- Bắt đầu nấu ăn thôi !!Nhi lật quyển sách dạy nấu ăn ra, món canh chua cá lóc, khổ nỗi nó chọn món nào dễ dễ không chọn, lại chọn ngay cái món canh chua cá lóc rườm rà phức tạp.
Sắp xếp tươm tất tất cả các nguyên liệu cần thiết cho món canh chua cá lóc, Nhi mò mẫn đọc từ từ cách chế biến:
- Bước đầu tiên, làm sạch, băm nhuyễn tỏi, hành ... tỏi hành à -cười hà hà Nhi nhủ thầm trong bụng bước này dễ ẹc, trẻ cấp một nó còn biết làm.
Nhi lột từng cái, từng cái, từng củ hành, củ tỏi
- Híc .. híc ... kịtttt -Nước mắt cứ chảy ra thế nhỉ?!
A ui ... Nhi cay mắt khó chịu quá, kịt mũi liên tục, nó lấy tay quệt đi nước mắt. Càng cay!! A !!! Cay không chịu nổi nữa rồi, nó vừa khóc vừa gào lên
- Áááááá ... CAY QUÁ !!
Tên Vũ giật mình rơi cả cái điều khiển ti vi, quay lại hỏi lớn:
- Có chuyện gì đấy??
Bên trong phòng bếp không có tiếng trả lời, Vũ đành đứng dậy khỏi cái ghế sofa êm ấm vào coi nó thế nào?
- Há ha ha ... !!! -Tiếng cười phát ra từ tên Vũ chó chết, nguyên nhân chính đó là điệu bộ của Nhi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thì lấm lem, nước mắt tèm nhem. Còn cố đứng trơ trụi mà dụi mắt nữa chứ!! Nhìn nó chả khác nào con mèo mới ngủ dậy chưa rửa mặt.
- Anh cười cái gì hả? -Đang bị cay mắt thôi chứ không sao là Nhi nhào vô ban tặng gương mặt của tên Vũ chết bầm bằng tiệt chiêu "liên hoàn cào" của nó rồi
- Cô coi lại cô xem có giống ai không?
- Giống tôi chứ giống ai. -tên Vũ hỏi ngu
- Mắt cô sao thế??
Lúc này Vũ mới đến gần nó xem xét tình hình, nhìn thế cũng đủ biết nó cắt hành bị cay mắt rồi
- Cái củ hành chết tiệt, cay mắt tôi quá -nước mắt vẫn chảy, Nhi cau có nhăn mặt như khỉ ăn ớt
- Bỏ tay ra, dừng dụi nữa, lại gần đây tôi thổi mắt cho.
- Cái gì?
- Cô lắm lời quá, tôi cho cô hết nước mắt trong vòng tối nay bây giờ, lại đây
Chưa kịp để Nhi ừ ờ gì cả Vũ đã kéo nó lại gần, hai tay đặt hai bên tai nó, cúi sát xuống, thổi nhẹ nhàng vào con mắt to tròn long lanh chứa những bọc nước chưa chảy ra. Từng làn hơi ấm phả xuống, lan tỏa khắp khuôn mặt nó. Nhi run lên từng đợt, chỉ biết ngước nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú với gương mặt hoàn mĩ đang sát rạp với mặt nó.
Gạt phăng tay Vũ ra, Nhi lắp bắp:
- Tôi ... hết cay mắt ... rồi
Bất ngờ vì bị gạt tay nhưng rồi Vũ cũng quay lại vẻ bình thường thanh thản đáp:
- Ờ, vậy tốt rồi, tiếp tục nấu đi, tôi ra ngoài.
Nhi nhìn theo bóng Vũ, thở dài một cái, quay lại tiếp tục công việc nấu nướng.
. . .
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, của Nhi. Lôi con dế ra khỏi túi, "Papa" đập vào mắt nó, chết rồi, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa gọi điện báo với ba mẹ. Cơ mà không phải nó quên đâu, tại điện thoại nó hết tiền ấy. Che che tai lại, Nhi run sợ nghe máy:
- Mày còn biết nghe máy hả con? -Ba Nhi với giọng nói giận giữ cất lên từ đầu giây bên kia
Nhi trợn mắt, ngạc nhiên, ba nó đây sao?! Sao ba hiền quá vậy?! Thường thường khi làm sai chuyện gì đó ba Nhi sẽ hét lớn lên rồi la mắng um sùm, thế nên khi nãy nó mới che tai. Ai ngờ giờ đây ba chả làm lố thái quá tính cách như hồi trước nữa. Mà như thế cũng tốt, đỡ phải tra tấn lỗ tai. Nhi cười cười đáp:
- Hì hì ... con là người mà sao không biết nghe máy được!
