- Ừ cũng phải thôi lâu không gặp rồi mà. Mình không trách Anh đâu.
Tuy là nàng nói không trách tôi nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy lỗi của mình lớn lắm và có vẻ nàng thất vọng về tôi lắm. Bầu không khí im lặng lại hiện lên. Căn bản là tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Cứ vậy lặng lẽ mà đi dưới những ánh đèn điện lung linh huyền ảo. Tầm đi được năm mười phút thì nàng đã đưa tôi cập bến an toàn à quên về đến nhà an toàn.
- Đến nơi rồi Anh vào cẩn thận nhé. Nàng đưa đôi mắt hiền từ nhìn tôi.
- À .... ừ ... à....
- Làm gì mà lắp bắp vậy ông tướng. Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Hì hì... không ... không có gì.
Trả hiểu sao lúc đấy tôi lại vậy nữa chứ cứ hết quê này đến quê khác. Có lẽ đêm nay tôi phải luộc lại mình mới được kkk.
- Thôi mình về luôn đây. Thấy được sự lắp bắp của tôi nàng liền nói để tôi đỡ ngại.
- Để... để Anh đưa bạn về. Các bác có thấy tôi chán không ai lại để Anh đưa bạn về bao giờ không chứ haizzzz.
- Ủa ông tướng làm màu à. Nhìn bộ dạng thế kia mà còn bày đặt. Nàng hất hất mắt về tôi.
Chết chết cứ đi với gái là quên hết mình bị gì. Mang trong mình trọng thương mà không hề cảm nhận thấy.
- Vậy ... Anh....Anh.... cảm ơn nhé. Tôi cứ vậy ngập ngừng nói không lên tiếng.
- Mình là mình không nhận cảm ơn không đâu nghen. Nàng vừa nói vừa mỉm cười.
Ôi nàng ơi nàng giết tôi đi còn hơn. Nụ cười tỏa nắng ban mai. Lại một lần nữa tôi bị ngây dại trước nụ cười đó.
- Này....này. Nàng khẽ lay tôi.
- Hử. Tôi giật bắn lên. Chết giở hóa ra là nãy giờ tôi cứ nhìn chằm chằm nàng. Đúng là ngây dại nó dại đủ đường.
- Sao mà cứ thẫn thờ vậy.
- À à không có gì. Mình vào nhà đây. Tôi nói như súng liên thanh rồi vội vàng vèo một cái chạy vào nhà.
- Soạt... ầm...bụp...
- Ai da....
Vội vàng né tránh nàng mà tôi lao ngay vòa cả cánh cổng. Chán tôi quá mất thôi chưa mở cổng đã lao vào rồi.
- Anh phải cẩn thận chứ. Cổng đã mở đâu. Có đau lắm không. Nàng hốt hoảng chạy lại đỡ tôi.
- Không sao ... không sao. Bạn về đi kẻo muộn. Tôi vừa nói vừa xua tay ý bảo nàng cứ về đi tôi không sao.
- Không sao thật chứ. Giọng nàng có vẻ gì đó lo lo.
- Ừm mình không sao mà. Bạn về sớm đi.
- Vậy mình về nhé. À mà mai mình qua gọi đi làm thủ tục nhập học nhé.
- Thật ắ....
Ui mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô vậy. Cảm giác cứ lâng lâng bay bay. Thế là mai tôi lại được đi với nàng à. Ngày mai tôi lại được ngắm dung nhan tuyệt sắc đấy à.
- Ừm làm gì mà Anh ngạc nhiên vậy.
- Hì hì không có gì vui quá ấy mà. Tôi đoán trắc lúc này mặt tôi đang dạng ngời luôn.
- Thế thôi mình về đây. Anh vào nhà cản thận đó nha. Nàng không quên trọc quê tôi. Đúng là vừa lanh lợi vừ xinh đẹp mà.
-Ừm bạn về cẩn thận nhé.
Các bạn con trai này các bạn có thấy hồi đấy tôi chán lắm không. Có thấy tôi làm mất mặt cánh mày râu lắm không. Khi để một người con gái di một mình trong đêm. Có lẽ đấy là cái tội lớn nhất của tôi. Vậy nên sau này khi có cơ hội tôi đều chủ động đưa các bạn nữ về. Các cánh mày râu nhớ nhé hãy luôn tạo cảm giác an toàn cho phái yếu nhé đừng sơ suất như tôi. Không được lập lại không được không được.
