Lúc này người nam tử nọ bị Tiểu Bình giáng cho một cú đấm trời đánh, tay xoa xoa xoa mắt, miệng thì kêu la chửi bới liên hồi. Có lẽ là do lần đầu đánh người, lẽ ra Tiểu Bình nên tiến lên bồi tiếp vài cú cho gục hẳn, thì hắn lại để cho tên kia kịp bình phục.
“Tiểu tử mày được lắm”. Nam tử sau khi lấy lại thăng bằng liền phi thân nhằm bụng Tiểu Bình tung ra một cước. Xem ra là cũng đã học qua một chút võ công.
Tiểu Bình hơi luống cuống lùi lại. Nhưng do phản ứng không được nhanh nhẹn hắn bị chân của tên kia đạp ngã nhàovề phía sau. May mắn là chỗ hắn ngã không biết ai hảo tâm đã đặt sẵn một cái ghế ghỗ nhỏ. Đang tức máu, hắn cầm luôn cái “thần khí” này miệng hét lớn, dũng mãnh tấn công lại tên vừa đạp mình.
Tên kia cũng không ngờ rằng đối phương trông có vẻ thư sinh này lại lưu manh như vậy. Y hơi hoảng hốt quay đầu lại cũng muốn kiếm lấy cái thần khí nào đó. Nhưng tiếc thay không kịp nữa rồi.
“Bụp” tiếng cái ghế của thanh niên nọ táng ngay vào lưng khi y đang quay đầu. Lúc này xung quanh cũng có vài thanh niên đứng xem. Ban nãy cũng rất tức giận trước hành động của nam tử kia với vợ hắn, nhưng ngại là chuyện gia đình người ta nên do dự không xen vào. Giờ này có Tiểu Bình xông trận thì cũng không kìm nổi tức khí.
“ Anh em, đập bỏ mợ cái thằng mất dạy này đi”.
Một thanh niên đứng xem hô hào rồi cả đám cùng xúm vào hội đồng tên nam tử xấu số. Kẻ đấm, người đạp chỉ thấy người nằm dưới đất người co dúm lại hai tay ôm lấy mặt kêu cha, kêu mẹ thảm thiết. Bộ dạng cũng thật đáng thương.
Tiểu Bình sau khi choảng cho tên kia một ghế thì thấy cả đám người vào hỗ trợ lại càng thêm hăng máu. Chưa hết tức giận muốn choảng tiếp vài cái nữa nhưng không thể nào chen chân được vào đám đông. Đúng lúc này có người hô lớn:
“ Quan phủ tới, chạy mau”
Đám người đang hội đồng cũng ngay lập tức ngưng lại. Đám đông cũng bắt đầu chuẩn bị tản ra. Tiểu Bình chưa biết nên làm gì thì một người mặc y phục của Hoàng Liên môn tới kéo tay hắn:
“Huynh đệ theo ta rời khỏi đây mau”.
Tiểu Bình thấy người cùng môn phái tới không nghĩ ngợi lập tức theo sau. Đi được môt đoạn hắn thắc mắc:
“ Vị sư huynh này, sao lại kéo ta chạy đi làm gì”
Người thanh niên đi cạnh mỉm cười đáp lời:
“ huynh đệ, ta khi nãy xem hành động của đệ cũng hết sức đồng tình.Nhưng chuyện chúng ta đánh nhau với người dân bên ngoài nếu môn phái biết được sẽ không hay đâu”
Tiểu Bình ngẫm nghĩ rồi nói: “Đạ tạ sư huynh chỉ giáo”
“đệ không cần khách sáo. Ta tên Minh Tín đệ tử bên Hồng Lĩnh phong”
“Thì ra là Minh Tín huynh. Đệ là Nghĩa Bình bên Tây Lĩnh phong. Tham kiến sư huynh”.
