C14
Trúc Ly thừa nhận cô nhát gan, cô đang chạy trốn anh, chạy trốn cả trái tim mình. Nhưng không chạy trốn thì có thể làm gì? Chạy xuống dưới kia ôm anh và nói ‘Em yêu anh’ cô làm được không?
Tình yêu, đôi khi không nhất thiết phải đến từ hai phía. Có một thứ tình yêu mang tên Đơn Phương. Một mình yêu, một mình chịu đựng cô đơn , một mình liếm láp vết . Yêu, nó là cái gì mà làm cho người ta đau khổ như vậy? Phải chăng là cảm giác nhớ một hình bóng, mong chờ một hình bóng và khổ sở vì hình bóng ấy. Đau nhưng chỉ biết mím chặt môi tự nhủ với bản thân rằng rồi sẽ ổn thôi, mày vẫn không sao mà.
Mở facebook lên, trên thanh chat nick “Chuyên gia tình yêu” đang sáng. Gọi nó là chuyên gia tình yêu chứ Trúc Ly thừa biết nó đến cả một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Tất cả những câu nói đầy triết lí, những dòng status yêu đương trên facebook nó đều sinh ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Biết thế nhưng Trúc Ly vẫn hỏi, cô chủ động nhắn tin.
Trúc Ly: “Này, nếu một chàng trai quan tâm đến mày thì anh ta có ý gì?”
Chưa được năm phút sau Tuyết Như đã trả lời: “Mày ngốc à? Đó là tình yêu chứ còn gì nữa!”
Trúc Ly: “Nhưng anh ta lại tỏ tình với chị mày thì đó là ý gì?”
Nhã Phương: “Thế mày ….À ý tao là người con gái đó có yêu anh ta không?”
Trúc Ly suy nghĩ một lúc, đôi tay chậm chạp gõ lên bàn phím: “Có.”
Nhã Phương: “Vậy thì hãy giành anh ta lại đi.”
Trúc Ly: “Nhưng anh ta không yêu mày.”
Tuyết Như bắt đầu phát huy sở trường. Cô bạn tự tin trả lời: “E..hèm... Theo kinh nghiệm đọc gần năm trăm bộ tiểu thuyết cả HE lẫn SE của tao thì nên vứt quách cái thứ không đáng một xu ấy đi còn hơn. Không nên như mấy nữ chính bánh bèo.”
Trúc Ly chống cằm: “Ý mày là từ bỏ?”
Tuyết Như: “Chính xác!”
Từ bỏ. Viết rất dễ nhưng làm rất khó.
Không thấy Trúc Ly trả lời Tuyết Như bắt đầu nghi ngờ: “Cô nương đang yêu đơn phương ai thì khai mau. Trẫm đây sẽ giảm nhẹ tội.”
Trúc Ly đỏ mặt: “Không có. Tao chỉ nói nếu thôi.”
Tuyết Như: “Không có? Quỷ mới tin!”
Trúc Ly: “Mày không phải là quỷ nên đừng tin.”
Tuyết Như gửi cái icon đập bàn đầy tức giận: “Tự khai hay để trẫm ép cung?”
Trúc Ly nghĩ Tuyết Như cách cô nửa vòng Trái Đất, có biết cô bạn cũng không chê cười cô: “Ừ kể.”
Tuyết Như có vẻ tò mò: “Mau mau trẫm ngóng.”
Tâm sự với Tuyết Như làm cô nhẹ lòng, ít ra vẫn còn có người biết đến thứ tình cảm mà cô đang che giấu. Như trách cô khờ, trách cô si tình.
“Sao mày không đi hỏi trực tiếp Thiên Vũ xem tại sao trước đó anh ta lại quan tâm mà như vậy?“
Trúc Ly cười buồn.
“Số lần tao nói chuyện với anh ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn hỏi cũng không có cơ hội.”
Không thấy Tuyết Như nhắn lại Trúc Ly tưởng Như ngủ rồi nhưng một lúc sau cô bạn gửi cho cô một dãy số: “090xxxxxx Đây là số điện thoại của Thiên Vũ trước khi đi tao tìm được. Lúc ấy tao xem như báu vật nhưng giờ thì không cần nữa. Mày hãy hẹn anh ta và hỏi xem rốt cuộc anh ta coi mày là cái gì.”