- Mày giỏi đấy con
- Con xin lỗi papa yêu quý, con đi đường đột mà không nói gì hết. Nhưng mà giờ con cũng sống tốt lắm, vài ngày sau con sẽ về thăm ba mẹ, nhá.
- Ừ, ba nói thế thôi chứ ba cũng lo lắm. Mẹ cũng đang nhớ con lắm kìa -Ba Nhi nhẹ giọng, khác hoàn toàn khi nãy, đã trở nên dịu dàng hơn nhiều!
- À đúng rồi, mẹ đâu ba?
- Mẹ đây, nói chuyện với mẹ đây này
^^^^
- Nhi à con? -Một lúc sau mẹ Nhi lên tiếng
- Mẹ, nhớ mẹ quá đi mất -Nhi õng ẹo, với chất giọng cực moe luôn
- Thôi đi bà, lại dở thói nịnh nọt rồi
- A hihi ... mẹ ăn cơm chưa đấy?
- Hôm nay ba mẹ đi nhà hàng ăn cùng đối tác
- Uê, ba mẹ sướng thế, à chết, con quên mất còn phải nấu cơm nữa, khi nào rảnh Nhi sẽ gọi lại nhá!! Moaaaa !! -Nhi thơm cái chụt vô điện thoại, sau đó cúp máy.
Còn phải nấu lẹ nữa, không tên Vũ càu nhàu lại điếc lỗ tai
"tinh" -Trong đầu Nhi chợt lóe sáng, có ý tưởng mới, hí hí, "công nhận Nhi siêu thiên tài mình giỏi thật"
. . .
Bước nhè nhẹ ra phòng khách, đến gần gần bên tên Vũ. Nhi vỗ vào vai Vũ cái bét, đây vừa là lời gọi cũng vừa là hành động chút giận, vai hắn đã in dấu năm ngón tay đỏ xinh của nó
- Vũ!
- Cô làm cái gì thế hả?? -nghiến răng ken két, xoa xoa cái vai tội nghiệp, Vũ lườm sang Nhi muốn bay cả con mắt.
- Hề hề ... ba mẹ tôi vừa gọi điện, họ bảo có việc bận ở gần đây, tôi chạy ra thăm họ xíu nhé!
Nhi cười tươi, chạy mất hụt luôn, Nhi sợ chậm chút nữa bị ở lại thì toi.Thế là thêm một lần nói dỗi nữa, nó sắp hư rồi, cũng may là mũi nó chưa mọc dài ra.
Rảo bước ngoài đường giữa ban đêm, bầu không khí thoang đãng quá! Đây hình như là khu kế bên khu trung cư nhà Nhi, ở đây đẹp hơn, đèn điện đường vàng sáng hòa quyện xen lẫn vài đèn màu nhấp nháy, xe cộ qua lại nườm nượp tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sống động. Đặc biệt quan trọng với Nhi, nơi này còn có rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm bán đồ ăn, nhìn cực ngon luôn.
Tới nơi rồi, đứng trước nhà hàng lớn đề tên "wild rice", một nhà hàng đạt chuẩn năm sao với thiết kế phóng khoáng, gần gũi, nhà hàng được biết đến như một nét ẩm thực mang phong cách Châu Âu. Thực đơn phong phú, đa dạng các món ăn chế biến theo phong cách hiện đại.
Nhi ngẩn ngơ ngắm nhìn kĩ càng nhà hàng, vừa đẹp vừa rộng, ánh đèn lung linh huyền ảo mà sang trọng, mấy anh chị nhân viên ở đây ai ai cũng xinh trai đẹp gái hết. Nó ước gì mình cũng được làm việc ở đây, chắc lương cao lắm.
Mua hai suất cơm trong đó có món canh chua cá lóc, Nhi mùi lòng tiếc thương số tiền, ôi, đắt tiền chết đi được, ăn ở đây riết chắc nhà nó sạt nghiệp mất.
Việc quan trọng hiện giờ là phải giấu được đồ ăn không cho Vũ phát hiện ra đây này.
Về đến nhà rồi, Nhi kiễng gót nhẹ nhàng đi vào trong nhà bếp, cẩn thận và từ từ.