“Uhm ta biết rồi, Thanh Phong đạo nhân đang ở trên đại điện có chuyện gấp cần gặp đệ. Nên sai ta đi tìm đệ về ngay”
“Ồ sư phụ cũng ở đó hả. Vậy để đệ đi tìm các sư huynh rồi trở về gặp sư phụ ngay”
“Không cần đâu, lúc nãy ta đã báo cho họ biết. Chắc cũng đang trên đường về rồi”
“Vậy hả, thế chúng ta mau về thôi sư huynh”.
Tiểu Bình vội vã đi theo vị sự huynh kia. Ra khỏi trấn đến đoạn đường núi, hắ thấy lạ bèn hỏi:
“Sư huynh sao ta cảm thấy đường về này khang khác lúc sáng vậy”
“ à, đây là đường tắt lên Hồng Lĩnh”. Minh Tín đáp
Tiểu Bình hiểu ra, hắn vừa đi vừa ngó nghiêng cảnh vật. Bỗng thấy phía trước có sương mù ẩn hiện. Hắn bước nhanh tới thì ra đây là một con vực. Sao kỳ vậy, lần trước lên Hồng Lĩnh tham dự đại hội có thấy có vực này đâu nhỉ. Hắn đang muốn quay lại hỏi Minh Tín. Thì đột nhiên bên cổ thấy nhức nhức rồi rát lên. Ngẩng đầu xuống thì thấy một con rắn nhỏ màu trắng đang ngoạm răng nanh vào cổ hắn.
Nhìn thì cũng chỉ đoán là một con bạch xà thông thường, nhưng ai tinh mắt sẽ phát hiên trên đầu con rắn trắng này có một hình thập tự màu đen. Mắt màu xanh lục, dưới bụng lại lấm tấm hoa văn màu đen rất kỳ dị.
Đây chính là con rắn độc nổi tiếng Bạch Xà Tử Vương, chỉ có duy nhất ở một nơi có chướng khí dày đặc đó là Bách Độc tử địa. Đây là một khu rừng chết ở cực tây man hoang. Độc vật này tuy hình hài không lớn, cũng cực kỳ hiếm hoi nhưng lại là ác mộng với những người tu chân. Các loại rắn độc bình thường thì người có luyện một chút công phu tu tiên thì chỉ cần điều tức một thời gian là có thể khỏi. Nhưng nếu bị độc tính của Bạch Xà Tử vương này xâm nhập thì vô lực chống đỡ. Như chính tên gọi của nó, nếu bị cắn ắt sẽ thập tử nhất sinh.
Tiểu Bình kinh hãi quăng con rắn ghê tởm kia ra khỏi người mình. Hắn ôm lấy cổ ho lên khụ khụ. Đột nhiên xuất hiện cảm giác khó thở, mặt tái mét lại. Miệng chỉ ú ớ:
“Sư huynh… ta bị rắn cắn”
Lúc này đã không còn thấy một Minh Tín hiền hòa nữa, trên tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ được mở, mặt cười cười lộ vẻ nham hiểm:
“Thế nào, hương vị của Bạch Xà Tử Vương tuyệt chứ”
Đang cười chớt nhã bỗng ngưng mặt lại khi cảm thấy khi tức nguy hiểm sau lưng, y hướng về phía sau cao giọng:
“ Tiền bối đây là chuyện riêng của Hoàng Liên sơn xin người đừng nhúng tay vào”.
Tĩnh lặng giây lất, đột nhiên một con thú nhỏ xé không bay tới ngoạm vào cổ cắn Minh Tín. Trong sác na y chỉ kịp nhận ra đólà một con sóc nhỏ thì choáng váng sụp xuống, mất dần sự sống.
“Hay nhỉ, ta cứ thích xen vào đấy, làm gì được nào hi hi”
Một thanh niên dáng người nho nhã, mặt mày như hoa nở xuất hiện. Bộ dáng có phần nhí nhảnh. Người thanh niên ương bướng nói xong thì chạy tới chỗ Tiểu Bình đang hấp hối. Lấy từ một lọ nhỏ ra một viên đan dược bỏ vào miệng hắn.
