quay trở về nhà ba mẹ cũ, đã 2 ngày rồi, Bảo An, không thèm về nhà, ba mẹ cũng kiệt sức mà phải nhập viện tĩnh dưỡng vừa mới về nhà:
-tôi nghe, ông Lương!(Ba Vương nhấc máy là ba Triệu Vĩ gọi, một đối tác thân thiết)
- tôi và ông nên liên hôn, để cứu giúp tình hình lúc này của tập đoàn Lâm Thị bên ông! Thấy tập đoàn đang đà suy sụp lắm rồi. (Giọng ba Triệu Vĩ có vẻ đồng cảm lắm với tình hình tài chính lúc này của nhà ông Lâm)
-Ông Lương! (Ba Vương đôi mắt ửng đỏ)
- được mà chỉ là, đính hôn, để tập đoàn chúng tôi được giúp đỡ ông bà thôi mà! (giọng ông thấu hiểu và từ tốn lắm)
-Nhưng... Con gái của chúng tôi...(ba Vương bỗng trùng giọng)
- hihi chuyện đó để sau, lúc này ta nên cứu lấy tình hình tập đoàn đã!
-Tôi... Tôi thật sự cảm ơn ông ... Cảm ơn ông!
-...
thật ra , ba hắn và ba Vương đã là một đôi sát cánh sống chết có nhau từ hồi không một xu dính túi, đến tận bây giờ, tình cảm của họ cũng vô cùng gắn bó và đồng cảm cho nhau. Nên bất chấp đánh đổi thứ gì, miễn giúp đỡ được cho nhau là có hi sinh cũng được.
-Ba, hay chúng ta đi tìm Tư Nguyệt về. Những thông tin và giải quyết những công việc như vậy rất giõi. Ba còn nhớ, 2 năm trước, nó đã cứu đỗi lấy tập đoàn dù đang trong tình hình sắp phá sản!(anh 2 khuôn mặt tiều tụy thấy rõ)
-ba không muốn làm khổ con bé thêm nữa, chúng ta không màng mà ruồng đuổi con bé ra khỏi nhà là nỗi đau đớn cho nó lắm rồi!(nhìn ánh mắt xa xăm của ba, chắc hẳn ý kiến của Vĩ cũng đã từng được ba đưa ra nhưng)
-Ba, con nhớ co bé lắm! (đôi mắt anh ửng đỏ, những lúc khó khăn như thế này, hình bóng nó càng ùa về)
-ba cũng nhớ nó.(ba gỡ mắt kính, khe quay đi quẹt nước mắt)
.
..
..
Lớp nó... Cái không khí vui tươi quậy phá vui vẻ vẫn như thế;
-công chúa bé bỏng, em nghe thông tin về vụ học sinh thanh lịch sắp tổ chức chưa?(Tiêu Nại)
-chưa, có ai nói em đâu. Mà em cũng quan tâm làm gì chứ!(nó nhún vai cất điện thoại vào cặp)
-ầy em nói gì chứ. (Sang méo xẹo)
-em là công chúa duy nhất của lớp diễn xuất đấy.(Trường méo xệch)
-chả lẽ em không mang vinh quang về cho lớp!(Tiêu Đằng lo lắng)
-không, em biết gì đâu mà thi mí thố chứ!(nó cũng méo mó trước thái độ của mọi người)
-THÔI MÀ, ĐI ĐI TIỂU NGUYỆT, BAO NHIÊU NĂM DỜI TỤI ANH BỊ SỈ NHỤC VÌ CÁI CUỘC THI ẤY!(cả lũ tụi con trai van nài, khóc lóc, năn nỉ)
-đi đi mà, tụi anh chỉ có mỗi em thôi!(Lâm)
-Tiểu Nguyệt kg lẽ em để tụi, anh chết trôi giữa trốn đông người!(Sang)
-Tiểu Nguyệt ...(Lão Bối đang định tuôn trào)
-THÔI ĐƯỢC RỒI, EM ĐI, tụi anh dừng lại cho!(nó vã mồ hôi bởi xung quanhtoàn là những khuôn mặt tuấn tú, thi nhau vồ vập nài nỉ cái lỗ tai của nó chịu sao nổi)
-Hiha tiểu Nguyệt muôn năm!
