C13
Nhã Phương tắm trước, cô bạn lấy trong tủ ra bộ đồng phục dự phòng đưa cho Trúc Ly.
“Tớ biết nó hơi rộng nhưng… cậu mặc tạm đi.”
Trúc Ly tắm nửa tiếng nhưng vết sơn đen vẫn dính trên tóc, dù đã đổ hết chai sữa tắm thơm vẫn không át được mùi khó chịu của sơn và xăng.
Giữa tiết bốn thầy phó hiệu trưởng đột nhiên đứng trước cửa lớp.
“Em nào là Trúc Ly?”
Trúc Ly giơ tay :
“Em ạ.”
“Theo tôi lên phòng hiệu trưởng.”
Trúc Ly đi phía sau thầy, trong đầu đoán ra một phần nào lí do mình bị gọi lên.
Phòng hiệu trưởng yên tĩnh thường ngày bỗng chật kín người, đó không ai khác ngoài đám nữ sinh lúc nãy. Trúc Ly bước vào tất cả đều nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.
Hiệu trưởng hắng giọng:
“Các em tự nói hay để tôi hỏi?”
Nữ sinh đổ xăng lúc nãy bước lên phía trước, khuôn mặt đáng thương cúi đầu.
“Em xin lỗi là em làm nhưng…” Câu nói mới chỉ ra ngoài được một nửa giọt nước mắt đáng thương đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Hiệu trưởng nhẹ giọng:
“Thầy biết em có lí do khó nói.”
Nghe hiệu trưởng nói vậy nữ sinh kia gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi thầy! Là bạn ấy ăn cắp đồ của em trước.”
Trúc Ly nuốt nước miếng, cô phản bác:
“Em không có.”
Giọng hiệu trưởng đầy mỉa mai:
“Thầy biết biết hoàn cảnh của em khó khăn nhưng trường chúng ta không thể để học sinh ăn cắp vặt được.”
Trúc Ly tinh lắm, cô thừa biết giọng điệu kia là ý gì nhưng mặc kệ, vớt vát được chút nào hay chút đó. Cô giải thích:
“Em không ăn cắp, dù em có khó khăn cũng chưa từng ăn cắp. Dựa vào đâu mà các bạn nói tôi ăn cắp?”
Khuôn mặt mếu máo đến tội nghiệp, trong giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:
“Em bị mất một bộ dây chuyền, đó là quà sinh nhật của ba tặng em. Có người đã nhìn thấy nó trong tủ của Trúc Ly, em giận quá nên mới làm như vậy. Em xin lỗi thầy. Trúc Ly, mình xin lỗi bạn.”
Dù có là người lòng dạ sắt đá đến mấy thì chỉ cần nghe qua câu nhận lỗi trong nước mắt này chắc chắn bạn sẽ không thể không lập tức mủi lòng.
Trúc Ly tá hỏa:
“Nói dối! Hôm nay tớ chưa hề động vào tủ cá nhân!”
Hiệu trưởng cắt ngang:
“Được rồi! Anh Dương, anh đi mở tủ của Trúc Ly kiểm tra xem.”
Trúc Ly đặt hết niềm tin vào thầy hiệu phó. Cô tin thầy sẽ không vu oan cho cô đâu.
15 phút sau…
Thấy hiệu phó trở lại với bộ dây chuyền được chạm khắc tinh xảo trên tay. Nó là hàng độc quyền.
Hiệu trưởng tức giận đập bàn:
“Học sinh Trúc Ly! Em ăn cắp lại còn nói dối!”
Trúc Ly phản bác:
“Thực sự không phải em thưa thầy... Em không lấy …em.”
Giọng thầy hiệu trưởng cắt ngang:
“Được rồi em không cần giải thích hay biện minh gì nữa. Một lần mất tín vạn lần mất tin. Em có nói gì đi nữa thì sự thật là bộ dây chuyền vẫn nằm trong tủ của em.”
