Khóe miệng nâng lên thật cao sau khi nghe lời nàng nói, vậy mà y cứ tưởng rằng nàng sẽ dùng mọi lý do để phủ nhận điều đó, nhưng nàng lại buột miệng nói thẳng ra như vậy. Thầm cười lắc đầu một cái, xem ra ham muốn thuần dưỡng tiểu hồ ly này càng lúc càng lớn rồi
Nàng nhân lúc y còn nghĩ ngợi vẩn vơ mà vùng thoát khỏi vòng tay vững chắc của y, đặt cái ghế trước mặt y để mình có thể ngồi xuống đối diện với y. Nàng nhìn y có vẻ nghiêm túc, nói
- Bây giờ thì huynh cũng biết rồi thì cũng chẳng để làm gì đúng không?
- Tại sao nàng lại nói như vậy chứ?
Thấy nàng nhìn mình có vẻ rất nghiêm túc, lời nói có phần hơi gấp gáp làm y cũng tò mò không biết nàng lại giở trò gì ra đây! Y nhìn nàng, thần thái vẫn cao lạnh như vậy nhưng trong mắt tràn ngập ý cười đùa cợt, thích thú
- Chuyện đó không quan trọng... huynh mau trả lời câu hỏi của ta!_ nàng dứt khoát nói
- Để ta xem nào... biết được thân phận của nàng rồi! Bắt được sư huynh của nàng rồi! Và nàng với ta đang ở cùng một chỗ, nàng muốn trốn cũng không được... Nàng nghĩ thử xem! Tin này mà để Phụ Vương đáng kính của nàng biết được thì ta ra bất cứ điều kiện gì chắc lão ta cũng không từ chối đâu nhỉ...
- Ngươi...!!
Khóe miệng y nhếch lên điệu cười mỉa mai, thích thú nhìn nàng đang phát hỏa mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ... nếu một ngày mà y không trêu chọc nàng chắc sẽ bức bối chết mất!
- Ngươi có thể còn bỉ ổi hơn nữa được không! không ngờ đường đường là Lang Vương đầu đội trời chân đạp đất, khí thế hơn người... vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy! thật làm ta kinh tởm...
Nàng tưởng rằng lần này sẽ lại chọc cho y nổi cơn thịnh nộ nhưng không! y chỉ cúi đầu che dấu nụ cười ranh ma của mình, hoàn toàn không có điểm gì là sắp nổi giận cả. Rồi y buông một lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đẩy nàng tới bờ vực tuyệt vọng
- Nàng có biết lời nói của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến sư huynh của nàng không?
Nàng như hóa đá, không biết làm gì, nói gì cho phải bây giờ...chỉ biết yên lặng cúi đầu thật thấp để che dấu đi sự hoảng loạn trong đáy mắt, chỉ sợ y có thể phát hiện ra sự lo sợ này. Bằng giọng điệu đùa cợt mang chút mỉa mai, y nói
- Để ta nhắc cho nàng nhớ, tính mạng của Kim Hồ đang trong tay ta, chỉ cần ta hạ lệnh dù cho hắn có võ nghệ cao siêu hay gì đi nữa cũng sẽ phải bỏ mạng nơi ngục tù... Hơn nữa hắn thuộc dòng dõi cao quý như vậy mà lại phải chết ở một nơi như vậy... nói thật ta cũng thấy đây là một sự sỉ nhục to lớn rồi
- Ngươi biết nếu giết Kim hồ sẽ châm ngòi cho chiến tranh giữa hai bên đó ngươi có biết hay không?
Nàng từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, nhưng bây giờ lại đột nhiên cất tiếng nói lên phản bác làm y có chút ngạc nhiên
- Điều đó đương nhiên là không tránh khỏi được rồi... nhưng cái gì đến thì cứ để nó đến vậy đi, ta chính là đã có sự chuẩn bị trước rồi...
- . . .
Nàng im lặng, y cũng không nói nữa... cho nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh và ngột ngạt khiến người ta không dám thở mạnh.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà hai người vẫn không ai chịu mở miệng nói câu nào, y thì nhàn nhã nhấp một ngụm trà an tĩnh để thời gian mặc sức trôi... còn nàng thì không được thoải mái như vậy, trong lòng giờ đang rối như tơ vò, đầu óc cứ ong ong muốn nghĩ biện pháp nhưng chẳng thể nghĩ được gì. Cuối cùng như đã quyết tâm nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đồng tử đen sâu thăm thẳm của y, nói
- Vậy....
-Hử...!!?
- Vậy huynh có thể cho ta đến thăm sư huynh của ta một lát có được không?
Nàng nói rất nhanh cơ hồ như chỉ cần nói chậm lại một chút là lời định nói sẽ mắc lại trong cổ họng, không thể nào nói ra tiếp được vậy. Y nghiêng đầu nhìn nàng, cặp mắt đen ánh lên vài tia khó hiểu. Nàng thấy biểu hiện của y cũng chẳng thể nào đoán được câu trả lời, nàng vốn rất khó đoán được cảm xúc của người khác thông qua biểu cảm trên khuôn mặt, mà y lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt khiến hai người không sao hiểu hết được nhau...