- Cô về rồi à?
Ôi trời!! Nhi mà bị Vũ hù miết như thế này chắc chết vì đau tim quá.
Vũ hỏi nhưng không quay mặt qua Nhi, hắn cứ coi phim, không biết gì hết, cũng không nghi ngờ gì hết. May quá, đời nó vẫn còn chút xíu xíu hên đó
- Ừm, tôi về rồi, thôi tôi vào nấu tiếp đây
- Nhanh lên, cô lề mề quá đấy
- Biết rồi, biết rồi!!
Nhi đổ hết đồ ăn trong hộp ra bát đĩa, hộp cơm vứt sọt rác thủ tiêu nhanh gọn lẹ. Xong xuôi tươm tất, nó chờ 5 phút sau rồi mới bưng đồ ăn ra. Phải tỉ mỉ từng chi tiết chứ để lộ thì nó có mà chết nhục.
- Nhìn cũng tàm tạm -Tuy hương thơm món ăn đang hấp dẫn Vũ nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, phát ra những lời nói không chân thật tí nào
- Xì!!! NAM, ANH XUỐNG ĂN CƠM NÈ! -không màng đến Vũ, Nhi kêu lớn gọi Nam xuống ăn chung
**********
Cả ba đã có mặt đông đủ, bắt đầu ăn thôi.
Nhi vẫn như ngày nào, tính ăn nhiều khó bỏ, không, nó đã khắc sâu trong lòng, đã là một thói quen không bao giờ bỏ được của Nhi rồi
Vũ và Nam chần chừ, nhưng rồi nhìn nó ăn ngon lành nên đã yên tâm, gắp miếng ăn thử.
- Cô nấu ăn ngon đến vậy à? -Vũ thay đổi sắc mặt ngay khi gắp miếng đầu tiên, ngon quá! Ngon y như ăn ở nhà hàng ấy.
- Được -Nam cũng đốp thêm.
- Tất nhiên, chẳng qua là tôi không thích trổ tài thôi -Nhi đang tiếc tiền xót ruột muốn chết đây.
Trong bàn ăn, có một tên ăn như chết đói, ăn nhanh kinh khủng, nhưng chưa bằng nó, đó chính là Vũ. Êu!! Hoàng tử đây ư? Mất hình tượng quá đi mất. Bên Nam vẫn yên ả, Nam gắp từng miếng đồ ăn chậm rãi, từ từ, không nói lời nào. Lạnh tanh!
- Lần sau nhớ nấu cho tôi ăn nữa đấy -Cái miệng ăn tía lia mà vẫn nói được
- Ô kê con dê -Không ngờ cả hai chả ai phát hiện ra cả, Nhi tủm tỉm cười khoái chí
Sau khi ăn xong:
- Tôi có công nấu rồi, hai anh đi rửa bát đi, không thì gọi hàng tá người giúp việc nhà anh mà rửa.
- Ê, cô là ôsin mà ... này này ... -Vũ chới với gọi nhưng Nhi làm lơ cứ đi lên phòng khiến ai kia tức xì khói.
Nhi mắc công đi mua rồi nên nó không màng đến chuyện rửa bát luôn, lên phòng tắm rửa thay đồ, à còn học bài nữa, mai lớp Nhi có kiểm tra một tiết môn Toán, khổ thiệt, môn toán là môn nó ngu nhất mới đau.
Hoàn tất công việc trong phòng tắm, nó thoải mái rồi, chỉ còn việc học nữa thôi là được đi ngủ, Nhi đang tự động viên mình, phải ráng lên, cố kiếm điểm cao, đỡ nhục với lớp học đặc biệt.
Ngồi được lúc, Nhi bắt đầu gật gà gật gù, cơn ngủ bắt đầu tái phát, cơn mơ màng đang tấn công nó. Lắc đầu nguầy nguậy, Nhi tát nhẹ vào má mình một cái, chắc nên đi ra ngoài ban công hưởng gió mát cho tỉnh cái đầu óc mê muội cái đã.
. . .
Wao!!! Nhiều sao quá, Nhi ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy như mình đang bay bổng giữa không trung vậy, không ngờ ban công ở đây đẹp thế này?! Nó vui tươi thích thú dang hai tay tận hưởng từng đợt cơn gió mát rượi, những lọn tóc mượt mà của nó khẽ xao động
- Cô thích ngắm sao nhỉ? -giọng nói của ai đó từ phía sau phát ra.
