Không tức là sắc, sắc tức là không" Vừa mở cẩm nang, đập vào mắt Thuận Thiên là dòng này.
"Oh sh*t!" Hắn vội vàng vuốt thẳng cuốn cẩm nang rồi lật tới lật lui hàng chục lần. Rốt cuộc khi đã xác định món đồ này là một món rác rưởi không hơn không kém thì hắn mới quăng xuống đất rồi dẫm lên đó cho thoả cơn tức.
"Lão già ác ôn, đến lúc này còn chơi xỏ mình!" Thuận Thiên khóc không ra nước mắt. Vốn là từ nhỏ hắn đã là cô nhi và sống cùng với ông nội trong một căn nhà nhỏ ở trên núi. Từ nhỏ, lão già này ngoài việc dạy một đống chữ nghĩa căn bản thì đặc biệt không cho hắn xuống núi bao giờ. Đặc biệt, lão già này quái dị vô cùng, tuy theo danh nghĩa lão là ông nội của Thuận Thiên nhưng theo lời lão, hắn không xứng gọi lão là ông. Bởi vì dường như mỗi lần Thuận Thiên vô ý gọi phải thì cứ như rằng phải chịu không ít đau khổ từ thể xác đến tinh thần. Từ nếm mật rắn đến ăn mấy loại lá mà lão cho là dược thảo gì đó rồi luyện tay bằng cách trồng cây chuối trên vỏ sầu riêng hay tập chạy trên khoảng sân bôi đầy dầu.
Có lần, Thuận Thiên chịu không nổi tịch mịch nên lẵng lặng trốn xuống núi. Tuy nhiên, có lẽ ông trời thích làm những việc nhàm chán nên mỗi khi Thuận Thiên đi được chưa bao lâu thì đều có lý do "đặc biệt" để quay trở lại "Địa ngục trần gian" của mình. Đã có lần Thuận Thiên đi được gần đến chân núi thì lại đau bụng rồi tiêu chảy đến chết đi sống lại. Dù hắn đã cố gắng để lết xuống chân núi để nhìn cho thoả một lần nhưng kỳ lạ là càng đi đến đích thì số lần đau bụng càng ngày càng tăng.
Cuối cùng khi Thuận Thiên tưởng như mình sẽ quy tiên vì tiêu chảy quá nhiều thì lão già ấy xuất hiện. Đã vậy vừa thấy mặt hắn thì lão thở dài rồi nói: "Thằng nhóc, ông nói không được xuống núi lúc này nhưng mày không nghe nên chịu hậu quả thôi!"
Nói xong, lão nắm tóc hắn rồi chạy như bay về nhà. Trên miệng thầm thì: "Hoả khắc Mộc, vừa ăn dược thảo xong mà không điều tức để tiêu hoá. Thân lại mang hoả khí cực thịnh mang theo đống lá trong ruột chạy suốt ngày thì không ị ra mật là đỡ rồi. May mà ông chợt nhớ đã lâu chưa tắm nên gọi mày nấu nước nên cứu được lần này ah."
Mấy lần trốn tiếp theo, vận xui của Thuận Thiên ngày càng tăng. Đến lần thứ năm thì hắn cạch hẳn, không còn ý định trốn xuống núi nữa. May mà trên núi vẫn còn một cái tivi cũ nên hắn cũng có món để giải trí.
Thuận Thiên rất thích xem phim chưởng nhưng ông hắn cực kỳ thích xem phim Hàn Quốc. Một sở thích cực kỳ lạ đối với một lão già... Có lẫn hắn hỏi trộm mới biết lão rất khoái mấy bộ mặt xinh như mộng của mấy cô diễn viên chớ tình tiết thì lão vứt lên mây từ bao giờ rồi.
Nói không ngoa, mỗi lần hắn định xem mấy bộ phim đánh đấm thì ý như rằng lão liền giựt cái remote cũ xì mà bấm lia lịa.
