Nàng bị y dày vò suốt từ trưa đến gần tối y mới chịu buông tha, làm nàng vô cùng mệt mỏi nằm trong lòng y say giấc, dù mệt nhưng hình như nàng ngủ rất ít từ lúc ngủ đến khi tỉnh dậy chỉ khoảng vài tiếng.Nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay y đàn đặt trên eo mình,cẩn thận bước chân xuống giường, do hạ thân đau nhức nên loạng choạng suýt nữa thì ngã nhưng vẫn đủ sức để đi... không giống như vài lần trước, lần này có vẻ dễ chịu hơn. Nàng cùng vài a hoàn đi tắm trong ôn tuyển, tắm xong nàng sai người mang đồ ăn tối lên và ngồi xuống đợi y tỉnh
Y nhắm mắt lười biếng vươn tay tìm kiếm thân hình nhỏ bé ấm áp nhưng dù có vươn xa đến đây cũng không tìm được, bên cạnh mình hoàn toàn trống không. Y không quen với cảm giác trống trải này nên liền mở mắt thì nàng không ở bên cạnh mà đang ngồi bên một bàn đầy đồ ăn ánh mắt vẫn không rời mình... điều này làm cho y thấy trong lòng như có một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua làm cho tâm tình cảm thấy dễ chịu. Nàng tiến đến gần bên giường, trên tay có cầm một bộ y phục dành cho nam nhân
- Huynh tỉnh rồi à! mau dậy đi tắm rồi ăn cơm tối...
Chuyện gì đây? nàng... sao lại trở thành thục nữ từ lúc nào vậy? từ tiểu hồ ly ương bướng thành tiểu thỏ bạch rồi sao? Thấy y vẫn còn đang ngẩn người nhìn mình ngây ngốc, nàng hắng giọng nhắc nhở rằng y mau đi tắm rồi ăn cơm tối
- Nàng lại đây với ta...
Y hướng nàng ngoắc ngón tay, giọng nói vẫn lạnh như vậy nhưng ẩn chứa sự dịu dàng kín đáo. Nàng ngẩn người không tự chủ tiến tới gần y, ngay lập tức y túm lấy cánh tay của nàng kéo nàng vào trong khuôn ngực vững chãi vòng tay ôm ngang eo nàng, đặt cằm mình trên đầu của nàng hít thở mùi hương cỏ nhẹ nhàng trên mái tóc đen nhánh,trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng không kháng cự, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng y để y ôm lấy mình... nàng ngẩng lên nhìn y, nhẹ nhàng nói
- ừm... ta muốn ăn cơm
- Được! nàng đợi ta một lát, tắm xong chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm
- Được ta đợi huynh
Y lưu luyến buông nàng ra, nhận y phục từ tay nàng y nhanh chóng vào ôn tuyền. Sau khi y đã đi khuất thì nàng mới ngồi xuống vuốt ngực thở phào
- May quá mọi chuyện qua rồi... chứ còn lâu thêm chắc mình sẽ chết ngất mất! Nhưng vì sư huynh nên phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ
Nàng ngao ngán lắc đầu, rồi ngồi yên vị chờ đợi y. Nhưng nàng đã quá xem thường y rồi, dù gì cũng là Lang Vương nên thính giác chắc chắn sẽ nhạy bén hơn ai nên dù cho là đã cách đó khá xa nhưng tất cả những lời mà nàng nói y đều nghe hết cả rồi... hóa ra chỉ là đóng vai thỏ bạch đáng yêu thôi sao? cũng là chỉ vì sự an toàn sư huynh của nàng mà thôi .... Y nhếch mép cười tự giễu vậy mà y tưởng rằng là thật sự nàng quan tâm tới mình nhưng sự thật đằng sau nó chỉ là dối trá, sự ấm áp trong lòng lúc trước giờ tan biến như chưa bao giờ tồn tại,trong đầu y hình như vẫn còn vang tiếng nói của nàng ta không thích hắn .Giọng nói mang chút ý cười mỉa mai đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm khó đoán, y nói
- Ta nên khen nàng diễn rất tốt...hay nên nói nàng quá bất cẩn đây!
Nàng đợi rất lâu mới thấy y quay trở lại, không lường trước được sắp có bão nên vẫn vui vẻ gọi y lại ăn cơm
- Huynh mau lại đây ăn cơm đi...