Dù Trúc Ly cố minh oan nhưng chẳng ai nghe cô cả.
“Em về viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh lên gặp tôi.”
“Nhưng thưa thầy…”
Trúc Ly cúi đầu mang theo nỗi oan ức về lớp trong ánh mắt hả hê của đám nữ sinh kia. Đi ngang qua hành lang cô chạm mặt Kim Anh. Chào hỏi một tiếng định đi tiếp thì Kim Anh nói với theo:
“Chị biết hoàn cảnh của em, sau này nếu khó khăn thì cứ tìm chị chứ đừng đi ăn cắp những thứ không thuộc về mình.”
Trúc Ly cười khẩy. Lời này là ý gì, phải chăng một câu nhưng chứa nhiều nghĩa.
……………………….
Tan học Minh Vũ chạy thẳng đến nhà Thiên Vũ. Dựng xe ngoài cổng anh lao vào trong bất chấp sự ngăn cản của ông quản gia.
“Thiên Vũ, cậu ra đây cho tôi.”
Thiên Vũ vừa tắm xong, trên tóc còn vương vài giọt nước.
“Cậu tìm tôi?”
Minh Vũ nghiến răng, tay siết chặt lao đến nhắm vào khuôn mặt bất cần kia đấm tới. Thiên Vũ không đánh trả, anh cứ đứng yên đón nhận những cú đấm như trời giáng một cách bình thản.
Minh Vũ cứ đánh, đánh đến khi mồ hôi rơi lã chã, đến khi bàn tay của chính mình rớm máu mới đứng sang một bên thở hổn hển. Khi đã bình tĩnh anh hỏi :
“Tại sao cậu làm thế?”
Thiên Vũ xoa khuôn mặt tím bầm.
“Chẳng phải cậu không muốn biết sao.”
“Cô ấy… Là con gái của người đàn ông đó?”
“Cậu không thấy giống?”
Minh Vũ hét lên:
“Không giống, không giống,… Cái gì cũng không giống!”
Thiên Vũ lau vết máu đã dần đông trên khóe miệng đi thẳng vào phòng. Cánh cửa gần đóng bị Minh Vũ chặn lại:
“Tôi xin cậu. Những chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi. Tất cả chỉ là quá khứ, đừng đắm chìm trong đó nữa.”
Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Anh đứng giằng co giữa hai chữ tình.
Thiên Vũ quay lại, anh gầm lên từng chữ:
“Bỏ qua sao? Cậu kích kỉ lắm, cậu chỉ biết nghĩ cho cái thứ tình cảm ngu ngốc của cậu. Cậu có biết cái cảm giác nhìn mẹ mình mặc chiếc áo cưới trắng muốt chạy theo người đàn ông khác không phải cha mình là như thế nào không? Cậu có biết cảm giác như chết đi khi nhìn thấy mẹ mình nằm trên đường, dòng máu đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng nó là như thế nào không? Cậu có biết cảm giác bơ vơ không mẹ nó như thế nào không? Phải rồi, cậu đâu phải tôi, làm sao cậu biết được.”
Mặt Minh Vũ đanh lại. Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất Thiên Vũ đã phải sống trong những ngày tháng đau khổ ấy như thế nào. Anh bất lực lấy tay ôm đầu, giọng nói nhẹ xuống vài phần:
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Có liên quan đến cậu sao?”
“Thiên Vũ … cậu …”
……………………
Trúc Ly bận rộn trong bếp cả buổi chiều, trong đầu với ngàn dấu hỏi chấm đặt ra. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải sinh nhật hay ngày đặc biệt gì nhưng mợ lại bắt cô đi chợ từ sáng sớm để chọn những thứ tươi nhất mua về. Đi chợ từ sáng sớm không đáng nói, cái đáng nói ở đây chính là phải móc tiền túi mình ra đi chợ. Nhìn năm trăm ngàn cô cắn răng nhịn ăn sáng nửa tháng chỉ trong vỏn vẹn có nửa tiếng đã cuốn theo chiều gió mà cô tiếc đứt ruột.