Thật ra ở trên núi cũng có mấy hộ gia đình. Lúc sắp rời khỏi, một bác hàng xóm khá giả đã tặng cho Thuận Thiên một cái điện thoại di động, thực ra thứ đó là do con của ông gửi về nhưng do thấy mình đã cao tuổi lại chẳng thích dùng nên vui vẻ tặng cho hắn.
Hic, cái điện thoại này đã mất trong rừng rồi...!
Lại nói đến lúc còn mấy tháng thì hắn tròn mười tám tuổi, lão già này đột nhiên quyết định đuổi hắn xuống núi để đi học.
Mẹ, đi học?
Đi học quyền pháp hay Khí công gì đó thì không nói, đằng này lại xuống núi học đại học.
Chẳng lẽ lão già đã lẫn đến nỗi quên trình độ học vấn của mình chỉ tương đương học sinh cấp hai?
Đúng lúc này, một gã đàn ông béo nu béo núc xuất hiện rồi tự nhận là chú họ của hắn, gã còn tự giới thiệu mình tên là Trần Hú, hiện đang là hiệu trưởng trường đại học gì đó.
Quan trọng là cái tên của trường này thật tức cười, chẳng biết có phải là trại buôn người hay không?
Tên trường đại học này là: Mông Hồng!
Theo lời ông chú họ thì cái tên này để tưởng nhớ hiệu trưởng đầu tiên của trường. Lúc đó, Thuận Thiên chỉ ậm ừ nhận giấy báo trúng tuyển. Nào hay người tính không bằng trời tính, thành ra lúc này hắn phải chịu khổ ở đây.
Thật ra trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì hắn đã dạo xuống núi chơi dưới sự hướng dẫn của ông chú họ nên cũng không mấy lạ lẫm với cuộc sống mới.
Còn đám người có năng lực phi thường đã gặp trong rừng thì hắn lại nghĩ họ đã tu luyện võ công đến mức xuất thần nhập hoá trong truyền thuyết mà thôi. Nào biết dị năng đó cũng tương tự mấy cái siêu năng lực trong mấy bộ phim X-men mà hắn đã từng xem.
Lúc này Thuận Thiên ngẩn người nhìn đường phố nhộn nhịp. Theo trí nhớ của hắn, phố huyện dưới chân núi chẳng bằng đông đúc bằng một góc của nơi này.
Oa? Chiếc xe kia đẹp thật!
Trước mắt hắn là một chiếc thể thao mui trần màu đỏ thật là bắt mắt, bên trong là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dường như nàng đang đợi ai đó.
Chẳng biết ai sai khiến, Thuận Thiên tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái. Dường như cô gái cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn nên trừng mắt rồi lạnh lùng nói:
"Lần đầu nhìn thấy người đẹp à?"
"Cô…tên là gì?” Thuận Thiên có chút xấu hổ nên tìm lời để nói.
Cô gái hừ một tiếng, nàng căn bản không hề để ý tới hắn.
"Cô có biết lái xe hay không?" Hắn lại hỏi.
Cô gái kia liếc mắt trả lời: "Anh là ai? Hỏi gì lạ vậy, nếu không biết lái xe thì tôi ngồi đây làm gì?"
Thuận Thiên cười khổ, hắn đã thấy cô gái ngồi ở ghế lái xe.
"Cô tên là gì?" Hắn tiếp tục tìm lời để nói.
Chỉ tiếc là người ta không cho hắn chút mặt mũi, chẳng ừ hử câu nào.
"Tôi tên Thuận Thiên, lần đầu đến thành phố này nên chẳng may bị lạc. Cô có thể cho tôi quá giang hay không?" Thuận Thiên mỉm cười hoà nhã, rồi thầm nhớ một đoạn hội thoại trong bộ phim Hàn Quốc nào đấy.
"Thật nhàm chán!" Cô gái ngáp dài rồi phẩy tay nói tiếp: "Người đeo đuổi tôi đủ xếp thành một hàng dài dằng dẵng, nếu tôi đều đồng ý chắc phải thay chiếc xe này thành xe buýt hai tầng thôi."
