Đôi lời tác giả: Vì tuổi trẻ nông nổi nên mình đã phạm sai lầm trong việc đặt tên cho nữ phụ. Thay vì tên là Mạc Nhật Hạ thì mình xin đổi thành Mạc Hạ Vy nha!
_____K____O____R____O_____
Hinh nhi vội vàng lấy duy nhất một thứ trong chiếc hòm cũ kĩ, chạy lại phía nàng nói đã chuẩn bị xong, hai người đang định rời đi thì Hinh nhi kéo áo nàng ngước đôi mắt còn hơi ướt cùng với sự tò mò lên nhìn nàng hỏi
- Tiểu thư! Nô tỳ vẫn còn một thắc mắc... Tại sao người lại bỏ trốn? Tiểu thư là người mà Lang Vương sủng ái nhất cơ mà sao người vẫn muốn trốn đi!!?
Đáp lại sự tò mò của Hinh nhi là một nụ cười nhạt, khuôn mặt vẫn không hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào... nhìn thẳng vào đôi mắt nữ nhân đang tò mò kia, nhàn nhạt trả lời
- Ta không thích hắn!
Hinh nhi dường như không lường trước được câu trả lời của nàng mà có phần hơi ngạc nhiên. Một Lang Vương anh tuấn đủ để mê đảo chúng sinh, đường cong thâm thúy, mỗi chỗ trên cơ thể đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, giàu nứt khố đổ vách, quyền lực tất cả đều nắm trong tay... không biết đã làm rung động trái tim của bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ! Vậy mà có người lại không thích y, chuyện này nói ra thì có chút khó tin. Thấy Hinh nhi vẫn còn đang nhìn ngây ngốc liền kéo tay nàng ta đi về phía cửa. Đột nhiên, cánh cửa bật mở... một mỹ nam anh tuấn đang đứng chắn, tròng mắt đen lộ ra ánh nhìn không lường trước được, khắp người tỏa hàn khí khiến con người ta phải dè chừng mà tránh xa. Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai, giọng nói kiêu căng ngạo mạn, hàm chứa uy lực không thể kháng cự
- Nàng tính đi đâu sao?
Thật ra y tính vào từ trước đó nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Hinh nhi dành cho nàng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, tâm trạng có phần hồi hộp lắng nghe câu trả lời của nàng... Nhưng! thứ y nghe thấy là gì đây ta không thích hắn . Như vậy là có ý gì?? Tâm trạng y bây giờ đặc biệt xấu, mày kiếm nhíu lại thật chặt. Y tiến thẳng vào trong, nhàn nhã rót một tách trà hớp một ngụm, đôi mắt rơi trên người nàng chờ đợi câu trả lời. Không thấy nàng trả lời y hắng giọng hỏi lại nhưng trả lời y vẫn là sự im lặng... sự im lặng của nàng đã làm tâm trạng y càng trở nên tồi tệ. Sao lần nào nàng cũng đạt đến giới hạn sự kiên nhẫn của y! Lần nào cũng khiến y mất bình tĩnh như vậy! Lần nào cũng khiến y nổi giận. Tức tối đứng dậy tiến đến chỗ nàng, chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng bị bàn tay như lửa nóng chiếm lấy, làm nàng không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi
- Ưm... đau! Làm gì thế bỏ tay ra mau!
Y dùng ánh mắt bén quan sát con mồi trước mắt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, bàn tay đùa giỡn mơn trớn làn da trắng mịn như sứ trên gò má của nàng, khóe miệng mang theo ý cười đùa cợt.
- Hy vọng nàng biết hậu quả khi chọc giận ta!
Cằm của nàng bị y bóp đau nhói, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế nhưng sức lực của nam nhân này lại lớn kinh người. Nàng căn bản không thể nào thoát ra. Đôi mắt đen trong trẻo của nàng mở to căm hận nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của y
- Ngươi mau bỏ tay ra!
