Ngay chủ nhật, không hiểu là trùng hợp hay cố tình, những người trong căn biệt thự ai cũng hẹn nhau ra ngoài. Quỳnh có hẹn cùng Yuri đi Spa, Vy và Hoàng cùng về nhà chính ăn cơm, Kiệt có một thiết kế xe mới cần phải nộp nhanh lên tập đoàn, Nhi về dinh thự thăm ba mẹ, Jen hẹn với mấy người bạn vừa từ Nhật Bản đến đi shopping, Shido và Amber hẹn đến Pub (giống quán bar nhưng đây là nơi cho các công tử nhà giàu)….
Theo lý thuyết, ngôi nhà chỉ còn một người là Huy, anh chàng bị ép canh nhà nên bất mãn vô cùng. Sáng sớm, anh vươn tay lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh căn nhà chán nãn, giờ thì còn có mình anh cùng chú nhóc Belmonde trắng bóc.
Huy nhíu mày nhìn Bel cứ đi qua đi lại phòng Quỳnh, chốc chốc lại kêu lên ư ử, anh bật cười, chắc là nhớ chủ rồi…
- Này, Bel cô chủ của mi đi chơi rồi, giờ chỉ còn mình ta thôi, mi đói hả, lại đây, buổi sáng của mi sẽ là sữa đấy…_ Huy xoa đầu chú nhóc, thấy nó ngoan ngoãn chạy đến, Huy cười cười, nhưng Bel không hề uống sữa, nó cúi đầu xuống cắn cắn ống quần Huy như muốn bảo anh đi đâu đó, lại nôn nóng kêu lên ư ử…
- Sao thế?? _ Huy nhíu mày, đi theo Bel đến trước cửa phòng Quỳnh, anh cúi xuống, khó hiểu nói…_ Mi muốn ta vào hả??? Không được đâu, tảng băng kia mà biết, thế nào ta cũng te tua…
Nói xong, Huy thong thả đúc tay vào túi quần bước xuống bếp, tiếc là, Bel không để yên, cứ chạy lon ton theo Huy làm anh nhíu mày, bình thường Bel rất lạnh lùng, cá tính nó y như chủ nó, hơn nữa là giống chó lai nên nó cực kì thông minh…
Thở nhẹ một cái, Huy bước đến trước cửa phòng Quỳnh, nhắm mắt lại, này nhá, là chú chó ngoan của cậu cứ quấn lấy kêu tôi vào đấy nhé, tôi cũng không muốn đâu.
Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn rất tò mò, bởi lẽ anh chưa từng vào phòng Quỳnh, phòng của cô chắc cũng âm u lắm nhỉ?? =.=…
Vặn tay lên nắm cửa, nó mở ra một cách nhẹ nhàng, không khóa??? Gì đây?? Cô nàng kia thế nhưng không khóa cửa phòng…'
Nhìn căn phòng bao bọc toàn màu xanh dương tinh tế, những vật trang trí xung quanh cân đối vô cùng, đúng là Quỳnh, cô nàng thật có mắt thẩm mĩ, ngước đầu lên nhìn tường phòng, anh ngẩn ngơ, mấy tấm hình của Quỳnh được phóng lớn, tấm nào cũng như kiệt tác, anh phải công nhận rằng, cô rất đẹp…
Lại nhìn đến chiếc giường màu xanh dương, trên ấy có người con gái xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, hai gò má đỏ lên kì lạ, Huy giật mình đi đến, không phải cô có hẹn với Duyên sao??? Sao vẫn còn ngủ thế này?? Ngồi trên mép giường, Huy lo lắng đưa tay đặt lên trán Quỳnh, nóng quá, ya, cô nàng sốt cao rồi…
- Ôi trời, sốt rồi…_ Huy thốt lên, may mắn khi còn bé có chăm sóc cho Vy sốt vào lần, anh cũng có kinh nghiệm…
Anh đứng lên, xuống bếp lấy hộp y tế, trong đó có nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt, đo nhiệt cho Quỳnh xong, anh lấy mấy viên đá nhỏ bỏ vào một chiếc khăn sao đó đắp lên trán cô, lấy khăn ướt lau người cho cô, làm xong, anh chàng lau mồ hôi, đợi tí nữa sẽ cho cô uống thuốc vậy…
Lại nói đến Yuri, cô đứng chờ một lúc lâu không thấy Quỳnh đến liền thấy kì lạ, cô biết Quỳnh là người rất đúng hẹn, sao bây giờ còn chưa đến?? Yuri nhíu mày, sau đó chậm rãi bước đến nhà Quỳnh, vừa đi vừa nhớ đến hôm đó cô gặp Như Vi và Như Quyên…
----oo---
- Chị Duyên, cuối cùng chị cũng đi học lại…_ Như Vi nhếch môi, tay khoanh lại, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo…
- Ừ, thời gian chị không có ở đây, mọi chuyện như thế nào?_ Kiều Duyên hất cằm, ra dáng đại tỷ…
- Những kẻ đến gần Huy đều bị em đuổi sạch, chỉ có con nhỏ hội phó Khả Quỳnh lại hơi khó giải quyết, em từng thấy Huy bế nó…_ Như Quyên nhăn mặt, khuôn mặt vì vậy mà trở nên méo mó…
Kiều Duyên híp mắt lại suy tư, Min ư??? Hai người họ có quan hệ gì chứ???