"Oh sh*t!" Hắn vội vàng vuốt thẳng cuốn cẩm nang rồi lật tới lật lui hàng chục lần. Rốt cuộc khi đã xác định món đồ này là một món rác rưởi không hơn không kém thì hắn mới quăng xuống đất rồi dẫm lên đó cho thoả cơn tức.
"Lão già ác ôn, đến lúc này còn chơi xỏ mình!" Thuận Thiên khóc không ra nước mắt. Vốn là từ nhỏ hắn đã là cô nhi và sống cùng với ông nội trong một căn nhà nhỏ ở trên núi. Từ nhỏ, lão già này ngoài việc dạy một đống chữ nghĩa căn bản thì đặc biệt không cho hắn xuống núi bao giờ. Đặc biệt, lão già này quái dị vô cùng, tuy theo danh nghĩa lão là ông nội của Thuận Thiên nhưng theo lời lão, hắn không xứng gọi lão là ông. Bởi vì dường như mỗi lần Thuận Thiên vô ý gọi phải thì cứ như rằng phải chịu không ít đau khổ từ thể xác đến tinh thần. Từ nếm mật rắn đến ăn mấy loại lá mà lão cho là dược thảo gì đó rồi luyện tay bằng cách trồng cây chuối trên vỏ sầu riêng hay tập chạy trên khoảng sân bôi đầy dầu.
Có lần, Thuận Thiên chịu không nổi tịch mịch nên lẵng lặng trốn xuống núi. Tuy nhiên, có lẽ ông trời thích làm những việc nhàm chán nên mỗi khi Thuận Thiên đi được chưa bao lâu thì đều có lý do "đặc biệt" để quay trở lại "Địa ngục trần gian" của mình. Đã có lần Thuận Thiên đi được gần đến chân núi thì lại đau bụng rồi tiêu chảy đến chết đi sống lại. Dù hắn đã cố gắng để lết xuống chân núi để nhìn cho thoả một lần nhưng kỳ lạ là càng đi đến đích thì số lần đau bụng càng ngày càng tăng.
Cuối cùng khi Thuận Thiên tưởng như mình sẽ quy tiên vì tiêu chảy quá nhiều thì lão già ấy xuất hiện. Đã vậy vừa thấy mặt hắn thì lão thở dài rồi nói: "Thằng nhóc, ông nói không được xuống núi lúc này nhưng mày không nghe nên chịu hậu quả thôi!"
Nói xong, lão nắm tóc hắn rồi chạy như bay về nhà. Trên miệng thầm thì: "Hoả khắc Mộc, vừa ăn dược thảo xong mà không điều tức để tiêu hoá. Thân lại mang hoả khí cực thịnh mang theo đống lá trong ruột chạy suốt ngày thì không ị ra mật là đỡ rồi. May mà ông chợt nhớ đã lâu chưa tắm nên gọi mày nấu nước nên cứu được lần này ah."
Mấy lần trốn tiếp theo, vận xui của Thuận Thiên ngày càng tăng. Đến lần thứ năm thì hắn cạch hẳn, không còn ý định trốn xuống núi nữa. May mà trên núi vẫn còn một cái tivi cũ nên hắn cũng có món để giải trí.
Thuận Thiên rất thích xem phim chưởng nhưng ông hắn cực kỳ thích xem phim Hàn Quốc. Một sở thích cực kỳ lạ đối với một lão già... Có lẫn hắn hỏi trộm mới biết lão rất khoái mấy bộ mặt xinh như mộng của mấy cô diễn viên chớ tình tiết thì lão vứt lên mây từ bao giờ rồi.
Nói không ngoa, mỗi lần hắn định xem mấy bộ phim đánh đấm thì ý như rằng lão liền giựt cái remote cũ xì mà bấm lia lịa.