Ngọc Hân diện bộ váy đỏ bó sát chạy xuống bếp hối thúc:
“Làm nhanh lên… nhanh lên… Anh ấy sắp đến rồi.”
Trúc Ly nhìn chị họ rồi lại nhìn mợ đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Không chỉ có chị họ cô bất thường mà ngay cả người mợ yêu quý của cô cũng không được bình thường. Hôm nay mợ diện không kém, bà khoác lên người bộ váy mà bà quý hơn cả tính mạng, quý đến nỗi ngày thường sờ cũng sợ đứt chỉ.
Ngọc Hân như nàng công chúa xinh đẹp xoay một vòng trước mặt mẹ mình:
“Mẹ, như thế này đã đẹp chưa? Có cần trang điểm thêm không?”
Bà Diệp Chi vuốt tóc con gái cười hiền :
“ Con mẹ là đẹp nhất rồi ! “
Trúc Ly đứng trong bếp nhìn ra không khỏi chạnh lòng, chất lỏng trong suốt bất giác rơi xuống mu bàn tay. Thèm lắm cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thèm lắm cảm giác được mẹ vỗ về mỗi khi gục ngã. Thèm lắm câu nói ngọt ngào ‘Không sao, có mẹ ở đây’. Chợt nhận ra từ bao giờ cô đã quyên mất chữ “ Mẹ “ gọi như thế nào.
Tiếng gọi từ trên lầu truyền xuống:
“Trúc Ly mang ly nước lên đây cho tao.”
Trúc Ly đưa tay lau nước mắt, tay kia tắt bếp thầm rủa: Anh không có tay à? Anh không có chân sao? Uống đi, cứ uống rồi sặc chết luôn đi.
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp sau khi đổi chủ đã biến thành cái ổ chuột, à không, nói thế thì tội nghiệp cho con chuột quá. Tuấn ngồi trong phòng ôm cái máy vi tính từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng không biết mệt. Đầu tóc anh ta rối xù , quần áo luộm thuộm cùng với vẻ mặt bơ phờ, nhìn anh ta chẳng khác gì tên nghiện xì ke nặng. Với tay cầm ly nước uống cái ực anh ta lại tiếp tục sai vặt:
“Xuống lấy cho tao hộp bánh.”
“Sao anh không tự xuống mà lấy.”
Tuấn đưa đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lên nhìn cô:
“Mày có muốn tao nói chuyện với mày bằng chân không?”
Trúc Ly quay người xuống lấy hộp bánh đặt trên bàn, định mở cửa xuống dưới thì Tuấn quát:
“Con kia mày để đây mà không bóc thì làm sao tao ăn được?”
Trúc Ly cắn răng quay lại bóc vỏ bánh. Vừa bóc trong lòng vừa lẩm bẩm:
“Bóc … bóc … bóc. Bóc da anh ra thì có.”
Reng… tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên. Tiếp theo đó là tiếng của bà Diệp Chi:
“Trúc Ly xuống mở cửa.”
Trúc Ly cầm ly nước bị thằng chết bầm nào đó uống sạch quay lưng bỏ đi. Ăn đi… ăn đi… ăn cho nghẹn chết anh đi.
Vội vàng chạy xuống mở cửa. Cánh cửa trắng mở ra, ngoài kia là một chàng trai cao lớn ôm bó hoa khẽ mỉm cười nhìn cô.
Choang… Ly nước rơi xuống đất, vỡ toang. Tựa như trái tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh. Trúc Ly lắp bắp:
“Anh… anh… anh… Sao anh…”
Bà Diệp Chi cùng Ngọc Hân hốt hoảng chạy ra:
“Đồ ăn hại! Đi ra mở cửa cũng không xong.”
Ngọc Hân hất Trúc Ly sang một lên chạy đến ôm cánh tay Thiên Vũ như muốn tuyên bố chủ quyền.
