Sáng hôm sau, như thường lệ, cả đám lại cùng đi học cùng nhau. Chỉ khác là, tâm trạng Yuri rất bất bình thường, chốc chốc cô lại nhìn qua Huy, rồi lại sợ gì đó mà chuyển dời ánh mắt, điều này làm Huy khó hiểu…
- Cậu có gì muốn hỏi tớ sao Duyên?_ Huy mỉm cười, giọng nói vô cùng thân thiện…
- Thật ra, thật ra là…_ Yuri cắn cắn môi dưới, ấp a ấp úng cúi đầu…
- Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi Yuri…_ Quỳnh không quay đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, bước đi vẫn thong thả mà tiến về phía trước…
- Nhà tớ có hơi xa trường, Huy, cậu có thể mỗi ngày đến đoán tớ đi học được không?_ Yuri cúi đầu, giọng nói e thẹn, nhưng vẫn ẩn hiện sự ma mị trong từng câu nói…
- Hả??_ Huy kinh ngạc, há miệng ra, không tự chủ mà quay đầu nhìn Quỳnh, lần đầu tiên anh thấy vô cùng bối rối…
Nhi liếc Duyên với cái nhìn chán ghét, hừ, Quỳnh đấy, sao cô ta không nhờ, lại nhờ Huy, đúng là rất biết cách tiếp cận người khác, tưởng mình là công chúa chắc, Nhi oán giận mà nghĩ…
Am nhếch môi, lại có chút giễu cợt. Vì câu nói đó mà mỗi người lại một tâm trạng, Quỳnh trong lòng thở dài, thật không biết phải nói gì…
- Hay là để tớ tặng cậu một chiếc xe nhé, cậu thích xe gì?_ Quỳnh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng…
- Không cần đâu, tớ không biết lái xe…_ Mọi người không biết vì sao, Yuri lại đối với Quỳnh vô cùng thờ ơ, dường như là không muốn gặp mặt…
- Được rồi, tớ sẽ kêu một vệ sĩ làm lái xe riêng cho cậu..._ Quỳnh thỏa hiệp nói, đối với Yuri, Quỳnh như đối với em gái, cưng chiều hết mực, chỉ là…
- Không cần, sao cậu nhiều chuyện thế hả, tớ không thèm những thứ cậu bố thí cho tớ…_ Yuri che tai hét lên, rồi quay đầu chạy nhanh đi, tranh cãi lại rất nhanh thu hút người khác, lại làm cho mọi người ghét Yuri hơn…
Quỳnh kinh ngạc, hôm qua cô bị ốm, không thể đi spa cùng Yuri, chẳng lẽ lại giận rồi, định đuổi theo giải thích, tay lại bị nắm chặt lại, khiến Quỳnh phải quay qua nhìn chủ nhân của cánh tay…
- Cậu bị ngốc hả Quỳnh, cô ta không nói lí như thế, cậu còn muốn đối với cô ta tốt, thật không hiểu nổi cậu…_ Nhi nhăn mặt, khó chịu nhìn Quỳnh, cô cảm thấy rất uất ức cho Quỳnh, lại giận cô quá nhân từ…
- Không sao đâu, các cậu lên lớp trước đi, mình hơi bận, còn vài bản báo cáo chưa viết xong, mình đi đây_ Quỳnh như có như không nói, lời nói hơi khàn vì chưa hết hẳn bệnh, môi hơi tái đi, cô cảm thấy hơi mệt, nói xong, cô liền bước đi…
- Này, Quỳnh…_ Nhi hét lên, tức giận giậm chân, tại sao cô lại có cô bạn ngốc hết thuốc chữa thế này…
Mọi người lắc đầu, đều là tiếng thở dài bất lực, là tình bạn nhưng cũng như tình yêu vậy, là quan hệ tình bạn tay 3, khiến họ không ngừng được lo lắng…
Rất nhanh, ngày hội võ thuật ở trường cũng đến, việc này thu hút rất đông học sinh của 3 trường tham gia. Ngày hôm nay, đông vui vô cùng, giống như một ngày hội vậy…
- Hey, Quỳnh…_ Ley cười tươi, vẫy vẫy tay với Quỳnh, vẻ mặt điển trai nổi bật thu hút nhiều bạn nữ…
- Chào, Ley, cậu cũng tham gia nữa à?_ Quỳnh cười nhẹ, rất nhanh đi đến cùng Ley đi vào hội trường, hôm nay, cô đến trường trước chuẩn bị, mấy người còn lại đến sau…
- Ừ, hồi nhỏ tớ có học một ít judo…_ Ley luôn giữ nguyên nụ cười tỏ nắng, khi nhìn Quỳnh lại chứa tia ấm áp…
- Tớ thật mong được đấu với cậu…_ Quỳnh gật nhẹ đầu, lại nhìn sang hướng khác, ở đó có nhóm người của Nhi và còn có Yuri đáng đi cạnh Huy…
- Min tỷ, bá tước mới về biệt thự rồi, tốt quá, không phải ra ngoài ăn nữa…_ Am lém lỉnh nói, chạy đến cười với Quỳnh, nháy mắt một cái, lại gây sự chú ý của nữ sinh xung quanh…
- Bá tước…??_ Ley chớp mắt, khó hiểu hỏi lại…
- À, à… là_ Am cứng họng, liếc sang một bên…
- Là tên người thôi…_ Nhi nhanh nhảu nói, nụ cười gượng gạo, trời ạ, ai lại đặt tên là Bá Tước…?
