5h45' sáng.
Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm Trang thức giấc. Nó ngồi dậy, vươn vai, duỗi người vài cái rồi ra khỏi giường, lấy ly nước mà nó đã chuẩn bị sẵn trên bàn tối hôm qua mà uống. Nó thấy tỉnh hơn một chút, rồi vào nhà vệ sinh, tắm nước ấm, đánh răng rửa mặt một hồi rồi thay bộ đồng phục của trường vào. Đồng phục của trường The First rất thoải mái: áo vải trơn màu trắng, cổ áo giống như cổ áo thủy thủ của nữ sinh người Nhật nhưng màu xanh đen viền trắng, đeo một chiếc nơ màu đen viền trắng ở 2 phần đuôi nơ. Váy cũng màu như vậy, dài tới gần đầu gối, học sinh đi vớ màu trắng và giày đen của trường luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Trang rất háo hức vì đã được lên lớp 8, và còn được học chung với cô bạn thân là An nữa. Trang cười với chính mình trong gương và tự nói:
- Năm nay mình phải học cho thật tốt mới được, để người ấy cũng phải công nhận mình. ( Người ấy là ai mình sẽ kể sau nhưng chắc mọi người cũng biết người ấy đối với Trang có ý nghĩa gì rồi đúng không?)
Nói vậy xong nó ngắm mình lần cuối trong gương rồi xách cặp đi xuống dưới nhà.
Trang vừa mới ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh mì trứng mẹ nấu. Nó chạy ngay xuống bếp, thấy cả nhà ai nấy đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ còn thiếu mỗi nó. Trang tới chỗ mẹ nó đang làm bánh mì, vừa cười vừa nói với mẹ nó:
- Có phần của con chưa vậy mẹ?
Mẹ nó nói, dù mắt vẫn chú tâm làm bánh mì nhưng Trang biết chắc chắn mẹ đã thấy khuôn mặt tươi không cần tưới của nó rồi:
- Ở trên bàn đấy, ngủ giờ này mới dậy.
- Con vẫn dậy sớm mà. - Trang phụng phịu đáp lại mẹ nó.
Rồi không nói gì nữa, Trang đến bàn ăn, thấy hai ổ bánh mì trứng mà mẹ đã chuẩn bị cho nó. Nó ăn từ từ, thưởng thức món bánh mì mẹ nấu cho đến lúc nó ăn hết một ổ thì Khải - anh nó nói:
- Thôi trễ rồi, chào bố mẹ con đi học.
Nói xong anh nó cầm cặp, mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị lấy xe đạp đi học. Trang thấy vậy liền ăn nhanh hơn, vì mỗi lần anh nó bắt đầu đi học nghĩa là chỉ còn ít hơn 30' nữa là vào học. Khải nhận ra con em mình đang làm gì thì nhẹ nhàng cười, nói với bố mẹ, nhưng Trang cảm tưởng là đang thông báo cho nó thì đúng hơn:
- Hôm nay con phải đi sớm một tí để xem coi học lớp nào, tuần trước con chưa có đi.
Nói xong anh nó đeo cặp vào rồi đi luôn. Trang thở phào vì nó chưa phải chia tay bữa sáng mà nó vẫn chưa kịp giải quyết xong.
Khi Trang ăn xong thì nó chào bố mẹ đi học rồi chạy như bay tới trường, vì nó rất muốn biết còn những ai sẽ học chung với nó, bởi mỗi năm trường sẽ xào xáo toàn bộ và xếp lại tất cả học sinh vào các lớp khác nhau, làm mấy đứa tụi nó cứ nơm nớp lo sợ mỗi lần vào đầu năm học, riêng Trang và An năm nào cũng học chung với nhau hết, không biết là có duyên không nữa ^^. Còn người ấy nữa, không biết là học lớp nào nhỉ? Trang vừa đi vừa nghĩ rồi bước nhanh hơn tới trường với niềm hy vọng là sẽ được gặp An ở ngay cổng trường, được học chung với mấy người bạn cũ và biết thêm được vài người bạn mới. Nhưng nó không hề biết rằng, năm học này sẽ đánh một mốc rất quan trọng trong cuộc đời của nó và cả những người bạn của nó nữa...
Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi làm Trang thức giấc. Nó ngồi dậy, vươn vai, duỗi người vài cái rồi ra khỏi giường, lấy ly nước mà nó đã chuẩn bị sẵn trên bàn tối hôm qua mà uống. Nó thấy tỉnh hơn một chút, rồi vào nhà vệ sinh, tắm nước ấm, đánh răng rửa mặt một hồi rồi thay bộ đồng phục của trường vào. Đồng phục của trường The First rất thoải mái: áo vải trơn màu trắng, cổ áo giống như cổ áo thủy thủ của nữ sinh người Nhật nhưng màu xanh đen viền trắng, đeo một chiếc nơ màu đen viền trắng ở 2 phần đuôi nơ. Váy cũng màu như vậy, dài tới gần đầu gối, học sinh đi vớ màu trắng và giày đen của trường luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, Trang rất háo hức vì đã được lên lớp 8, và còn được học chung với cô bạn thân là An nữa. Trang cười với chính mình trong gương và tự nói:
- Năm nay mình phải học cho thật tốt mới được, để người ấy cũng phải công nhận mình. ( Người ấy là ai mình sẽ kể sau nhưng chắc mọi người cũng biết người ấy đối với Trang có ý nghĩa gì rồi đúng không?)
Nói vậy xong nó ngắm mình lần cuối trong gương rồi xách cặp đi xuống dưới nhà.
Trang vừa mới ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh mì trứng mẹ nấu. Nó chạy ngay xuống bếp, thấy cả nhà ai nấy đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ còn thiếu mỗi nó. Trang tới chỗ mẹ nó đang làm bánh mì, vừa cười vừa nói với mẹ nó:
- Có phần của con chưa vậy mẹ?
Mẹ nó nói, dù mắt vẫn chú tâm làm bánh mì nhưng Trang biết chắc chắn mẹ đã thấy khuôn mặt tươi không cần tưới của nó rồi:
- Ở trên bàn đấy, ngủ giờ này mới dậy.
- Con vẫn dậy sớm mà. - Trang phụng phịu đáp lại mẹ nó.
Rồi không nói gì nữa, Trang đến bàn ăn, thấy hai ổ bánh mì trứng mà mẹ đã chuẩn bị cho nó. Nó ăn từ từ, thưởng thức món bánh mì mẹ nấu cho đến lúc nó ăn hết một ổ thì Khải - anh nó nói:
- Thôi trễ rồi, chào bố mẹ con đi học.
Nói xong anh nó cầm cặp, mặc áo khoác vào rồi chuẩn bị lấy xe đạp đi học. Trang thấy vậy liền ăn nhanh hơn, vì mỗi lần anh nó bắt đầu đi học nghĩa là chỉ còn ít hơn 30' nữa là vào học. Khải nhận ra con em mình đang làm gì thì nhẹ nhàng cười, nói với bố mẹ, nhưng Trang cảm tưởng là đang thông báo cho nó thì đúng hơn:
- Hôm nay con phải đi sớm một tí để xem coi học lớp nào, tuần trước con chưa có đi.
Nói xong anh nó đeo cặp vào rồi đi luôn. Trang thở phào vì nó chưa phải chia tay bữa sáng mà nó vẫn chưa kịp giải quyết xong.
Khi Trang ăn xong thì nó chào bố mẹ đi học rồi chạy như bay tới trường, vì nó rất muốn biết còn những ai sẽ học chung với nó, bởi mỗi năm trường sẽ xào xáo toàn bộ và xếp lại tất cả học sinh vào các lớp khác nhau, làm mấy đứa tụi nó cứ nơm nớp lo sợ mỗi lần vào đầu năm học, riêng Trang và An năm nào cũng học chung với nhau hết, không biết là có duyên không nữa ^^. Còn người ấy nữa, không biết là học lớp nào nhỉ? Trang vừa đi vừa nghĩ rồi bước nhanh hơn tới trường với niềm hy vọng là sẽ được gặp An ở ngay cổng trường, được học chung với mấy người bạn cũ và biết thêm được vài người bạn mới. Nhưng nó không hề biết rằng, năm học này sẽ đánh một mốc rất quan trọng trong cuộc đời của nó và cả những người bạn của nó nữa...
/10
|