" Ông cũng biết được cảm giác bị người đùa bỡn là ra sao rồi đúng không? " môi A và Khẩm Vinh Kiệt câu càng thêm sâu, hai người vẫn không dừng lại động tác róc từng miếng thịt của ta, vừa róc vừa nói.
" Đau không? Họ cũng đau như ông vậy đó... họ cũng cầu xin ông giết họ đi như vậy đó... nhưng rồi thì sao? Mọi thứ đều chấm dứt... Vĩnh viễn chấm dứt đi không phải sao? Ông chơi đùa trên cơ thể họ, sau đó lại cười lên một cách sung sướng... ông thấy trên đời có người nào như ông không? Đau đó... nhưng biết tính làm sao? Rát đó... lại cầu xin đó ông cũng không dừng lại, thì tại sao chúng tôi phải dừng... "
Cứ thế từng miếng thịt, lại từng miếng rơi xuống đầy sàn nhà, Lê Khang hai mắt đờ đẫn có lẽ là quá đau nên ông không còn hơi sức nào la lên nữa.
Cứ thế một giờ, hai giờ ba giờ trôi qua, Lê Khang hai mắt nhắm nghiền... vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa... ông ta chết... chết trong đau đớn, chết trong sự dày vò thể xác và tinh thần.
Trước khi ông ta chết đi, từng hình ảnh... lại từng hình ảnh những đồng đội ở HK đi cùng ông thực hiện nhiệm vụ cứ thể xuất hiện... lại nhìn thấy da thịt họ bị ông cắt ra gạch ra hay đâm vào như thế nào, lại nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng tức giận của họ cùng với những ánh mắt thất vọng đó...
Lê Khang lại thấy họ la h1t, xin được chết đi còn ông... ông không tha họ... ông một mực cứ đứng đó chơi đùa da thịt họ, sau đó ông lại hung hăng cười to, lại hung hăng chà đạp họ...
Con người đáng sợ đó là ông sao? Con người đem da thịt của đồng đội mình ra đùa giỡn là ông sao?
Haha đúng vậy... cứ như thế Lê Khang nhìn thấy chính mình ở trong mộng và cũng theo đó mà đi...
Có thể nói là cái chết thanh thản, nhưng thật sự không phải vậy... vì da thịt của ông ta bị róc nhiều đến nỗi chỉ còn xương.
Nhìn ông ta chết đi thì A và Khẩm Vinh Kiệt cũng rời khỏi phòng giam đi về phòng tắm rửa ra ngoài báo cáo tình hình bên trong.
Sự hận thù của họ cũng nhờ thế mà biến mất hoàn toàn...
Bọn họ xem Lê Khang như một người anh, khi biết được người anh mình tôn trọng lại làm không ít chuyện xấu, không ít chuyện trái lương tâm... chính bọn họ thất vọng cùng với đau lòng.
Chính tay dày vò Lê Khang đến chết, nói không có cảm xúc gì là nói dối, nói không đau lòng cũng là nói dối nhưng... bọn họ không từ bỏ hay bỏ cuộc vì bọn họ muốn ông ta tỉnh ngộ, ông ta có thể nhìn rõ đúng sai.
Con người ai cũng vậy, có mặt ác và mặt thiện. Người ác vì bản tính không biết kiềm chế, người Thiện thì vì quá nghĩ nhiều... còn về tham lam... người nào mà không tham... người mà không muốn những thứ tiền bạc của cải nhiều hơn nhưng... việc sống tham lam theo một cách tích cực sẽ được ủng hộ thay vì làm chuyện sai trái để có được số tiền đó... thì thật sự không đáng...
- ------------------------
2/10 chương.
Đừng quên like và bỏ phiếu ủng hộ BOO nha.
" Đau không? Họ cũng đau như ông vậy đó... họ cũng cầu xin ông giết họ đi như vậy đó... nhưng rồi thì sao? Mọi thứ đều chấm dứt... Vĩnh viễn chấm dứt đi không phải sao? Ông chơi đùa trên cơ thể họ, sau đó lại cười lên một cách sung sướng... ông thấy trên đời có người nào như ông không? Đau đó... nhưng biết tính làm sao? Rát đó... lại cầu xin đó ông cũng không dừng lại, thì tại sao chúng tôi phải dừng... "
Cứ thế từng miếng thịt, lại từng miếng rơi xuống đầy sàn nhà, Lê Khang hai mắt đờ đẫn có lẽ là quá đau nên ông không còn hơi sức nào la lên nữa.
Cứ thế một giờ, hai giờ ba giờ trôi qua, Lê Khang hai mắt nhắm nghiền... vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa... ông ta chết... chết trong đau đớn, chết trong sự dày vò thể xác và tinh thần.
Trước khi ông ta chết đi, từng hình ảnh... lại từng hình ảnh những đồng đội ở HK đi cùng ông thực hiện nhiệm vụ cứ thể xuất hiện... lại nhìn thấy da thịt họ bị ông cắt ra gạch ra hay đâm vào như thế nào, lại nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng tức giận của họ cùng với những ánh mắt thất vọng đó...
Lê Khang lại thấy họ la h1t, xin được chết đi còn ông... ông không tha họ... ông một mực cứ đứng đó chơi đùa da thịt họ, sau đó ông lại hung hăng cười to, lại hung hăng chà đạp họ...
Con người đáng sợ đó là ông sao? Con người đem da thịt của đồng đội mình ra đùa giỡn là ông sao?
Haha đúng vậy... cứ như thế Lê Khang nhìn thấy chính mình ở trong mộng và cũng theo đó mà đi...
Có thể nói là cái chết thanh thản, nhưng thật sự không phải vậy... vì da thịt của ông ta bị róc nhiều đến nỗi chỉ còn xương.
Nhìn ông ta chết đi thì A và Khẩm Vinh Kiệt cũng rời khỏi phòng giam đi về phòng tắm rửa ra ngoài báo cáo tình hình bên trong.
Sự hận thù của họ cũng nhờ thế mà biến mất hoàn toàn...
Bọn họ xem Lê Khang như một người anh, khi biết được người anh mình tôn trọng lại làm không ít chuyện xấu, không ít chuyện trái lương tâm... chính bọn họ thất vọng cùng với đau lòng.
Chính tay dày vò Lê Khang đến chết, nói không có cảm xúc gì là nói dối, nói không đau lòng cũng là nói dối nhưng... bọn họ không từ bỏ hay bỏ cuộc vì bọn họ muốn ông ta tỉnh ngộ, ông ta có thể nhìn rõ đúng sai.
Con người ai cũng vậy, có mặt ác và mặt thiện. Người ác vì bản tính không biết kiềm chế, người Thiện thì vì quá nghĩ nhiều... còn về tham lam... người nào mà không tham... người mà không muốn những thứ tiền bạc của cải nhiều hơn nhưng... việc sống tham lam theo một cách tích cực sẽ được ủng hộ thay vì làm chuyện sai trái để có được số tiền đó... thì thật sự không đáng...
- ------------------------
2/10 chương.
Đừng quên like và bỏ phiếu ủng hộ BOO nha.
/628
|