Cuối cuộc trò chuyện Tuyết Như còn tặng Trúc Ly một câu hết sức hay ho: “Mày yên tâm. Nếu Thiên Vũ không yêu mày thì hãy về với đội của chị. Chị đây sẽ hi sinh tấm thân trong trắng của một sắc nữ để yêu mày!” Phía dưới không quên tặng kèm một cái icon đầu thỏ cầm cà rốt tự tin vỗ ngực.
Sau khi tạm biệt Tuyết Như, Trúc Ly tắt máy tính. Đang ngồi trên bàn học suy nghĩ xem nên nói với mợ thế nào về chuyện ở trường thì mợ đã đứng trước cửa phòng cô từ lúc nào. Gương mặt đằng đằng sát khí.
“Mợ ăn xong rồi ạ? Để cháu xuống dọn bàn.”
Bà Diệp Chi không trả lời mà đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, từng bước chân mang theo mùi thuốc súng.
Trúc Ly khó hiểu nhìn mợ:
“Mợ có chuyện gì khác ạ?”
“Câu này tao phải hỏi mà mới đúng.”
“Cháu…”
Chát.... Năm ngón tay in hằn trên gương mặt Trúc Ly. Có lẽ do dùng lực quá nhiều nên bà Diệp Chi xoa xoa bàn tay mình, tiếng thở dốc thể hiện phần nào đó sự tức giận trong người.
“Thật mất mặt. Tao đâu có dạy mày ăn cắp? Tao cũng chưa từng để mày phải thiếu thốn đên mức phải đi ăn cắp của người ta!”
Trúc Ly đưa tay ôm một bên má đau rát, nước mắt chực trào. Người ngoài không tin cô cũng được nhưng tại sao đến mợ là người nhà lại cũng không tin cô?
“Cháu không lấy. Tại sao mợ không tin cháu?”
Chát… Lại một cái tát rơi xuống.
“Lại còn cãi! Không ăn cắp tại sao lại giấu tao? Nếu Ngọc Hân không nói tao cũng chẳng biết mày làm cái gì bên ngoài.” Bà Diệp Chi nghiến răng chỉ và mặt Trúc Ly: “Tao nói cho mày biết dù mày có giết người cũng chẳng liên quan gì đến tao. Cùng lắm là cho mày vào trại cải tạo.”
Bà Diệp Chi vừa quay đi thì điện thoại trên bàn cũng reo lên. Quẹt ngang dòng nước mắt Trúc Ly nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm: “Cậu đây.”
Trúc Ly hít hít mũi chỉnh lại giọng: “Cháu chào cậu ạ. Cậu ở bên đó có khỏe không?”
“Cậu vẫn khỏe. Cả nhà khỏe cả chứ cháu?”
“Dạ.”
Có lẽ phát hiện ra giọng nói cháu mình bất thường ông Minh hỏi: “Cháu khóc à?”
“Dạ.”
Ông Minh sốt ruột: “Ai bắt nạt cháu?”
Trúc Ly cố cười thành tiếng để cậu yên tâm: “Là cháu nhớ cậu quá nên khóc thôi ạ.”
Ông Minh nghe vậy bật cười: “Ha ha cái con bé này. Cậu nghe mợ nói Ngọc Hân dẫn bạn trai về, cậu không yên tâm nên gọi hỏi cháu.”
Trúc Ly: “Người yêu chị ấy rất tốt nên cậu không cần lo đâu ạ.”
Ông Minh nghi ngờ: “Thật chứ?”
Trúc Ly: “Cháu không dám nói dối cậu đâu.”
Trước khi cúp máy ông Minh dặn dò: “Mợ cháu hơi nóng tính nhưng bà ấy không có ý gì đâu. Nếu bà ấy có nói gì quá đáng thì cháu cũng đừng để bụng. Trên đó thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi nhớ mua thêm vài cái áo ấm mà mặc. Tiền cậu gửi trong thẻ của cháu cứ xài đi đừng ngại.”
Trúc Ly âm thầm rơi nước mắt. Cậu như thiên sứ lạc giữa bầu trời tăm tối. Cậu luôn như vậy, luôn quan tâm cô.
“Mợ rất tốt với cháu. Mợ cũng mua rất nhiều áo ấm cho cháu nên cậu không cần lo đâu ạ.”
Có lẽ cậu Minh vẫn chưa biết cái thẻ mà cậu hay gửi tiền tiêu vặt cho cô đã nằm trong tay Ngọc Hân từ mấy tháng trước.