- Muốn đến gặp sư huynh sao?
Nàng gật đầu như băm tỏi, nhìn y với vẻ thành khẩn. Muốn nói là thật sự chỉ muốn đi thăm sư huynh một lát thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi... nhưng nàng lại không sao mở miệng được, lời nói lên đến miệng lại phải ngậm ngùi nuốt xuống
- Được!
*rầm* như có sét đánh ngang tai vậy, hôm nay sao đáp ứng yêu cầu của nàng nhanh như vậy... không lẽ lại có ý đồ gì đằng sau sao?? Nàng từ nãy giờ im lặng vì lời nói của y mà không khỏi thốt lên vài câu kinh hãi
- Thật sao? Hay là huynh có yêu cầu gì khác đúng không? không lí nào lại đáp ứng nhanh như vậy được!
Nàng chính là không tin y không có điều kiện mà lại đáp ứng yêu cầu của mình nhanh như vậy. Dù gì đi chăng nữa nàng với y ở cùng một chỗ cũng được một thời gian rồi, nàng cũng không ít lần bị y ra điều kiện để có thể đáp ứng yêu cầu của mình rồi... nên đùng một cái đáp ứng như vậy thật là khiến người ta không yên tâm.
- Đúng! ta không có yêu cầu gì khác... nàng muốn đến gặp sư huynh của mình ta nào có lí do để từ chối, đúng không?
Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi... trong lòng nàng vẫn còn những hoài nghi mãi vẫn không yên lòng, nhưng nàng không nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện đến đây rồi hay đến đó, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Việc quan trọng nhất vẫn là phải đi xem sư huynh có bị làm sao không, nếu huynh ấy mà bị sứt một đầu móng tay nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho y.... Trong lúc nàng đang ngồi diễn kịch câm thì y đã đứng dậy, bồng nàng lên ôm trọn nàng vào trong ngực, hướng giường lớn mà bước đi
- A... thả ta xuống!! Ngươi làm gì vậy... mau thả ta xuống!
Nhưng có con sói nào lại ăn chay? thức ăn dâng tới miệng chẳng nhẽ lại ngồi nhìn
- Bảo bối à!~~~ ta nhớ nàng quá đi thôi... Bây giờ nàng ở dưới ta rên rỉ, trông sẽ nóng bỏng và yêu kiều biết bao nhiêu...
Nàng nhân lúc y còn nghĩ ngợi vẩn vơ mà vùng thoát khỏi vòng tay vững chắc của y, đặt cái ghế trước mặt y để mình có thể ngồi xuống đối diện với y. Nàng nhìn y có vẻ nghiêm túc, nói
- Bây giờ thì huynh cũng biết rồi thì cũng chẳng để làm gì đúng không?
- Tại sao nàng lại nói như vậy chứ?
Thấy nàng nhìn mình có vẻ rất nghiêm túc, lời nói có phần hơi gấp gáp làm y cũng tò mò không biết nàng lại giở trò gì ra đây! Y nhìn nàng, thần thái vẫn cao lạnh như vậy nhưng trong mắt tràn ngập ý cười đùa cợt, thích thú
- Chuyện đó không quan trọng... huynh mau trả lời câu hỏi của ta!_ nàng dứt khoát nói
- Để ta xem nào... biết được thân phận của nàng rồi! Bắt được sư huynh của nàng rồi! Và nàng với ta đang ở cùng một chỗ, nàng muốn trốn cũng không được... Nàng nghĩ thử xem! Tin này mà để Phụ Vương đáng kính của nàng biết được thì ta ra bất cứ điều kiện gì chắc lão ta cũng không từ chối đâu nhỉ...
- Ngươi...!!
Khóe miệng y nhếch lên điệu cười mỉa mai, thích thú nhìn nàng đang phát hỏa mà trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ... nếu một ngày mà y không trêu chọc nàng chắc sẽ bức bối chết mất!
- Ngươi có thể còn bỉ ổi hơn nữa được không! không ngờ đường đường là Lang Vương đầu đội trời chân đạp đất, khí thế hơn người... vậy mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy! thật làm ta kinh tởm...
Nàng tưởng rằng lần này sẽ lại chọc cho y nổi cơn thịnh nộ nhưng không! y chỉ cúi đầu che dấu nụ cười ranh ma của mình, hoàn toàn không có điểm gì là sắp nổi giận cả. Rồi y buông một lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại đẩy nàng tới bờ vực tuyệt vọng
- Nàng có biết lời nói của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến sư huynh của nàng không?
