Sáng hôm sau, trường học vô cùng xôn xao, dường như có một số tin tức khiến họ bất ngờ, mà đề tài họ bàn tán tất cả đều nằm trên bảng tin hot của trường…
- Trời ạ, tớ tưởng là tin giả ai ngờ con Kiều Duyên sắp vào học thật…_ Một cô nữ sinh trong một nhóm bàn tán che miệng thốt…
- Nghe nói giờ nó nghèo lắm còn thiếu nợ, tiền đâu mà nó vào học nhỉ???_ Cô gái khác trong nhóm nhăn mặt, khuôn mặt khó chịu khi nhắc đến tên đó…
- Hừ, ác hơn là vào cả lớp 11-1, gia cảnh nó bây giờ còn không bằng một góc của tớ, lí nào lại được vào lớp ấy…_ Nhỏ kế tiếp khoanh tay, giọng khinh miệt pha lẫn chán ghét…
- Trời ạ, chắc là bám theo đại gia nào đó làm bitch, được chút tiền nên mới vào được, haha…_ Một đứa nữa từ ngoài tham gia, giọng nói khó nghe vô cùng…
Nhóm Quỳnh cùng lúc đó đang vào trường, ánh mắt Quỳnh sắc lẽm liếc qua cái nhóm đang nói chuyện kia, Am nhìn cô, thở dài một hơi, cả anh cũng không thích Yuri thì ai có thể thích đây??
- A, con nhỏ Yuri chảnh đó vào học lại sao, còn chung lớp?? Oh god, ngài muốn giết con sao???_ Nhi nhìn lên màn hình lớn ờ khắp nơi trên trường đều nói về tin tức ấy mà nhức đầu, cô không hề để ý đến có một ánh mắt phiền muộn đang nhìn về phía mình…
- Ha, tớ tưởng cậu thoát rồi chứ Huy…_ Kiệt nháy mắt, ánh mắt đùa bỡn, nháy mắt nhìn Huy…
- Đủ rồi…!!_ Quỳnh trầm giọng nói, nhìn ánh mắt phức tạp của Hoàng và Am, cô hiểu, họ đang kêu cô nên kiềm chế…
- A??_ Nhi kinh ngạc, thái độ Quỳnh gần đây rất kỳ lạ, chẳng lẽ, cô bạn này quen… Kiều Duyên sao??
Jen lắc đầu, cô bá tước tiểu thư kia chắc là mấy năm nay làm quá rồi, dễ thương như Nhi mà cũng ghét, Quỳnh khó xử rồi. Jen bước nhanh đến chỗ Nhi, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Nhi một câu mà khiến Nhi giật mình…
- Kiều Duyên, tên tiếng anh là Yuri Gaber, bá tước tiểu thư, bạn thân từ nhỏ của Quỳnh đấy…_ Jen nói xong, thản nhiên bước đi, giống như nãy giờ mình không nói gì vậy…
Nhi chết lặng, khó tin nhìn Quỳnh, trái tim phút chốc căng thẳng, không phải chứ?? Kiều Duyên từng là bá tước tiểu thư?? Còn là… bạn thân của Quỳnh, không thể nào…??