- Còn cậu này là ai thế? Hình như tớ chưa thấy cậu ở trường?? _ Ley nhìn Am mỉm cười, rồi lại quay qua hỏi Quỳnh…
- Nó là em họ của tớ, không học ở trường này, lên đây xem tớ đánh thôi…_ Quỳnh giải thích qua loa, cô không cho Am đi học, bởi vì cậu chàng đang mang họ Royal mà nếu đi học lại phải đổi tên Việt, rất phiền phức, cho nên Quỳnh dứt khoát để Am ở nhà cùng bá tước kim quản gia Drew…
- Vậy sao, gia đình của cậu quả là toàn mỹ nam, mỹ nữ…_ Ley nháy mắt, lại quay qua nhìn Hoàng, cười nhẹ…_ Em trai hay em họ, kể cả chị gái toàn bộ đều là cực phẩm…
- Rất biết nịnh nọt…_ Huy cắn răng nói, dường như lời thoát ra từ kẻ răng mới đúng…
- À, ra là có người đang ghen…_ Jen bâng quơ nói, mắt nhìn sang hướng khác, khóe miệng hơi nhếch lên chế nhạo…
- …_ Ley chớp mắt, khó hiểu nhìn mọi người đang nói chuyện, lại buồn bã nhìn sang Quỳnh, cô… có bạn trai rồi sao??
- Sao thế Ley?_ Quỳnh nhướng mày, thấy anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô không được tự nhiên cho lắm….
- À, sắp khai mạc rồi, cùng vào đi…_ Ley cười che dấu, rồi bước đi trước, không để Quỳnh phát hiện rằng mình đang đỏ mặt…
- M…min…_ Quỳnh đang định đi thì một giọng nói ấp úng quen thuộc vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy…
- Yuri…_ Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng, vốn là lúc nãy đã phát hiện ra cô, nhưng do nói chuyện với Ley nên cô cũng không chú ý Yuri cho lắm…
- Xin lỗi, hôm đó hơi quá đáng với cậu, do… tớ tâm trạng không tốt, cậu tha lỗi cho tớ nha…_ Yuri ngượng ngùng cúi đầu, lại mang theo vài phần hối lỗi…
- Không sao, tớ không giận…_ Quỳnh gật nhẹ đầu, thở ra một hơi, có vẻ như đang trút bỏ gánh nặng, cũng như trút đi mệt mỏi…
Nhi không nói gì, nhưng ánh mắt khinh thường lộ rõ, đôi mắt lộ ra sự khó chịu cùng âm lãnh, trên đời này, cô ghét nhất con người giả tạo…
- Huy, chúng ta vào thôi…_ Yuri ôm lấy tay Huy, thân mật kéo đi, rồi lại quét mắt qua Quỳnh, mỉm cười diễm lệ…_ Cùng đi nha Quỳnh…
Quỳnh nhắm mắt cười khổ, giờ cô đã hiểu vì sao hôm đó Yuri đối với cô thù địch như vậy, nhưng cô không hiểu, mình và Huy có thân thiết đến mức Yuri phải ghen chưa?? Cười giễu cợt, Quỳnh thong thả theo sau Ley…
Huy ngước mắt theo, mang theo tia hốt hoảng cùng bất an, muốn gỡ tay Yuri ra nhưng không được, Huy quay qua nhíu mày nhìn Yuri, đồng thời, Yuri cũng khó chịu nhăn mặt nhìn Huy. Thở dài, Huy bước đi kéo theo Yuri nối gót Quỳnh...
