- Áááaaa...Trang ơi!!! Tao với mày lại được học chung nữa đó!
Tiếng tỉ tê của An - bạn thân rất rất lâu năm của Trang cùng một cái ôm từ đằng sau lúc gần tới cổng trường cũng thân tình không kém làm Trang giật mình, suýt làm rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Vừa vuốt ngực vừa định quay sang giảng cho con bạn mình một tràng thì An lại nhảy vào họng nó:
- Mà năm nay mày nhất định phải ngồi cạnh tao đó nha, để có gì thì mày còn chỉ bài cho tao, canh cô lúc tao ngủ,... Còn nữa, mày nhất định phải làm lớp trưởng nữa, chứ để mấy đứa khác làm tao không có yên tâm lắm...
Và An cứ thế huyên thuyên những điều mà đầu năm học nào nó cũng nói. Trang đã quá quen như vậy rồi nên cũng lắc đầu chịu thua, chỉ vừa đi vừa nghe An nói và đợi đến khi nó nói xong.
An và Trang là bạn thân từ nhỏ, nhà lại nằm cạnh nhau nên rất hay lui tới nhà nhau, bố mẹ cả hai đều rất quý mến và cũng thường xuyên giúp đỡ qua lại. Tụi nó cũng tổ chức những buổi gặp mặt vô cùng bí mật, vì ban công hai nhà xây sát nhau, Trang có thể leo qua phòng của An một cách dễ dàng và An cũng vậy, có lúc Trang còn đem chăn mền qua phòng An ngủ ké nữa, bố mẹ hai đứa đều không hề hay biết. Từ đó tới nay đã là 12 năm rồi ( vì hồi nhỏ Trang sống ở một chỗ khác, lúc lên một tuổi mới chuyển nhà ), hai đứa cũng đã có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, và có những lúc cả hai cứ như hai con tâm thần mới trốn trại nữa ^^.
- Sao tao thấy năm nay mày nói nhiều hơn năm ngoái vậy nhỉ? - Trang nói, sau khi cảm thấy đã nghe đủ và cũng đã tới lớp học.
- Quên mất, nãy giờ toàn tao nói không. - An gãi gãi mái tóc dài, cười tạ lỗi.
Trang và An bước vào lớp, ai cũng phải ngước lên nhìn, một cô thì có mái tóc dài ngang lưng màu đen nhánh, cùng làn da gần-như-trắng, khuôn mặt baby rất dễ thương, đôi môi được thoa son màu đỏ trông càng thêm đáng yêu. Người còn lại thì sở hữu làn da trắng, mái tóc nâu đen ( do bị cháy nắng ) xoăn dài tới vai được cô cột lên thành một cái đuôi gà, gương mặt lúc thì trông vô cùng đáng yêu khi cô cười, lúc thì lại trông rất dữ dằn bởi những đường nét sắc sảo của mắt và lông mày. Cả hai đều sở hữu vóc dáng đủ chuẩn để làm hoa khôi của trường.
Trang hình như không để ý lắm về những con mắt tò mò của mọi người, cất điện thoại vào túi, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống rồi ngước lên nhìn An nói:
- Đúng rồi, mày nói nhiều tới mức tao chẳng dám nuôi mày nữa quá.
- Mày nghĩ tao là chó hay sao mà nuôi với chả niếc.
Trang không nói, chỉ toét miệng ra cười. An hiểu ra, đập Trang mấy phát rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ, không biết rằng hai người con trai ngồi đằng sau đã quan sát Trang và An từ lúc cả hai bước vào lớp. Người thứ nhất trông rất đẹp trai với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc undercut được vuốt keo bóng láng, thân hình chuẩn, đang ngồi gác chân lên bàn, chỉ tay vào đứa con gái khá đẹp ngồi đằng trước mình mà nói:
- Ê mày, nhỏ kia cũng đẹp quá trời.
Người thứ hai thì không chú ý lắm vì đang đọc sách. Cuốn sách có tựa Hướng tới ánh mặt trời . Người này có một làn da trắng vì không thường xuyên ra ngoài, chỉ ở trong nhà đọc sách rồi mẹ nhờ gì thì làm nấy, tóc được chải gọn gàng. Anh ta nói một cách đơn giản:
- Thì mày cua nhỏ đi.
Người thứ nhất giật mình quay sang nói với anh ta, đáp:
- Mày có bị gì không hả Duy??? Tổng cộng trong cả năm nay tao đã quen 5 con rồi đấy!
- Thì thêm một người nữa có sao đâu, mày chẳng nổi tiếng với cái tên Hoàng tử đa tình à?
- Nhưng mà... thôi, mày không hiểu đâu. - Duy ngán ngẩm đáp.