“Anh mau vào nhà đi.”
Bà Diệp Chi thấy người con trai kia thì vui đến nỗi quên mất mình đang tức giận. Ba người vào nhà bỏ lại mình Trúc Ly đứng ngây ngốc ngoài cửa.
Ngọc Hân ôm bó hoa vào lòng, trên môi chưa từng tắt nụ cười hạnh phúc.
“À, con rể, con ngồi xuống đây đi.” Bà Diệp Chi phủi phủi sofa mời “Con Rể” ngồi xuống. Ánh mắt liên tục quét từ cái áo sơ mi đến cái đồng hồ mà con rể đang đeo trên tay.
Thiên Vũ lễ phép:
“Bác ngồi trước đi ạ.”
Bà Diệp Chi rót trà trong ấm ra đẩy đến trước mặt Thiên Vũ một cách cẩn thận:
“Đừng gọi là bác, gọi là mẹ mới đúng.”
Ngọc Hân xấu hổ đỏ mặt:
“Mẹ này! Con và anh ấy mới quen thôi.”
Thiên Vũ lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhung đỏ tươi đặt xuống bàn:
“Cái này là quà ra mắt của cháu ạ. Mong bác sẽ thích.”
Bà Diệp chi cười đến nỗi không khép được miệng.
“Con rể, con không cần khách sáo làm gì. Quà cáp chi cho tốn tiền, sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Dù miệng nói không cần nhưng tay bà vẫn mở hộp nhung ra. Bên trong là đôi hoa tai đang lấp lánh dưới ánh đèn. Mắt bà mở to hết cỡ, lần đầu tiên trong đời bà được cầm viên kim cương to như vậy.
“Con rể, cái này cho mẹ sao?”
Thiên Vũ đưa tay nựng má Ngọc Hân:
“Đó chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. Bác không cần để ý đâu.”
Quà nhỏ sao? Vậy có nghĩa sau này con có quà to hơn đúng không?
Ngọc Hân liếc Trúc Ly đang đứng bất động ngoài cửa.
“Vào dọn cơm nhanh lên.”
Dọn nhanh những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, khi đi qua phòng khách Trúc Ly không dám ngẩng đầu, mặt cúi gằm đi thẳng xuống bếp.
Suốt bữa ăn Trúc Ly chỉ im lặng mặc cho hai nữ, một nam ngồi bên cạnh tung hô, nịnh nọt nhau.
Đang gắp thức ăn cho Thiên Vũ, Ngọc Hân bỗng khựng lại:
“À, em sơ ý quá. Đây là em họ em, Trúc Ly.” Ngọc Hân nhìn phản ứng trên gương mặt Trúc Ly rồi nói tiếp: “Còn đây là bạn trai chị, không cần nói em cũng biết anh ấy rồi nhỉ?”
Trúc Ly cố nuốt miếng thịt đang nhai dở:
“Chào anh rể.”
Thiên Vũ đưa mắt nhìn cô, sắc mặt trầm xuống. Chữ “Anh Rể” từ miệng cô lọt vào tai anh sao lại khó nghe đến vậy.
Trúc Ly lau miệng, đứng dậy khỏi bàn:
“Mọi người ăn ngon miệng. Cháu xin phép lên phòng trước.”
Ngọc Hân nhìn theo ánh mắt người con trai bên cạnh. Anh nhìn nó, lại là nó. Cố nở nụ cười tươi hết mức có thể cô gắp miếng thịt bỏ vào bát anh nhằm thu hút sự chú ý.
“Anh ăn cái này đi, cái này nữa...”
Bàn ăn chỉ còn lại ba người. Căn bản là hai mẹ con Ngọc Hân nói gì anh đều không nghe rõ. Tâm hồn đang treo lơ lửng trên căn phòng đóng kín kia.
Nhã Phương tắm trước, cô bạn lấy trong tủ ra bộ đồng phục dự phòng đưa cho Trúc Ly.