“Tên đần độn kia, may cho ngươi là hôm nay bổn… công tử vui vẻ nên ra tay trượng nghĩa, ngươi liệu hồn về sau báo đáp cho kỹ”. Nói rồi miệng nhe hàm răng trắng muốt cười vẻ trịnh thượng
Tiểu Bình vừa uống xong viên đan dược quả thật thấy hô hấp đã đỡ hơn nhiều. Miệng đang muốn nói lời cảm tạ thì nghĩ lại cảnh tượng của người thanh niên này ra tay với tên Minh Tín kia. Các vị sư huynh đã nói những kẻ dùng độc giết người đều không phải hạng tốt đẹp gì. Lời ra đến miệng thì ngưng lại: “Không mượn ngươi quan tâm”
Người thiếu niên niên nọ nhăn mặt lại, không thể chịu nổi với cái tên không biết lễ độ này, bực tức mắng:
“ được lắm tên ngốc kia, đã vậy cho ngươi chết luôn. Đúng là cái đồ không biết điều”. Xoay người bỏ đi một đoạn, Người thanh niên quay mặt lại vênh váo “hứ” một về phía Tiểu Bình. Rồi tiến về phía con sóc nhỏ đang sục sạo như tìm tung tích con rắn hồi nãy.
Tiểu Bình cũng cảm thấy hơi áy náy. Xung quanh thì heo hút không thấy một bóng nhà dân.Hắn hướng mắt về chỗ người thanh niên đang rời đi như muốn thu lại lời khi nãy. Nhưng dường như lòng tự trọng quá cao khiến hắn không thể nào mở miệng ra được. Thời gian nhanh chóng trôi qua ,hơi thở của hắn đã đều trở lại nhưng chân tay thì rệu rã, nhức mõi mãnh liệt. Không lê bước nổi hắn nằm vật xuống suy nghĩ vẫn vơ về tương lai, chốc lát thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này, trời đã tối bốn huynh đệ Trung Quân đang nháo nhác đi tìm vị sư ngũ sư đệ đang mất tích. Tìm quanh Hoa Lư Trấn một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng. Trung Quân cũng có chút bực mình:
“ Cái thằng ranh này không biết lại chạy đi đâu chơi rồi. Hoàng Bách à đệ nói xem giờ tính sao”
Hoàng Bách còn chưa kịp đáp. Bảo Minh tay xoa cằm suy tư nói:
“ đệ nghĩ ngũ đệ chắc lại bị tiểu mỹ nhân nào hút mất hồn rồi. Không chừng giờ đang trồng cây si trước nhà cô nương đó”
Ba người kia cũng đang lo lắng cũng bất giác mỉm cười.
“ Dù là vậy nhưng giờ mà không tìm thấy ngũ đệ về đến nhà sư phụ quở trách thì biết làm sao đây”. Hoàng Bách hướng về phía Trung Quân đưa ra ý kiến. Ngay lập tức Thạch Tùng và Bảo Minh cũng chăm chăm nhìn y. Trung Quân bị hành động này làm cho lớ ngớ, ngập ngừng đáp:
“ Các đệ nhìn ta làm gì, có phải lỗi của ta đâu. Là Tiểu Bình nó đói bụng xin ta qua gần đó mua đồ ăn rồi biến mất chứ. Các đệ lúc đó cũng có ai cản đâu”
Thế là cả bọn quyết định tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Dù lo lắng vì lần trước thấy Tiểu Bình bị ám sát, nhưng cả bọn mong là tình cảnh Tiểu Bình giống như Bảo Minh đã nói.