Y nhếch mép cười, đột nhiên túm lấy một nha hoàn đang đứng ở đó dán môi mình lên môi nha hoàn kia làm cho nàng ta không kịp phản ứng, sau khi ý thức được liền chống cự muốn đẩy y ra nhưng vô dụng, cứ thế nha hoàn kia bị y làm cho sợ rồi nước mắt rơi càng ngày càng nhiều tay chân càng ra sức đạp loạn... sau khi y buông tay ra nha hoàn kia ôm mặt đang khóc tùm lum sợ hãi chạy nhanh ra khỏi cửa
Trong lúc y còn đang hôn nha hoàn kia ngay trước mặt nàng thì lúc đầu nàng còn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại ngồi chống cằm nhìn như đang theo dõi kịch hay, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào.Nghe danh Lang Vương vô cùng là bác ái, quả nhiên đúng như lời đồn. Nhưng thật không ngờ ngay cả một nha hoàn cũng không tha... thì thật khiến ta kinh tởm. Nàng nở một nụ cười đầy mỉa mai nhìn y mà cười. Sau đó khi y chuẩn bị buông tha cho nha hoàn tội nghiệp kia thì nàng nhanh chóng giấu đi sự mỉa mai trên khuôn mặt thay vào đó là nụ cười tự nhiên nhất mà nàng có thể mặc dù trông nó vô cùng khó coi
- Huynh xong chưa? nếu xong rồi thì lại đây ăn cơm với ta
Y nhìn nàng khó hiểu, nữ nhân này.... Buông một lời nói lạnh lùng rồi y mau chóng rời đi thôi chứ còn ở đây thêm giờ phút nào chắc y sẽ thật sự nổi điên mất
- Ta không ăn, nàng cứ ăn một mình đi!
- Này...
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì y đã khuất sau cánh cửa, nàng nhìn theo với với vẻ ủy khuất cùng tức giận
- Rốt cuộc ta đã làm gì mà sao suốt ngày nổi giận với ta... Ta đâu có ăn giấm lung tung bậy bạ đâu mà sao lại nổi giận cơ chứ!!! Thật đáng ghét, sao lại có người tính tình cổ quái như vậy chứ?
Nàng tức nhưng không biết tìm cái gì mà xả hết nỗi tức giận ra, nàng khoanh tay trước ngực lòng vẫn còn đang oán trách y sao tự nhiên lại nổi giận vô cớ.
- Thôi! không thèm để ý ngươi nữa... dù gì thì ngươi cũng hứa cho ta đi gặp sư huynh rồi, không cần ngươi ta vẫn tự đi được
Nói là làm nàng lập tức đẩy cửa bước ra, trời bây giờ đã tối nhưng trăng tối nay lại to và sáng phủ lên vạn vật màu trắng bạc mờ mờ làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Nàng đi sắp ra đến hết Lang Phúc phủ rồi mới nhớ ra là quên không mang theo đèn, bất quá nàng phải hiện nguyên hình thôi. Trong không gian mờ ảo tĩnh mịch bỗng có một tia sáng lóe lên sau khi tia sáng đó tắt thì từ chỗ phát ra tia sáng đó có một con cửu vĩ hồ. Toàn thân nó trắng tinh như được phủ một lớp tuyết lên vậy, đuôi có đầy đủ chín cái chứng minh sự trưởng thành toàn diện của nó, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ máu to tròn giúp nó có thể cảm nhiệt của môi trường xung quanh, toàn thân phát ra một ánh sáng mờ mờ như màu của ánh trăng nhưng nó rõ hơn. Sau khi đã hiện nguyên hình nàng bắt đầu một mình đi lang thang khắp nơi...
Y nhắm mắt lười biếng vươn tay tìm kiếm thân hình nhỏ bé ấm áp nhưng dù có vươn xa đến đây cũng không tìm được, bên cạnh mình hoàn toàn trống không. Y không quen với cảm giác trống trải này nên liền mở mắt thì nàng không ở bên cạnh mà đang ngồi bên một bàn đầy đồ ăn ánh mắt vẫn không rời mình... điều này làm cho y thấy trong lòng như có một cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua làm cho tâm tình cảm thấy dễ chịu. Nàng tiến đến gần bên giường, trên tay có cầm một bộ y phục dành cho nam nhân
- Huynh tỉnh rồi à! mau dậy đi tắm rồi ăn cơm tối...
Chuyện gì đây? nàng... sao lại trở thành thục nữ từ lúc nào vậy? từ tiểu hồ ly ương bướng thành tiểu thỏ bạch rồi sao? Thấy y vẫn còn đang ngẩn người nhìn mình ngây ngốc, nàng hắng giọng nhắc nhở rằng y mau đi tắm rồi ăn cơm tối
- Nàng lại đây với ta...