Nơi cuống họng phát ra tiếng cười đùa cợt, bàn tay tăng thêm sức lực làm nàng cảm giác cằm mình đau đến nỗi sắp bể ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đau đến co rút thành một cục.
- Ngươi có bị thần kinh không....! mau buông tay...
Nàng đau đến mức nói cũng không thành lời. Ánh mắt sâu thẳm của y đột nhiên co lại, chợt buông tay ra. Sức lực thu lại, nàng bị bất ngờ nặng nề ngã trên mặt đất. Hinh nhi từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ chứng kiến mọi thứ, đến khi nàng ngã trên mặt đất thì dường như ý thức được chuyện gì đang diễn ra... vội vàng sợ hãi ngồi thụp xuống đỡ nàng dậy. Hinh nhi bây giờ sợ hãi tột độ khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Y cúi xuống nâng cằm nhỏ của nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, miệng gằn từng chữ
-Ta hỏi lại thêm một lần nữa! Nàng nên liệu mà trả lời câu hỏi của ta... Ta hỏi nàng đi đâu?
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc kia, thẳng thắn trả lời khắp người tỏa ra vẻ quật cường
- Ta chính là đi trốn ngươi đó!
- Tại sao?
- Ta... ta không phải là công cụ làm ấm giường của ngươi!_ Nàng do dự trả lời
- Công cụ làm ấm giường?_Không hiểu sao khi nghe nàng nói y cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng đột nhiên tốt lên.
- Tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Không phải nàng muốn làm phi của ta đấy chứ?
- Cái...cái gì! Không... ý ta không phải như vậy
- Lại còn xấu hổ nữa...
Tại sao y luôn hiểu lời nói của nàng theo cách của mình nhỉ? Con người này thật quá ích kỉ. Nàng bị hiểu lầm nhưng không biết làm sao để thanh minh, nên đành mặc cho y tự suy đoán linh tinh theo ý của mình. Hinh nhi lại một lần nữa đứng đơ tại một chỗ, tại sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy? Vừa rồi y còn giận dữ ngất trời, hung hăng nắm chặt cằm của nàng... làm Hinh nhi tưởng chừng sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng trải qua vài lời nói thì tình hình lại trở nên vô cùng tốt... Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh!! Y kéo nàng vào trong lòng để nàng ngồi quay lưng với mình cả hai cùng ngồi xuống ghế, y gắt gao ôm eo nàng, đầu gục trên bờ vai mảnh khảnh
- Nếu nàng muốn làm phi của ta thì nàng cứ nói ta sẽ đáp ứng cho nàng! Đâu cần phải bỏ đi như vậy...
- Ta nói lần cuối ta không phải là có ý đó!
- Nàng đừng nói nữa đi có được không!... Rạng sáng nay quân lính của ta phát hiện Kim Hồ đang làm điều gì mờ ám trong điện nên đã thành công bắt giữ và tống vào nhà lao... bây giờ nàng lại có ý định bỏ trốn làm ta nghĩ nàng và hắn có thông đồng với nhau mà bỏ trốn đó...
- Cái gì?!! Ngươi...à Huynh nói là phát hiện Ca ca của ta trong điện và đã giam giữ huynh ấy trong ngục rồi sao!
Nói xong thì nàng lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình ra. Chỉ vì lo lắng cho Ca ca mà đã lỡ miệng rồi. Nắm được thóp của nàng rồi, bây giờ xem nàng làm sao mà phủ nhận thân phận của mình nữa đây! Y cười nhẹ một cái, giọng nói giễu cợt
- Ca ca sao?? Nàng và tên Kim Hồ kia có quan hệ gì sao??