Về đến Tây Lĩnh Phong, Trung Quân thưa lại chuyện với Thanh phong đạo nhân. Ông sắc mặt không nóng không lạnh, chỉ nhìn mấy đứa đệ tử đang mồ hồi lấm tấm trên đầu một lúc. Rồi phất tay áo bỏ đi.
“Tiểu tử mày được lắm”. Nam tử sau khi lấy lại thăng bằng liền phi thân nhằm bụng Tiểu Bình tung ra một cước. Xem ra là cũng đã học qua một chút võ công.
Tiểu Bình hơi luống cuống lùi lại. Nhưng do phản ứng không được nhanh nhẹn hắn bị chân của tên kia đạp ngã nhàovề phía sau. May mắn là chỗ hắn ngã không biết ai hảo tâm đã đặt sẵn một cái ghế ghỗ nhỏ. Đang tức máu, hắn cầm luôn cái “thần khí” này miệng hét lớn, dũng mãnh tấn công lại tên vừa đạp mình.
Tên kia cũng không ngờ rằng đối phương trông có vẻ thư sinh này lại lưu manh như vậy. Y hơi hoảng hốt quay đầu lại cũng muốn kiếm lấy cái thần khí nào đó. Nhưng tiếc thay không kịp nữa rồi.
“Bụp” tiếng cái ghế của thanh niên nọ táng ngay vào lưng khi y đang quay đầu. Lúc này xung quanh cũng có vài thanh niên đứng xem. Ban nãy cũng rất tức giận trước hành động của nam tử kia với vợ hắn, nhưng ngại là chuyện gia đình người ta nên do dự không xen vào. Giờ này có Tiểu Bình xông trận thì cũng không kìm nổi tức khí.
“ Anh em, đập bỏ mợ cái thằng mất dạy này đi”.
Một thanh niên đứng xem hô hào rồi cả đám cùng xúm vào hội đồng tên nam tử xấu số. Kẻ đấm, người đạp chỉ thấy người nằm dưới đất người co dúm lại hai tay ôm lấy mặt kêu cha, kêu mẹ thảm thiết. Bộ dạng cũng thật đáng thương.
Tiểu Bình sau khi choảng cho tên kia một ghế thì thấy cả đám người vào hỗ trợ lại càng thêm hăng máu. Chưa hết tức giận muốn choảng tiếp vài cái nữa nhưng không thể nào chen chân được vào đám đông. Đúng lúc này có người hô lớn:
“ Quan phủ tới, chạy mau”
Đám người đang hội đồng cũng ngay lập tức ngưng lại. Đám đông cũng bắt đầu chuẩn bị tản ra. Tiểu Bình chưa biết nên làm gì thì một người mặc y phục của Hoàng Liên môn tới kéo tay hắn:
“Huynh đệ theo ta rời khỏi đây mau”.
Tiểu Bình thấy người cùng môn phái tới không nghĩ ngợi lập tức theo sau. Đi được môt đoạn hắn thắc mắc:
“ Vị sư huynh này, sao lại kéo ta chạy đi làm gì”
Người thanh niên đi cạnh mỉm cười đáp lời:
“ huynh đệ, ta khi nãy xem hành động của đệ cũng hết sức đồng tình.Nhưng chuyện chúng ta đánh nhau với người dân bên ngoài nếu môn phái biết được sẽ không hay đâu”
Tiểu Bình ngẫm nghĩ rồi nói: “Đạ tạ sư huynh chỉ giáo”
“đệ không cần khách sáo. Ta tên Minh Tín đệ tử bên Hồng Lĩnh phong”
“Thì ra là Minh Tín huynh. Đệ là Nghĩa Bình bên Tây Lĩnh phong. Tham kiến sư huynh”.
“Uhm ta biết rồi, Thanh Phong đạo nhân đang ở trên đại điện có chuyện gấp cần gặp đệ. Nên sai ta đi tìm đệ về ngay”
“Ồ sư phụ cũng ở đó hả. Vậy để đệ đi tìm các sư huynh rồi trở về gặp sư phụ ngay”
“Không cần đâu, lúc nãy ta đã báo cho họ biết. Chắc cũng đang trên đường về rồi”
“Vậy hả, thế chúng ta mau về thôi sư huynh”.