Sắp xếp tươm tất tất cả các nguyên liệu cần thiết cho món canh chua cá lóc, Nhi mò mẫn đọc từ từ cách chế biến:
- Bước đầu tiên, làm sạch, băm nhuyễn tỏi, hành ... tỏi hành à -cười hà hà Nhi nhủ thầm trong bụng bước này dễ ẹc, trẻ cấp một nó còn biết làm.
Nhi lột từng cái, từng cái, từng củ hành, củ tỏi
- Híc .. híc ... kịtttt -Nước mắt cứ chảy ra thế nhỉ?!
A ui ... Nhi cay mắt khó chịu quá, kịt mũi liên tục, nó lấy tay quệt đi nước mắt. Càng cay!! A !!! Cay không chịu nổi nữa rồi, nó vừa khóc vừa gào lên
- Áááááá ... CAY QUÁ !!
Tên Vũ giật mình rơi cả cái điều khiển ti vi, quay lại hỏi lớn:
- Có chuyện gì đấy??
Bên trong phòng bếp không có tiếng trả lời, Vũ đành đứng dậy khỏi cái ghế sofa êm ấm vào coi nó thế nào?
- Há ha ha ... !!! -Tiếng cười phát ra từ tên Vũ chó chết, nguyên nhân chính đó là điệu bộ của Nhi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thì lấm lem, nước mắt tèm nhem. Còn cố đứng trơ trụi mà dụi mắt nữa chứ!! Nhìn nó chả khác nào con mèo mới ngủ dậy chưa rửa mặt.
- Anh cười cái gì hả? -Đang bị cay mắt thôi chứ không sao là Nhi nhào vô ban tặng gương mặt của tên Vũ chết bầm bằng tiệt chiêu "liên hoàn cào" của nó rồi
- Cô coi lại cô xem có giống ai không?
- Giống tôi chứ giống ai. -tên Vũ hỏi ngu
- Mắt cô sao thế??
Lúc này Vũ mới đến gần nó xem xét tình hình, nhìn thế cũng đủ biết nó cắt hành bị cay mắt rồi
- Cái củ hành chết tiệt, cay mắt tôi quá -nước mắt vẫn chảy, Nhi cau có nhăn mặt như khỉ ăn ớt
- Bỏ tay ra, dừng dụi nữa, lại gần đây tôi thổi mắt cho.
- Cái gì?
- Cô lắm lời quá, tôi cho cô hết nước mắt trong vòng tối nay bây giờ, lại đây
Chưa kịp để Nhi ừ ờ gì cả Vũ đã kéo nó lại gần, hai tay đặt hai bên tai nó, cúi sát xuống, thổi nhẹ nhàng vào con mắt to tròn long lanh chứa những bọc nước chưa chảy ra. Từng làn hơi ấm phả xuống, lan tỏa khắp khuôn mặt nó. Nhi run lên từng đợt, chỉ biết ngước nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú với gương mặt hoàn mĩ đang sát rạp với mặt nó.
Gạt phăng tay Vũ ra, Nhi lắp bắp:
- Tôi ... hết cay mắt ... rồi
Bất ngờ vì bị gạt tay nhưng rồi Vũ cũng quay lại vẻ bình thường thanh thản đáp:
- Ờ, vậy tốt rồi, tiếp tục nấu đi, tôi ra ngoài.
Nhi nhìn theo bóng Vũ, thở dài một cái, quay lại tiếp tục công việc nấu nướng.
. . .
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên, của Nhi. Lôi con dế ra khỏi túi, "Papa" đập vào mắt nó, chết rồi, từ hôm qua tới giờ vẫn chưa gọi điện báo với ba mẹ. Cơ mà không phải nó quên đâu, tại điện thoại nó hết tiền ấy. Che che tai lại, Nhi run sợ nghe máy:
- Mày còn biết nghe máy hả con? -Ba Nhi với giọng nói giận giữ cất lên từ đầu giây bên kia
Nhi trợn mắt, ngạc nhiên, ba nó đây sao?! Sao ba hiền quá vậy?! Thường thường khi làm sai chuyện gì đó ba Nhi sẽ hét lớn lên rồi la mắng um sùm, thế nên khi nãy nó mới che tai. Ai ngờ giờ đây ba chả làm lố thái quá tính cách như hồi trước nữa. Mà như thế cũng tốt, đỡ phải tra tấn lỗ tai. Nhi cười cười đáp:
- Hì hì ... con là người mà sao không biết nghe máy được!
