Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Kết thúc một Cố Minh Khang, tuy rằng bầu không khí không có vui vẻ như mong đợi của tất cả mọi người nhưng ít ra một phần nào đó mối nguy ngại cũng trở nên thưa thớt đi rất nhiều.
Hứa Doãn Hạ cũng không quá để ý đến cái chết bất đắc kỳ tử của Cố Minh Khang, có lẽ một phần nào đó không cần ai nói thì chính cô cũng biết người đứng sau chuyện này là ai.
Hứa Doãn Hạ cũng không có nghĩ quá nhiều, hiện tại thứ duy nhất cô lo chính là hai cái bảo bảo trong bụng cô đây.
Mới hơn ba tháng mà hai bé con quá nghịch ngợm tuy không biết có phải cô nghĩ quá nhiều hay không mà chính cô lại cảm thấy cứ như hai bé mới hơn ba tháng biết máy thai.
Không... không thể như vậy được, chắc chắn do cô nghĩ quá nhiều nên mới tưởng tượng ra thôi.
Hứa Doãn Hạ cả ngày nghĩ vu vơ không thôi, nhưng nhiều lúc nửa đêm vẫn bật khóc vì nhớ Hoắc Tư Danh... làm sao có ai biết có ai hay... một người luôn vui vẻ thế mà đêm nào cũng nức nở thành tiếng.
- ----
Căn cứ HK tại SiLa.
Hoắc Tư Danh nhận được tin nhắn của A nói về vụ Cố Minh Khang đã chết, chính anh cũng không thấy gì lạ.
Cố Minh Khang còn sống tới bây giờ một phần nào đó là bởi vì Cố Gia không quan tâm, cái thứ hai là do không tìm được những bằng chứng tội phạm, nên có muốn giết cũng quá khó khăn đi, còn cái chết hiện tại của ông ta, dư luận sẽ nghĩ ông ta là vì sợ tội nên tự sát thôi.
Cuộc sống này luôn là như vậy, có ai nghĩ ra sao người tốt hay người xấu có chết đi, chính dư luận xã hội chỉ cần biết một cái nguyên nhân chết và lời bàn luận xôn xao vài ba hôm lại thôi đi.
Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm hình ảnh kèm trong tin nhắn, môi anh khẽ câu lên.
Hình ảnh Hứa Doãn Hạ đang cười tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh là những bông hoa xinh đẹp, càng tạo nên cảm giác tươi đẹp quyến rũ...
Hoắc Tư Danh khẽ xoa lên khuôn mặt cô đang tươi cười trong màn hình...
Chỉ vì sợ nhớ cô quá, nên anh đã không nhắn hay nói chuyện với cô từ lúc nói chuyện lần kia. Bây giờ thật sự không biết nên làm gì nữa nhìn hình ảnh của cô ngay trước mắt, nổi nhớ vốn bị anh chôn sâu giờ đây lại càng bùng phát lên cuồn cuộn.
Anh muốn gặp cô... anh muốn gặp Hứa Doãn Hạ... anh muốn gặp vợ... thật sự muốn gặp vợ...
Nỗi nhớ cứ nhiều và nhiều hơn, chính anh không kiểm soát được...
Anh phải làm sao đây...
Hoắc Tư Danh cúi xuống, che dấu đi ánh mắt đau buồn nhớ nhung của bản thân mình.
Sẽ rất nhanh thôi... rất nhanh thôi anh sẽ được gặp cô...
- -------------
Nước SiLa Nữ Đế.
Ara Limsini hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm báo cáo tình hình bên chiến trường gửi đến, mày bà nhíu chặt, đập đống giấy tờ lên bàn quát.
" Các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao lại chết nhiều như vậy... " hơn một ngàn lính chết, tính luôn cả người của ba nước kia trợ giúp bà, nếu cứ cái đà này thì SiLa Nữ Đế rất nhanh sẽ bị diệt thôi...
