Hiện tại đang trong giờ học.
Tại lớp 10C
Cả lớp đang chăm chú học bài, còn Thiên Bình nhà ta thì đang nhăn nhó
- Tiếng Nhật khó hiểu quá đi...!
Ai đó ngồi cạnh nhìn qua...
Chuông hết tiết vang lên
Thiên Bình đang đi ngoải hành lang thì Bộp , một quyển vở nhỏ đáp trên đầu nó. Quay lại thì thấy Thiên Yết đang đứng sau lưng
-Này
-Cái gì đây? -Vừa xoa đầu vừa hỏi
-Tập ghi chép giờ quốc văn. Cậu không hiểu gì môn đó phải không?
-Tôi đã nói đừng nói chuyện với tôi rồi mà! Với lại, đừng có làm chuyện thừa nữa được không? -Thiên Bình nhăn mặt rồi quay lưng đi thẳng.
- con nhỏ chết tiệt... .
Lần nói chuyện thứ ba với cô nàng khó ưa
Giờ thể dục
-Này Thiên yết, ông với Thiên Bình thân nhau khi nào vậy?- Song tử ngồi cạnh hỏi
-Hả? Nói vậy là sao chứ?
-Lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau còn gì. Sau giờ học lúc nào cũng cùng nhau làm gì đó nữa. Nói chuyện cũng có vẻ thân thiết.
-Thân thiết á? Nhỏ đó thì có chỗ nào...?
-Thiên Bình đẹp quá phải không? Nhỏ được nhiều người thích lắm đấy. Tại sao lại học trường này chẳng hạn. Tại sao lại đúng vào lúc này chẳng han. Đại loại vậy.-Song Tử hồ hởi nói mắt nhìn về phía xa
-Đẹp? Nhỏ đó á? -Mặt Thiên Yết nghệch ra như chẳng thể tin vào điều mình vừa nghe. Nhìn Thiên Bình phía xa kết luận:
-Càng nhìn càng giống khỉ.
Một thanh sắt bay thẳng vào mặt Thiên Yết không thương tiếc làm Song Tử ngồi bên giật mình vội né ra kẻo trúng. Chưa kịp ngóc đầu dậy lại bị ăn thêm một cái thùng rác ngay giữa mặt làm hắn lăn mấy vòng. Hắn bực mình dậy quát lên:
-Làm cái gì thế hả?
-Nói nữa là tôi không giúp cậu đâu đấy! -Thiên Bình hùng hổ chạy qua chỗ Thiên Yết, tiện tay vớ thêm một cái thùng nữa. Nếu không phải có người cản hẳn là Thiên Bình đã quăng thêm nhát nữa vào cái bản mặt ai kia.
Song Tử từ lúc thấy thanh sắt biết bay thì đã lượn tới phương trời nào rồi.
Tua tua về nhà Thiên Yết
Vừa đi Thiên Yết vừa xoa xoa chỗ bầm tím. Nguyên nhân thì chắc ai cũng biết.
- Thiệt là, con nhỏ vượn người đó! Lớn lên trong môi trường nào mà lại dữ tợn thế chứ?
-Đại ca- Một giọng nói vang lên- Quận 3 lại có đám xã hội đen!
Một tên khác chạy tới:
-Cái gì? Tuần này là lần thứ 3 rồi đấy!
Nhìn 2 người họ một chút rồi lặng lẽ quay đi và bước tiếp
- Mà mình thì có quyền gì mà nói người khác chứ.
Buổi học chiều
-Đây-Cự Giải dịu dàng đưa cho thiên Yết một miếng urgo dán vào vết thương-Có vẻ cậu bị thương nhiều hơn nhỉ.
-Cũng tại con nhỏ đó đấy, đầu đuôi chưa suông đã đấm người khác rồi!-Thiên Yết chán nản nói.
-Dù nói vậy nhưng vẫn đối xử tốt với cậu ấy đó mới là điểm tốt của Thiên Yết mà.-Cười mỉm Cự Giải nói tiếp- Cậu cho Thiên Bình mượn vở vì thấy cậu ấy gặp khó khăn đúng không? Tớ thấy rồi.
-V-Vậy à?-Thiên Yết đỏ mặt ấp úng. Cô ấy thấy mình làm thế thật sao? Vui đến chết mất .
Cả hai tiếp tục đi trong im lặng.Một lúc sau Cự Giải mới mở lời:
-À đúng rồi, mặt dây truyền mà Thiên yết đang tìm...cậu mua ở đâu vậy?
-Không, là của người ta tặng đó, cũng lâu rồi. Khoảng 10 năm thì phải.
-10...Chắc cậu quý nó lắm nhỉ!
-Khi đó từng có một lời hứa mà nó rất quan trọng với tớ.
-Lời hứa...-Đôi má ai đó xuất hiện một vệt hồng.