- Không thể nào…_ Yuri không tự chủ được bật thốt, Quỳnh lạnh lùng như vậy, trước giờ không quan tâm đến ai, làm sao có thể thích Huy…
---oo----
Yuri cúi đầu mỉm cười, là cô suy nghĩ nhiều quá rồi, ngước nhìn ngôi biết thự sa hoa trước mặt, cô nhếch môi bước vào, Quỳnh có cho cô chìa khóa dự phòng mà…
Còn Huy, anh chàng đưa tay xem đồng hồ, chắc là có thể uống thuốc hạ sốt rồi, anh đưa tay lấy hai viên thuốc, rồi nhẹ nhàng đút cho Quỳnh uống, sẽ không có vấn đề gì nếu cô nàng ngoan ngoãn uống thuốc…
Huy nhăn mày nhìn thuốc bị nhả ra ba lần, tức đến cắn chặt răng, nếu đã như vậy, thì cậu đừng có trách tôi. Huy bỏ hai viên thuốc vào miệng, cúi đầu xuống hôn lên môi Quỳnh. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được một nguồn điện chạy khắp người, môi cô thật mềm, thật ngọt, nhẹ nhàng tách hàm răng của cô ra, có lẽ là bị bệnh, Quỳnh trở nên rất ngoan ngoãn. Quá trình đút thuốc bằng miệng rất dễ dàng…
Mà một màn này, toàn bộ đều loạt vào mắt của Yuri, cô ngây người nhìn một màn trước mặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn vào lúc này, bàn tay siết chặt thành đấm….
Yuri cắn môi, làm sao có thể?? Đúng, Quỳnh có thể không thích Huy, nhưng còn Huy, không phải không có khả năng Huy thích Quỳnh, quay đầu bước ra ngoài, cô mang đi một sự căm tức, một sự ganh tị, còn có cả oán giận…
Mối quan hệ giữa Yuri và Quỳnh, lại có sự chuyển biến tiêu cực….
Chăm sóc người bệnh là điều rất dễ dàng với Huy, nhưng Quỳnh thì khác, chăm sóc cô rất mệt mỏi, còn không ngừng bị nhóc Bel quấy phá đòi ăn, anh cảm thấy chủ nhật này thật sự rất khắc nghiệt. Mãi đến buổi chiều cô mới hạ sốt, hơn nữa còn tỉnh dậy….
- Là cậu chăm sóc tôi sao??_ Vừa nói, tay vừa vuốt lông Bel…
- Ừ…_ Huy nhắm mắt, từa vào ghế sofa trong phòng Quỳnh…
- Cảm ơn, nhưng mà, lúc hôn mê, tôi cảm nhận được ai đó đưa cái gì đắng đắng vào miệng tôi, sau ba lần thì lại có cái gì mềm mềm chạm vào môi tôi, đó à gì hả??_ Quỳnh chớp mắt, hỏi điều canh cánh của cô khi tỉnh dậy…
Huy giật mình, khóe môi co giật dữ dội, nếu như anh nói hôn cô, liệu… có bị cô đánh hay không, thôi, tốt nhất là không nói…
- À, tôi định đút bánh cho cô ăn í mà…_ Huy gượng cười đến khổ, quay mặt đi nơi khác…
Rất lâu về sau, khi hai người ôm nhau ngủ, anh đã nói sự thật này cho cô, và nhận được chính là cô “dịu dàng” đuổi anh ra ngoài ngủ…
____RùA____
Xin lỗi mọi người, Rùa đã mất tích quá lâu, Rùa trở lại rồi haha… =))) vì đường dây mạng bị lỗi đã khiến mình xa mọi người, hãy trở lại và ủng hộ Rùa tiếp nào....