“Tớ biết nó hơi rộng nhưng… cậu mặc tạm đi.”
Trúc Ly tắm nửa tiếng nhưng vết sơn đen vẫn dính trên tóc, dù đã đổ hết chai sữa tắm thơm vẫn không át được mùi khó chịu của sơn và xăng.
Giữa tiết bốn thầy phó hiệu trưởng đột nhiên đứng trước cửa lớp.
“Em nào là Trúc Ly?”
Trúc Ly giơ tay :
“Em ạ.”
“Theo tôi lên phòng hiệu trưởng.”
Trúc Ly đi phía sau thầy, trong đầu đoán ra một phần nào lí do mình bị gọi lên.
Phòng hiệu trưởng yên tĩnh thường ngày bỗng chật kín người, đó không ai khác ngoài đám nữ sinh lúc nãy. Trúc Ly bước vào tất cả đều nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.
Hiệu trưởng hắng giọng:
“Các em tự nói hay để tôi hỏi?”
Nữ sinh đổ xăng lúc nãy bước lên phía trước, khuôn mặt đáng thương cúi đầu.
“Em xin lỗi là em làm nhưng…” Câu nói mới chỉ ra ngoài được một nửa giọt nước mắt đáng thương đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp làm người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Hiệu trưởng nhẹ giọng:
“Thầy biết em có lí do khó nói.”
Nghe hiệu trưởng nói vậy nữ sinh kia gật đầu lia lịa.
“Đúng rồi thầy! Là bạn ấy ăn cắp đồ của em trước.”
Trúc Ly nuốt nước miếng, cô phản bác:
“Em không có.”
Giọng hiệu trưởng đầy mỉa mai:
“Thầy biết biết hoàn cảnh của em khó khăn nhưng trường chúng ta không thể để học sinh ăn cắp vặt được.”
Trúc Ly tinh lắm, cô thừa biết giọng điệu kia là ý gì nhưng mặc kệ, vớt vát được chút nào hay chút đó. Cô giải thích:
“Em không ăn cắp, dù em có khó khăn cũng chưa từng ăn cắp. Dựa vào đâu mà các bạn nói tôi ăn cắp?”
Khuôn mặt mếu máo đến tội nghiệp, trong giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:
“Em bị mất một bộ dây chuyền, đó là quà sinh nhật của ba tặng em. Có người đã nhìn thấy nó trong tủ của Trúc Ly, em giận quá nên mới làm như vậy. Em xin lỗi thầy. Trúc Ly, mình xin lỗi bạn.”
Dù có là người lòng dạ sắt đá đến mấy thì chỉ cần nghe qua câu nhận lỗi trong nước mắt này chắc chắn bạn sẽ không thể không lập tức mủi lòng.
Trúc Ly tá hỏa:
“Nói dối! Hôm nay tớ chưa hề động vào tủ cá nhân!”
Hiệu trưởng cắt ngang:
“Được rồi! Anh Dương, anh đi mở tủ của Trúc Ly kiểm tra xem.”
Trúc Ly đặt hết niềm tin vào thầy hiệu phó. Cô tin thầy sẽ không vu oan cho cô đâu.
15 phút sau…
Thấy hiệu phó trở lại với bộ dây chuyền được chạm khắc tinh xảo trên tay. Nó là hàng độc quyền.
Hiệu trưởng tức giận đập bàn:
“Học sinh Trúc Ly! Em ăn cắp lại còn nói dối!”
Trúc Ly phản bác:
“Thực sự không phải em thưa thầy... Em không lấy …em.”
Giọng thầy hiệu trưởng cắt ngang:
“Được rồi em không cần giải thích hay biện minh gì nữa. Một lần mất tín vạn lần mất tin. Em có nói gì đi nữa thì sự thật là bộ dây chuyền vẫn nằm trong tủ của em.”
Dù Trúc Ly cố minh oan nhưng chẳng ai nghe cô cả.
“Em về viết bản kiểm điểm và gọi phụ huynh lên gặp tôi.”