Đưa tay sờ lên má đau rát, vết bỏng chưa được xử lí dưới bụng lại nhói lên từng hồi đau đớn. Giọt nước mắt tủi thân thi nhau rơi thấm ướt chiếc gối đang nằm, trong đêm khuya tĩnh mịch cô chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình.
Trúc Ly cảm thấy mình thật lạc lõng. Giống như cô đang ở trên hoang đảo vậy, dù có hét thế nào, có tuyệt vọng bao nhiêu cũng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hay biết. Cố vùng vẫy chỉ càng thêm mệt mỏi.
…………………
Bản nhạc nhẹ du dương, ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mọi ngóc ngách tạo nên không gian lãng mạn đặc trưng.
Trúc Ly ghét cà phê, cô cũng chẳng thích sữa chút nào. Gọi không phải để uống mà chỉ để sưởi ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng của chính mình.
Trúc Ly không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ ngồi đối diện. Cô sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy sự yêu đuối của bản thân. Cô cụp mí nhìn xuống chất lỏng trắng đục trong tay mình.
“Nếu không thích em vậy tại sao anh lại quan tâm em?”
Thiên Vũ bắt chéo hai chân, lưng dựa ghế:
“Em muốn biết?”
Trúc Ly im lặng gật đầu.
Giọng nói anh nhẹ nhàng hòa vào bản nhạc du dương:
“Em là đứa con gái đầu tiên Minh Vũ thích thật lòng nên tôi cũng có chút hứng thú. Tôi muốn xem em có gì khác so với lũ con gái kia nhưng hình như tôi sai rồi. Em cũng giống như lũ ruồi đó, thậm chí còn rẻ tiền hơn.”
Trúc Ly nắm chặt ly sữa:
“Em làm anh thất vọng sao?”
Thiên Vũ lắc đầu, nụ cười như có như không:
“Em đừng tự đề cao chính mình. Chỉ khi người ta hi vọng mới thất vọng. Còn tôi , tôi chưa từng hi vọng.”
Cũng tại nơi ấy Ngọc Hân chọn một chiếc bàn gần tấm kính chịu lực trong suốt ngồi xuống, cô đưa tay lên miệng hít hà phả ra làn khói trắng lơ lửng trong không khí. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tối qua sau khi tạm biệt Thiên Vũ thì một số điện thoại lạ gọi đến hẹn cô ở đây lúc 2 giờ chiều, bây giờ đã là 1 giờ 45 phút.
Ngoài cửa, cô gái có dáng người siêu chuẩn bước vào thu hút không ít ánh mắt tò mò nhưng có vẻ cô ta chẳng hề để ý đến nó. Cô mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng không hề che đi đường nét hoàn hảo trên cơ thể chủ nhân. Cặp kính râm che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn.
Ngọc Hân tá hỏa, tay cầm ly sinh tố run lên.
Kim Anh bước đến đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bàn, uyển chuyển đưa tay gỡ kính khẽ mỉm cười:
“Chào em.”
Ngọc Hân đơ người vài giây sau đó đáp trả bằng nụ cười cứng ngắc:
“Chào …chào chị.”
Có phải cô ta phát hiện ra mình và Thiên Vũ hẹn hò rồi không? Ngọc Hân không dám tưởng tượng kết cục bi thảm của chính mình.
Kim Anh gọi một ly cà phê sữa, cô gật đầu cười thân thiện với nhân viên thay lời cảm ơn. Chờ phục vụ đi khuất Kim Anh mới lên tiếng:
“Chị sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề nhé.”
Ban tay Ngọc Hân ướt đẫm mồ hôi. Cô chỉ im lặng chờ người trước mặt nói tiếp.
“Theo chị biết thì em ở cùng với con bé Trúc Ly. Chắc hẳn em biết rất rõ về nó.”
Ngọc Hân bất ngờ ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm:
“Ý chị là gì?”
“Em thông minh chắc hẳn phải hiểu những gì chị nói?”
Dây thần kinh trong đầu Ngọc Hân giật giật. Cô thả lỏng người. Thì ra nãy giờ mình tự hù mình.
“Chị muốn biết gì về nó?”
Kim Anh tao nhã đưa ly cà phê sữa nóng lên mũi hít một hơi sau đó nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Giọng nói hạ xuống vài phần:
“Tất cả.”