Tuy là nàng nói không trách tôi nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy lỗi của mình lớn lắm và có vẻ nàng thất vọng về tôi lắm. Bầu không khí im lặng lại hiện lên. Căn bản là tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Cứ vậy lặng lẽ mà đi dưới những ánh đèn điện lung linh huyền ảo. Tầm đi được năm mười phút thì nàng đã đưa tôi cập bến an toàn à quên về đến nhà an toàn.
- Đến nơi rồi Anh vào cẩn thận nhé. Nàng đưa đôi mắt hiền từ nhìn tôi.
- À .... ừ ... à....
- Làm gì mà lắp bắp vậy ông tướng. Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Hì hì... không ... không có gì.
Trả hiểu sao lúc đấy tôi lại vậy nữa chứ cứ hết quê này đến quê khác. Có lẽ đêm nay tôi phải luộc lại mình mới được kkk.
- Thôi mình về luôn đây. Thấy được sự lắp bắp của tôi nàng liền nói để tôi đỡ ngại.
- Để... để Anh đưa bạn về. Các bác có thấy tôi chán không ai lại để Anh đưa bạn về bao giờ không chứ haizzzz.
- Ủa ông tướng làm màu à. Nhìn bộ dạng thế kia mà còn bày đặt. Nàng hất hất mắt về tôi.
Chết chết cứ đi với gái là quên hết mình bị gì. Mang trong mình trọng thương mà không hề cảm nhận thấy.
- Vậy ... Anh....Anh.... cảm ơn nhé. Tôi cứ vậy ngập ngừng nói không lên tiếng.
- Mình là mình không nhận cảm ơn không đâu nghen. Nàng vừa nói vừa mỉm cười.
Ôi nàng ơi nàng giết tôi đi còn hơn. Nụ cười tỏa nắng ban mai. Lại một lần nữa tôi bị ngây dại trước nụ cười đó.
- Này....này. Nàng khẽ lay tôi.
- Hử. Tôi giật bắn lên. Chết giở hóa ra là nãy giờ tôi cứ nhìn chằm chằm nàng. Đúng là ngây dại nó dại đủ đường.
- Sao mà cứ thẫn thờ vậy.
- À à không có gì. Mình vào nhà đây. Tôi nói như súng liên thanh rồi vội vàng vèo một cái chạy vào nhà.
- Soạt... ầm...bụp...
- Ai da....
Vội vàng né tránh nàng mà tôi lao ngay vòa cả cánh cổng. Chán tôi quá mất thôi chưa mở cổng đã lao vào rồi.
- Anh phải cẩn thận chứ. Cổng đã mở đâu. Có đau lắm không. Nàng hốt hoảng chạy lại đỡ tôi.
- Không sao ... không sao. Bạn về đi kẻo muộn. Tôi vừa nói vừa xua tay ý bảo nàng cứ về đi tôi không sao.
- Không sao thật chứ. Giọng nàng có vẻ gì đó lo lo.
- Ừm mình không sao mà. Bạn về sớm đi.
- Vậy mình về nhé. À mà mai mình qua gọi đi làm thủ tục nhập học nhé.
- Thật ắ....
Ui mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô vậy. Cảm giác cứ lâng lâng bay bay. Thế là mai tôi lại được đi với nàng à. Ngày mai tôi lại được ngắm dung nhan tuyệt sắc đấy à.
- Ừm làm gì mà Anh ngạc nhiên vậy.
- Hì hì không có gì vui quá ấy mà. Tôi đoán trắc lúc này mặt tôi đang dạng ngời luôn.
- Thế thôi mình về đây. Anh vào nhà cản thận đó nha. Nàng không quên trọc quê tôi. Đúng là vừa lanh lợi vừ xinh đẹp mà.
-Ừm bạn về cẩn thận nhé.
Các bạn con trai này các bạn có thấy hồi đấy tôi chán lắm không. Có thấy tôi làm mất mặt cánh mày râu lắm không. Khi để một người con gái di một mình trong đêm. Có lẽ đấy là cái tội lớn nhất của tôi. Vậy nên sau này khi có cơ hội tôi đều chủ động đưa các bạn nữ về. Các cánh mày râu nhớ nhé hãy luôn tạo cảm giác an toàn cho phái yếu nhé đừng sơ suất như tôi. Không được lập lại không được không được.
/20
|