“Im lặng và im lặng” là hành động của Tôi lúc này.
Từ đó đến lúc bác sĩ băng bó xong vết thương cho Tôi thì Tôi cũng chẳng hé răng được câu nào. Cười nhiều cũng chán mà mỏi mồn rồi phải không hai nàng. Không gian tĩnh lặng trật tự không tiếng động hiện rõ.
- Xong rồi đó thanh niên. Chú đã băng bó đâu ra đấy rồi lần sau cẩn thận nha.
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn.
Tôi vừa nói dứt lời thì thấy chú đã quay sang phía hai nàng:
- Hai cháu đưa bạn về nha.
- Dạ vâng ạ.Hai nàng đáp lễ phép.
Thế là Tôi lại được hai tiểu thư hộ tống rồi hoàng thượng vãi cả ra hề. Thích mê người hehe.
- Sao đã đỡ hơn chưa? Nàng hỏi.
- À ừ mình đỡ nhiều hơn rồi. Tôi vẫn cứ thẹn thùng mà đáp.
- Thôi chết hơn 7h rồi mình phải về đây không bố mẹ với anh mình lại lo. Nhỏ Lan hốt hoảng nói.
- À ừ cảm ơn bạn nhiều nha.
- Hì không có gì. Mình về đây.
Rồi nhỏ quay sang nàng:
- Mình về trước nha cậu.
- Ừm bạn về cẩn thận nha.
- À cậu gì ơi cậu tên gì thế.
Tôi cố hỏi với lấy chút manh mối hè hè. Nhưng bây nghĩ lại vẫn thấy mình ngu nếu đổi lại bây giờ Tôi chả xin sdt rồi cần gì hỏi lung tung.
- Mình tên Lan mình ở trên Long Biên này này. Có duyên gặp lại nha. Nói xong nàng chạy vút ra bến xe bus mất. Để Tôi cứ đưa mắt mà nhìn theo.
- Này. Tôi giật thoắt mình.
- Nhà ở đâu tui đưa về.
Tỉnh giấc trở về với hiện tại. Khi trên con đường chỉ còn hai bọn Tôi. Khung cảnh lãng mạn rồi hai đứa cùng đi chung nha như kiểu hẹn hò ấy. Nàng thì xinh rồi lung linh tỏa nắng, dáng vẻ yêu kiều, nụ cười như sáng sớm ban mai. Còn Tôi thì chả có gì mang trên người bao vết thương số max nhọ mà. Mong rằng khi người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ là anh hùng cứu mĩ nhân chứ không phải là một kẻ bại trận. Có như vậy thì Tôi mới thấy vui hì.
- Mà Anh lên đây một mình à.
- Ừm mình lên đây nhập học.
- Không có bạn bè hay người nhà đi cùng .Nàng quay sang nhìn Tôi.
- À có ba mình có đưa mình lên đây nhưng mình bảo ba mình về rồi. Lớn rồi phải tự lập chứ.
- À ra là vậy.
Nàng ơi nàng sao nàng lại biết tên tôi .
- Mà….Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói. Một sự ăn ý không hề sắp đặt.
- Bạn nói trước đi. Tôi lúng túng đáp.
- Không bạn nói trước đi. Nàng có vẻ nhường Tôi.
- Hì hì nhường con gái nói trước mà.
Đến giờ Tôi vẫn thấy lúc đó mình thông minh bởi lẽ để nàng nói trước là Tôi có thể thăm dò xem nàng nói gì để tý nữa Tôi còn biết đường.
- Mình định hỏi cậu xem có biết mình là ai không ấy mà. Nàng nhẹ nhàng nói.
- Không. Làm sao mình biết được chứ.
Cho dù Tôi có cảm giác gì đó quen quen. Nhưng Tôi không thể nhận ra đó là ai. Vả lại đây cũng chính là lí do Tôi định hỏi nàng.
- Anh quên mình rồi sao.
Tôi tự dung cảm thấy lạnh lắm toàn thân lạnh toát vì lời nói đó. Trong đó như chứa ẩn một sự trách móc một sự thất vọng gì đấy mà Tôi không thể nào diễn tả được bằng lời.
- Mình xin lỗi. Nhưng thật sự mình không nhớ nổi. Tôi cứ lẳng lặng nhìn nàng mà đáp.
- Ừ cũng phải thôi lâu không gặp rồi mà. Mình không trách gì Anh đâu.