Trúc Ly thừa nhận cô nhát gan, cô đang chạy trốn anh, chạy trốn cả trái tim mình. Nhưng không chạy trốn thì có thể làm gì? Chạy xuống dưới kia ôm anh và nói ‘Em yêu anh’ cô làm được không?
Tình yêu, đôi khi không nhất thiết phải đến từ hai phía. Có một thứ tình yêu mang tên Đơn Phương. Một mình yêu, một mình chịu đựng cô đơn , một mình liếm láp vết . Yêu, nó là cái gì mà làm cho người ta đau khổ như vậy? Phải chăng là cảm giác nhớ một hình bóng, mong chờ một hình bóng và khổ sở vì hình bóng ấy. Đau nhưng chỉ biết mím chặt môi tự nhủ với bản thân rằng rồi sẽ ổn thôi, mày vẫn không sao mà.
Mở facebook lên, trên thanh chat nick “Chuyên gia tình yêu” đang sáng. Gọi nó là chuyên gia tình yêu chứ Trúc Ly thừa biết nó đến cả một mảnh tình vắt vai còn chưa có. Tất cả những câu nói đầy triết lí, những dòng status yêu đương trên facebook nó đều sinh ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Biết thế nhưng Trúc Ly vẫn hỏi, cô chủ động nhắn tin.
Trúc Ly: “Này, nếu một chàng trai quan tâm đến mày thì anh ta có ý gì?”
Chưa được năm phút sau Tuyết Như đã trả lời: “Mày ngốc à? Đó là tình yêu chứ còn gì nữa!”
Trúc Ly: “Nhưng anh ta lại tỏ tình với chị mày thì đó là ý gì?”
Nhã Phương: “Thế mày ….À ý tao là người con gái đó có yêu anh ta không?”
Trúc Ly suy nghĩ một lúc, đôi tay chậm chạp gõ lên bàn phím: “Có.”
Nhã Phương: “Vậy thì hãy giành anh ta lại đi.”
Trúc Ly: “Nhưng anh ta không yêu mày.”
Tuyết Như bắt đầu phát huy sở trường. Cô bạn tự tin trả lời: “E..hèm... Theo kinh nghiệm đọc gần năm trăm bộ tiểu thuyết cả HE lẫn SE của tao thì nên vứt quách cái thứ không đáng một xu ấy đi còn hơn. Không nên như mấy nữ chính bánh bèo.”
Trúc Ly chống cằm: “Ý mày là từ bỏ?”
Tuyết Như: “Chính xác!”
Từ bỏ. Viết rất dễ nhưng làm rất khó.
Không thấy Trúc Ly trả lời Tuyết Như bắt đầu nghi ngờ: “Cô nương đang yêu đơn phương ai thì khai mau. Trẫm đây sẽ giảm nhẹ tội.”
Trúc Ly đỏ mặt: “Không có. Tao chỉ nói nếu thôi.”
Tuyết Như: “Không có? Quỷ mới tin!”
Trúc Ly: “Mày không phải là quỷ nên đừng tin.”
Tuyết Như gửi cái icon đập bàn đầy tức giận: “Tự khai hay để trẫm ép cung?”
Trúc Ly nghĩ Tuyết Như cách cô nửa vòng Trái Đất, có biết cô bạn cũng không chê cười cô: “Ừ kể.”
Tuyết Như có vẻ tò mò: “Mau mau trẫm ngóng.”
Tâm sự với Tuyết Như làm cô nhẹ lòng, ít ra vẫn còn có người biết đến thứ tình cảm mà cô đang che giấu. Như trách cô khờ, trách cô si tình.
“Sao mày không đi hỏi trực tiếp Thiên Vũ xem tại sao trước đó anh ta lại quan tâm mà như vậy?“
Trúc Ly cười buồn.
“Số lần tao nói chuyện với anh ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn hỏi cũng không có cơ hội.”
Không thấy Tuyết Như nhắn lại Trúc Ly tưởng Như ngủ rồi nhưng một lúc sau cô bạn gửi cho cô một dãy số: “090xxxxxx Đây là số điện thoại của Thiên Vũ trước khi đi tao tìm được. Lúc ấy tao xem như báu vật nhưng giờ thì không cần nữa. Mày hãy hẹn anh ta và hỏi xem rốt cuộc anh ta coi mày là cái gì.”