Lớp học nhanh chóng ổn định, Nhi lo lắng, chốc lát lại quay qua nhìn Quỳnh làm cô nàng khó hiểu…
- Cậu sao thế, Nhi??_ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt như cũ trầm lặng, hơi thở ổn định lạnh lùng, dường như không có thứ gì có thể làm cô kích động…
- Kh…không sao…_ Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, khuôn mặt phiền muộn cùng buồn bã, thà không biết còn hơn, biết rồi lại cảm thấy bối rồi…
- CÁC EM, ổn định nào, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới đấy…_ Cô giáo rõ bàn, giọng nghiêm nghị đáng ghét như ngày nào…
Cả lớp dường như không lạ gì, dừng lại chốc lát rồi lại nói chuyện, không hào hứng cũng không bất ngờ, Quỳnh nhìn thái độ của mọi người, khẽ nhếch môi, Yuri, cậu qua đây làm cái gì thế này…
- Chào mọi người, tớ tên là Hồ Vỹ Kiều Duyên, chúng ta đã từng quen nhau nên tớ không nói nhiều, rất mong mọi người giúp đỡ…_ Một cô gái năng động bước vào, vẫn đôi mắt xanh ấy, tuy mái tóc khác màu nhưng vẫn kiểu ấy không khiến Quỳnh bất ngờ, thứ cô bất ngờ là khuôn mặt đánh phấn đến trắng bệt kia của cô…
- Y… yuri??_ Quỳnh nói không nên lời, dường như, cô không còn nhận ra cô bạn nhí nhố, kiêu ngạo của mình nữa rồi, đúng, cô vẫn rất kiêu ngạo nhưng… lại chứa một chút gì đó giả dối…
- Á, Min…_ Yuri bất ngờ, dường như có tí xấu hổ, song, lại chạy nhanh xuống ôm chầm lấy cổ Quỳnh, cười tươi…
Quỳnh mỉm cười ôm cô, khuôn mặt hài hòa hơn rất nhiều, Quỳnh rất thường Yuri, xem cô như em gái mà đối đãi, từ nhỏ, hai cô đã rất thân, cho dù có lạnh lùng như thế nào, cô cũng chưa bao giờ nói lớn với Yuri…
- Cậu thành ra cái dạng gì thế này?? Bình thường đã rất đẹp rồi, sao lại trang điểm đậm thế này…_ Quỳnh nhăn mặt với mùi nước hoa nực nồng trên người Yuri, lấy ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cho Yuri…
- Không, Min, bây giờ da tớ đen sạm, rất xấu, hic…_ Yuri ngăn Quỳnh lao tiếp, khuôn mặt khó chịu quay chỗ khác…
- Cậu… quan trọng sắc đẹp như vậy sao?? Được rồi, cuối tuần tớ dẫn cậu đi Spa chăm sóc da lại cho cậu, bây giờ, ngoan, cho tớ lao hết nào…_ Quỳnh mỉm cười, Yuri đúng chuẩn là một cô tiểu thư rất thục nữ và không hề biết võ, đương nhiên cũng rất thích làm đẹp, một năm nay không có tiền, lại sống trong cảnh nợ nần, da cô sần đi không ít…
- Min, là cậu… có đúng không, là cậu trả nợ cho tớ…_ Yuri trầm ngâm, khẽ khàng hỏi Quỳnh…
- Không có, nghĩ sao vậy chứ??? Cái đó là lương thưởng cho bá tước thôi, daddy cậu lập rất nhiều công lao nhưng bao nhiêu đó là hết rồi, sao này bảo bá tước làm ăn tốt vào đấy…_ Quỳnh cười, Yuri rất kiêu ngạo, nếu nói là do cô trả, cô gái này chắc chắn là sẽ không để yên, cuống lên hoặc sẽ giận dỗi cho xem…
Mọi người bàng hoàng nhìn bọn họ, nhất là Nhi và Kiệt, Nhi không ngờ Quỳnh lại dịu dàng với Duyên như vậy, điều đó khiến Nhi bỗng thấy hụt hẫng, chắc là, cô đang ghen đây mà, ngốc thật…
Huy nhìn Quỳnh, anh biết, hôm qua cô mệt mỏi như vậy là chuyện của Kiều Duyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Duyên, anh cũng rất có thiện cảm với cô, cô chính là cô bé sáu tuổi năm đó luôn cười tươi quấn quít anh, nhưng anh không hiểu sao, cả trường, ai cũng cô lập cô, cả Nhi và Kiệt…
- A, Kind…_ Yuri nhìn thấy anh, bỗng chốc đỏ mặt, lại cảm thấy tự ti vì khuôn mặt hơi rám nắng của mình…
- Ừ, chào cậu, Duyên…_ Huy cười nhạt, không để tâm lắm…
Quỳnh ngước lên nhìn, cô biết, trong trường cô chỉ nói chuyện được với Huy thôi, giờ cô mới rõ, cô gái này thích anh, bỗng, tim nhói lên hụt hẫng, đưa tay chạm ngực trái, gì thế này??? Cô… sao lại phản ứng??? Cô… thích Huy sao??? Điên, đúng là điên mà….