Kết thúc một Cố Minh Khang, tuy rằng bầu không khí không có vui vẻ như mong đợi của tất cả mọi người nhưng ít ra một phần nào đó mối nguy ngại cũng trở nên thưa thớt đi rất nhiều.
Hứa Doãn Hạ cũng không quá để ý đến cái chết bất đắc kỳ tử của Cố Minh Khang, có lẽ một phần nào đó không cần ai nói thì chính cô cũng biết người đứng sau chuyện này là ai.
Hứa Doãn Hạ cũng không có nghĩ quá nhiều, hiện tại thứ duy nhất cô lo chính là hai cái bảo bảo trong bụng cô đây.
Mới hơn ba tháng mà hai bé con quá nghịch ngợm tuy không biết có phải cô nghĩ quá nhiều hay không mà chính cô lại cảm thấy cứ như hai bé mới hơn ba tháng biết máy thai.
Không... không thể như vậy được, chắc chắn do cô nghĩ quá nhiều nên mới tưởng tượng ra thôi.
Hứa Doãn Hạ cả ngày nghĩ vu vơ không thôi, nhưng nhiều lúc nửa đêm vẫn bật khóc vì nhớ Hoắc Tư Danh... làm sao có ai biết có ai hay... một người luôn vui vẻ thế mà đêm nào cũng nức nở thành tiếng.
- ----
Căn cứ HK tại SiLa.
Hoắc Tư Danh nhận được tin nhắn của A nói về vụ Cố Minh Khang đã chết, chính anh cũng không thấy gì lạ.
Cố Minh Khang còn sống tới bây giờ một phần nào đó là bởi vì Cố Gia không quan tâm, cái thứ hai là do không tìm được những bằng chứng tội phạm, nên có muốn giết cũng quá khó khăn đi, còn cái chết hiện tại của ông ta, dư luận sẽ nghĩ ông ta là vì sợ tội nên tự sát thôi.
Cuộc sống này luôn là như vậy, có ai nghĩ ra sao người tốt hay người xấu có chết đi, chính dư luận xã hội chỉ cần biết một cái nguyên nhân chết và lời bàn luận xôn xao vài ba hôm lại thôi đi.
Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm hình ảnh kèm trong tin nhắn, môi anh khẽ câu lên.
Hình ảnh Hứa Doãn Hạ đang cười tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh là những bông hoa xinh đẹp, càng tạo nên cảm giác tươi đẹp quyến rũ...
Hoắc Tư Danh khẽ xoa lên khuôn mặt cô đang tươi cười trong màn hình...
Chỉ vì sợ nhớ cô quá, nên anh đã không nhắn hay nói chuyện với cô từ lúc nói chuyện lần kia. Bây giờ thật sự không biết nên làm gì nữa nhìn hình ảnh của cô ngay trước mắt, nổi nhớ vốn bị anh chôn sâu giờ đây lại càng bùng phát lên cuồn cuộn.
Anh muốn gặp cô... anh muốn gặp Hứa Doãn Hạ... anh muốn gặp vợ... thật sự muốn gặp vợ...
Nỗi nhớ cứ nhiều và nhiều hơn, chính anh không kiểm soát được...
Anh phải làm sao đây...
Hoắc Tư Danh cúi xuống, che dấu đi ánh mắt đau buồn nhớ nhung của bản thân mình.
Sẽ rất nhanh thôi... rất nhanh thôi anh sẽ được gặp cô...
- -------------
Nước SiLa Nữ Đế.
Ara Limsini hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm báo cáo tình hình bên chiến trường gửi đến, mày bà nhíu chặt, đập đống giấy tờ lên bàn quát.
" Các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao lại chết nhiều như vậy... " hơn một ngàn lính chết, tính luôn cả người của ba nước kia trợ giúp bà, nếu cứ cái đà này thì SiLa Nữ Đế rất nhanh sẽ bị diệt thôi...
/628
|