Cuối cuộc trò chuyện Tuyết Như còn tặng Trúc Ly một câu hết sức hay ho: “Mày yên tâm. Nếu Thiên Vũ không yêu mày thì hãy về với đội của chị. Chị đây sẽ hi sinh tấm thân trong trắng của một sắc nữ để yêu mày!” Phía dưới không quên tặng kèm một cái icon đầu thỏ cầm cà rốt tự tin vỗ ngực.
Sau khi tạm biệt Tuyết Như, Trúc Ly tắt máy tính. Đang ngồi trên bàn học suy nghĩ xem nên nói với mợ thế nào về chuyện ở trường thì mợ đã đứng trước cửa phòng cô từ lúc nào. Gương mặt đằng đằng sát khí.
“Mợ ăn xong rồi ạ? Để cháu xuống dọn bàn.”
Bà Diệp Chi không trả lời mà đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, từng bước chân mang theo mùi thuốc súng.
Trúc Ly khó hiểu nhìn mợ:
“Mợ có chuyện gì khác ạ?”
“Câu này tao phải hỏi mà mới đúng.”
“Cháu…”
Chát.... Năm ngón tay in hằn trên gương mặt Trúc Ly. Có lẽ do dùng lực quá nhiều nên bà Diệp Chi xoa xoa bàn tay mình, tiếng thở dốc thể hiện phần nào đó sự tức giận trong người.
“Thật mất mặt. Tao đâu có dạy mày ăn cắp? Tao cũng chưa từng để mày phải thiếu thốn đên mức phải đi ăn cắp của người ta!”
Trúc Ly đưa tay ôm một bên má đau rát, nước mắt chực trào. Người ngoài không tin cô cũng được nhưng tại sao đến mợ là người nhà lại cũng không tin cô?
“Cháu không lấy. Tại sao mợ không tin cháu?”
Chát… Lại một cái tát rơi xuống.
“Lại còn cãi! Không ăn cắp tại sao lại giấu tao? Nếu Ngọc Hân không nói tao cũng chẳng biết mày làm cái gì bên ngoài.” Bà Diệp Chi nghiến răng chỉ và mặt Trúc Ly: “Tao nói cho mày biết dù mày có giết người cũng chẳng liên quan gì đến tao. Cùng lắm là cho mày vào trại cải tạo.”
Bà Diệp Chi vừa quay đi thì điện thoại trên bàn cũng reo lên. Quẹt ngang dòng nước mắt Trúc Ly nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm: “Cậu đây.”
Trúc Ly hít hít mũi chỉnh lại giọng: “Cháu chào cậu ạ. Cậu ở bên đó có khỏe không?”
“Cậu vẫn khỏe. Cả nhà khỏe cả chứ cháu?”
“Dạ.”
Có lẽ phát hiện ra giọng nói cháu mình bất thường ông Minh hỏi: “Cháu khóc à?”
“Dạ.”
Ông Minh sốt ruột: “Ai bắt nạt cháu?”
Trúc Ly cố cười thành tiếng để cậu yên tâm: “Là cháu nhớ cậu quá nên khóc thôi ạ.”
Ông Minh nghe vậy bật cười: “Ha ha cái con bé này. Cậu nghe mợ nói Ngọc Hân dẫn bạn trai về, cậu không yên tâm nên gọi hỏi cháu.”
Trúc Ly: “Người yêu chị ấy rất tốt nên cậu không cần lo đâu ạ.”
Ông Minh nghi ngờ: “Thật chứ?”
Trúc Ly: “Cháu không dám nói dối cậu đâu.”
Trước khi cúp máy ông Minh dặn dò: “Mợ cháu hơi nóng tính nhưng bà ấy không có ý gì đâu. Nếu bà ấy có nói gì quá đáng thì cháu cũng đừng để bụng. Trên đó thời tiết cũng bắt đầu lạnh rồi nhớ mua thêm vài cái áo ấm mà mặc. Tiền cậu gửi trong thẻ của cháu cứ xài đi đừng ngại.”
Trúc Ly âm thầm rơi nước mắt. Cậu như thiên sứ lạc giữa bầu trời tăm tối. Cậu luôn như vậy, luôn quan tâm cô.
“Mợ rất tốt với cháu. Mợ cũng mua rất nhiều áo ấm cho cháu nên cậu không cần lo đâu ạ.”
Có lẽ cậu Minh vẫn chưa biết cái thẻ mà cậu hay gửi tiền tiêu vặt cho cô đã nằm trong tay Ngọc Hân từ mấy tháng trước.