--- RùA---
Hú, hú, all ơi, “sắp có biến, sắp có biến” a, chị Yuri ra mặt rồi, chị ấy khổ lắm, đừng anti Yuri nhiều quá nha, Yuri cũng có nổi khổ mà thôi, hơn nữa, vì chị ấy mà nữ chính của chúng ta sẽ phải khóc nhiều lắm… Cùng đoán đọc nha… <3
- Trời ạ, tớ tưởng là tin giả ai ngờ con Kiều Duyên sắp vào học thật…_ Một cô nữ sinh trong một nhóm bàn tán che miệng thốt…
- Nghe nói giờ nó nghèo lắm còn thiếu nợ, tiền đâu mà nó vào học nhỉ???_ Cô gái khác trong nhóm nhăn mặt, khuôn mặt khó chịu khi nhắc đến tên đó…
- Hừ, ác hơn là vào cả lớp 11-1, gia cảnh nó bây giờ còn không bằng một góc của tớ, lí nào lại được vào lớp ấy…_ Nhỏ kế tiếp khoanh tay, giọng khinh miệt pha lẫn chán ghét…
- Trời ạ, chắc là bám theo đại gia nào đó làm bitch, được chút tiền nên mới vào được, haha…_ Một đứa nữa từ ngoài tham gia, giọng nói khó nghe vô cùng…
Nhóm Quỳnh cùng lúc đó đang vào trường, ánh mắt Quỳnh sắc lẽm liếc qua cái nhóm đang nói chuyện kia, Am nhìn cô, thở dài một hơi, cả anh cũng không thích Yuri thì ai có thể thích đây??
- A, con nhỏ Yuri chảnh đó vào học lại sao, còn chung lớp?? Oh god, ngài muốn giết con sao???_ Nhi nhìn lên màn hình lớn ờ khắp nơi trên trường đều nói về tin tức ấy mà nhức đầu, cô không hề để ý đến có một ánh mắt phiền muộn đang nhìn về phía mình…
- Ha, tớ tưởng cậu thoát rồi chứ Huy…_ Kiệt nháy mắt, ánh mắt đùa bỡn, nháy mắt nhìn Huy…
- Đủ rồi…!!_ Quỳnh trầm giọng nói, nhìn ánh mắt phức tạp của Hoàng và Am, cô hiểu, họ đang kêu cô nên kiềm chế…
- A??_ Nhi kinh ngạc, thái độ Quỳnh gần đây rất kỳ lạ, chẳng lẽ, cô bạn này quen… Kiều Duyên sao??
Jen lắc đầu, cô bá tước tiểu thư kia chắc là mấy năm nay làm quá rồi, dễ thương như Nhi mà cũng ghét, Quỳnh khó xử rồi. Jen bước nhanh đến chỗ Nhi, cúi đầu, nhỏ giọng nói với Nhi một câu mà khiến Nhi giật mình…
- Kiều Duyên, tên tiếng anh là Yuri Gaber, bá tước tiểu thư, bạn thân từ nhỏ của Quỳnh đấy…_ Jen nói xong, thản nhiên bước đi, giống như nãy giờ mình không nói gì vậy…
Nhi chết lặng, khó tin nhìn Quỳnh, trái tim phút chốc căng thẳng, không phải chứ?? Kiều Duyên từng là bá tước tiểu thư?? Còn là… bạn thân của Quỳnh, không thể nào…??
Lớp học nhanh chóng ổn định, Nhi lo lắng, chốc lát lại quay qua nhìn Quỳnh làm cô nàng khó hiểu…
- Cậu sao thế, Nhi??_ Quỳnh mỉm cười, ánh mắt như cũ trầm lặng, hơi thở ổn định lạnh lùng, dường như không có thứ gì có thể làm cô kích động…
- Kh…không sao…_ Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, khuôn mặt phiền muộn cùng buồn bã, thà không biết còn hơn, biết rồi lại cảm thấy bối rồi…
- CÁC EM, ổn định nào, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới đấy…_ Cô giáo rõ bàn, giọng nghiêm nghị đáng ghét như ngày nào…
Cả lớp dường như không lạ gì, dừng lại chốc lát rồi lại nói chuyện, không hào hứng cũng không bất ngờ, Quỳnh nhìn thái độ của mọi người, khẽ nhếch môi, Yuri, cậu qua đây làm cái gì thế này…