Còn tiếp...
Tiếng tỉ tê của An - bạn thân rất rất lâu năm của Trang cùng một cái ôm từ đằng sau lúc gần tới cổng trường cũng thân tình không kém làm Trang giật mình, suýt làm rơi cái điện thoại đang cầm trên tay. Vừa vuốt ngực vừa định quay sang giảng cho con bạn mình một tràng thì An lại nhảy vào họng nó:
- Mà năm nay mày nhất định phải ngồi cạnh tao đó nha, để có gì thì mày còn chỉ bài cho tao, canh cô lúc tao ngủ,... Còn nữa, mày nhất định phải làm lớp trưởng nữa, chứ để mấy đứa khác làm tao không có yên tâm lắm...
Và An cứ thế huyên thuyên những điều mà đầu năm học nào nó cũng nói. Trang đã quá quen như vậy rồi nên cũng lắc đầu chịu thua, chỉ vừa đi vừa nghe An nói và đợi đến khi nó nói xong.
An và Trang là bạn thân từ nhỏ, nhà lại nằm cạnh nhau nên rất hay lui tới nhà nhau, bố mẹ cả hai đều rất quý mến và cũng thường xuyên giúp đỡ qua lại. Tụi nó cũng tổ chức những buổi gặp mặt vô cùng bí mật, vì ban công hai nhà xây sát nhau, Trang có thể leo qua phòng của An một cách dễ dàng và An cũng vậy, có lúc Trang còn đem chăn mền qua phòng An ngủ ké nữa, bố mẹ hai đứa đều không hề hay biết. Từ đó tới nay đã là 12 năm rồi ( vì hồi nhỏ Trang sống ở một chỗ khác, lúc lên một tuổi mới chuyển nhà ), hai đứa cũng đã có rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, và có những lúc cả hai cứ như hai con tâm thần mới trốn trại nữa ^^.
- Sao tao thấy năm nay mày nói nhiều hơn năm ngoái vậy nhỉ? - Trang nói, sau khi cảm thấy đã nghe đủ và cũng đã tới lớp học.
- Quên mất, nãy giờ toàn tao nói không. - An gãi gãi mái tóc dài, cười tạ lỗi.
Trang và An bước vào lớp, ai cũng phải ngước lên nhìn, một cô thì có mái tóc dài ngang lưng màu đen nhánh, cùng làn da gần-như-trắng, khuôn mặt baby rất dễ thương, đôi môi được thoa son màu đỏ trông càng thêm đáng yêu. Người còn lại thì sở hữu làn da trắng, mái tóc nâu đen ( do bị cháy nắng ) xoăn dài tới vai được cô cột lên thành một cái đuôi gà, gương mặt lúc thì trông vô cùng đáng yêu khi cô cười, lúc thì lại trông rất dữ dằn bởi những đường nét sắc sảo của mắt và lông mày. Cả hai đều sở hữu vóc dáng đủ chuẩn để làm hoa khôi của trường.
Trang hình như không để ý lắm về những con mắt tò mò của mọi người, cất điện thoại vào túi, đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống rồi ngước lên nhìn An nói:
- Đúng rồi, mày nói nhiều tới mức tao chẳng dám nuôi mày nữa quá.
- Mày nghĩ tao là chó hay sao mà nuôi với chả niếc.
Trang không nói, chỉ toét miệng ra cười. An hiểu ra, đập Trang mấy phát rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ, không biết rằng hai người con trai ngồi đằng sau đã quan sát Trang và An từ lúc cả hai bước vào lớp. Người thứ nhất trông rất đẹp trai với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc undercut được vuốt keo bóng láng, thân hình chuẩn, đang ngồi gác chân lên bàn, chỉ tay vào đứa con gái khá đẹp ngồi đằng trước mình mà nói:
- Ê mày, nhỏ kia cũng đẹp quá trời.
Người thứ hai thì không chú ý lắm vì đang đọc sách. Cuốn sách có tựa Hướng tới ánh mặt trời . Người này có một làn da trắng vì không thường xuyên ra ngoài, chỉ ở trong nhà đọc sách rồi mẹ nhờ gì thì làm nấy, tóc được chải gọn gàng. Anh ta nói một cách đơn giản:
- Thì mày cua nhỏ đi.
Người thứ nhất giật mình quay sang nói với anh ta, đáp:
- Mày có bị gì không hả Duy??? Tổng cộng trong cả năm nay tao đã quen 5 con rồi đấy!
- Thì thêm một người nữa có sao đâu, mày chẳng nổi tiếng với cái tên Hoàng tử đa tình à?
- Nhưng mà... thôi, mày không hiểu đâu. - Duy ngán ngẩm đáp.
Còn tiếp...
/10
|