Đám người vây xung quanh nhìn hai cô gái ở giữa, ánh mắt như dao quét qua mặt Bảo Châu rồi nhìn chằm chằm vào người phía sau, lúc này có một người đứng đầu trong số đó mới mới lên tiếng:
- Khụ, chị chủ bọn em tìm thấy chị rồi nhé.
Người đứng đầu đó hơi cúi thấp người, nghiêng một bên đối diện với chị gái kia, miệng nở nụ cười vô hại:
- Hi chị, mau theo em về nào.
Chị gái kia khuôn mặt vẫn giấu sau lưng Bảo Châu, đầu lắc mạnh dữ dội, tay bám chặt áo Bảo Châu, nói:
- Chị không nhìn thấy cậu, cậu cũng giả vờ không thấy chị đi. Được không?
- Chị, mắt em thị lực rất tốt.
- Lần sau đến nhà chị làm đồ ăn cậu thích.
- Anh ấy biết chị ở đây rồi.
- Chị sẽ không gọi cậu là “chó con” nữa.
- 5 phút nữa anh ấy sẽ qua đây.
- Này, này đừng nhanh thế chứ. Thế số điện thoại của cô bé nhân viên nữ mới đến làm thì sao?
- Cái này cũng không tệ, em sẽ suy nghĩ thêm.
- Cậu đừng có quá đáng nữa, chị tức giận lên thì đáng sợ lắm đấy.
- Ha…ha…ha, em không dám.
...
Bảo Châu đứng giữa hai người, nghe cuộc đối thoại khuôn mặt mờ mịt, trong lòng sốt ruột, rất muốn nói với hai người kia đứng như này nói chuyện có khó chịu không, họ không khó chịu thì Bảo Châu cũng mệt mỏi lắm rồi nhé, muốn nhân lúc hai người này mải nói chuyện mà chuồn đi, nhưng hai bàn tay của chị gái kia như râu mực cứ quấn chặt lấy cô, cố mãi cũng không gỡ ra được.
- Tối qua chị thấy cậu đi theo sau cô gái nào đó, chị có chụp lại ảnh, chút lấy cho cậu xem.
- Không phải tối qua hai người ra ngoài sao?
- Lộ đuôi rồi chứ gì?
- Chị...
Bảo Châu không thể nghe hai người này cãi cọ được nữa rồi, nếu không về nhanh mẹ Lâm sẽ phát hiện ra cô không có ở nhà mất, lấy hết can đảm, Bảo Châu lên tiếng, rất nhanh thu hút được sự chú ý từ hai người kia:
- Hai người…xin lỗi…đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Đứng như này nói chuyện thì hơi bất tiện, hay anh đưa chị ta đến chỗ kia, rồi hai người từ từ thương lượng. Tôi còn phải về nhà.
Bảo Châu nói dứt lời, người ở phía sau càng ôm chặt Bảo Châu hơn, miệng liên tục hét:
- Không…không. Nếu có giỏi cậu mang theo chị chị trong tình trạng như thế này về đi.
Cậu trai đó đưa tay ấn ấn thái dương, liên tục lắc đầu, trong giọng nói có chút hết cách nói:
- Chị đừng cố kéo dài thời gian nữa….
Bảo Châu cố gắng mãi cũng không kéo nổi bàn tay đang bám chặt lấy mình kia ra, trong lòng đã hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của hai người này, Bảo Châu lúc này chỉ muốn hất tung hai người này ra, rồi bỏ chạy lấy người, mãi mãi không thèm quay lại cái nơi này nữa, thực sự tối nay Bảo Châu bị điên luôn rồi mới chạy đến cái chỗ này.
Hữu Nam xong chuyện, thì nhanh chóng chạy ra chỗ quầy, nhưng người thì không thấy đâu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi bartender, nghe được câu trả lời, Hữu Nam liền rút điện thoại bấm gọi rồi nhanh chóng hòa vào đám người. Tìm một lúc, Hữu Nam thấy bóng dáng quen thuộc trong một góc khuất, liên tục gỡ tay người phía sau ra, đôi chân cố tiến về phía trước kéo cả người phía sau, đám người đứng vây xung quanh thì khó xử không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào.
Hữu Nam nghĩ tới một người, đầu có chút đau, lắc đầu tiến về phía đó.
- Chị lại chuẩn bị thua nữa à?
Giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý từ đám người đang náo loạn kia, cậu thanh niên trẻ cầm đầu nhìn lên Hữu Nam với khuôn mặt mừng rỡ, giống như sắp lâm trận thì đồng đội xuất hiện. Liên tục kêu:
- Nam, cậu cũng ở đây à?