- Cậu có gì muốn hỏi tớ sao Duyên?_ Huy mỉm cười, giọng nói vô cùng thân thiện…
- Thật ra, thật ra là…_ Yuri cắn cắn môi dưới, ấp a ấp úng cúi đầu…
- Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng đi Yuri…_ Quỳnh không quay đầu, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, bước đi vẫn thong thả mà tiến về phía trước…
- Nhà tớ có hơi xa trường, Huy, cậu có thể mỗi ngày đến đoán tớ đi học được không?_ Yuri cúi đầu, giọng nói e thẹn, nhưng vẫn ẩn hiện sự ma mị trong từng câu nói…
- Hả??_ Huy kinh ngạc, há miệng ra, không tự chủ mà quay đầu nhìn Quỳnh, lần đầu tiên anh thấy vô cùng bối rối…
Nhi liếc Duyên với cái nhìn chán ghét, hừ, Quỳnh đấy, sao cô ta không nhờ, lại nhờ Huy, đúng là rất biết cách tiếp cận người khác, tưởng mình là công chúa chắc, Nhi oán giận mà nghĩ…
Am nhếch môi, lại có chút giễu cợt. Vì câu nói đó mà mỗi người lại một tâm trạng, Quỳnh trong lòng thở dài, thật không biết phải nói gì…
- Hay là để tớ tặng cậu một chiếc xe nhé, cậu thích xe gì?_ Quỳnh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng…
- Không cần đâu, tớ không biết lái xe…_ Mọi người không biết vì sao, Yuri lại đối với Quỳnh vô cùng thờ ơ, dường như là không muốn gặp mặt…
- Được rồi, tớ sẽ kêu một vệ sĩ làm lái xe riêng cho cậu..._ Quỳnh thỏa hiệp nói, đối với Yuri, Quỳnh như đối với em gái, cưng chiều hết mực, chỉ là…
- Không cần, sao cậu nhiều chuyện thế hả, tớ không thèm những thứ cậu bố thí cho tớ…_ Yuri che tai hét lên, rồi quay đầu chạy nhanh đi, tranh cãi lại rất nhanh thu hút người khác, lại làm cho mọi người ghét Yuri hơn…
Quỳnh kinh ngạc, hôm qua cô bị ốm, không thể đi spa cùng Yuri, chẳng lẽ lại giận rồi, định đuổi theo giải thích, tay lại bị nắm chặt lại, khiến Quỳnh phải quay qua nhìn chủ nhân của cánh tay…
- Cậu bị ngốc hả Quỳnh, cô ta không nói lí như thế, cậu còn muốn đối với cô ta tốt, thật không hiểu nổi cậu…_ Nhi nhăn mặt, khó chịu nhìn Quỳnh, cô cảm thấy rất uất ức cho Quỳnh, lại giận cô quá nhân từ…
- Không sao đâu, các cậu lên lớp trước đi, mình hơi bận, còn vài bản báo cáo chưa viết xong, mình đi đây_ Quỳnh như có như không nói, lời nói hơi khàn vì chưa hết hẳn bệnh, môi hơi tái đi, cô cảm thấy hơi mệt, nói xong, cô liền bước đi…
- Này, Quỳnh…_ Nhi hét lên, tức giận giậm chân, tại sao cô lại có cô bạn ngốc hết thuốc chữa thế này…
Mọi người lắc đầu, đều là tiếng thở dài bất lực, là tình bạn nhưng cũng như tình yêu vậy, là quan hệ tình bạn tay 3, khiến họ không ngừng được lo lắng…
Rất nhanh, ngày hội võ thuật ở trường cũng đến, việc này thu hút rất đông học sinh của 3 trường tham gia. Ngày hôm nay, đông vui vô cùng, giống như một ngày hội vậy…
- Hey, Quỳnh…_ Ley cười tươi, vẫy vẫy tay với Quỳnh, vẻ mặt điển trai nổi bật thu hút nhiều bạn nữ…
- Chào, Ley, cậu cũng tham gia nữa à?_ Quỳnh cười nhẹ, rất nhanh đi đến cùng Ley đi vào hội trường, hôm nay, cô đến trường trước chuẩn bị, mấy người còn lại đến sau…
- Ừ, hồi nhỏ tớ có học một ít judo…_ Ley luôn giữ nguyên nụ cười tỏ nắng, khi nhìn Quỳnh lại chứa tia ấm áp…
- Tớ thật mong được đấu với cậu…_ Quỳnh gật nhẹ đầu, lại nhìn sang hướng khác, ở đó có nhóm người của Nhi và còn có Yuri đáng đi cạnh Huy…
- Min tỷ, bá tước mới về biệt thự rồi, tốt quá, không phải ra ngoài ăn nữa…_ Am lém lỉnh nói, chạy đến cười với Quỳnh, nháy mắt một cái, lại gây sự chú ý của nữ sinh xung quanh…
- Bá tước…??_ Ley chớp mắt, khó hiểu hỏi lại…
- À, à… là_ Am cứng họng, liếc sang một bên…
- Là tên người thôi…_ Nhi nhanh nhảu nói, nụ cười gượng gạo, trời ạ, ai lại đặt tên là Bá Tước…?