“Nhưng thưa thầy…”
Trúc Ly cúi đầu mang theo nỗi oan ức về lớp trong ánh mắt hả hê của đám nữ sinh kia. Đi ngang qua hành lang cô chạm mặt Kim Anh. Chào hỏi một tiếng định đi tiếp thì Kim Anh nói với theo:
“Chị biết hoàn cảnh của em, sau này nếu khó khăn thì cứ tìm chị chứ đừng đi ăn cắp những thứ không thuộc về mình.”
Trúc Ly cười khẩy. Lời này là ý gì, phải chăng một câu nhưng chứa nhiều nghĩa.
……………………….
Tan học Minh Vũ chạy thẳng đến nhà Thiên Vũ. Dựng xe ngoài cổng anh lao vào trong bất chấp sự ngăn cản của ông quản gia.
“Thiên Vũ, cậu ra đây cho tôi.”
Thiên Vũ vừa tắm xong, trên tóc còn vương vài giọt nước.
“Cậu tìm tôi?”
Minh Vũ nghiến răng, tay siết chặt lao đến nhắm vào khuôn mặt bất cần kia đấm tới. Thiên Vũ không đánh trả, anh cứ đứng yên đón nhận những cú đấm như trời giáng một cách bình thản.
Minh Vũ cứ đánh, đánh đến khi mồ hôi rơi lã chã, đến khi bàn tay của chính mình rớm máu mới đứng sang một bên thở hổn hển. Khi đã bình tĩnh anh hỏi :
“Tại sao cậu làm thế?”
Thiên Vũ xoa khuôn mặt tím bầm.
“Chẳng phải cậu không muốn biết sao.”
“Cô ấy… Là con gái của người đàn ông đó?”
“Cậu không thấy giống?”
Minh Vũ hét lên:
“Không giống, không giống,… Cái gì cũng không giống!”
Thiên Vũ lau vết máu đã dần đông trên khóe miệng đi thẳng vào phòng. Cánh cửa gần đóng bị Minh Vũ chặn lại:
“Tôi xin cậu. Những chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi. Tất cả chỉ là quá khứ, đừng đắm chìm trong đó nữa.”
Một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Anh đứng giằng co giữa hai chữ tình.
Thiên Vũ quay lại, anh gầm lên từng chữ:
“Bỏ qua sao? Cậu kích kỉ lắm, cậu chỉ biết nghĩ cho cái thứ tình cảm ngu ngốc của cậu. Cậu có biết cái cảm giác nhìn mẹ mình mặc chiếc áo cưới trắng muốt chạy theo người đàn ông khác không phải cha mình là như thế nào không? Cậu có biết cảm giác như chết đi khi nhìn thấy mẹ mình nằm trên đường, dòng máu đỏ tươi nổi bật trên nền áo trắng nó là như thế nào không? Cậu có biết cảm giác bơ vơ không mẹ nó như thế nào không? Phải rồi, cậu đâu phải tôi, làm sao cậu biết được.”
Mặt Minh Vũ đanh lại. Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất Thiên Vũ đã phải sống trong những ngày tháng đau khổ ấy như thế nào. Anh bất lực lấy tay ôm đầu, giọng nói nhẹ xuống vài phần:
“Tiếp theo cậu định làm gì?”
“Có liên quan đến cậu sao?”
“Thiên Vũ … cậu …”
……………………
Trúc Ly bận rộn trong bếp cả buổi chiều, trong đầu với ngàn dấu hỏi chấm đặt ra. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng chẳng phải sinh nhật hay ngày đặc biệt gì nhưng mợ lại bắt cô đi chợ từ sáng sớm để chọn những thứ tươi nhất mua về. Đi chợ từ sáng sớm không đáng nói, cái đáng nói ở đây chính là phải móc tiền túi mình ra đi chợ. Nhìn năm trăm ngàn cô cắn răng nhịn ăn sáng nửa tháng chỉ trong vỏn vẹn có nửa tiếng đã cuốn theo chiều gió mà cô tiếc đứt ruột.