Y hướng nàng ngoắc ngón tay, giọng nói vẫn lạnh như vậy nhưng ẩn chứa sự dịu dàng kín đáo. Nàng ngẩn người không tự chủ tiến tới gần y, ngay lập tức y túm lấy cánh tay của nàng kéo nàng vào trong khuôn ngực vững chãi vòng tay ôm ngang eo nàng, đặt cằm mình trên đầu của nàng hít thở mùi hương cỏ nhẹ nhàng trên mái tóc đen nhánh,trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng không kháng cự, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng y để y ôm lấy mình... nàng ngẩng lên nhìn y, nhẹ nhàng nói
- ừm... ta muốn ăn cơm
- Được! nàng đợi ta một lát, tắm xong chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm
- Được ta đợi huynh
Y lưu luyến buông nàng ra, nhận y phục từ tay nàng y nhanh chóng vào ôn tuyền. Sau khi y đã đi khuất thì nàng mới ngồi xuống vuốt ngực thở phào
- May quá mọi chuyện qua rồi... chứ còn lâu thêm chắc mình sẽ chết ngất mất! Nhưng vì sư huynh nên phải cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ
Nàng ngao ngán lắc đầu, rồi ngồi yên vị chờ đợi y. Nhưng nàng đã quá xem thường y rồi, dù gì cũng là Lang Vương nên thính giác chắc chắn sẽ nhạy bén hơn ai nên dù cho là đã cách đó khá xa nhưng tất cả những lời mà nàng nói y đều nghe hết cả rồi... hóa ra chỉ là đóng vai thỏ bạch đáng yêu thôi sao? cũng là chỉ vì sự an toàn sư huynh của nàng mà thôi .... Y nhếch mép cười tự giễu vậy mà y tưởng rằng là thật sự nàng quan tâm tới mình nhưng sự thật đằng sau nó chỉ là dối trá, sự ấm áp trong lòng lúc trước giờ tan biến như chưa bao giờ tồn tại,trong đầu y hình như vẫn còn vang tiếng nói của nàng ta không thích hắn .Giọng nói mang chút ý cười mỉa mai đáy mắt ánh lên vẻ nguy hiểm khó đoán, y nói
- Ta nên khen nàng diễn rất tốt...hay nên nói nàng quá bất cẩn đây!
Nàng đợi rất lâu mới thấy y quay trở lại, không lường trước được sắp có bão nên vẫn vui vẻ gọi y lại ăn cơm
- Huynh mau lại đây ăn cơm đi...
Y nhếch mép cười, đột nhiên túm lấy một nha hoàn đang đứng ở đó dán môi mình lên môi nha hoàn kia làm cho nàng ta không kịp phản ứng, sau khi ý thức được liền chống cự muốn đẩy y ra nhưng vô dụng, cứ thế nha hoàn kia bị y làm cho sợ rồi nước mắt rơi càng ngày càng nhiều tay chân càng ra sức đạp loạn... sau khi y buông tay ra nha hoàn kia ôm mặt đang khóc tùm lum sợ hãi chạy nhanh ra khỏi cửa
Trong lúc y còn đang hôn nha hoàn kia ngay trước mặt nàng thì lúc đầu nàng còn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại ngồi chống cằm nhìn như đang theo dõi kịch hay, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào.Nghe danh Lang Vương vô cùng là bác ái, quả nhiên đúng như lời đồn. Nhưng thật không ngờ ngay cả một nha hoàn cũng không tha... thì thật khiến ta kinh tởm. Nàng nở một nụ cười đầy mỉa mai nhìn y mà cười. Sau đó khi y chuẩn bị buông tha cho nha hoàn tội nghiệp kia thì nàng nhanh chóng giấu đi sự mỉa mai trên khuôn mặt thay vào đó là nụ cười tự nhiên nhất mà nàng có thể mặc dù trông nó vô cùng khó coi
- Huynh xong chưa? nếu xong rồi thì lại đây ăn cơm với ta
Y nhìn nàng khó hiểu, nữ nhân này.... Buông một lời nói lạnh lùng rồi y mau chóng rời đi thôi chứ còn ở đây thêm giờ phút nào chắc y sẽ thật sự nổi điên mất
- Ta không ăn, nàng cứ ăn một mình đi!
- Này...
Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì y đã khuất sau cánh cửa, nàng nhìn theo với với vẻ ủy khuất cùng tức giận
- Rốt cuộc ta đã làm gì mà sao suốt ngày nổi giận với ta... Ta đâu có ăn giấm lung tung bậy bạ đâu mà sao lại nổi giận cơ chứ!!! Thật đáng ghét, sao lại có người tính tình cổ quái như vậy chứ?
Nàng tức nhưng không biết tìm cái gì mà xả hết nỗi tức giận ra, nàng khoanh tay trước ngực lòng vẫn còn đang oán trách y sao tự nhiên lại nổi giận vô cớ.
- Thôi! không thèm để ý ngươi nữa... dù gì thì ngươi cũng hứa cho ta đi gặp sư huynh rồi, không cần ngươi ta vẫn tự đi được
Nói là làm nàng lập tức đẩy cửa bước ra, trời bây giờ đã tối nhưng trăng tối nay lại to và sáng phủ lên vạn vật màu trắng bạc mờ mờ làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Nàng đi sắp ra đến hết Lang Phúc phủ rồi mới nhớ ra là quên không mang theo đèn, bất quá nàng phải hiện nguyên hình thôi. Trong không gian mờ ảo tĩnh mịch bỗng có một tia sáng lóe lên sau khi tia sáng đó tắt thì từ chỗ phát ra tia sáng đó có một con cửu vĩ hồ. Toàn thân nó trắng tinh như được phủ một lớp tuyết lên vậy, đuôi có đầy đủ chín cái chứng minh sự trưởng thành toàn diện của nó, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ máu to tròn giúp nó có thể cảm nhiệt của môi trường xung quanh, toàn thân phát ra một ánh sáng mờ mờ như màu của ánh trăng nhưng nó rõ hơn. Sau khi đã hiện nguyên hình nàng bắt đầu một mình đi lang thang khắp nơi...
/15
|