- Khụ, chị chủ bọn em tìm thấy chị rồi nhé.
Người đứng đầu đó hơi cúi thấp người, nghiêng một bên đối diện với chị gái kia, miệng nở nụ cười vô hại:
- Hi chị, mau theo em về nào.
Chị gái kia khuôn mặt vẫn giấu sau lưng Bảo Châu, đầu lắc mạnh dữ dội, tay bám chặt áo Bảo Châu, nói:
- Chị không nhìn thấy cậu, cậu cũng giả vờ không thấy chị đi. Được không?
- Chị, mắt em thị lực rất tốt.
- Lần sau đến nhà chị làm đồ ăn cậu thích.
- Anh ấy biết chị ở đây rồi.
- Chị sẽ không gọi cậu là “chó con” nữa.
- 5 phút nữa anh ấy sẽ qua đây.
- Này, này đừng nhanh thế chứ. Thế số điện thoại của cô bé nhân viên nữ mới đến làm thì sao?
- Cái này cũng không tệ, em sẽ suy nghĩ thêm.
- Cậu đừng có quá đáng nữa, chị tức giận lên thì đáng sợ lắm đấy.
- Ha…ha…ha, em không dám.
...
Bảo Châu đứng giữa hai người, nghe cuộc đối thoại khuôn mặt mờ mịt, trong lòng sốt ruột, rất muốn nói với hai người kia đứng như này nói chuyện có khó chịu không, họ không khó chịu thì Bảo Châu cũng mệt mỏi lắm rồi nhé, muốn nhân lúc hai người này mải nói chuyện mà chuồn đi, nhưng hai bàn tay của chị gái kia như râu mực cứ quấn chặt lấy cô, cố mãi cũng không gỡ ra được.
- Tối qua chị thấy cậu đi theo sau cô gái nào đó, chị có chụp lại ảnh, chút lấy cho cậu xem.
- Không phải tối qua hai người ra ngoài sao?
- Lộ đuôi rồi chứ gì?
- Chị...
Bảo Châu không thể nghe hai người này cãi cọ được nữa rồi, nếu không về nhanh mẹ Lâm sẽ phát hiện ra cô không có ở nhà mất, lấy hết can đảm, Bảo Châu lên tiếng, rất nhanh thu hút được sự chú ý từ hai người kia:
- Hai người…xin lỗi…đã cắt ngang cuộc trò chuyện. Đứng như này nói chuyện thì hơi bất tiện, hay anh đưa chị ta đến chỗ kia, rồi hai người từ từ thương lượng. Tôi còn phải về nhà.
Bảo Châu nói dứt lời, người ở phía sau càng ôm chặt Bảo Châu hơn, miệng liên tục hét:
- Không…không. Nếu có giỏi cậu mang theo chị chị trong tình trạng như thế này về đi.
Cậu trai đó đưa tay ấn ấn thái dương, liên tục lắc đầu, trong giọng nói có chút hết cách nói:
- Chị đừng cố kéo dài thời gian nữa….
Bảo Châu cố gắng mãi cũng không kéo nổi bàn tay đang bám chặt lấy mình kia ra, trong lòng đã hỏi thăm hết 18 đời tổ tông của hai người này, Bảo Châu lúc này chỉ muốn hất tung hai người này ra, rồi bỏ chạy lấy người, mãi mãi không thèm quay lại cái nơi này nữa, thực sự tối nay Bảo Châu bị điên luôn rồi mới chạy đến cái chỗ này.
Hữu Nam xong chuyện, thì nhanh chóng chạy ra chỗ quầy, nhưng người thì không thấy đâu, đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi bartender, nghe được câu trả lời, Hữu Nam liền rút điện thoại bấm gọi rồi nhanh chóng hòa vào đám người. Tìm một lúc, Hữu Nam thấy bóng dáng quen thuộc trong một góc khuất, liên tục gỡ tay người phía sau ra, đôi chân cố tiến về phía trước kéo cả người phía sau, đám người đứng vây xung quanh thì khó xử không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào.
Hữu Nam nghĩ tới một người, đầu có chút đau, lắc đầu tiến về phía đó.
- Chị lại chuẩn bị thua nữa à?
Giọng nói cất lên, thu hút sự chú ý từ đám người đang náo loạn kia, cậu thanh niên trẻ cầm đầu nhìn lên Hữu Nam với khuôn mặt mừng rỡ, giống như sắp lâm trận thì đồng đội xuất hiện. Liên tục kêu:
- Nam, cậu cũng ở đây à?
/23
|