Như tên trộm bị chủ nhà phát hiện, nàng nuốt nước bọt, mồ hô to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống. Thôi đằng nào cũng không trốn được nữa cũng chẳng còn lí do nào để biện minh nữa rồi! Cứ nói thẳng ra cho nhẹ người. Nghĩ là làm... nàng hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói từng chữ
- Đúng ta và Kim Hồ có quan hệ! Hắn là ca ca của ta
_____K____O____R____O_____
Hinh nhi vội vàng lấy duy nhất một thứ trong chiếc hòm cũ kĩ, chạy lại phía nàng nói đã chuẩn bị xong, hai người đang định rời đi thì Hinh nhi kéo áo nàng ngước đôi mắt còn hơi ướt cùng với sự tò mò lên nhìn nàng hỏi
- Tiểu thư! Nô tỳ vẫn còn một thắc mắc... Tại sao người lại bỏ trốn? Tiểu thư là người mà Lang Vương sủng ái nhất cơ mà sao người vẫn muốn trốn đi!!?
Đáp lại sự tò mò của Hinh nhi là một nụ cười nhạt, khuôn mặt vẫn không hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào... nhìn thẳng vào đôi mắt nữ nhân đang tò mò kia, nhàn nhạt trả lời
- Ta không thích hắn!
Hinh nhi dường như không lường trước được câu trả lời của nàng mà có phần hơi ngạc nhiên. Một Lang Vương anh tuấn đủ để mê đảo chúng sinh, đường cong thâm thúy, mỗi chỗ trên cơ thể đều lộ ra khí chất vương giả cao cao tại thượng, giàu nứt khố đổ vách, quyền lực tất cả đều nắm trong tay... không biết đã làm rung động trái tim của bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ! Vậy mà có người lại không thích y, chuyện này nói ra thì có chút khó tin. Thấy Hinh nhi vẫn còn đang nhìn ngây ngốc liền kéo tay nàng ta đi về phía cửa. Đột nhiên, cánh cửa bật mở... một mỹ nam anh tuấn đang đứng chắn, tròng mắt đen lộ ra ánh nhìn không lường trước được, khắp người tỏa hàn khí khiến con người ta phải dè chừng mà tránh xa. Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai, giọng nói kiêu căng ngạo mạn, hàm chứa uy lực không thể kháng cự
- Nàng tính đi đâu sao?
Thật ra y tính vào từ trước đó nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Hinh nhi dành cho nàng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, tâm trạng có phần hồi hộp lắng nghe câu trả lời của nàng... Nhưng! thứ y nghe thấy là gì đây ta không thích hắn . Như vậy là có ý gì?? Tâm trạng y bây giờ đặc biệt xấu, mày kiếm nhíu lại thật chặt. Y tiến thẳng vào trong, nhàn nhã rót một tách trà hớp một ngụm, đôi mắt rơi trên người nàng chờ đợi câu trả lời. Không thấy nàng trả lời y hắng giọng hỏi lại nhưng trả lời y vẫn là sự im lặng... sự im lặng của nàng đã làm tâm trạng y càng trở nên tồi tệ. Sao lần nào nàng cũng đạt đến giới hạn sự kiên nhẫn của y! Lần nào cũng khiến y mất bình tĩnh như vậy! Lần nào cũng khiến y nổi giận. Tức tối đứng dậy tiến đến chỗ nàng, chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng bị bàn tay như lửa nóng chiếm lấy, làm nàng không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi
- Ưm... đau! Làm gì thế bỏ tay ra mau!
Y dùng ánh mắt bén quan sát con mồi trước mắt nhìn chằm chằm vào mặt nàng, bàn tay đùa giỡn mơn trớn làn da trắng mịn như sứ trên gò má của nàng, khóe miệng mang theo ý cười đùa cợt.
- Hy vọng nàng biết hậu quả khi chọc giận ta!
Cằm của nàng bị y bóp đau nhói, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế nhưng sức lực của nam nhân này lại lớn kinh người. Nàng căn bản không thể nào thoát ra. Đôi mắt đen trong trẻo của nàng mở to căm hận nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của y
- Ngươi mau bỏ tay ra!
Nơi cuống họng phát ra tiếng cười đùa cợt, bàn tay tăng thêm sức lực làm nàng cảm giác cằm mình đau đến nỗi sắp bể ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đau đến co rút thành một cục.