Thật ra ở trên núi cũng có mấy hộ gia đình. Lúc sắp rời khỏi, một bác hàng xóm khá giả đã tặng cho Thuận Thiên một cái điện thoại di động, thực ra thứ đó là do con của ông gửi về nhưng do thấy mình đã cao tuổi lại chẳng thích dùng nên vui vẻ tặng cho hắn.
Hic, cái điện thoại này đã mất trong rừng rồi...!
Lại nói đến lúc còn mấy tháng thì hắn tròn mười tám tuổi, lão già này đột nhiên quyết định đuổi hắn xuống núi để đi học.
Mẹ, đi học?
Đi học quyền pháp hay Khí công gì đó thì không nói, đằng này lại xuống núi học đại học.
Chẳng lẽ lão già đã lẫn đến nỗi quên trình độ học vấn của mình chỉ tương đương học sinh cấp hai?
Đúng lúc này, một gã đàn ông béo nu béo núc xuất hiện rồi tự nhận là chú họ của hắn, gã còn tự giới thiệu mình tên là Trần Hú, hiện đang là hiệu trưởng trường đại học gì đó.
Quan trọng là cái tên của trường này thật tức cười, chẳng biết có phải là trại buôn người hay không?
Tên trường đại học này là: Mông Hồng!
Theo lời ông chú họ thì cái tên này để tưởng nhớ hiệu trưởng đầu tiên của trường. Lúc đó, Thuận Thiên chỉ ậm ừ nhận giấy báo trúng tuyển. Nào hay người tính không bằng trời tính, thành ra lúc này hắn phải chịu khổ ở đây.
Thật ra trước khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì hắn đã dạo xuống núi chơi dưới sự hướng dẫn của ông chú họ nên cũng không mấy lạ lẫm với cuộc sống mới.
Còn đám người có năng lực phi thường đã gặp trong rừng thì hắn lại nghĩ họ đã tu luyện võ công đến mức xuất thần nhập hoá trong truyền thuyết mà thôi. Nào biết dị năng đó cũng tương tự mấy cái siêu năng lực trong mấy bộ phim X-men mà hắn đã từng xem.
Lúc này Thuận Thiên ngẩn người nhìn đường phố nhộn nhịp. Theo trí nhớ của hắn, phố huyện dưới chân núi chẳng bằng đông đúc bằng một góc của nơi này.
Oa? Chiếc xe kia đẹp thật!
Trước mắt hắn là một chiếc thể thao mui trần màu đỏ thật là bắt mắt, bên trong là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Dường như nàng đang đợi ai đó.
Chẳng biết ai sai khiến, Thuận Thiên tiến lại gần rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái. Dường như cô gái cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn nên trừng mắt rồi lạnh lùng nói:
"Lần đầu nhìn thấy người đẹp à?"
"Cô…tên là gì?” Thuận Thiên có chút xấu hổ nên tìm lời để nói.
Cô gái hừ một tiếng, nàng căn bản không hề để ý tới hắn.
"Cô có biết lái xe hay không?" Hắn lại hỏi.
Cô gái kia liếc mắt trả lời: "Anh là ai? Hỏi gì lạ vậy, nếu không biết lái xe thì tôi ngồi đây làm gì?"
Thuận Thiên cười khổ, hắn đã thấy cô gái ngồi ở ghế lái xe.
"Cô tên là gì?" Hắn tiếp tục tìm lời để nói.
Chỉ tiếc là người ta không cho hắn chút mặt mũi, chẳng ừ hử câu nào.
"Tôi tên Thuận Thiên, lần đầu đến thành phố này nên chẳng may bị lạc. Cô có thể cho tôi quá giang hay không?" Thuận Thiên mỉm cười hoà nhã, rồi thầm nhớ một đoạn hội thoại trong bộ phim Hàn Quốc nào đấy.
"Thật nhàm chán!" Cô gái ngáp dài rồi phẩy tay nói tiếp: "Người đeo đuổi tôi đủ xếp thành một hàng dài dằng dẵng, nếu tôi đều đồng ý chắc phải thay chiếc xe này thành xe buýt hai tầng thôi."
/24
|