Tiểu Bình vội vã đi theo vị sự huynh kia. Ra khỏi trấn đến đoạn đường núi, hắ thấy lạ bèn hỏi:
“Sư huynh sao ta cảm thấy đường về này khang khác lúc sáng vậy”
“ à, đây là đường tắt lên Hồng Lĩnh”. Minh Tín đáp
Tiểu Bình hiểu ra, hắn vừa đi vừa ngó nghiêng cảnh vật. Bỗng thấy phía trước có sương mù ẩn hiện. Hắn bước nhanh tới thì ra đây là một con vực. Sao kỳ vậy, lần trước lên Hồng Lĩnh tham dự đại hội có thấy có vực này đâu nhỉ. Hắn đang muốn quay lại hỏi Minh Tín. Thì đột nhiên bên cổ thấy nhức nhức rồi rát lên. Ngẩng đầu xuống thì thấy một con rắn nhỏ màu trắng đang ngoạm răng nanh vào cổ hắn.
Nhìn thì cũng chỉ đoán là một con bạch xà thông thường, nhưng ai tinh mắt sẽ phát hiên trên đầu con rắn trắng này có một hình thập tự màu đen. Mắt màu xanh lục, dưới bụng lại lấm tấm hoa văn màu đen rất kỳ dị.
Đây chính là con rắn độc nổi tiếng Bạch Xà Tử Vương, chỉ có duy nhất ở một nơi có chướng khí dày đặc đó là Bách Độc tử địa. Đây là một khu rừng chết ở cực tây man hoang. Độc vật này tuy hình hài không lớn, cũng cực kỳ hiếm hoi nhưng lại là ác mộng với những người tu chân. Các loại rắn độc bình thường thì người có luyện một chút công phu tu tiên thì chỉ cần điều tức một thời gian là có thể khỏi. Nhưng nếu bị độc tính của Bạch Xà Tử vương này xâm nhập thì vô lực chống đỡ. Như chính tên gọi của nó, nếu bị cắn ắt sẽ thập tử nhất sinh.
Tiểu Bình kinh hãi quăng con rắn ghê tởm kia ra khỏi người mình. Hắn ôm lấy cổ ho lên khụ khụ. Đột nhiên xuất hiện cảm giác khó thở, mặt tái mét lại. Miệng chỉ ú ớ:
“Sư huynh… ta bị rắn cắn”
Lúc này đã không còn thấy một Minh Tín hiền hòa nữa, trên tay đang cầm một chiếc hộp nhỏ được mở, mặt cười cười lộ vẻ nham hiểm:
“Thế nào, hương vị của Bạch Xà Tử Vương tuyệt chứ”
Đang cười chớt nhã bỗng ngưng mặt lại khi cảm thấy khi tức nguy hiểm sau lưng, y hướng về phía sau cao giọng:
“ Tiền bối đây là chuyện riêng của Hoàng Liên sơn xin người đừng nhúng tay vào”.
Tĩnh lặng giây lất, đột nhiên một con thú nhỏ xé không bay tới ngoạm vào cổ cắn Minh Tín. Trong sác na y chỉ kịp nhận ra đólà một con sóc nhỏ thì choáng váng sụp xuống, mất dần sự sống.
“Hay nhỉ, ta cứ thích xen vào đấy, làm gì được nào hi hi”
Một thanh niên dáng người nho nhã, mặt mày như hoa nở xuất hiện. Bộ dáng có phần nhí nhảnh. Người thanh niên ương bướng nói xong thì chạy tới chỗ Tiểu Bình đang hấp hối. Lấy từ một lọ nhỏ ra một viên đan dược bỏ vào miệng hắn.