.
.
Lớp nó
-tôi nghe, ông Lương!(Ba Vương nhấc máy là ba Triệu Vĩ gọi, một đối tác thân thiết)
- tôi và ông nên liên hôn, để cứu giúp tình hình lúc này của tập đoàn Lâm Thị bên ông! Thấy tập đoàn đang đà suy sụp lắm rồi. (Giọng ba Triệu Vĩ có vẻ đồng cảm lắm với tình hình tài chính lúc này của nhà ông Lâm)
-Ông Lương! (Ba Vương đôi mắt ửng đỏ)
- được mà chỉ là, đính hôn, để tập đoàn chúng tôi được giúp đỡ ông bà thôi mà! (giọng ông thấu hiểu và từ tốn lắm)
-Nhưng... Con gái của chúng tôi...(ba Vương bỗng trùng giọng)
- hihi chuyện đó để sau, lúc này ta nên cứu lấy tình hình tập đoàn đã!
-Tôi... Tôi thật sự cảm ơn ông ... Cảm ơn ông!
-...
thật ra , ba hắn và ba Vương đã là một đôi sát cánh sống chết có nhau từ hồi không một xu dính túi, đến tận bây giờ, tình cảm của họ cũng vô cùng gắn bó và đồng cảm cho nhau. Nên bất chấp đánh đổi thứ gì, miễn giúp đỡ được cho nhau là có hi sinh cũng được.
-Ba, hay chúng ta đi tìm Tư Nguyệt về. Những thông tin và giải quyết những công việc như vậy rất giõi. Ba còn nhớ, 2 năm trước, nó đã cứu đỗi lấy tập đoàn dù đang trong tình hình sắp phá sản!(anh 2 khuôn mặt tiều tụy thấy rõ)
-ba không muốn làm khổ con bé thêm nữa, chúng ta không màng mà ruồng đuổi con bé ra khỏi nhà là nỗi đau đớn cho nó lắm rồi!(nhìn ánh mắt xa xăm của ba, chắc hẳn ý kiến của Vĩ cũng đã từng được ba đưa ra nhưng)
-Ba, con nhớ co bé lắm! (đôi mắt anh ửng đỏ, những lúc khó khăn như thế này, hình bóng nó càng ùa về)
-ba cũng nhớ nó.(ba gỡ mắt kính, khe quay đi quẹt nước mắt)
.
..
..
Lớp nó... Cái không khí vui tươi quậy phá vui vẻ vẫn như thế;
-công chúa bé bỏng, em nghe thông tin về vụ học sinh thanh lịch sắp tổ chức chưa?(Tiêu Nại)
-chưa, có ai nói em đâu. Mà em cũng quan tâm làm gì chứ!(nó nhún vai cất điện thoại vào cặp)
-ầy em nói gì chứ. (Sang méo xẹo)
-em là công chúa duy nhất của lớp diễn xuất đấy.(Trường méo xệch)
-chả lẽ em không mang vinh quang về cho lớp!(Tiêu Đằng lo lắng)
-không, em biết gì đâu mà thi mí thố chứ!(nó cũng méo mó trước thái độ của mọi người)
-THÔI MÀ, ĐI ĐI TIỂU NGUYỆT, BAO NHIÊU NĂM DỜI TỤI ANH BỊ SỈ NHỤC VÌ CÁI CUỘC THI ẤY!(cả lũ tụi con trai van nài, khóc lóc, năn nỉ)
-đi đi mà, tụi anh chỉ có mỗi em thôi!(Lâm)
-Tiểu Nguyệt kg lẽ em để tụi, anh chết trôi giữa trốn đông người!(Sang)
-Tiểu Nguyệt ...(Lão Bối đang định tuôn trào)
-THÔI ĐƯỢC RỒI, EM ĐI, tụi anh dừng lại cho!(nó vã mồ hôi bởi xung quanhtoàn là những khuôn mặt tuấn tú, thi nhau vồ vập nài nỉ cái lỗ tai của nó chịu sao nổi)
-Hiha tiểu Nguyệt muôn năm!
.
.
Lớp nó
/44
|