- Mày giỏi đấy con
- Con xin lỗi papa yêu quý, con đi đường đột mà không nói gì hết. Nhưng mà giờ con cũng sống tốt lắm, vài ngày sau con sẽ về thăm ba mẹ, nhá.
- Ừ, ba nói thế thôi chứ ba cũng lo lắm. Mẹ cũng đang nhớ con lắm kìa -Ba Nhi nhẹ giọng, khác hoàn toàn khi nãy, đã trở nên dịu dàng hơn nhiều!
- À đúng rồi, mẹ đâu ba?
- Mẹ đây, nói chuyện với mẹ đây này
^^^^
- Nhi à con? -Một lúc sau mẹ Nhi lên tiếng
- Mẹ, nhớ mẹ quá đi mất -Nhi õng ẹo, với chất giọng cực moe luôn
- Thôi đi bà, lại dở thói nịnh nọt rồi
- A hihi ... mẹ ăn cơm chưa đấy?
- Hôm nay ba mẹ đi nhà hàng ăn cùng đối tác
- Uê, ba mẹ sướng thế, à chết, con quên mất còn phải nấu cơm nữa, khi nào rảnh Nhi sẽ gọi lại nhá!! Moaaaa !! -Nhi thơm cái chụt vô điện thoại, sau đó cúp máy.
Còn phải nấu lẹ nữa, không tên Vũ càu nhàu lại điếc lỗ tai
"tinh" -Trong đầu Nhi chợt lóe sáng, có ý tưởng mới, hí hí, "công nhận Nhi siêu thiên tài mình giỏi thật"
. . .
Bước nhè nhẹ ra phòng khách, đến gần gần bên tên Vũ. Nhi vỗ vào vai Vũ cái bét, đây vừa là lời gọi cũng vừa là hành động chút giận, vai hắn đã in dấu năm ngón tay đỏ xinh của nó
- Vũ!
- Cô làm cái gì thế hả?? -nghiến răng ken két, xoa xoa cái vai tội nghiệp, Vũ lườm sang Nhi muốn bay cả con mắt.
- Hề hề ... ba mẹ tôi vừa gọi điện, họ bảo có việc bận ở gần đây, tôi chạy ra thăm họ xíu nhé!
Nhi cười tươi, chạy mất hụt luôn, Nhi sợ chậm chút nữa bị ở lại thì toi.Thế là thêm một lần nói dỗi nữa, nó sắp hư rồi, cũng may là mũi nó chưa mọc dài ra.
Rảo bước ngoài đường giữa ban đêm, bầu không khí thoang đãng quá! Đây hình như là khu kế bên khu trung cư nhà Nhi, ở đây đẹp hơn, đèn điện đường vàng sáng hòa quyện xen lẫn vài đèn màu nhấp nháy, xe cộ qua lại nườm nượp tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, sống động. Đặc biệt quan trọng với Nhi, nơi này còn có rất nhiều cửa hàng, cửa tiệm bán đồ ăn, nhìn cực ngon luôn.
Tới nơi rồi, đứng trước nhà hàng lớn đề tên "wild rice", một nhà hàng đạt chuẩn năm sao với thiết kế phóng khoáng, gần gũi, nhà hàng được biết đến như một nét ẩm thực mang phong cách Châu Âu. Thực đơn phong phú, đa dạng các món ăn chế biến theo phong cách hiện đại.
Nhi ngẩn ngơ ngắm nhìn kĩ càng nhà hàng, vừa đẹp vừa rộng, ánh đèn lung linh huyền ảo mà sang trọng, mấy anh chị nhân viên ở đây ai ai cũng xinh trai đẹp gái hết. Nó ước gì mình cũng được làm việc ở đây, chắc lương cao lắm.
Mua hai suất cơm trong đó có món canh chua cá lóc, Nhi mùi lòng tiếc thương số tiền, ôi, đắt tiền chết đi được, ăn ở đây riết chắc nhà nó sạt nghiệp mất.
Việc quan trọng hiện giờ là phải giấu được đồ ăn không cho Vũ phát hiện ra đây này.
Về đến nhà rồi, Nhi kiễng gót nhẹ nhàng đi vào trong nhà bếp, cẩn thận và từ từ.
- Cô về rồi à?
