bị cậu ta dụ dỗ đến đây à? Chắc chắn giờ cậu ta đã bỏ về rồi cũng lên. Trông em hiền lành thật thà thế này là dễ tin người lắm. May mắn cho em hôm nay em gặp phải chị đó.
Chị gái đó liếc mắt ra phía sau Bảo Châu, khóe miệng hơi co giật, kéo Bảo Châu đi về hướng ngược lại hòa vào dòng người. Vừa đi vừa nói với Bảo Châu:
- Chỗ này ồn ào quá, không hợp với em đâu.
Chị gái kéo Bảo Châu tiến về phía trước càng lúc càng nhanh, hòa nhập vào với đám đông. Bảo Châu chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đột nhiên bị kéo đi có chút bất ngờ kèm theo sự sợ hãi, liên tục nhìn xung quanh tìm bóng dáng Hữu Nam, đến lúc khẩn cấp thì chẳng thấy cậu ta đâu.
Bảo Châu muốn dứt tay ra khỏi chị gái đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tay lại bị nắm quá chặt, không thể dứt ra được, đành phải bước chân nhanh theo. Đến một góc khuất tay Bảo Châu được thả ra, Bảo Châu liên tục hít thở thêm không khí, bị kéo đi trong đám người kia, cô suýt bị bọn họ ép chết.
- Chị…chị định đưa…
Câu hỏi chưa kịp hỏi hết, Bảo Châu và chị gái đó đã bị mấy người đàn ông cao to, mặt như bị thiếu nợ bao vây lấy. Chị gái đó liền đứng nấp sau lưng Bảo Châu, đưa nửa khuôn mặt ra, thấp giọng nói:
- Em gái, bây giờ chúng ta ngồi chung một chiếc thuyền rồi, em không cứu chị thì chị cũng không cứu được em đâu. Cố gắng lên nha.
Bảo Châu nghe chị gái đó nói xong khuôn mặt đen sì, khóe miệng giật giật, thật muốn chửi thề một câu.
/23
|