Từ đó đến lúc bác sĩ băng bó xong vết thương cho Tôi thì Tôi cũng chẳng hé răng được câu nào. Cười nhiều cũng chán mà mỏi mồn rồi phải không hai nàng. Không gian tĩnh lặng trật tự không tiếng động hiện rõ.
- Xong rồi đó thanh niên. Chú đã băng bó đâu ra đấy rồi lần sau cẩn thận nha.
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn.
Tôi vừa nói dứt lời thì thấy chú đã quay sang phía hai nàng:
- Hai cháu đưa bạn về nha.
- Dạ vâng ạ.Hai nàng đáp lễ phép.
Thế là Tôi lại được hai tiểu thư hộ tống rồi hoàng thượng vãi cả ra hề. Thích mê người hehe.
- Sao đã đỡ hơn chưa? Nàng hỏi.
- À ừ mình đỡ nhiều hơn rồi. Tôi vẫn cứ thẹn thùng mà đáp.
- Thôi chết hơn 7h rồi mình phải về đây không bố mẹ với anh mình lại lo. Nhỏ Lan hốt hoảng nói.
- À ừ cảm ơn bạn nhiều nha.
- Hì không có gì. Mình về đây.
Rồi nhỏ quay sang nàng:
- Mình về trước nha cậu.
- Ừm bạn về cẩn thận nha.
- À cậu gì ơi cậu tên gì thế.
Tôi cố hỏi với lấy chút manh mối hè hè. Nhưng bây nghĩ lại vẫn thấy mình ngu nếu đổi lại bây giờ Tôi chả xin sdt rồi cần gì hỏi lung tung.
- Mình tên Lan mình ở trên Long Biên này này. Có duyên gặp lại nha. Nói xong nàng chạy vút ra bến xe bus mất. Để Tôi cứ đưa mắt mà nhìn theo.
- Này. Tôi giật thoắt mình.
- Nhà ở đâu tui đưa về.
Tỉnh giấc trở về với hiện tại. Khi trên con đường chỉ còn hai bọn Tôi. Khung cảnh lãng mạn rồi hai đứa cùng đi chung nha như kiểu hẹn hò ấy. Nàng thì xinh rồi lung linh tỏa nắng, dáng vẻ yêu kiều, nụ cười như sáng sớm ban mai. Còn Tôi thì chả có gì mang trên người bao vết thương số max nhọ mà. Mong rằng khi người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ là anh hùng cứu mĩ nhân chứ không phải là một kẻ bại trận. Có như vậy thì Tôi mới thấy vui hì.
- Mà Anh lên đây một mình à.
- Ừm mình lên đây nhập học.
- Không có bạn bè hay người nhà đi cùng .Nàng quay sang nhìn Tôi.
- À có ba mình có đưa mình lên đây nhưng mình bảo ba mình về rồi. Lớn rồi phải tự lập chứ.
- À ra là vậy.
Nàng ơi nàng sao nàng lại biết tên tôi .
- Mà….Cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói. Một sự ăn ý không hề sắp đặt.
- Bạn nói trước đi. Tôi lúng túng đáp.
- Không bạn nói trước đi. Nàng có vẻ nhường Tôi.
- Hì hì nhường con gái nói trước mà.
Đến giờ Tôi vẫn thấy lúc đó mình thông minh bởi lẽ để nàng nói trước là Tôi có thể thăm dò xem nàng nói gì để tý nữa Tôi còn biết đường.
- Mình định hỏi cậu xem có biết mình là ai không ấy mà. Nàng nhẹ nhàng nói.
- Không. Làm sao mình biết được chứ.
Cho dù Tôi có cảm giác gì đó quen quen. Nhưng Tôi không thể nhận ra đó là ai. Vả lại đây cũng chính là lí do Tôi định hỏi nàng.
- Anh quên mình rồi sao.
Tôi tự dung cảm thấy lạnh lắm toàn thân lạnh toát vì lời nói đó. Trong đó như chứa ẩn một sự trách móc một sự thất vọng gì đấy mà Tôi không thể nào diễn tả được bằng lời.
- Mình xin lỗi. Nhưng thật sự mình không nhớ nổi. Tôi cứ lẳng lặng nhìn nàng mà đáp.
- Ừ cũng phải thôi lâu không gặp rồi mà. Mình không trách gì Anh đâu.
/20
|