#BooMew
Hoắc Tư Danh vừa ôm Hứa Doãn Hạ vừa rơi trầm tư mà chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Cuộc sống này là như vậy, nhất là ở các gia tộc lớn thì càng chắc chắn điều đó, ai đoán trước được điều gì càng không ai có thể phòng bị.
Cuộc chiến này sẽ thật chông gai nếu như người kia vẫn còn tồn tại...
Hứa Doãn Hạ cọ cọ vào cổ Hoắc Tư Danh, nhưng anh không để ý gì đến cô, cô khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nghẹn ngào gọi một tiếng.
" Danh Danh. " biết khi nào sẽ còn cái cảm giác ôm ấp yêu thương như vậy nữa, và biết khi nào mới được cận kề nhau nói lời yêu thương.
Thật muốn khóc... cô sắp nhịn hết được rồi... nhưng không muốn anh lo... càng không muốn anh vì mình mà bận tâm.
Hứa Doãn Hạ cố mở hai mắt thật to để nước mắt không tràn ra.
Hoắc Tư Danh nghe giọng của Hứa Doãn Hạ, anh mới hồi phục lại tinh thần cúi đầu nhìn xuống thấy hai mắt cô đỏ ửng ngập nước nhìn anh, trong lòng anh không khỏi quặn đau.
Cũng không quan tâm đang ngồi ngay trung tâm thu hút không ít ánh nhìn từ người nhà, Hoắc Tư Danh cúi xuống hôn nhẹ trán cô, má cô lại môi cô nhẹ giọng nói.
" Yêu vợ. "
Cũng không biết khi nào mới gặp lại để nói cô nghe, hiện tại nói... anh thật yêu vợ... yêu thật nhiều...
Hứa Doãn Hạ cũng không muốn khóc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện, Hoắc Tư Danh sắp rời đi, thì cô không nhịn được mà khóc.
Ôm chặt Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ nói.
" Anh nhất định phải về. "
" Em yêu chồng thật nhiều... thật nhiều... "
Hoắc Tư Danh gật đầu một cái, còn đang định nói gì đó thì phía ngoài, A bước nhanh vào nói.
" Boss. Đến giờ bay rồi. "
A cũng không muốn cắt ngang đôi tình nhân, nhưng nếu lúc này không ra sân bay sẽ không kịp chuyến bay.
Hoắc Tư Danh gật đầu với A một cái, cúi xuống hôn hôn môi Hứa Doãn Hạ, đặt cô xuống sofa.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi hai mắt đỏ ửng nhìn Hoắc Tư Danh.
Vì không muốn cô đau lòng nên anh cũng không gượng ép cô đi cùng anh ra ngoài mà nhìn cô khẽ nói.
" Anh đi nha. "
Nói xong dứt khoát xoay người đi nhanh ra ngoài không quay đầu lại, Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở khóc thành tiếng.
Một màn này khiến ai cũng đau lòng, Hoắc Tư Danh cũng vậy, bước chân đi nhìn nhanh như vậy nhưng thật chất từng bước chân thật nặng nề, nặng nề đến nỗi anh chỉ muốn đứng tại chỗ, vừa ra khỏi nhà không quá xa lại nghe tiếng nức nở của cô, càng làm anh không kiềm lòng lại được.
Hoắc Tư Danh vừa ôm Hứa Doãn Hạ vừa rơi trầm tư mà chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Cuộc sống này là như vậy, nhất là ở các gia tộc lớn thì càng chắc chắn điều đó, ai đoán trước được điều gì càng không ai có thể phòng bị.
Cuộc chiến này sẽ thật chông gai nếu như người kia vẫn còn tồn tại...
Hứa Doãn Hạ cọ cọ vào cổ Hoắc Tư Danh, nhưng anh không để ý gì đến cô, cô khó chịu ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nghẹn ngào gọi một tiếng.
" Danh Danh. " biết khi nào sẽ còn cái cảm giác ôm ấp yêu thương như vậy nữa, và biết khi nào mới được cận kề nhau nói lời yêu thương.
Thật muốn khóc... cô sắp nhịn hết được rồi... nhưng không muốn anh lo... càng không muốn anh vì mình mà bận tâm.
Hứa Doãn Hạ cố mở hai mắt thật to để nước mắt không tràn ra.
Hoắc Tư Danh nghe giọng của Hứa Doãn Hạ, anh mới hồi phục lại tinh thần cúi đầu nhìn xuống thấy hai mắt cô đỏ ửng ngập nước nhìn anh, trong lòng anh không khỏi quặn đau.
Cũng không quan tâm đang ngồi ngay trung tâm thu hút không ít ánh nhìn từ người nhà, Hoắc Tư Danh cúi xuống hôn nhẹ trán cô, má cô lại môi cô nhẹ giọng nói.
" Yêu vợ. "
Cũng không biết khi nào mới gặp lại để nói cô nghe, hiện tại nói... anh thật yêu vợ... yêu thật nhiều...
Hứa Doãn Hạ cũng không muốn khóc, nhưng cứ nghĩ đến chuyện, Hoắc Tư Danh sắp rời đi, thì cô không nhịn được mà khóc.
Ôm chặt Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ khẽ nói.
" Anh nhất định phải về. "
" Em yêu chồng thật nhiều... thật nhiều... "
Hoắc Tư Danh gật đầu một cái, còn đang định nói gì đó thì phía ngoài, A bước nhanh vào nói.
" Boss. Đến giờ bay rồi. "
A cũng không muốn cắt ngang đôi tình nhân, nhưng nếu lúc này không ra sân bay sẽ không kịp chuyến bay.
Hoắc Tư Danh gật đầu với A một cái, cúi xuống hôn hôn môi Hứa Doãn Hạ, đặt cô xuống sofa.
Hứa Doãn Hạ bĩu môi hai mắt đỏ ửng nhìn Hoắc Tư Danh.
Vì không muốn cô đau lòng nên anh cũng không gượng ép cô đi cùng anh ra ngoài mà nhìn cô khẽ nói.
" Anh đi nha. "
Nói xong dứt khoát xoay người đi nhanh ra ngoài không quay đầu lại, Hứa Doãn Hạ mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở khóc thành tiếng.
Một màn này khiến ai cũng đau lòng, Hoắc Tư Danh cũng vậy, bước chân đi nhìn nhanh như vậy nhưng thật chất từng bước chân thật nặng nề, nặng nề đến nỗi anh chỉ muốn đứng tại chỗ, vừa ra khỏi nhà không quá xa lại nghe tiếng nức nở của cô, càng làm anh không kiềm lòng lại được.
/628
|