Ôi trời!! Nhi mà bị Vũ hù miết như thế này chắc chết vì đau tim quá.
Vũ hỏi nhưng không quay mặt qua Nhi, hắn cứ coi phim, không biết gì hết, cũng không nghi ngờ gì hết. May quá, đời nó vẫn còn chút xíu xíu hên đó
- Ừm, tôi về rồi, thôi tôi vào nấu tiếp đây
- Nhanh lên, cô lề mề quá đấy
- Biết rồi, biết rồi!!
Nhi đổ hết đồ ăn trong hộp ra bát đĩa, hộp cơm vứt sọt rác thủ tiêu nhanh gọn lẹ. Xong xuôi tươm tất, nó chờ 5 phút sau rồi mới bưng đồ ăn ra. Phải tỉ mỉ từng chi tiết chứ để lộ thì nó có mà chết nhục.
- Nhìn cũng tàm tạm -Tuy hương thơm món ăn đang hấp dẫn Vũ nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, phát ra những lời nói không chân thật tí nào
- Xì!!! NAM, ANH XUỐNG ĂN CƠM NÈ! -không màng đến Vũ, Nhi kêu lớn gọi Nam xuống ăn chung
**********
Cả ba đã có mặt đông đủ, bắt đầu ăn thôi.
Nhi vẫn như ngày nào, tính ăn nhiều khó bỏ, không, nó đã khắc sâu trong lòng, đã là một thói quen không bao giờ bỏ được của Nhi rồi
Vũ và Nam chần chừ, nhưng rồi nhìn nó ăn ngon lành nên đã yên tâm, gắp miếng ăn thử.
- Cô nấu ăn ngon đến vậy à? -Vũ thay đổi sắc mặt ngay khi gắp miếng đầu tiên, ngon quá! Ngon y như ăn ở nhà hàng ấy.
- Được -Nam cũng đốp thêm.
- Tất nhiên, chẳng qua là tôi không thích trổ tài thôi -Nhi đang tiếc tiền xót ruột muốn chết đây.
Trong bàn ăn, có một tên ăn như chết đói, ăn nhanh kinh khủng, nhưng chưa bằng nó, đó chính là Vũ. Êu!! Hoàng tử đây ư? Mất hình tượng quá đi mất. Bên Nam vẫn yên ả, Nam gắp từng miếng đồ ăn chậm rãi, từ từ, không nói lời nào. Lạnh tanh!
- Lần sau nhớ nấu cho tôi ăn nữa đấy -Cái miệng ăn tía lia mà vẫn nói được
- Ô kê con dê -Không ngờ cả hai chả ai phát hiện ra cả, Nhi tủm tỉm cười khoái chí
Sau khi ăn xong:
- Tôi có công nấu rồi, hai anh đi rửa bát đi, không thì gọi hàng tá người giúp việc nhà anh mà rửa.
- Ê, cô là ôsin mà ... này này ... -Vũ chới với gọi nhưng Nhi làm lơ cứ đi lên phòng khiến ai kia tức xì khói.
Nhi mắc công đi mua rồi nên nó không màng đến chuyện rửa bát luôn, lên phòng tắm rửa thay đồ, à còn học bài nữa, mai lớp Nhi có kiểm tra một tiết môn Toán, khổ thiệt, môn toán là môn nó ngu nhất mới đau.
Hoàn tất công việc trong phòng tắm, nó thoải mái rồi, chỉ còn việc học nữa thôi là được đi ngủ, Nhi đang tự động viên mình, phải ráng lên, cố kiếm điểm cao, đỡ nhục với lớp học đặc biệt.
Ngồi được lúc, Nhi bắt đầu gật gà gật gù, cơn ngủ bắt đầu tái phát, cơn mơ màng đang tấn công nó. Lắc đầu nguầy nguậy, Nhi tát nhẹ vào má mình một cái, chắc nên đi ra ngoài ban công hưởng gió mát cho tỉnh cái đầu óc mê muội cái đã.
. . .
Wao!!! Nhiều sao quá, Nhi ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy như mình đang bay bổng giữa không trung vậy, không ngờ ban công ở đây đẹp thế này?! Nó vui tươi thích thú dang hai tay tận hưởng từng đợt cơn gió mát rượi, những lọn tóc mượt mà của nó khẽ xao động
- Cô thích ngắm sao nhỉ? -giọng nói của ai đó từ phía sau phát ra.
/35
|