Đưa tay sờ lên má đau rát, vết bỏng chưa được xử lí dưới bụng lại nhói lên từng hồi đau đớn. Giọt nước mắt tủi thân thi nhau rơi thấm ướt chiếc gối đang nằm, trong đêm khuya tĩnh mịch cô chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình.
Trúc Ly cảm thấy mình thật lạc lõng. Giống như cô đang ở trên hoang đảo vậy, dù có hét thế nào, có tuyệt vọng bao nhiêu cũng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hay biết. Cố vùng vẫy chỉ càng thêm mệt mỏi.
…………………
Bản nhạc nhẹ du dương, ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mọi ngóc ngách tạo nên không gian lãng mạn đặc trưng.
Trúc Ly ghét cà phê, cô cũng chẳng thích sữa chút nào. Gọi không phải để uống mà chỉ để sưởi ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng của chính mình.
Trúc Ly không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ ngồi đối diện. Cô sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy sự yêu đuối của bản thân. Cô cụp mí nhìn xuống chất lỏng trắng đục trong tay mình.
“Nếu không thích em vậy tại sao anh lại quan tâm em?”
Thiên Vũ bắt chéo hai chân, lưng dựa ghế:
“Em muốn biết?”
Trúc Ly im lặng gật đầu.
Giọng nói anh nhẹ nhàng hòa vào bản nhạc du dương:
“Em là đứa con gái đầu tiên Minh Vũ thích thật lòng nên tôi cũng có chút hứng thú. Tôi muốn xem em có gì khác so với lũ con gái kia nhưng hình như tôi sai rồi. Em cũng giống như lũ ruồi đó, thậm chí còn rẻ tiền hơn.”
Trúc Ly nắm chặt ly sữa:
“Em làm anh thất vọng sao?”
Thiên Vũ lắc đầu, nụ cười như có như không:
“Em đừng tự đề cao chính mình. Chỉ khi người ta hi vọng mới thất vọng. Còn tôi , tôi chưa từng hi vọng.”
Cũng tại nơi ấy Ngọc Hân chọn một chiếc bàn gần tấm kính chịu lực trong suốt ngồi xuống, cô đưa tay lên miệng hít hà phả ra làn khói trắng lơ lửng trong không khí. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, tối qua sau khi tạm biệt Thiên Vũ thì một số điện thoại lạ gọi đến hẹn cô ở đây lúc 2 giờ chiều, bây giờ đã là 1 giờ 45 phút.
Ngoài cửa, cô gái có dáng người siêu chuẩn bước vào thu hút không ít ánh mắt tò mò nhưng có vẻ cô ta chẳng hề để ý đến nó. Cô mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng không hề che đi đường nét hoàn hảo trên cơ thể chủ nhân. Cặp kính râm che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn.
Ngọc Hân tá hỏa, tay cầm ly sinh tố run lên.
Kim Anh bước đến đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bàn, uyển chuyển đưa tay gỡ kính khẽ mỉm cười:
“Chào em.”
Ngọc Hân đơ người vài giây sau đó đáp trả bằng nụ cười cứng ngắc:
“Chào …chào chị.”
Có phải cô ta phát hiện ra mình và Thiên Vũ hẹn hò rồi không? Ngọc Hân không dám tưởng tượng kết cục bi thảm của chính mình.
Kim Anh gọi một ly cà phê sữa, cô gật đầu cười thân thiện với nhân viên thay lời cảm ơn. Chờ phục vụ đi khuất Kim Anh mới lên tiếng:
“Chị sẽ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề nhé.”
Ban tay Ngọc Hân ướt đẫm mồ hôi. Cô chỉ im lặng chờ người trước mặt nói tiếp.
“Theo chị biết thì em ở cùng với con bé Trúc Ly. Chắc hẳn em biết rất rõ về nó.”
Ngọc Hân bất ngờ ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm:
“Ý chị là gì?”
“Em thông minh chắc hẳn phải hiểu những gì chị nói?”
Dây thần kinh trong đầu Ngọc Hân giật giật. Cô thả lỏng người. Thì ra nãy giờ mình tự hù mình.
“Chị muốn biết gì về nó?”
Kim Anh tao nhã đưa ly cà phê sữa nóng lên mũi hít một hơi sau đó nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Giọng nói hạ xuống vài phần:
“Tất cả.”
/19
|