Tại lớp 10C
Cả lớp đang chăm chú học bài, còn Thiên Bình nhà ta thì đang nhăn nhó
- Tiếng Nhật khó hiểu quá đi...!
Ai đó ngồi cạnh nhìn qua...
Chuông hết tiết vang lên
Thiên Bình đang đi ngoải hành lang thì Bộp , một quyển vở nhỏ đáp trên đầu nó. Quay lại thì thấy Thiên Yết đang đứng sau lưng
-Này
-Cái gì đây? -Vừa xoa đầu vừa hỏi
-Tập ghi chép giờ quốc văn. Cậu không hiểu gì môn đó phải không?
-Tôi đã nói đừng nói chuyện với tôi rồi mà! Với lại, đừng có làm chuyện thừa nữa được không? -Thiên Bình nhăn mặt rồi quay lưng đi thẳng.
- con nhỏ chết tiệt... .
Lần nói chuyện thứ ba với cô nàng khó ưa
Giờ thể dục
-Này Thiên yết, ông với Thiên Bình thân nhau khi nào vậy?- Song tử ngồi cạnh hỏi
-Hả? Nói vậy là sao chứ?
-Lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau còn gì. Sau giờ học lúc nào cũng cùng nhau làm gì đó nữa. Nói chuyện cũng có vẻ thân thiết.
-Thân thiết á? Nhỏ đó thì có chỗ nào...?
-Thiên Bình đẹp quá phải không? Nhỏ được nhiều người thích lắm đấy. Tại sao lại học trường này chẳng hạn. Tại sao lại đúng vào lúc này chẳng han. Đại loại vậy.-Song Tử hồ hởi nói mắt nhìn về phía xa
-Đẹp? Nhỏ đó á? -Mặt Thiên Yết nghệch ra như chẳng thể tin vào điều mình vừa nghe. Nhìn Thiên Bình phía xa kết luận:
-Càng nhìn càng giống khỉ.
Một thanh sắt bay thẳng vào mặt Thiên Yết không thương tiếc làm Song Tử ngồi bên giật mình vội né ra kẻo trúng. Chưa kịp ngóc đầu dậy lại bị ăn thêm một cái thùng rác ngay giữa mặt làm hắn lăn mấy vòng. Hắn bực mình dậy quát lên:
-Làm cái gì thế hả?
-Nói nữa là tôi không giúp cậu đâu đấy! -Thiên Bình hùng hổ chạy qua chỗ Thiên Yết, tiện tay vớ thêm một cái thùng nữa. Nếu không phải có người cản hẳn là Thiên Bình đã quăng thêm nhát nữa vào cái bản mặt ai kia.
Song Tử từ lúc thấy thanh sắt biết bay thì đã lượn tới phương trời nào rồi.
Tua tua về nhà Thiên Yết
Vừa đi Thiên Yết vừa xoa xoa chỗ bầm tím. Nguyên nhân thì chắc ai cũng biết.
- Thiệt là, con nhỏ vượn người đó! Lớn lên trong môi trường nào mà lại dữ tợn thế chứ?
-Đại ca- Một giọng nói vang lên- Quận 3 lại có đám xã hội đen!
Một tên khác chạy tới:
-Cái gì? Tuần này là lần thứ 3 rồi đấy!
Nhìn 2 người họ một chút rồi lặng lẽ quay đi và bước tiếp
- Mà mình thì có quyền gì mà nói người khác chứ.
Buổi học chiều
-Đây-Cự Giải dịu dàng đưa cho thiên Yết một miếng urgo dán vào vết thương-Có vẻ cậu bị thương nhiều hơn nhỉ.
-Cũng tại con nhỏ đó đấy, đầu đuôi chưa suông đã đấm người khác rồi!-Thiên Yết chán nản nói.
-Dù nói vậy nhưng vẫn đối xử tốt với cậu ấy đó mới là điểm tốt của Thiên Yết mà.-Cười mỉm Cự Giải nói tiếp- Cậu cho Thiên Bình mượn vở vì thấy cậu ấy gặp khó khăn đúng không? Tớ thấy rồi.
-V-Vậy à?-Thiên Yết đỏ mặt ấp úng. Cô ấy thấy mình làm thế thật sao? Vui đến chết mất .
Cả hai tiếp tục đi trong im lặng.Một lúc sau Cự Giải mới mở lời:
-À đúng rồi, mặt dây truyền mà Thiên yết đang tìm...cậu mua ở đâu vậy?
-Không, là của người ta tặng đó, cũng lâu rồi. Khoảng 10 năm thì phải.
-10...Chắc cậu quý nó lắm nhỉ!
-Khi đó từng có một lời hứa mà nó rất quan trọng với tớ.
-Lời hứa...-Đôi má ai đó xuất hiện một vệt hồng.
/7
|