Ngọc Hân diện bộ váy đỏ bó sát chạy xuống bếp hối thúc:
“Làm nhanh lên… nhanh lên… Anh ấy sắp đến rồi.”
Trúc Ly nhìn chị họ rồi lại nhìn mợ đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Không chỉ có chị họ cô bất thường mà ngay cả người mợ yêu quý của cô cũng không được bình thường. Hôm nay mợ diện không kém, bà khoác lên người bộ váy mà bà quý hơn cả tính mạng, quý đến nỗi ngày thường sờ cũng sợ đứt chỉ.
Ngọc Hân như nàng công chúa xinh đẹp xoay một vòng trước mặt mẹ mình:
“Mẹ, như thế này đã đẹp chưa? Có cần trang điểm thêm không?”
Bà Diệp Chi vuốt tóc con gái cười hiền :
“ Con mẹ là đẹp nhất rồi ! “
Trúc Ly đứng trong bếp nhìn ra không khỏi chạnh lòng, chất lỏng trong suốt bất giác rơi xuống mu bàn tay. Thèm lắm cái cảm giác được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Thèm lắm cảm giác được mẹ vỗ về mỗi khi gục ngã. Thèm lắm câu nói ngọt ngào ‘Không sao, có mẹ ở đây’. Chợt nhận ra từ bao giờ cô đã quyên mất chữ “ Mẹ “ gọi như thế nào.
Tiếng gọi từ trên lầu truyền xuống:
“Trúc Ly mang ly nước lên đây cho tao.”
Trúc Ly đưa tay lau nước mắt, tay kia tắt bếp thầm rủa: Anh không có tay à? Anh không có chân sao? Uống đi, cứ uống rồi sặc chết luôn đi.
Căn phòng gọn gàng ngăn nắp sau khi đổi chủ đã biến thành cái ổ chuột, à không, nói thế thì tội nghiệp cho con chuột quá. Tuấn ngồi trong phòng ôm cái máy vi tính từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng không biết mệt. Đầu tóc anh ta rối xù , quần áo luộm thuộm cùng với vẻ mặt bơ phờ, nhìn anh ta chẳng khác gì tên nghiện xì ke nặng. Với tay cầm ly nước uống cái ực anh ta lại tiếp tục sai vặt:
“Xuống lấy cho tao hộp bánh.”
“Sao anh không tự xuống mà lấy.”
Tuấn đưa đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lên nhìn cô:
“Mày có muốn tao nói chuyện với mày bằng chân không?”
Trúc Ly quay người xuống lấy hộp bánh đặt trên bàn, định mở cửa xuống dưới thì Tuấn quát:
“Con kia mày để đây mà không bóc thì làm sao tao ăn được?”
Trúc Ly cắn răng quay lại bóc vỏ bánh. Vừa bóc trong lòng vừa lẩm bẩm:
“Bóc … bóc … bóc. Bóc da anh ra thì có.”
Reng… tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên. Tiếp theo đó là tiếng của bà Diệp Chi:
“Trúc Ly xuống mở cửa.”
Trúc Ly cầm ly nước bị thằng chết bầm nào đó uống sạch quay lưng bỏ đi. Ăn đi… ăn đi… ăn cho nghẹn chết anh đi.
Vội vàng chạy xuống mở cửa. Cánh cửa trắng mở ra, ngoài kia là một chàng trai cao lớn ôm bó hoa khẽ mỉm cười nhìn cô.
Choang… Ly nước rơi xuống đất, vỡ toang. Tựa như trái tim cô đang vỡ vụn thành từng mảnh. Trúc Ly lắp bắp:
“Anh… anh… anh… Sao anh…”
Bà Diệp Chi cùng Ngọc Hân hốt hoảng chạy ra:
“Đồ ăn hại! Đi ra mở cửa cũng không xong.”