Nàng như hóa đá, không biết làm gì, nói gì cho phải bây giờ...chỉ biết yên lặng cúi đầu thật thấp để che dấu đi sự hoảng loạn trong đáy mắt, chỉ sợ y có thể phát hiện ra sự lo sợ này. Bằng giọng điệu đùa cợt mang chút mỉa mai, y nói
- Để ta nhắc cho nàng nhớ, tính mạng của Kim Hồ đang trong tay ta, chỉ cần ta hạ lệnh dù cho hắn có võ nghệ cao siêu hay gì đi nữa cũng sẽ phải bỏ mạng nơi ngục tù... Hơn nữa hắn thuộc dòng dõi cao quý như vậy mà lại phải chết ở một nơi như vậy... nói thật ta cũng thấy đây là một sự sỉ nhục to lớn rồi
- Ngươi biết nếu giết Kim hồ sẽ châm ngòi cho chiến tranh giữa hai bên đó ngươi có biết hay không?
Nàng từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, nhưng bây giờ lại đột nhiên cất tiếng nói lên phản bác làm y có chút ngạc nhiên
- Điều đó đương nhiên là không tránh khỏi được rồi... nhưng cái gì đến thì cứ để nó đến vậy đi, ta chính là đã có sự chuẩn bị trước rồi...
- . . .
Nàng im lặng, y cũng không nói nữa... cho nên bầu không khí vô cùng yên tĩnh và ngột ngạt khiến người ta không dám thở mạnh.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà hai người vẫn không ai chịu mở miệng nói câu nào, y thì nhàn nhã nhấp một ngụm trà an tĩnh để thời gian mặc sức trôi... còn nàng thì không được thoải mái như vậy, trong lòng giờ đang rối như tơ vò, đầu óc cứ ong ong muốn nghĩ biện pháp nhưng chẳng thể nghĩ được gì. Cuối cùng như đã quyết tâm nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đồng tử đen sâu thăm thẳm của y, nói
- Vậy....
-Hử...!!?
- Vậy huynh có thể cho ta đến thăm sư huynh của ta một lát có được không?
Nàng nói rất nhanh cơ hồ như chỉ cần nói chậm lại một chút là lời định nói sẽ mắc lại trong cổ họng, không thể nào nói ra tiếp được vậy. Y nghiêng đầu nhìn nàng, cặp mắt đen ánh lên vài tia khó hiểu. Nàng thấy biểu hiện của y cũng chẳng thể nào đoán được câu trả lời, nàng vốn rất khó đoán được cảm xúc của người khác thông qua biểu cảm trên khuôn mặt, mà y lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt khiến hai người không sao hiểu hết được nhau...
- Muốn đến gặp sư huynh sao?
Nàng gật đầu như băm tỏi, nhìn y với vẻ thành khẩn. Muốn nói là thật sự chỉ muốn đi thăm sư huynh một lát thôi, đơn giản chỉ có vậy thôi... nhưng nàng lại không sao mở miệng được, lời nói lên đến miệng lại phải ngậm ngùi nuốt xuống
- Được!
*rầm* như có sét đánh ngang tai vậy, hôm nay sao đáp ứng yêu cầu của nàng nhanh như vậy... không lẽ lại có ý đồ gì đằng sau sao?? Nàng từ nãy giờ im lặng vì lời nói của y mà không khỏi thốt lên vài câu kinh hãi
- Thật sao? Hay là huynh có yêu cầu gì khác đúng không? không lí nào lại đáp ứng nhanh như vậy được!
Nàng chính là không tin y không có điều kiện mà lại đáp ứng yêu cầu của mình nhanh như vậy. Dù gì đi chăng nữa nàng với y ở cùng một chỗ cũng được một thời gian rồi, nàng cũng không ít lần bị y ra điều kiện để có thể đáp ứng yêu cầu của mình rồi... nên đùng một cái đáp ứng như vậy thật là khiến người ta không yên tâm.
- Đúng! ta không có yêu cầu gì khác... nàng muốn đến gặp sư huynh của mình ta nào có lí do để từ chối, đúng không?
Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi... trong lòng nàng vẫn còn những hoài nghi mãi vẫn không yên lòng, nhưng nàng không nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Chuyện đến đây rồi hay đến đó, cứ tùy cơ ứng biến thôi. Việc quan trọng nhất vẫn là phải đi xem sư huynh có bị làm sao không, nếu huynh ấy mà bị sứt một đầu móng tay nàng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho y.... Trong lúc nàng đang ngồi diễn kịch câm thì y đã đứng dậy, bồng nàng lên ôm trọn nàng vào trong ngực, hướng giường lớn mà bước đi
- A... thả ta xuống!! Ngươi làm gì vậy... mau thả ta xuống!
Nhưng có con sói nào lại ăn chay? thức ăn dâng tới miệng chẳng nhẽ lại ngồi nhìn
- Bảo bối à!~~~ ta nhớ nàng quá đi thôi... Bây giờ nàng ở dưới ta rên rỉ, trông sẽ nóng bỏng và yêu kiều biết bao nhiêu...
/15
|