Theo lý thuyết, ngôi nhà chỉ còn một người là Huy, anh chàng bị ép canh nhà nên bất mãn vô cùng. Sáng sớm, anh vươn tay lười biếng bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh căn nhà chán nãn, giờ thì còn có mình anh cùng chú nhóc Belmonde trắng bóc.
Huy nhíu mày nhìn Bel cứ đi qua đi lại phòng Quỳnh, chốc chốc lại kêu lên ư ử, anh bật cười, chắc là nhớ chủ rồi…
- Này, Bel cô chủ của mi đi chơi rồi, giờ chỉ còn mình ta thôi, mi đói hả, lại đây, buổi sáng của mi sẽ là sữa đấy…_ Huy xoa đầu chú nhóc, thấy nó ngoan ngoãn chạy đến, Huy cười cười, nhưng Bel không hề uống sữa, nó cúi đầu xuống cắn cắn ống quần Huy như muốn bảo anh đi đâu đó, lại nôn nóng kêu lên ư ử…
- Sao thế?? _ Huy nhíu mày, đi theo Bel đến trước cửa phòng Quỳnh, anh cúi xuống, khó hiểu nói…_ Mi muốn ta vào hả??? Không được đâu, tảng băng kia mà biết, thế nào ta cũng te tua…
Nói xong, Huy thong thả đúc tay vào túi quần bước xuống bếp, tiếc là, Bel không để yên, cứ chạy lon ton theo Huy làm anh nhíu mày, bình thường Bel rất lạnh lùng, cá tính nó y như chủ nó, hơn nữa là giống chó lai nên nó cực kì thông minh…
Thở nhẹ một cái, Huy bước đến trước cửa phòng Quỳnh, nhắm mắt lại, này nhá, là chú chó ngoan của cậu cứ quấn lấy kêu tôi vào đấy nhé, tôi cũng không muốn đâu.
Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn rất tò mò, bởi lẽ anh chưa từng vào phòng Quỳnh, phòng của cô chắc cũng âm u lắm nhỉ?? =.=…
Vặn tay lên nắm cửa, nó mở ra một cách nhẹ nhàng, không khóa??? Gì đây?? Cô nàng kia thế nhưng không khóa cửa phòng…'
Nhìn căn phòng bao bọc toàn màu xanh dương tinh tế, những vật trang trí xung quanh cân đối vô cùng, đúng là Quỳnh, cô nàng thật có mắt thẩm mĩ, ngước đầu lên nhìn tường phòng, anh ngẩn ngơ, mấy tấm hình của Quỳnh được phóng lớn, tấm nào cũng như kiệt tác, anh phải công nhận rằng, cô rất đẹp…
Lại nhìn đến chiếc giường màu xanh dương, trên ấy có người con gái xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, hai gò má đỏ lên kì lạ, Huy giật mình đi đến, không phải cô có hẹn với Duyên sao??? Sao vẫn còn ngủ thế này?? Ngồi trên mép giường, Huy lo lắng đưa tay đặt lên trán Quỳnh, nóng quá, ya, cô nàng sốt cao rồi…
- Ôi trời, sốt rồi…_ Huy thốt lên, may mắn khi còn bé có chăm sóc cho Vy sốt vào lần, anh cũng có kinh nghiệm…
Anh đứng lên, xuống bếp lấy hộp y tế, trong đó có nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt, đo nhiệt cho Quỳnh xong, anh lấy mấy viên đá nhỏ bỏ vào một chiếc khăn sao đó đắp lên trán cô, lấy khăn ướt lau người cho cô, làm xong, anh chàng lau mồ hôi, đợi tí nữa sẽ cho cô uống thuốc vậy…
Lại nói đến Yuri, cô đứng chờ một lúc lâu không thấy Quỳnh đến liền thấy kì lạ, cô biết Quỳnh là người rất đúng hẹn, sao bây giờ còn chưa đến?? Yuri nhíu mày, sau đó chậm rãi bước đến nhà Quỳnh, vừa đi vừa nhớ đến hôm đó cô gặp Như Vi và Như Quyên…
----oo---
- Chị Duyên, cuối cùng chị cũng đi học lại…_ Như Vi nhếch môi, tay khoanh lại, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo…
- Ừ, thời gian chị không có ở đây, mọi chuyện như thế nào?_ Kiều Duyên hất cằm, ra dáng đại tỷ…
- Những kẻ đến gần Huy đều bị em đuổi sạch, chỉ có con nhỏ hội phó Khả Quỳnh lại hơi khó giải quyết, em từng thấy Huy bế nó…_ Như Quyên nhăn mặt, khuôn mặt vì vậy mà trở nên méo mó…
Kiều Duyên híp mắt lại suy tư, Min ư??? Hai người họ có quan hệ gì chứ???