- Chào mọi người, tớ tên là Hồ Vỹ Kiều Duyên, chúng ta đã từng quen nhau nên tớ không nói nhiều, rất mong mọi người giúp đỡ…_ Một cô gái năng động bước vào, vẫn đôi mắt xanh ấy, tuy mái tóc khác màu nhưng vẫn kiểu ấy không khiến Quỳnh bất ngờ, thứ cô bất ngờ là khuôn mặt đánh phấn đến trắng bệt kia của cô…
- Y… yuri??_ Quỳnh nói không nên lời, dường như, cô không còn nhận ra cô bạn nhí nhố, kiêu ngạo của mình nữa rồi, đúng, cô vẫn rất kiêu ngạo nhưng… lại chứa một chút gì đó giả dối…
- Á, Min…_ Yuri bất ngờ, dường như có tí xấu hổ, song, lại chạy nhanh xuống ôm chầm lấy cổ Quỳnh, cười tươi…
Quỳnh mỉm cười ôm cô, khuôn mặt hài hòa hơn rất nhiều, Quỳnh rất thường Yuri, xem cô như em gái mà đối đãi, từ nhỏ, hai cô đã rất thân, cho dù có lạnh lùng như thế nào, cô cũng chưa bao giờ nói lớn với Yuri…
- Cậu thành ra cái dạng gì thế này?? Bình thường đã rất đẹp rồi, sao lại trang điểm đậm thế này…_ Quỳnh nhăn mặt với mùi nước hoa nực nồng trên người Yuri, lấy ra chiếc khăn tay, cẩn thận lau mặt cho Yuri…
- Không, Min, bây giờ da tớ đen sạm, rất xấu, hic…_ Yuri ngăn Quỳnh lao tiếp, khuôn mặt khó chịu quay chỗ khác…
- Cậu… quan trọng sắc đẹp như vậy sao?? Được rồi, cuối tuần tớ dẫn cậu đi Spa chăm sóc da lại cho cậu, bây giờ, ngoan, cho tớ lao hết nào…_ Quỳnh mỉm cười, Yuri đúng chuẩn là một cô tiểu thư rất thục nữ và không hề biết võ, đương nhiên cũng rất thích làm đẹp, một năm nay không có tiền, lại sống trong cảnh nợ nần, da cô sần đi không ít…
- Min, là cậu… có đúng không, là cậu trả nợ cho tớ…_ Yuri trầm ngâm, khẽ khàng hỏi Quỳnh…
- Không có, nghĩ sao vậy chứ??? Cái đó là lương thưởng cho bá tước thôi, daddy cậu lập rất nhiều công lao nhưng bao nhiêu đó là hết rồi, sao này bảo bá tước làm ăn tốt vào đấy…_ Quỳnh cười, Yuri rất kiêu ngạo, nếu nói là do cô trả, cô gái này chắc chắn là sẽ không để yên, cuống lên hoặc sẽ giận dỗi cho xem…
Mọi người bàng hoàng nhìn bọn họ, nhất là Nhi và Kiệt, Nhi không ngờ Quỳnh lại dịu dàng với Duyên như vậy, điều đó khiến Nhi bỗng thấy hụt hẫng, chắc là, cô đang ghen đây mà, ngốc thật…
Huy nhìn Quỳnh, anh biết, hôm qua cô mệt mỏi như vậy là chuyện của Kiều Duyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều Duyên, anh cũng rất có thiện cảm với cô, cô chính là cô bé sáu tuổi năm đó luôn cười tươi quấn quít anh, nhưng anh không hiểu sao, cả trường, ai cũng cô lập cô, cả Nhi và Kiệt…
- A, Kind…_ Yuri nhìn thấy anh, bỗng chốc đỏ mặt, lại cảm thấy tự ti vì khuôn mặt hơi rám nắng của mình…
- Ừ, chào cậu, Duyên…_ Huy cười nhạt, không để tâm lắm…
Quỳnh ngước lên nhìn, cô biết, trong trường cô chỉ nói chuyện được với Huy thôi, giờ cô mới rõ, cô gái này thích anh, bỗng, tim nhói lên hụt hẫng, đưa tay chạm ngực trái, gì thế này??? Cô… sao lại phản ứng??? Cô… thích Huy sao??? Điên, đúng là điên mà….
--- RùA---
Hú, hú, all ơi, “sắp có biến, sắp có biến” a, chị Yuri ra mặt rồi, chị ấy khổ lắm, đừng anti Yuri nhiều quá nha, Yuri cũng có nổi khổ mà thôi, hơn nữa, vì chị ấy mà nữ chính của chúng ta sẽ phải khóc nhiều lắm… Cùng đoán đọc nha… <3
/82
|