Ngọc Hân hất Trúc Ly sang một lên chạy đến ôm cánh tay Thiên Vũ như muốn tuyên bố chủ quyền.
“Anh mau vào nhà đi.”
Bà Diệp Chi thấy người con trai kia thì vui đến nỗi quên mất mình đang tức giận. Ba người vào nhà bỏ lại mình Trúc Ly đứng ngây ngốc ngoài cửa.
Ngọc Hân ôm bó hoa vào lòng, trên môi chưa từng tắt nụ cười hạnh phúc.
“À, con rể, con ngồi xuống đây đi.” Bà Diệp Chi phủi phủi sofa mời “Con Rể” ngồi xuống. Ánh mắt liên tục quét từ cái áo sơ mi đến cái đồng hồ mà con rể đang đeo trên tay.
Thiên Vũ lễ phép:
“Bác ngồi trước đi ạ.”
Bà Diệp Chi rót trà trong ấm ra đẩy đến trước mặt Thiên Vũ một cách cẩn thận:
“Đừng gọi là bác, gọi là mẹ mới đúng.”
Ngọc Hân xấu hổ đỏ mặt:
“Mẹ này! Con và anh ấy mới quen thôi.”
Thiên Vũ lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhung đỏ tươi đặt xuống bàn:
“Cái này là quà ra mắt của cháu ạ. Mong bác sẽ thích.”
Bà Diệp chi cười đến nỗi không khép được miệng.
“Con rể, con không cần khách sáo làm gì. Quà cáp chi cho tốn tiền, sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Dù miệng nói không cần nhưng tay bà vẫn mở hộp nhung ra. Bên trong là đôi hoa tai đang lấp lánh dưới ánh đèn. Mắt bà mở to hết cỡ, lần đầu tiên trong đời bà được cầm viên kim cương to như vậy.
“Con rể, cái này cho mẹ sao?”
Thiên Vũ đưa tay nựng má Ngọc Hân:
“Đó chỉ là món quà nhỏ thôi ạ. Bác không cần để ý đâu.”
Quà nhỏ sao? Vậy có nghĩa sau này con có quà to hơn đúng không?
Ngọc Hân liếc Trúc Ly đang đứng bất động ngoài cửa.
“Vào dọn cơm nhanh lên.”
Dọn nhanh những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn, khi đi qua phòng khách Trúc Ly không dám ngẩng đầu, mặt cúi gằm đi thẳng xuống bếp.
Suốt bữa ăn Trúc Ly chỉ im lặng mặc cho hai nữ, một nam ngồi bên cạnh tung hô, nịnh nọt nhau.
Đang gắp thức ăn cho Thiên Vũ, Ngọc Hân bỗng khựng lại:
“À, em sơ ý quá. Đây là em họ em, Trúc Ly.” Ngọc Hân nhìn phản ứng trên gương mặt Trúc Ly rồi nói tiếp: “Còn đây là bạn trai chị, không cần nói em cũng biết anh ấy rồi nhỉ?”
Trúc Ly cố nuốt miếng thịt đang nhai dở:
“Chào anh rể.”
Thiên Vũ đưa mắt nhìn cô, sắc mặt trầm xuống. Chữ “Anh Rể” từ miệng cô lọt vào tai anh sao lại khó nghe đến vậy.
Trúc Ly lau miệng, đứng dậy khỏi bàn:
“Mọi người ăn ngon miệng. Cháu xin phép lên phòng trước.”
Ngọc Hân nhìn theo ánh mắt người con trai bên cạnh. Anh nhìn nó, lại là nó. Cố nở nụ cười tươi hết mức có thể cô gắp miếng thịt bỏ vào bát anh nhằm thu hút sự chú ý.
“Anh ăn cái này đi, cái này nữa...”
Bàn ăn chỉ còn lại ba người. Căn bản là hai mẹ con Ngọc Hân nói gì anh đều không nghe rõ. Tâm hồn đang treo lơ lửng trên căn phòng đóng kín kia.
/19
|