- Không thể nào…_ Yuri không tự chủ được bật thốt, Quỳnh lạnh lùng như vậy, trước giờ không quan tâm đến ai, làm sao có thể thích Huy…
---oo----
Yuri cúi đầu mỉm cười, là cô suy nghĩ nhiều quá rồi, ngước nhìn ngôi biết thự sa hoa trước mặt, cô nhếch môi bước vào, Quỳnh có cho cô chìa khóa dự phòng mà…
Còn Huy, anh chàng đưa tay xem đồng hồ, chắc là có thể uống thuốc hạ sốt rồi, anh đưa tay lấy hai viên thuốc, rồi nhẹ nhàng đút cho Quỳnh uống, sẽ không có vấn đề gì nếu cô nàng ngoan ngoãn uống thuốc…
Huy nhăn mày nhìn thuốc bị nhả ra ba lần, tức đến cắn chặt răng, nếu đã như vậy, thì cậu đừng có trách tôi. Huy bỏ hai viên thuốc vào miệng, cúi đầu xuống hôn lên môi Quỳnh. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được một nguồn điện chạy khắp người, môi cô thật mềm, thật ngọt, nhẹ nhàng tách hàm răng của cô ra, có lẽ là bị bệnh, Quỳnh trở nên rất ngoan ngoãn. Quá trình đút thuốc bằng miệng rất dễ dàng…
Mà một màn này, toàn bộ đều loạt vào mắt của Yuri, cô ngây người nhìn một màn trước mặt, hơi thở cũng trở nên khó khăn vào lúc này, bàn tay siết chặt thành đấm….
Yuri cắn môi, làm sao có thể?? Đúng, Quỳnh có thể không thích Huy, nhưng còn Huy, không phải không có khả năng Huy thích Quỳnh, quay đầu bước ra ngoài, cô mang đi một sự căm tức, một sự ganh tị, còn có cả oán giận…
Mối quan hệ giữa Yuri và Quỳnh, lại có sự chuyển biến tiêu cực….
Chăm sóc người bệnh là điều rất dễ dàng với Huy, nhưng Quỳnh thì khác, chăm sóc cô rất mệt mỏi, còn không ngừng bị nhóc Bel quấy phá đòi ăn, anh cảm thấy chủ nhật này thật sự rất khắc nghiệt. Mãi đến buổi chiều cô mới hạ sốt, hơn nữa còn tỉnh dậy….
- Là cậu chăm sóc tôi sao??_ Vừa nói, tay vừa vuốt lông Bel…
- Ừ…_ Huy nhắm mắt, từa vào ghế sofa trong phòng Quỳnh…
- Cảm ơn, nhưng mà, lúc hôn mê, tôi cảm nhận được ai đó đưa cái gì đắng đắng vào miệng tôi, sau ba lần thì lại có cái gì mềm mềm chạm vào môi tôi, đó à gì hả??_ Quỳnh chớp mắt, hỏi điều canh cánh của cô khi tỉnh dậy…
Huy giật mình, khóe môi co giật dữ dội, nếu như anh nói hôn cô, liệu… có bị cô đánh hay không, thôi, tốt nhất là không nói…
- À, tôi định đút bánh cho cô ăn í mà…_ Huy gượng cười đến khổ, quay mặt đi nơi khác…
Rất lâu về sau, khi hai người ôm nhau ngủ, anh đã nói sự thật này cho cô, và nhận được chính là cô “dịu dàng” đuổi anh ra ngoài ngủ…
____RùA____
Xin lỗi mọi người, Rùa đã mất tích quá lâu, Rùa trở lại rồi haha… =))) vì đường dây mạng bị lỗi đã khiến mình xa mọi người, hãy trở lại và ủng hộ Rùa tiếp nào....
/82
|