- Ngươi có bị thần kinh không....! mau buông tay...
Nàng đau đến mức nói cũng không thành lời. Ánh mắt sâu thẳm của y đột nhiên co lại, chợt buông tay ra. Sức lực thu lại, nàng bị bất ngờ nặng nề ngã trên mặt đất. Hinh nhi từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ chứng kiến mọi thứ, đến khi nàng ngã trên mặt đất thì dường như ý thức được chuyện gì đang diễn ra... vội vàng sợ hãi ngồi thụp xuống đỡ nàng dậy. Hinh nhi bây giờ sợ hãi tột độ khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Y cúi xuống nâng cằm nhỏ của nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình, miệng gằn từng chữ
-Ta hỏi lại thêm một lần nữa! Nàng nên liệu mà trả lời câu hỏi của ta... Ta hỏi nàng đi đâu?
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh khốc kia, thẳng thắn trả lời khắp người tỏa ra vẻ quật cường
- Ta chính là đi trốn ngươi đó!
- Tại sao?
- Ta... ta không phải là công cụ làm ấm giường của ngươi!_ Nàng do dự trả lời
- Công cụ làm ấm giường?_Không hiểu sao khi nghe nàng nói y cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng đột nhiên tốt lên.
- Tại sao nàng lại nghĩ như vậy? Không phải nàng muốn làm phi của ta đấy chứ?
- Cái...cái gì! Không... ý ta không phải như vậy
- Lại còn xấu hổ nữa...
Tại sao y luôn hiểu lời nói của nàng theo cách của mình nhỉ? Con người này thật quá ích kỉ. Nàng bị hiểu lầm nhưng không biết làm sao để thanh minh, nên đành mặc cho y tự suy đoán linh tinh theo ý của mình. Hinh nhi lại một lần nữa đứng đơ tại một chỗ, tại sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy? Vừa rồi y còn giận dữ ngất trời, hung hăng nắm chặt cằm của nàng... làm Hinh nhi tưởng chừng sẽ xảy ra chuyện lớn nhưng trải qua vài lời nói thì tình hình lại trở nên vô cùng tốt... Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh!! Y kéo nàng vào trong lòng để nàng ngồi quay lưng với mình cả hai cùng ngồi xuống ghế, y gắt gao ôm eo nàng, đầu gục trên bờ vai mảnh khảnh
- Nếu nàng muốn làm phi của ta thì nàng cứ nói ta sẽ đáp ứng cho nàng! Đâu cần phải bỏ đi như vậy...
- Ta nói lần cuối ta không phải là có ý đó!
- Nàng đừng nói nữa đi có được không!... Rạng sáng nay quân lính của ta phát hiện Kim Hồ đang làm điều gì mờ ám trong điện nên đã thành công bắt giữ và tống vào nhà lao... bây giờ nàng lại có ý định bỏ trốn làm ta nghĩ nàng và hắn có thông đồng với nhau mà bỏ trốn đó...
- Cái gì?!! Ngươi...à Huynh nói là phát hiện Ca ca của ta trong điện và đã giam giữ huynh ấy trong ngục rồi sao!
Nói xong thì nàng lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình ra. Chỉ vì lo lắng cho Ca ca mà đã lỡ miệng rồi. Nắm được thóp của nàng rồi, bây giờ xem nàng làm sao mà phủ nhận thân phận của mình nữa đây! Y cười nhẹ một cái, giọng nói giễu cợt
- Ca ca sao?? Nàng và tên Kim Hồ kia có quan hệ gì sao??
Như tên trộm bị chủ nhà phát hiện, nàng nuốt nước bọt, mồ hô to bằng hạt đậu lăn từ trán xuống. Thôi đằng nào cũng không trốn được nữa cũng chẳng còn lí do nào để biện minh nữa rồi! Cứ nói thẳng ra cho nhẹ người. Nghĩ là làm... nàng hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói từng chữ
- Đúng ta và Kim Hồ có quan hệ! Hắn là ca ca của ta
/15
|