- Còn cậu này là ai thế? Hình như tớ chưa thấy cậu ở trường?? _ Ley nhìn Am mỉm cười, rồi lại quay qua hỏi Quỳnh…
- Nó là em họ của tớ, không học ở trường này, lên đây xem tớ đánh thôi…_ Quỳnh giải thích qua loa, cô không cho Am đi học, bởi vì cậu chàng đang mang họ Royal mà nếu đi học lại phải đổi tên Việt, rất phiền phức, cho nên Quỳnh dứt khoát để Am ở nhà cùng bá tước kim quản gia Drew…
- Vậy sao, gia đình của cậu quả là toàn mỹ nam, mỹ nữ…_ Ley nháy mắt, lại quay qua nhìn Hoàng, cười nhẹ…_ Em trai hay em họ, kể cả chị gái toàn bộ đều là cực phẩm…
- Rất biết nịnh nọt…_ Huy cắn răng nói, dường như lời thoát ra từ kẻ răng mới đúng…
- À, ra là có người đang ghen…_ Jen bâng quơ nói, mắt nhìn sang hướng khác, khóe miệng hơi nhếch lên chế nhạo…
- …_ Ley chớp mắt, khó hiểu nhìn mọi người đang nói chuyện, lại buồn bã nhìn sang Quỳnh, cô… có bạn trai rồi sao??
- Sao thế Ley?_ Quỳnh nhướng mày, thấy anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô không được tự nhiên cho lắm….
- À, sắp khai mạc rồi, cùng vào đi…_ Ley cười che dấu, rồi bước đi trước, không để Quỳnh phát hiện rằng mình đang đỏ mặt…
- M…min…_ Quỳnh đang định đi thì một giọng nói ấp úng quen thuộc vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy…
- Yuri…_ Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng, vốn là lúc nãy đã phát hiện ra cô, nhưng do nói chuyện với Ley nên cô cũng không chú ý Yuri cho lắm…
- Xin lỗi, hôm đó hơi quá đáng với cậu, do… tớ tâm trạng không tốt, cậu tha lỗi cho tớ nha…_ Yuri ngượng ngùng cúi đầu, lại mang theo vài phần hối lỗi…
- Không sao, tớ không giận…_ Quỳnh gật nhẹ đầu, thở ra một hơi, có vẻ như đang trút bỏ gánh nặng, cũng như trút đi mệt mỏi…
Nhi không nói gì, nhưng ánh mắt khinh thường lộ rõ, đôi mắt lộ ra sự khó chịu cùng âm lãnh, trên đời này, cô ghét nhất con người giả tạo…
- Huy, chúng ta vào thôi…_ Yuri ôm lấy tay Huy, thân mật kéo đi, rồi lại quét mắt qua Quỳnh, mỉm cười diễm lệ…_ Cùng đi nha Quỳnh…
Quỳnh nhắm mắt cười khổ, giờ cô đã hiểu vì sao hôm đó Yuri đối với cô thù địch như vậy, nhưng cô không hiểu, mình và Huy có thân thiết đến mức Yuri phải ghen chưa?? Cười giễu cợt, Quỳnh thong thả theo sau Ley…
Huy ngước mắt theo, mang theo tia hốt hoảng cùng bất an, muốn gỡ tay Yuri ra nhưng không được, Huy quay qua nhíu mày nhìn Yuri, đồng thời, Yuri cũng khó chịu nhăn mặt nhìn Huy. Thở dài, Huy bước đi kéo theo Yuri nối gót Quỳnh...
/82
|