“Tên đần độn kia, may cho ngươi là hôm nay bổn… công tử vui vẻ nên ra tay trượng nghĩa, ngươi liệu hồn về sau báo đáp cho kỹ”. Nói rồi miệng nhe hàm răng trắng muốt cười vẻ trịnh thượng
Tiểu Bình vừa uống xong viên đan dược quả thật thấy hô hấp đã đỡ hơn nhiều. Miệng đang muốn nói lời cảm tạ thì nghĩ lại cảnh tượng của người thanh niên này ra tay với tên Minh Tín kia. Các vị sư huynh đã nói những kẻ dùng độc giết người đều không phải hạng tốt đẹp gì. Lời ra đến miệng thì ngưng lại: “Không mượn ngươi quan tâm”
Người thiếu niên niên nọ nhăn mặt lại, không thể chịu nổi với cái tên không biết lễ độ này, bực tức mắng:
“ được lắm tên ngốc kia, đã vậy cho ngươi chết luôn. Đúng là cái đồ không biết điều”. Xoay người bỏ đi một đoạn, Người thanh niên quay mặt lại vênh váo “hứ” một về phía Tiểu Bình. Rồi tiến về phía con sóc nhỏ đang sục sạo như tìm tung tích con rắn hồi nãy.
Tiểu Bình cũng cảm thấy hơi áy náy. Xung quanh thì heo hút không thấy một bóng nhà dân.Hắn hướng mắt về chỗ người thanh niên đang rời đi như muốn thu lại lời khi nãy. Nhưng dường như lòng tự trọng quá cao khiến hắn không thể nào mở miệng ra được. Thời gian nhanh chóng trôi qua ,hơi thở của hắn đã đều trở lại nhưng chân tay thì rệu rã, nhức mõi mãnh liệt. Không lê bước nổi hắn nằm vật xuống suy nghĩ vẫn vơ về tương lai, chốc lát thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc này, trời đã tối bốn huynh đệ Trung Quân đang nháo nhác đi tìm vị sư ngũ sư đệ đang mất tích. Tìm quanh Hoa Lư Trấn một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng. Trung Quân cũng có chút bực mình:
“ Cái thằng ranh này không biết lại chạy đi đâu chơi rồi. Hoàng Bách à đệ nói xem giờ tính sao”
Hoàng Bách còn chưa kịp đáp. Bảo Minh tay xoa cằm suy tư nói:
“ đệ nghĩ ngũ đệ chắc lại bị tiểu mỹ nhân nào hút mất hồn rồi. Không chừng giờ đang trồng cây si trước nhà cô nương đó”
Ba người kia cũng đang lo lắng cũng bất giác mỉm cười.
“ Dù là vậy nhưng giờ mà không tìm thấy ngũ đệ về đến nhà sư phụ quở trách thì biết làm sao đây”. Hoàng Bách hướng về phía Trung Quân đưa ra ý kiến. Ngay lập tức Thạch Tùng và Bảo Minh cũng chăm chăm nhìn y. Trung Quân bị hành động này làm cho lớ ngớ, ngập ngừng đáp:
“ Các đệ nhìn ta làm gì, có phải lỗi của ta đâu. Là Tiểu Bình nó đói bụng xin ta qua gần đó mua đồ ăn rồi biến mất chứ. Các đệ lúc đó cũng có ai cản đâu”
Thế là cả bọn quyết định tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Dù lo lắng vì lần trước thấy Tiểu Bình bị ám sát, nhưng cả bọn mong là tình cảnh Tiểu Bình giống như Bảo Minh đã nói.
Về đến Tây Lĩnh Phong, Trung Quân thưa lại chuyện với Thanh phong đạo nhân. Ông sắc mặt không nóng không lạnh, chỉ nhìn mấy đứa đệ tử đang mồ hồi lấm tấm trên đầu một lúc. Rồi phất tay áo bỏ đi.
/22
|